Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 304

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 304
Tủi thân
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Canh Tý. Đêm lạnh như nước.

Vệ Đông Quân bất ngờ mở choàng mắt. Ngẩng đầu lên, nàng bèn thấy Trần Khí đang chống cằm, dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm.

"Đã qua giờ Tý, ta cứ tưởng ngươi hồn lìa xác rồi đấy".

"..."

"À mà này, ra khỏi viện rồi thì cứ men theo đường lớn mà đi".

"..."

"Ngươi yên tâm về thân xác của mình đi, cho dù có buồn ngủ nữa, ta cũng cố chống mí mắt mà giữ. Nếu chống không nổi, ta tự véo mình tỉnh".

"..."

"Ai ôi, dám ra tay với chính mình như thế, chắc trên đời chỉ có ta thôi đấy".

Vệ Đông Quân lặng lẽ liếc nhìn Trần Thập Nhị một cái, rồi phá tường mà ra.

Nàng không lập tức rời đi, mà đi một vòng trong viện, lại một vòng ngoài viện. Trong viện, tám gã thị vệ. Ngoài viện, mười hai người. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Sau khi đếm kỹ số người, Vệ Đông Quân mới bắt đầu chạy về phía có ánh sáng. Chạy được một đoạn, nàng bỗng dừng lại. Trong tầm mắt có một cái bóng đen, bóng ấy đứng đó, tay chắp sau lưng, bất động.

Tim Vệ Đông Quân chợt thắt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, thầm nghĩ bất kể bóng đen đó là người hay 🍳·ц·ỷ thì mình cũng phải lập tức rời khỏi đây.

Vừa nhấc chân, phía sau cái bóng đen ấy lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Chẳng mấy chốc, hai cái bóng đứng sóng vai nhau. Rất nhanh, có tiếng nói chuyện văng vẳng theo gió truyền tới.

Là người!

Giữa đêm khuya thế này mà còn lén lút nói chuyện, chắc chắn là đang mưu đồ chuyện gì khuất tất, nàng phải lại gần nghe thử. Nhỡ đâu là â.𝖒 𝖒.ư.ⓤ tày trời thì sao?

Vệ Đông Quân tiến về phía trước hơn mười bước, âm thanh đã lờ mờ nghe rõ trong gió đêm.

"Giờ Tý đã qua, Hầu gia nghĩ thế nào rồi?".

Vệ Đông Quân lập tức đứng khựng lại. Hầu gia? Tuyên Bình Hầu? Cha của Thập Nhị? Sao hắn lại ở đây?

"Trời còn chưa sáng, công công vội gì chứ. Ở địa bàn của ngươi, ta có cánh cũng không bay được đâu".

Công công? Hà Quyên Phương? Cằm Vệ Đông Quân suýt nữa thì rớt xuống đất vì kinh ngạc.

Thì ra hai người này chẳng phải â-〽️ 𝖒ư-u gì, mà là một người đang ép người kia tạo phản.

C. h. ế. t tiệt thật! Lão hoạn quan đó quả là khôn ngoan. Biết rõ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Chỉ sợ Tuyên Bình Hầu có nằm mơ cũng không dám tin, đứa con trai ruột mà hắn đang cố cứu, chỉ cách hắn bảy tám cái viện nhỏ.

Đông thành giàu, tây thành quý, bắc thành nghèo, nam thành tiện. Lão hoạn quan được sủng ái bên cạnh Hoàng đế, thì có đến chín phần mười rằng tòa phủ này là ở tây thành.

Quán trọ Duyệt Lai cũng nằm trong tây thành, chắc là cách đây không xa.

Vệ Đông Quân thầm niệm một tiếng "A Di Đà Phật", lập tức lao người chạy đi.

Ra khỏi viện, thoát khỏi phủ, băng qua hẻm nhỏ, rồi vượt qua hai con đường lớn nối tiếp nhau, cuối cùng nàng mới cảm thấy con đường trước mắt trở nên quen thuộc, cũng đã biết rõ nên đi hướng nào để tới quán trọ Duyệt Lai.

"Thập Nhị, đợi đấy, ta đi cầu viện binh đây!".

"Không biết Ninh Phương Sinh có nghĩ giống ta không".

"Hừ, nếu hắn không nghĩ giống ta, vậy cũng chẳng xứng làm thần y, nhiều lắm chỉ là tên lang băm giang hồ".

Vệ Đông Quân lại một lần nữa lao đi như gió. Hồn phách thì không có cảm giác, cũng chẳng biết mệt. Nếu giờ này nàng vẫn là người sống thì có lẽ đã mệt đến ngã quỵ từ lâu rồi.

Không rõ đã chạy bao lâu, ánh đèn phía trước bỗng sáng lên.

Ngẩng đầu nhìn, nơi xa, trước quán trọ Duyệt Lai là một dãy lồng đèn đỏ lay động theo gió, khiến vành mắt nàng bỗng nóng lên.

Cuối cùng... cũng đến rồi. Bỗng nhiên, phía sau có điều bất thường. Vệ Đông Quân xoay người lại...

Nơi góc phố, Ninh Phương Sinh bận y phục đen, đứng dưới tán cây, thân hòa vào bóng đêm. Hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi? Là đang đợi nàng sao?

Trong lòng Vệ Đông Quân bỗng trào lên một nỗi tủi thân khó nói thành lời, nước mắt bèn tuôn như suối.

Ừm... Hắn quả nhiên là thần y, không phải lang băm, đúng là đã nghĩ giống nàng rồi.

Ninh Phương Sinh bước tới, không nói lời nào, chỉ khẽ đặt bàn tay to lên mái tóc rối tung của nàng, xoa vài cái, lại xoa thêm mấy lần nữa.

Vệ Đông Quân cố gắng thở mạnh vài hơi, như muốn thở ra hết nỗi tủi thân trong lòng, nhưng không ngờ, thở ra được vài ngụm thì nước mắt lại trào ra càng nhiều.

Thật khổ sở, nhất là khi Thập Nhị còn bị nội thương... Nước mắt Vệ Đông Quân tuôn rơi như mưa.

"Ta vừa rời khỏi chỗ A Mãn, trở về quán trọ thì mới biết ngươi và Trần Khí gặp chuyện...".

Ninh Phương Sinh không an ủi bằng lời, chỉ dùng giọng nói bình thản, không nhanh không chậm, kể lại mọi chuyện bên phía hắn.

Nếu Vệ Đông Quân chịu nghe kỹ, sẽ phát hiện trong giọng nói ấy mang theo sự dịu dàng chưa từng có. Nếu Vệ Đông Quân chịu ngẩng đầu nhìn, sẽ thấy phía xa nơi quán trọ Duyệt Lai, Thiên Tứ và Mã Trụ đang lo lắng nhìn đông ngó tây.

Chỉ tiếc, Vệ Đông Quân không nghe kỹ, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn.

Nàng chỉ cảm nhận được bàn tay trên đầu mình, xoa đến rất thoải mái, như thể đã xoa tan, xoa sạch hết những nỗi tủi thân trong lòng nàng.

Vì thế, khi Ninh Phương Sinh hạ giọng hỏi: "Các ngươi bị giam ở đâu?" thì trên mặt Vệ Đông Quân đã chẳng còn vệt nước mắt nào nữa.

Nàng ngẩng mặt lên, thần thái có chút đắc ý.

"Ninh Phương Sinh, cho dù ngươi có vắt óc cũng không ngờ được, bọn ta bị nhốt ngay trong phủ lớn của tên hoạn quan đó. Ở góc đông bắc, ta đã đếm kỹ, ngoài viện có mười hai thị vệ, trong viện tám người, trên người ai cũng có đao".

"À đúng rồi, Thập Nhị đã uống Hoàn Hồn đan rồi, dùng rượu vàng hâm nóng để uống. Bọn họ ban đầu không chịu đưa rượu cho ta, ta dọa sẽ châm lửa đốt cả phủ, họ mới chịu đưa".

"Ta sợ không ngủ được, nên đòi t. h. u. ố. c an thần. Họ không thèm để ý, ta bèn đập phá đồ đạc. Thập Nhị còn bảo, lúc ta đập đồ, trông còn hung dữ hơn cả Hạ Tam".

Trong mắt Ninh Phương Sinh hiện lên ý cười hờ hững: "Làm tốt lắm!".

Phải không? Ta cũng thấy mình làm tốt lắm!

Vệ Đông Quân sau khi đắc ý thì vẫn không quên chính sự: "Ninh Phương Sinh, bây giờ chúng ta chỉ là hồn phách, làm sao mới báo tin cho Thiên Tứ được?".

Ninh Phương Sinh thu tay lại, khẽ đáp: "Đi theo ta".

Hắn bước về phía quán trọ, Vệ Đông Quân sánh vai theo sau. Con phố trong đêm vắng lặng vô cùng. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nơi xa hắt xuống, kéo dài bóng hai người.

Vệ Đông Quân liếc nhìn người bên cạnh. Thật kỳ lạ, chỉ cần đứng cạnh người này, dù không nói gì, nàng cũng cảm thấy yên lòng.

*****

Trước quán trọ.

Mã Trụ đứng mỏi chân, ngồi thụp xuống, thở dài một hơi.

"Tiểu Thiên gia, đã qua nửa canh giờ rồi, hồn phách của tiên sinh nhà ngươi sao còn chưa về báo tin? Đừng bảo là bị cô hồn dã 𝐪𝖚●ỷ nào cuốn lấy rồi nhé?".

Trong lòng Tiểu Thiên gia lạnh lùng cười. Cô hồn dã 🍳⛎*ỷ thì không có, hồ ly tinh thì có khi lại có một con. Hắn đã nhận ra, tiên sinh nhà mình đối với hồ ly tinh kia có phần không giống như với người khác rồi.

Mã Trụ thấy Tiểu Thiên gia không nói gì, càng thêm sốt ruột: "Thời gian không đợi người, qua thêm ba canh giờ nữa là trời sáng rồi, nhỡ đâu...".

Lời còn chưa dứt đã ngừng bặt. Mã Trụ tròn xoe mắt. Hắn... hắn... hắn nhìn thấy cái gì vậy?

Trên phiến đá xanh, xuất hiện một nét mực đỏ như vẽ, sau đó, lại dần hiện ra một nét khác chéo theo... Thứ màu đỏ đó trông quen mắt lạ kỳ.

Mã Trụ 𝓇-𝐮-п 𝐫ẩ-𝖞 đưa tay chấm nhẹ một chút, đưa lên mũi ngửi thử. Vừa ngửi, như sét đ. á. n. h ngang tai.

Hắn ngồi phệt xuống đất: "Tiểu Thiên gia... 〽️á.u, chữ viết bằng ⓜ●á●ⓤ!".

Là tiên sinh!

Thiên Tứ lao tới, túm lấy tay Mã Trụ quăng sang một bên, tự mình ngồi xuống, mắt dán chặt vào những biến đổi trên phiến đá xanh.

Một nét ngang, một nét sổ là chữ "Người". Chữ "Người" hiện lên một lát, rồi từ từ biến mất. Sau đó, từng nét mực m. á. u lại tiếp tục hiện ra trên mặt đá...

Chốc lát sau. Thiên Tứ bật dậy, lao vào quán trọ với tốc độ nhanh nhất: "Người ở trong Hà phủ, góc đông bắc, có hai mươi người canh gác".

"Hà phủ?".

Khốn kiếp! Lưu Thứ Kỷ ném mạnh chén trà xuống, quay người quát to với ba người phía sau: "Hành động!".

Chương (1-400 )