Thành rồi
| ← Ch.281 | Ch.283 → |
Vệ Đông Quân vừa về đến Vệ phủ bèn đi thẳng đến viện của mẹ. Ánh mắt sâu thẳm mà mẹ nhìn nàng trước khi rời đi, nàng vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Không đến nhìn một cái, trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Bước vào trong phòng, nha hoàn thân cận của Tào Kim Hoa đi ra đón: "Tam tiểu thư tới rồi, Đại nãi nãi vẫn chưa dậy".
"Không sao, ta vào xem thử".
Vệ Đông Quân đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy mẹ nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, đang mở to mắt nhìn nàng. Đâu phải chưa tỉnh, rõ ràng là đang chờ nàng tới.
Vệ Đông Quân lập tức nhào tới ôm chặt lấy người, miệng không ngừng kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi!".
Bây giờ mới biết gọi mẹ? Khi mở to mắt nói dối mẹ thì sao? Tào Kim Hoa giận đến cực điểm, giơ tay đ. á. n. h nàng mấy cái thật mạnh.
Vệ Đông Quân lại ôm chặt hơn, đầu còn rúc vào lòng mẹ, bám dai dẳng hơn cả cha nàng.
Tào Kim Hoa bị nàng làm ồn đến hết cách, giơ ngón tay chọc mạnh lên trán hắn: "Ngươi đó, giống hệt cha ngươi, chỉ biết dùng chiêu đeo bám lì lợm này thôi".
"Mẹ, trên đời này không ai mà con bám riết không buông, chỉ có mẹ là ngoại lệ".
"Cái miệng này cũng giống hệt cha ngươi, chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt".
"Chỉ dỗ mỗi mình mẹ thôi, người khác thì đừng mong".
"Ta sao lại rơi trúng phải đứa như ngươi chứ".
"Rơi trúng rồi thì nhận mệnh đi, người đã không thể nhét con trở lại, muộn rồi".
Tào Kim Hoa dở khóc dở cười. Một lát sau, bà đưa tay vuốt lưng con gái, vẫn như thuở nhỏ, nhẹ nhàng từng nhịp, từng nhịp vỗ về. Còn giận gì nổi nữa chứ, đây là cục thịt rơi ra từ người bà mà.
"Năm con mười một tuổi, quên mang khối gỗ trấn hồn, nửa đêm hồn lìa xác, chẳng ai biết hồn bay đi đâu. Con Ⓜ️*ê Ⓜ️🅰️*ռ suốt ba ngày, ba đêm, ta ngồi bên trông chừng con ba ngày, ba đêm. Nếu không nhờ cha con mời đạo trưởng ở Bạch Vân quán đến dẫn hồn, e rằng con đã thành cái xác không hồn rồi".
Vệ Đông Quân nhớ rõ chuyện đó, cũng chính từ lần hồn lìa xác đó, nàng mới bắt đầu thường xuyên mơ thấy người mặc áo đen kia.
Kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là chuyện của bảy năm trước, vì sao nàng luôn có ảo giác rằng đó là chuyện rất, rất lâu, rất lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức nàng vẫn luôn tưởng đó là chuyện xảy ra khi mình còn bé.
"Đạo trưởng từng nói, hồn lìa xác càng ít càng tốt. Một là dễ không trở về được, hai là tổn hại sức khỏe".
Tào Kim Hoa thở dài: "Nếu không phải vì trăm mạng người của Vệ gia, nếu không phải Ninh Phương Sinh có thể cùng con tiến vào giấc mơ, ta dù thế nào cũng không đồng ý".
Vệ Đông Quân hiểu nỗi lo lắng của mẹ. Thực ra nàng chưa từng kể với ai, mỗi lần trở về từ trong mơ, nàng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc thật say.
"Mẹ, con sẽ cẩn thận".
"Cho nên ta mới đưa ra ba điều kiện với Ninh Phương Sinh. Chỉ khi nào ngày ngày thấy con khỏe mạnh tung tăng dưới mắt ta, ta mới yên lòng được".
"Mẹ, sao người lại đối xử với con tốt như vậy?".
"Bởi vì sau này con sẽ gả đi, gả rồi thì là con dâu nhà người ta. Trên đời này có mấy con dâu sống được sung 𝖘*ướⓝ*𝐠 chứ".
Tào Kim Hoa thở dài: "Làm con gái được ngày nào, ta xem như là làm quan ngày đó. Ta chỉ mong khi các con còn bên ta, có thể sống vài năm yên ổn".
Vành mắt Vệ Đông Quân đỏ lên, vùi đầu xuống. Trên đời này, có người mẹ của Hướng Tiểu Viên và Hạ Tam, và cũng có người mẹ của Vệ Đông Quân nàng. Chỉ riêng điểm ấy thôi, nàng đã là người may mắn nhất thế gian rồi.
*****
"Ôi chao, sao mệnh ta lại khổ thế này!".
Trong hậu viện Hầu phủ, Viên thị chỉ tay vào mũi con trai mà mắng: "Sống c. h. ế. t sinh ra cái thằng ngốc nhà ngươi, đến bạc cũng bị người ta gạt mất!".
"Mẹ, người ta cũng không phải gạt, chỉ là tạm thời chưa trả được thôi".
Trần Khí cười cợt: "Nhưng người đó nói sẽ vẽ chân dung để trả nợ".
"Một bức họa mà đòi năm trăm lượng, có dát vàng viền quanh chắc?".
Viên thị thầm nghĩ, nếu ta có thể sống đến năm mươi tuổi mà không bị đứa con trai này chọc tức c. h. ế. t, vậy thì đúng là ông trời có mắt.
"Mẹ ơi, mẹ rốt cuộc có muốn hay không?".
Trần Khí mặt đầy thiếu kiên nhẫn: "Muốn thì con lập tức dẫn người đến vẽ cho mẹ một bức thật đẹp, không muốn thì mai người ta rời khỏi kinh thành, năm trăm lượng bạc của con coi như mất trắng".
"Muốn! Phải muốn!". Viên thị đập bàn một cái, chống nạnh quát.
"Không chỉ vẽ cho ta, còn phải vẽ cho ca ca con, cháu trai, cháu gái con, mỗi người một bức mới được".
Mẹ nghĩ cũng hay thật. Con đồng ý, Ninh Phương Sinh người ta cũng chưa chắc đồng ý.
"Mẹ, để con dẫn người tới cho mẹ xem trước, nếu mẹ thấy vẽ đẹp, cũng không phải không được".
"Còn không mau đi!".
Trần Khí nghe được câu này, bèn chạy như bay. Đến cửa, hắn đột ngột quay lại, hỏi một câu: "Mẹ có từng nghe đến họa sư Hứa Tận Hoan không?".
"Hứa Tận Hoan?". Viên thị nghĩ ngợi một lúc: "Có phải mấy năm trước cấu kết với địch phản quốc rồi phóng hỏa tự thiêu không?".
Trần Khí gật đầu: "Nghe nói hắn vẽ chân dung là đệ nhất thiên hạ".
Viên thị trừng mắt cảnh cáo: "Ngươi lập tức câm miệng, để cha ngươi mà nghe thấy, không chừng lại bị ăn một trận đòn".
"Sao vậy, cha từng quen biết hắn à?".
"Cha con sao có thể quen loại người như thế?". Viên thị cau mày: "Tất nhiên đang yên đang lành, con nhắc đến hắn làm gì?".
"Chẳng qua người kia nói tới chuyện vẽ tranh, con bèn nhớ tới Hứa Tận Hoan. Mẹ, con không nói nữa, con đi gọi người đây".
"Không được nghĩ đến, không được nhắc tới, con phải thành thật cho ta, đừng suốt ngày gây chuyện".
"Yên tâm, con rất ngoan mà".
Đoán đúng rồi, mẹ quả thực không biết chuyện của Hứa Tận Hoan, cha giấu bà ấy.
Trần Khí mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi viện, đi đến cổng hông Trần phủ, thấy Thiên Tứ đang đợi sẵn ở đó, gương mặt mới hé ra vài phần đắc ý.
"Xong rồi, mau đi gọi Ninh Phương Sinh đến, phải nhanh lên!".
Xong rồi? Chỉ trong chớp mắt thế thôi sao? Thiên Tứ khó tin.
Trần Khí ghé sát lại, liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống: "Ta bảo mẹ ta là Ninh Phương Sinh nợ ta năm trăm lượng bạc, chỉ có thể dùng tranh để trả nợ".
Thiên Tứ: "..."
Lạ thật, rõ ràng chỉ là cái cớ, mà sao ta nghe xong lại thấy muốn đ. á. n. h hắn thế nhỉ? Nhưng không thể không nói, chiêu này hay thật.
Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn hắn, bắt chước giọng điệu của tiên sinh nhà mình: "Trần đại nhân đúng là tiến bộ rồi".
Ông đây vốn dĩ rất tiến bộ, chỉ là chẳng buồn thể hiện thôi. Trần Khí hừ một tiếng, giơ tay ra trước mặt Thiên Tứ.
Thiên Tứ: "Làm gì?".
Trần Khí kiêu ngạo đáp: "Chi tiền đãi khách của ta".
Thiên Tứ: "Bao nhiêu?".
Trần Khí: "Đãi khách thôi mà, không cần nhiều, năm mươi lượng là được".
Năm mươi lượng? Ngươi mở miệng không biết ngượng thế, ta không dám không cho.
Thiên Tứ rút ngân phiếu nhét vào tay Trần Khí rồi xoay người lên ngựa.
Trần Khí cúi đầu nhìn. Khỉ thật. Tận năm trăm lượng. Hắn vuốt râu, mặt đầy cảm khái.
"Đúng là chủ nào tớ ấy. Tính cách vung tay rộng rãi của Tiểu Thiên gia, đúng là giống y hệt tiên sinh nhà hắn".
Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên tiếng vó ngựa quen thuộc. Là Mã Trụ trở về rồi.
Mã Trụ ghìm cương ngựa, tung mình xuống đất, bước nhanh đến bên chủ tử.
"Thập Nhị gia, mọi chuyện ổn thỏa. Hai người đó mà có động tĩnh gì, họ sẽ lập tức báo cho chúng ta".
Có tiền đúng là dễ mở đường.
"Ngươi ở đây chờ Ninh Phương Sinh, ta đi tìm Lưu Thứ Kỷ, mời hắn uống một chầu".
Trần Khí nghĩ một lát: "Ninh Phương Sinh tới, lập tức báo ta. Phía bên mẹ vẫn cần ta ở cạnh".
Mã Trụ vội nhắc: "Gia, mấy hôm trước ngài vừa mới mời Lưu quản gia một bữa rồi, liên tiếp thế này, sợ hắn sẽ nghi ngờ".
"Gia không quên".
Trần Khí vuốt chòm râu dưới cằm, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Nhưng không uống rượu thì ta dùng cách gì moi lời hắn ra đây? Chẳng lẽ lăn ra ăn vạ thật? Không được, gia còn cần thể diện.
| ← Ch. 281 | Ch. 283 → |
