Quỳ xuống
| ← Ch.276 | Ch.278 → |
Tiểu Thiên gia thấy Vệ Đại gia ngây người tại chỗ, dáng vẻ như hồn bay phách lạc, sốt ruột đến mức giậm chân thình thịch.
Chỉ còn bảy ngày để chặt đứt duyên, bên tiên sinh đã như lửa cháy đến nơi, vậy mà vị Vệ Đại gia này vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên như không.
"Đại gia mau nghĩ cách đi chứ!".
Vệ Trạch Trung bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thiên gia, đồng tử đảo một vòng.
Có rồi.
"Ngươi theo ta đến gặp Đại nãi nãi".
"Gặp bà ấy làm gì?".
"Hỗ trợ phối hợp một chút".
Vệ Trạch Trung ưỡn lưng, ngẩng đầu, nhấc vạt áo bước lên bậc thềm.
Đi được mấy bước, thấy sau lưng không có động tĩnh gì, hắn bèn quay đầu quát: "Mau lên, đừng lãng phí thời gian".
Tiểu Thiên gia thấy hắn ta tràn đầy tự tin, nét mặt căng thẳng cũng thả lỏng, lập tức bước theo. Cứ thế đi vào trong.
Vệ Trạch Trung về đến viện của mình, chỉnh lại áo quần, chắc nịch dặn: "Ngươi đứng chờ ngoài viện, khi nào ta gọi mới được vào".
Tiểu Thiên gia cảm động đến suýt khóc trước sự quyết đoán ấy. Lúc then chốt vẫn phải trông cậy vào Đại gia, tin cậy hơn cái vị Trần đại nhân kia không biết bao nhiêu lần.
Hắn tiễn Vệ Đại gia vào phòng trong, thấy đèn trong phòng được thắp lên, nghe được cả tiếng Đại nãi nãi đang lục đục dậy mặc áo quần...
Tiểu Thiên gia rón rén bước tới bên cửa sổ. Cũng không hẳn là cố tình nghe lén, chẳng qua Đại nãi nãi Vệ phủ là người khó đối phó, hắn phải nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mà Vệ Đại gia bịa ra mới được. Đến lúc phối hợp mới thuận lợi hơn.
Lúc này, trong phòng chợt vang lên tiếng "bịch".
Tiểu Thiên gia ngẩn người, hai mắt mờ mịt. Âm thanh gì thế?
"Vợ ơi, có một chuyện ta đã giấu trong lòng rất lâu, nhưng giờ ta không muốn giấu nữa, ta quyết định sẽ thú thật với nàng...".
Tiểu Thiên gia lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào xuống. Đã nói là nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc mà? Đã nói là phối hợp? Vậy mà lại quỳ xuống thú tội? Ai mà không làm được cái này!
Trong quán trọ.
Trần Khí mơ màng ngồi dậy, vừa định gọi "Mã Trụ", mở mắt ra bèn đối diện với một đôi mắt sáng rực.
Hắn giật mình kêu "Ái da" một tiếng, mắng: "Ninh Phương Sinh, ngươi làm cái gì thế? Tối thui thế này!".
"Suy nghĩ".
Suy nghĩ cái đầu ngươi. Ai đời người bình thường mà không thắp đèn, hắn ngồi như ×-á-🌜 s-ố-𝖓-ⓖ thế kia mà nói là đang suy nghĩ?
Trần Khí ngồi dậy thắp đèn.
Đèn vừa sáng, hắn mới nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ, Ninh Phương Sinh đang ngồi đối diện, tay cầm một chén trà.
Tối om om như vậy, không sợ hớp trà vào lỗ mũi chắc?
Quay đầu lại, trên giường có người đang trùm chăn kín, không cần đoán cũng biết là Vệ Đông Quân.
Vệ Đông Quân mệnh toàn âm, chắc chắn sẽ tỉnh muộn hơn bọn họ một lúc.
Ninh Phương Sinh ngẩng đầu hỏi: "Có thấy khó chịu gì không?".
Trần Khí cử động tay chân một chút, lắc đầu: "Hình như không có gì, chỉ hơi khô miệng khát nước".
Dứt lời, hắn vươn tay giật lấy chén trà trong tay Ninh Phương Sinh, ừng ực uống sạch, rồi đặt cái chén xuống bàn đ. á. n. h "cộp" một tiếng.
"Ninh Phương Sinh, bước tiếp theo chúng ta làm sao đây?".
Ninh Phương Sinh nhìn chén trà, lồng n. g. ự. c nghẹn lại. Người này bị gì vậy? Sao cứ thích giành chén trà của người khác thế? Ai chiều hắn vậy?
Trần Khí thấy hắn ngẩn người, không nhịn được thúc giục: "Hỏi ngươi đấy!".
Thôi kệ. Nể tình hắn nhiệt tình với chuyện chặt duyên.
Ninh Phương Sinh đứng dậy đến bên giường, cúi đầu nhìn Vệ Đông Quân đang nằm.
Gương mặt vốn hồng hào giờ trắng bệch không chút ⓜá_⛎, trông vô cùng yếu ớt. Trán ✞ο●á●🌴 ⓜ●ồ ♓●ô●i mỏng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn lớn lao nào đó.
Ninh Phương Sinh đặt ba ngón tay lên cổ tay nàng bắt mạch. Tập trung bắt mạch một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt cổ tay mảnh mai kia xuống.
"Đợi nàng tỉnh mộng đã".
Lúc này, Vệ Đông Quân như một hồn ma lang thang trong phủ Thuận Thiên. Nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên nền đất của nhà xác, ngoài t. h. i t. h. ể của Tống Bình thì chẳng còn một ai sống.
Lũ nam nhân khốn kiếp, chỉ mình nàng bị bỏ lại. Vô lương tâm!
Phủ Thuận Thiên tối om, Vệ Đông Quân không phân biệt được phương hướng, đành theo cảm giác mà bước về phía trước. Đi hồi lâu, nàng mới nhận ra mình chẳng đi được bao xa, cứ loanh quanh tại chỗ. Chẳng lẽ là trúng cái gọi là "🍳𝖚_ỷ đập tường"?
Vệ Đông Quân rùng mình sợ hãi. Nhưng lại nghĩ, ngay cả thành Uổng Tử mà nàng còn xông qua được, sợ gì nữa.
Ngay lúc đó, trước mắt bỗng sáng lên. Cuối ánh sáng lờ mờ, hiện ra một cái viện vuông vức. Vệ Đông Quân bước vào viện, mới phát hiện ánh sáng hắt ra từ trong cửa sổ, cùng với ánh sáng ấy là bóng dáng cao lớn, thẳng tắp.
Đồng tử nàng co rút lại. Là hắn! Là nam tử áo đen trong giấc mơ mà nàng chưa từng nhìn rõ mặt.
Dũng khí của Vệ Đông Quân bỗng trào lên. Nàng vừa định bước đến thì nam tử ấy đột nhiên ném vật gì đó xuống đất.
"Bốp".
Tiếng như chén bát vỡ vụn.
Vệ Đông Quân vội vàng chạy tới bên cửa sổ, dùng ngón tay chọc thủng giấy cửa, ghé mắt nhìn vào.
Trong phòng, nam tử từ từ ngồi xổm xuống, từ từ đưa tay ra...
Đó là một bàn tay thế nào? Nếu phải dùng một từ để hình dung thì là: tái nhợt. Trên mu bàn tay trắng bệch, từng đường gân xanh nổi lên rõ mồn một. Bàn tay ấy nhặt một mảnh sứ từ đống vụn vỡ dưới đất. Đầu mảnh sứ nhọn như kim, vô cùng sắc bén, Vệ Đông Quân nín thở trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, trong tầm mắt nàng lại hiện lên một cổ tay. Mảnh sứ từ từ dí sát vào cổ tay ấy, nhẹ nhàng rạch xuống.
Ầm!
Toàn bộ khí huyết trong người Vệ Đông Quân dồn thẳng lên đầu. Chữ "đừng" còn chưa kịp thốt ra thì nam tử trong phòng như cảm nhận được gì đó, bỗng nhìn về phía nàng.
Vệ Đông Quân hoảng hồn bật ngửa ra sau, ngã ngồi xuống đất. Trong chớp mắt, tất cả cảnh vật trước mắt vụn nát tan tành.
Vệ Đông Quân giật mình, bật dậy từ trên giường. Mắt nàng vẫn còn mờ, đầu óc cũng chưa tỉnh táo hẳn, chỉ cảm giác bên giường có người ngồi.
Chắc là Trần Thập Nhị.
Vệ Đông Quân đưa tay xoa mặt, lẩm bẩm: "Trần Thập Nhị, ta thật sự không muốn nhìn thấy â.Ⓜ️ ⓗồ.𝐧 ngoài đời nữa, không chỉ tổn thương nguyên khí, còn khiến mộng mị rối loạn".
"..."
Không có tiếng đáp. Trong phòng yên tĩnh lạ thường.
"Ta nghỉ một chút sẽ ổn thôi".
Vệ Đông Quân bèn vùi mặt vào lòng bàn tay, bất chợt nhớ lại cảnh trước khi 𝖍ô-n mê, đau đầu nói: "Ninh Phương Sinh, Hứa Tận Hoan còn chưa nói xong đã vào thành Uổng Tử, giờ chúng ta...".
"Khụ khụ khụ khụ...".
"Trần Thập Nhị, ngươi ho cái gì mà ho...".
Vệ Đông Quân ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, vừa ngước mắt bèn sững sờ: "Mẹ? Mẹ sao lại ở đây?".
Lời vừa dứt, mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía góc phòng.
Trong góc, có một người đang ngồi xổm. Kẻ đó mặt mày ấm ức, ánh mắt uất ức, cả người toát ra một vẻ tủi thân không nói nên lời.
Trần Khí 𝓃_🌀_♓❗ế_n ⓡăռ_𝐠: Hắn còn mặt mũi mà ấm ức à?
Tiểu Thiên gia: Phản bội cũng phải có kỹ thuật, còn người này thì hay rồi, quỳ luôn.
Ninh Phương Sinh thở dài một hơi, trong tiếng thở ấy đầy ý nghĩa: Trạch Trung à, ta thật sự đã đ. á. n. h giá ngươi quá cao rồi.
Vệ Trạch Trung hơi hé mắt, nhìn ba người trước mặt rồi lại liếc sang hai người bên giường, trong lòng gào thét. Một lũ trẻ ranh chẳng biết gì, các ngươi hiểu cái rắm!
Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che lấp, đến cuối cùng nhất định sẽ bại lộ. Cách của ta gọi là vào chỗ c. h. ế. t mà tìm đường sống. Huống hồ, các ngươi biết nữ nhân khi nổi giận đáng sợ cỡ nào không? Còn đáng sợ hơn cả hổ ă·ռ 🌴♓ị·t nⓖư·ờ·ı!
| ← Ch. 276 | Ch. 278 → |
