Treo cổ tự vẫn
| ← Ch.267 | Ch.269 → |
Trong màn đêm vang lên một tiếng hét kinh hãi, suýt nữa khiến Tiểu Thiên gia ngã khỏi ngựa.
Trong đầu Tiểu Thiên gia lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Tống Bình... c. h. ế. t rồi? Sao có thể như vậy được?!
Trong xe ngựa.
Ánh mắt Vệ Đông Quân mở to, trong đồng tử hiện rõ sự hoảng loạn đan xen, đầu óc loé lên hàng vạn suy nghĩ, nhưng không một ý nghĩ nào có thể nắm bắt được. Nàng chỉ có thể trân trối nhìn Ninh Phương Sinh.
Ninh Phương Sinh cụp mắt, vẻ mặt vẫn như cũ, lạnh nhạt dửng dưng. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cái sự tự tin vốn có nhờ vào sự lạnh lùng và lý trí của mình, khi nghe thấy bốn chữ "Tống Bình c. h. ế. t rồi" bèn tan biến không còn sót lại gì.
Ninh Phương Sinh đột ngột vén rèm xe, nhìn ra ngoài hỏi gã tiểu đồng: "Trừ bức thư đó ra, người đưa tin còn nói gì không?".
Gã tiểu đồng bị sắc mặt nặng nề của Ninh Phương Sinh doạ đến giật mình, vội lắc đầu: "Không còn gì nữa".
Ninh Phương Sinh gặng hỏi: "Ngẫm kỹ lại xem?".
Gã tiểu đồng nghĩ một lúc, vẻ mặt đau khổ đáp: "Thật sự không còn gì cả. Hắn đưa thư cho Thập Nhị gia xong là vội vã rời đi, nói là quan lớn nhà hắn còn đang đợi trong nha môn".
Nha môn?
Ninh Phương Sinh quay đầu hỏi Trần Khí: "Ta nhớ ngươi từng nói, Đới đại nhân đang ở phủ Thuận Thiên?".
Trần Khí lúc này đầu óc rối như tơ vò, ngây người gật đầu.
Ninh Phương Sinh lạnh giọng nói: "Mã Trụ, lập tức đến nha môn phủ Thuận Thiên".
Hai giọng nói cùng lúc thốt lên đầy kinh ngạc.
Vệ Đông Quân: "Giờ này rồi sao?".
Trần Khí: "Đến nha môn làm gì?".
Giọng Ninh Phương Sinh từng chữ một, đều ẩn chứa lửa giận bị đè nén: "Đi hỏi cho rõ Tống Bình c. h. ế. t như thế nào. Điều tra xem ai đã g. i. ế. c hắn!".
Trần Khí lo lắng: "Nếu Đới đại ca giờ đã không còn ở đó nữa thì...".
"Người mà chúng ta tìm suốt ba ngày bỗng dưng c. h. ế. t bất đắc kỳ tử, nếu Đới đại nhân dám không có mặt lúc này, con đường làm quan của hắn đến đây là chấm dứt".
Ninh Phương Sinh cười nhạt một tiếng, nhưng sát khí trong đáy mắt sâu thẳm đã hoàn toàn thu lại.
Không rõ vì sao, Trần Khí nhìn người trước mặt mà không dám hé răng cãi lại dù chỉ nửa câu.
Mẹ nó, vừa rồi người này cho hắn một loại ảo giác... Hệt như nếu hắn dám mở miệng phản bác, đối phương sẽ lập tức g. i. ế. c c. h. ế. t hắn vậy. Thật... mẹ nó... quá có khí thế!
Ngay cả Vệ Đông Quân cũng thầm kinh hãi. Gương mặt của Ninh Phương Sinh, nếu nhất định phải dùng một chữ để hình dung thì đó là lạnh, mọi cảm xúc đều bị kiềm chế.
Nhưng lúc này đây, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được: hắn đang giận, rất giận.
"Tiểu Thiên gia, phiền ngươi qua nói với mẹ ta một tiếng, bảo rằng bệnh nhân này hơi rắc rối, đêm nay e là khó trở về sớm".
Thiên Tứ hô lớn một tiếng "giá..." xem như đã nhận lệnh.
Đường đá xanh trong đêm tối vốn không có ai qua lại, xe ngựa phóng như bay, rất nhanh đã đến phủ Thuận Thiên.
Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Trần Khí đã nhảy xuống trước.
Vừa ngẩng đầu, hắn sững sờ.
Phủ Thuận Thiên lúc này không chỉ đèn đuốc sáng trưng, mà bên cạnh con sư tử đá ngoài cổng còn có một đám quan sai và quan lại đang đứng đó.
Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn gõ nhẹ lên xe ngựa, ra hiệu hai người trong xe mau xuống.
Vệ Đông Quân vừa định bước xuống thì bị Ninh Phương Sinh kéo tay giữ lại.
"Đừng vội". Hắn nói.
Cái kéo này, không chỉ giữ lại hành động vội vàng của Vệ Đông Quân, mà còn khiến tim nàng khẽ run lên. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng, các đốt ngón tay rõ ràng, giống hệt như con người hắn, thon dài, tái nhợt.
"Tại sao?". Nàng hỏi.
"Một là thân phận Tam tiểu thư Vệ gia của ngươi không tiện xuống xe, hai là chúng ta xuống đó cũng không giúp được gì".
Ninh Phương Sinh buông tay, ghé đầu ra sát mép rèm xe.
"Trần Khí, ngươi đi thăm dò tình hình trước. Dù phải tốn bao nhiêu bạc, ta cũng phải biết được nguyên nhân cái c. h. ế. t của Tống Bình. Thiên Tứ?".
Thiên Tứ lật mình xuống ngựa, miễn cưỡng đi tới bên Trần Khí, đưa cho hắn một tờ ngân phiếu.
Trần Khí lập tức nhận lấy, nói khẽ: "Ngươi theo ta, một tờ e là không đủ".
Thiên Tứ liếc mắt một cái. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám sai khiến ta!
"Ngoan, Thiên Tứ, đi theo".
"Vâng, thưa tiên sinh".
Băng qua đường đá xanh, hai người đến cổng nha môn phủ Thuận Thiên.
Đám quan sai thấy đêm khuya mà còn có kẻ chạy đến hóng chuyện, tức đến mức muốn mắng chửi. Không về nhà ngủ, rảnh quá sao?!
"Người không phận sự, mau tránh ra, tránh ra!".
Trần Khí quay đầu nhìn Thiên Tứ một cái.
Thiên Tứ lập tức nổi cáu. Mới đưa bạc rồi mà?
Trần Khí thấp giọng: "Đây chỉ là tay sai quèn, vài lượng bạc là xong chuyện".
Hừ! Ngươi vậy mà cũng không có nổi vài lượng bạc à? Thiên Tứ cười nhạt, 𝐫ú_† ⓡ_a mấy lượng bạc ném sang cho tên quan sai.
Trần Khí chờ hắn ta nhận bạc xong, mới tiến lên một bước, nói: "Ta tìm Đới đại ca, ta họ Trần, người của phủ Tuyên Bình Hầu".
Ồ. Ra là người của Hầu phủ, lại còn biết điều thế này tên quan sai lập tức nở một nụ cười niềm nở.
"Trần gia, ta đi gọi người ngay đây".
Vài lượng bạc mà nói "ngay đây", thật chẳng khác gì mấy cái chớp mắt.
Đới Hán Phúc gần như bị quan sai kia lôi ra, vừa ngẩng đầu thấy là Trần Khí thì cũng không bất ngờ lắm, khẽ ra hiệu bằng mắt.
Trần Khí lập tức đi theo. Hai người đi ra góc khuất phía xa.
Đới Hán Phúc hạ giọng hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, ngươi đến đây làm gì?".
Trần Khí đưa ngân phiếu tới: "Đưa bạc cho Đới đại ca".
Đới Hán Phúc vừa thấy ngân phiếu thì nổi giận: "Giữa huynh đệ với nhau, cần gì bạc với tiền, mau cất đi, đừng để người khác thấy...".
"Đới đại ca, nếu không đưa bạc, ta nào dám mở miệng hỏi chuyện".
Trần Khí không để ý, nhét luôn vào tay Đới Hán Phúc, tiện thể khoác tay lên vai hắn.
"Mau nói cho đệ biết, Tống Bình c. h. ế. t thế nào?".
Không đưa bạc thì dựa vào giao tình, Đới Hán Phúc cũng sẽ nói. Nhưng đã nhận bạc rồi, hắn không do dự chút nào, chỉ tay về phía con sư tử đá ngoài cổng nha môn.
"Một sợi dây thừng, treo cổ c. h. ế. t ở đó".
Cái gì?! Trần Khí kinh hãi đến mức giọng cao vút: "Treo cổ trên con sư tử đá ở cổng nha môn?".
Đới Hán Phúc vội bịt miệng hắn: "Trời ơi, Thập Nhị gia à, đây là cơ mật! Đại nhân chúng ta đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, cấm không được tiết lộ ra ngoài".
Trần Khí không còn tâm trí để ý tay Đới Hán Phúc hôi thế nào, vội gỡ tay hắn xuống: "Đới đại ca, chuyện này xảy ra lúc nào?".
Đới Hán Phúc ngẫm nghĩ một chút: "Hơn một canh giờ trước".
Hôm nay trong nha môn không có vụ án lớn, đến giờ thì tan làm. Sau khi tan ca, cổng chính phủ Thuận Thiên bị khoá lại, quan sai trực ban đều ra vào bằng cổng nhỏ. Trong số đó có một người tên là Trần Đại Bì.
Gã là tên cáo già, mỗi lần trực ban là lại chuồn ra ngoài nhậu nhẹt tán phét. No say trở về, vừa đi ngang qua cổng lớn thì mắc tiểu, thế là lôi "đồ nghề" ra xả nước. Đúng lúc đó, trời thì tối om, gã lại đứng ngay dưới chân sư tử đá, tiểu thẳng vào bệ đá. Ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen.
Ban đầu gã tưởng có người đứng đó, còn chào hỏi một tiếng. Không thấy ai đáp, bèn mở to mắt nhìn kỹ. Vừa nhìn rõ, nước tiểu cũng bị doạ đến rút lại. Cổ con sư tử đá bị buộc một sợi dây thừng. Có người chui đầu vào sợi dây đó, tự thắt cổ c. h. ế. t ngay tại chỗ.
Trần Đại Bì hồn phiêu phách tán, tim đập thình thịch. Quái lạ thật, ai lại dám thắt cổ c. h. ế. t ngay cổng nha môn? Gã 𝖗⛎.𝓃 r.ẩ.γ bước lại gần, ngẩng đầu nhìn mặt người c. h. ế. t. Hồn bay phách lạc.
Mẹ ơi! Chẳng phải là Tống Bình, người mà chúng ta đã tìm suốt ba ngày nay sao?! Chân dung của hắn còn đang dán ở ngay trước cổng nha môn cơ mà.
Đới Hán Phúc nói xong, liếc nhìn con sư tử đá, cười khổ: "Ngay sau khi phủ doãn đại nhân biết chuyện, đã gọi toàn bộ người trong phủ trở lại".
Trần Khí nghe xong, đầu óc ong ong: "Đới đại ca, huynh chắc chắn Tống Bình là tự treo cổ chứ?".
"Chứ còn sao nữa?".
Đới Hán Phúc thở dài: "Ta đoán, hắn là muốn dùng cái c. h. ế. t để tỏ rõ chí hướng, buộc chúng ta phải điều tra triệt để vụ án của Hạ Trạm Niên".
| ← Ch. 267 | Ch. 269 → |
