Cá trạch
| ← Ch.266 | Ch.268 → |
Vệ Thừa Đông mặc áo vải thô, trên mặt còn mang khí chất thư sinh đặc trưng, chỉ có đôi mắt là tràn đầy sát khí, hung dữ đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Thẩm Nghiệp Vân nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm, trong lòng bỗng nảy ra một ý.
"Người thực sự mời họ, không phải ta".
"Ai?".
"Tiền Nguyệt Hoa".
"Không thể nào!".
Vệ Thừa Đông buột miệng: "Tiền Nguyệt Hoa sao có thể quen biết Ninh thần y?".
Cái người tên Ninh Phương Sinh đó lại là thần y?
Ánh mắt Thẩm Nghiệp Vân lóe lên: "Hắn chữa bệnh gì? Ngồi khám ở đâu?".
Chưa đợi Vệ Thừa Đông trả lời, hắn chỉ vào đôi chân mình: "Chân ta, hắn chữa được không?".
Ánh mắt Vệ Thừa Đông cũng lóe sáng, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ: "Nếu ta nói, ngươi có thể tha cho ta một con đường sống không?".
Thẩm Nghiệp Vân: "Được".
Vệ Thừa Đông âm thầm thở phào một hơi: "Hắn trị bệnh nhân quả, không mở phòng khám, chân ngươi hắn không chữa được".
Thẩm Nghiệp Vân: "Bệnh nhân quả là gì?".
Vệ Thừa Đông: "Nhân gieo ngày trước, quả gặt hôm nay, là bệnh nhân quả".
Xưa nay chưa từng nghe thấy, nhìn cũng chưa từng thấy, tên nhóc này không phải đang lừa người đấy chứ?
Thẩm Nghiệp Vân: "Ngươi còn biết gì nữa?".
Vệ Thừa Đông: "Ta chỉ biết từng đó".
Thẩm Nghiệp Vân: "Sao hắn lại ở nhà ngươi?".
Vệ Thừa Đông: "Nhà hắn đang sửa chữa".
Thẩm Nghiệp Vân: "Nhà hắn ở đâu?".
Vệ Thừa Đông: "Ta không biết".
Thẩm Nghiệp Vân: "Trong nhà còn ai?".
Vệ Thừa Đông: "Cũng không biết".
Thẩm Nghiệp Vân: "Hắn học y từ ai?".
Vệ Thừa Đông: "Càng không biết".
Thẩm Nghiệp Vân hơi tức giận: "Ngươi chỉ biết từng đó thôi sao?".
Vệ Thừa Đông nhún vai: "Vừa rồi ta đã nói rồi, ta chỉ biết từng đó".
Hắn trông rất chân thành, chỉ hận không thể giơ ba ngón tay lên thề với trời.
Thẩm Nghiệp Vân còn chưa kịp nghĩ tiếp nên hỏi gì, đã bị hắn giành trước một bước: "Thẩm Đông gia, ta có thể đi chưa?".
Thẩm Nghiệp Vân không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nhà các ngươi sao lại thu nhận một người lai lịch không rõ như vậy?".
"Thẩm Đông gia, sao ngươi lại quan tâm đặc biệt tới hắn thế?".
Vệ Thừa Đông ra vẻ tò mò: "Ngươi và Tiền Nguyệt Hoa chẳng phải đã đính 𝖍ô·ⓝ rồi sao?".
"Ngươi to gan lắm!". Kỷ quản sự quát lớn.
Vệ Thừa Đông khẽ vỗ mặt mình, nhưng trên mặt lại chẳng có chút ăn năn nào.
"Nhìn cái miệng ta kìa, chẳng khác gì không có cửa ngăn. Thẩm Đông gia, ta đi làm việc đây. Giờ làm hôm nay, ta nhất định bù đủ, tuyệt đối không lười biếng".
Nói xong, hắn quay người, cứ thế nghênh ngang rời đi ngay trước mắt Thẩm Nghiệp Vân.
Thẩm Nghiệp Vân ngồi trên xe lăn, sững người hồi lâu, rồi bỗng bật cười.
"Không thể trách người khác được, ai bảo các ngươi tính kế Vệ gia trước? Muốn sống là bản năng của con người".
Hắn nhớ lại lời Tiền Nguyệt Hoa từng nói: "Lão Kỷ à".
"Đông gia?".
"Từ ngày mai, để tên nhóc đó theo ngươi".
"Đông gia, hắn mới bưng trà rót nước được mấy hôm...".
"Mấy hôm đã học được bản lĩnh trơn như cá trạch, đến cả ta còn bị hắn lừa cho một vố câm nín".
Kỷ quản sự lập tức nghiêm mặt: "Ý của Đông gia, thuộc hạ hiểu rồi".
Thẩm Nghiệp Vân nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Trung Thụ".
Nghe gọi, Trung Thụ từ ngoài bước vào: "Đại gia?".
Thẩm Nghiệp Vân đan tay đặt lên đầu gối: "Ngươi đích thân đi điều tra xem bệnh nhân quả là bệnh gì?".
"Vâng!".
"Khoan đã".
Tay Thẩm Nghiệp Vân ş❗ế-𝖙 𝒸𝒽-ặ-ⓣ rồi buông lỏng, cuối cùng hạ quyết tâm: "Gửi tin đến vị kia, nhờ người đó tra giúp một người tên là Ninh Phương Sinh".
Ninh Phương Sinh lợi hại đến vậy, sớm nên nhờ Thái tử tra giúp mới phải. Trung Thụ đau lòng nhìn chủ tử nhà mình, nghiêm túc gật đầu.
"Vâng!"
Trên xe ngựa.
Trên mặt Trần Khí vẫn còn vẻ kinh ngạc chưa tan hết.
"Ta nằm mơ cũng không ngờ Thẩm Nghiệp Vân lại là người của Thái tử. Giờ thì mọi chuyện đều hợp lý. Chỗ như bắc viên, ra vào đều có vệ binh canh gác, vốn dĩ là cứ điểm của Thái tử, Thẩm Nghiệp Vân là đang thay Thái tử chiêu mộ nhân tài".
"Ninh Phương Sinh".
Vệ Đông Quân đột nhiên mở miệng sau một lúc dài im lặng.
Ninh Phương Sinh quay sang nhìn nàng, ra hiệu nàng nói tiếp.
"Ta nhớ ngươi từng nói, người lợi hại đi một bước, nhìn ba bước, thậm chí mười bước. Nếu ngươi là Thái tử, bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì với Vệ gia?".
Ninh Phương Sinh: "Muốn nghe thật lòng?".
Vệ Đông Quân: "Muốn".
Ninh Phương Sinh: "Vệ gia các ngươi không cần đối phó nữa".
Sắc mặt Vệ Đông Quân chợt trở nên khó coi.
Đúng vậy. Ngay cả Tiền gia cũng đã rơi vào tay hắn, Thái tử còn sợ gì, còn lo gì? Chỉ đợi Hoàng đế nhắm mắt, giang sơn này tất nhiên thuộc về hắn. Một khi Thái tử đăng cơ, Vệ gia tất sẽ khó thoát nạn.
Thấy vẻ mặt nàng trầm trọng, Ninh Phương Sinh hờ hững nói: "Tuy vậy, việc Tiền Nguyệt Hoa phải lấy Thẩm Nghiệp Vân, chuyện này có chút kỳ lạ".
Tim Vệ Đông Quân khẽ run lên: "Kỳ lạ chỗ nào?".
"Trong phe Thái tử không thiếu gì thanh niên tài giỏi, vì sao Tiền Nguyệt Hoa lại phải gả cho một người không thể đi lại như Thẩm Nghiệp Vân?".
Ninh Phương Sinh dùng tay này ấn lên đầu ngón tay kia: "Quan trọng hơn cả, Thẩm Nghiệp Vân lại còn là bạn thân với tiểu thúc của ngươi".
Trần Khí chen lời: "Hai người họ ngang tuổi, đều chưa lập gia thất?".
Ninh Phương Sinh lắc đầu: "Không phải lý do duy nhất".
"Phải rồi". Vệ Đông Quân nói: "Mấy năm rồi ta không gặp Tiền tỷ tỷ, lần này gặp lại, nàng ấy dường như không giống trước đây nữa".
Lông mày Trần Khí chau chặt: "Ánh mắt lạnh hơn, lời nói sắc sảo hơn, mà ta luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có ẩn ý gì đó".
Không sai. Nàng cũng có cảm giác ấy.
Vệ Đông Quân: "Quả nhiên là Thập Nhị ngươi quan sát tỉ mỉ".
Ta cảm ơn lời khen của ngươi nhé. Trần Khí thầm nghĩ, hai người các ngươi, một thì ép hỏi tới tấp, một thì lạnh lùng sắc bén, làm ta sợ đến không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn và nghe.
"Phải rồi, Ninh Phương Sinh".
Vừa nói, Trần Khí vừa dùng mũi chân huých Vệ Đông Quân: "Thẩm Nghiệp Vân nói ngươi lai lịch không rõ, hắn đang âm thầm điều tra ngươi".
Vệ Đông Quân nhìn về phía Ninh Phương Sinh.
Ninh Phương Sinh thản nhiên: "Ta chẳng có gì để điều tra, hắn cũng sẽ không tra được gì".
Vệ Đông Quân âm thầm nhìn Trần Khí, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng hỏi tiếp nữa.
Trần Khí mím môi: Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở hắn thôi, Thái tử điều tra người không giống loại thô lỗ như ta, nếu thật sự hắn có bí mật gì không thể để lộ, cũng nên sớm chuẩn bị.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên gần xe.
Rất nhanh, giọng Thiên Tứ vang lên bên ngoài: "Thưa tiên sinh".
"Nói đi".
"Bắc viên có ám vệ, ta không tiếp cận được".
"Ta biết rồi".
Ba người trong xe ngựa không ai nhíu mày lấy một lần.
Một người mở tửu lâu mà lại nuôi ám vệ, điều này một lần nữa chứng minh, Thẩm Nghiệp Vân đích thực là người của Thái tử. Hắn đang làm việc cho Thái tử.
Ninh Phương Sinh đợi Thiên Tứ đến, lập tức nói: "Mã Trụ, tăng tốc, đưa Tam tiểu thư về phủ trước".
"Rõ!".
Nghe vậy, Vệ Đông Quân hỏi: "Ngươi còn định quay lại phủ của mình?".
Ninh Phương Sinh: "Người muốn chặt duyên tiếp theo sắp tới rồi".
Trần Khí tò mò: "Làm sao ngươi biết?".
Ninh Phương Sinh: "Cảm giác".
Hai chữ buông xuống, không gian trong xe bỗng tĩnh lặng.
Trần Khí: Người muốn chặt duyên tiếp theo sẽ là ai?
Vệ Đông Quân: Lại là bảy ngày bảy đêm không nghỉ nữa sao?
Ninh Phương Sinh: Tìm cớ gì để Vệ Đông Quân có thể ở ngoài bảy ngày một cách danh chính ngôn thuận đây?
Không bao lâu, xe ngựa rẽ vào ngõ, từ xa đã thấy trước cửa Vệ phủ treo hai chiếc lồng đèn trắng.
Mã Trụ vừa định quất roi, bỗng có người từ góc tường xông ra.
"Mã Trụ, Thập Nhị gia đâu rồi?".
Nhìn kỹ thì ra là tiểu đồng bên cạnh Đại gia, Mã Trụ sợ đến mức vội kéo cương ngựa.
Trần Khí vén rèm xe, thò nửa đầu ra: "Sao ngươi lại chờ ở đây?".
Tiểu đồng lập tức tiến lại, bám lấy cửa sổ: "Là Đại ca của Đại nãi nãi, Đới đại nhân, gấp rút muốn gặp Thập Nhị gia".
Tìm gấp như vậy, chẳng lẽ là tìm thấy Tống Bình rồi?
Trần Khí mừng rỡ: "Hắn đâu? Vẫn ở nhà ta chứ, ta lập tức về".
Tiểu đồng vội đáp: "Đới đại nhân sai người thân cận tới tìm Thập Nhị gia, nhưng đợi trái không thấy, đợi phải không thấy, đành để lại một bức thư, nhờ Đại gia nhất định phải lập tức chuyển cho ngài, nên Đại gia mới sai ta tới".
Trần Khí: "Thư đâu?".
Tiểu đồng móc lá thư từ trong n. g. ự. c ra.
Trần Khí nhận lấy, rụt đầu vào xe mở phong bì, cúi đầu đọc dưới ánh dạ minh châu, cả người lập tức cứng đờ.
Vệ Đông Quân nhận ra điểm khác thường: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?".
Cổ họng Trần Khí giật lên xuống: "Tống Bình... c. h. ế. t rồi".
"Cái gì?". Vệ Đông Quân thất thanh kêu lên.
| ← Ch. 266 | Ch. 268 → |
