Bị bám đuôi
| ← Ch.251 | Ch.253 → |
Đang nói chuyện yên ổn, sao lại quay người bỏ đi thế? Là đồng tình với lời ta nói hay là không đồng tình?
Vệ Đông Quân muốn hiểu cho rõ bèn tiến lại gần phía Ninh Phương Sinh, nhưng người kia đã sải bước đến bên bàn vuông, ung dung ngồi xuống.
"Trần đại nhân, vào đi".
Thực ra Trần đại nhân đã sớm muốn bước vào rồi, chỉ là vừa rồi bị mấy lời của Vệ Đông Quân dọa cho sững người.
Nha đầu này đã chặt đứt duyên trần đến hai lần, gan lại càng lớn hơn, chẳng lẽ định sánh ngang với Hạ Tam? Nhưng nghĩ kỹ lại, những lời nàng nói hình như cũng có lý. Nếu không phải cha cứ lần lượt đưa nữ nhân vào Trần phủ thì mẹ đâu có ngày ngày oán thán như vậy? Trong nhà liệu có nhiều chuyện gà bay ch. ó sủa đến thế không?
Trần đại nhân bước vào, đặt thiệp mời lên bàn.
Vệ Đông Quân thấy vậy, cũng vội lấy thiệp ra đặt xuống.
Hai người cùng đồng loạt nhìn sang Ninh Phương Sinh.
Ninh Phương Sinh bình thản nói: "Ba ngày sau, giờ thân hai khắc, bắc viên".
Hắn cũng đã nhận được thiệp mời.
Vệ Đông Quân vui mừng trong lòng: "Ninh Phương Sinh, chúng ta nên làm gì?".
Trần đại nhân: "Có đi không?".
Ninh Phương Sinh khó hiểu: "Không đi thì có lý do gì?".
Trần đại nhân: "Nghe nói bắc viên không phải nơi người thường có thể vào, lối đi đặc biệt, đầu bếp cũng là người đặc biệt".
Ninh Phương Sinh: "Ngươi lo hắn sẽ g. i. ế. c chúng ta ở đó?".
"Chuyện đó...". Trần đại nhân nghẹn lời: "Chắc hắn cũng không to gan đến mức ấy đâu".
Cũng may còn đầu óc.
"Lần trước chúng ta đến gặp Thẩm Nghiệp Vân, khiến hắn trở tay không kịp. Lần này hắn mời trước ba ngày, chọn bắc viên để khoản đãi ba chúng ta, e là đã có chuẩn bị. Mục đích chỉ có một".
Giọng nói bình tĩnh của Ninh Phương Sinh lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Muốn tìm cách biết được, chúng ta đã biết được tên tự của hắn từ đâu, biết 🍳ц𝒶*ռ ⓗ*ệ giữa hắn và Vệ Tứ gia ra sao, còn cả những chuyện liên quan giữa hai người họ, chúng ta rốt cuộc biết được bao nhiêu".
Vệ Đông Quân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất quyết không để Trần Thập Nhị tiếp tục điều tra nữa, có hắn tham gia, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.
Trần Thập Nhị lập tức rùng mình kinh hãi. Thân thế người này mà còn điều tra được gì nữa? Có hắn ở đây, thiên hạ e là không ai sánh bằng.
Vệ Đông Quân: "Vậy trong ba ngày tới, chúng ta làm gì?".
Trần Thập Nhị: "Có cần ngầm điều tra thêm không?".
"Những gì có thể tra được, Tiểu Thiên gia đều sẽ tra ra, còn những thứ đến Tiểu Thiên gia cũng không tra nổi thì e là người ta vốn dĩ không định phơi bày dưới ánh sáng, tất nhiên cũng không thể điều tra".
Ninh Phương Sinh đứng dậy, đối diện ánh mắt của hai người.
"Ba ngày này các ngươi cứ dưỡng tinh dưỡng thần, nếu rảnh thì đến thư phòng của Vệ Tứ gia xem thử, biết đâu tìm được vài dòng liên quan đến Thẩm Nghiệp Vân".
Các ngươi?
Vệ Đông Quân: "Vậy còn ngươi?".
Ninh Phương Sinh: "Ta phải trở về phủ một chuyến, sẽ không chào từ biệt đại nương và Trạch Trung, ngươi thay ta chuyển lời, cứ nói ta về xem thử việc tu sửa nhà cửa thế nào rồi, vài ngày nữa sẽ quay lại".
Vệ Đông Quân: "Đang yên đang lành, sao ngươi lại về phủ?".
Trần Thập Nhị: "Ở viện này không tốt sao?".
"Tam tiểu thư, Trần đại nhân". Giọng Tiểu Thiên gia vọng từ ngoài cửa vào: "Hai người chẳng lẽ không nỡ rời khỏi tiên sinh nhà ta sao?".
Tên nhãi này đúng là thính tai.
Vệ Đông Quân và Trần đại nhân quay đầu lại nhìn Tiểu Thiên gia, đồng thanh nói: "Đúng vậy đó!".
Trong hai tiếng đáp ấy, xen vào một tiếng nho nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tiểu Thiên gia quay đầu nhìn là Mã Trụ. Thôi được rồi, nói về mặt dày, ba người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, hắn chỉ đành cam bái hạ phong.
Ninh Phương Sinh liếc nhìn Tiểu Thiên gia đang nghẹn họng, thẳng thắn nói: "Ta có cảm giác người tiếp theo cần chặt đứt duyên phận sắp đến rồi, nên phải về phủ chờ".
Vệ Đông Quân mừng rỡ: "Thật sao?".
Trần Khí giật mình: "Nhanh vậy sao?".
Ninh Phương Sinh chắp tay sau lưng, bước ra cửa: "Ba ngày sau, giờ Thân, gặp tại Đào Hoa Nguyên".
Vệ Đông Quân và Trần Khí đồng loạt quay đầu, dõi theo bóng lưng ấy, chợt bóng lưng ấy quay đầu lại.
"Ta ở dưới chân núi".
Vệ Đông Quân lại vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói ra hành tung của mình.
Trần Khí lại giật mình. Hắn nói câu đó là đang mời chúng ta đến nhà hắn sao? Ta xin miễn. Ta không muốn giống lần trước, làm ra trò cười lớn đến thế nữa đâu.
Trần Khí khẽ ho một tiếng: "Chuyện thư phòng của Vệ Tứ gia giao cho ngươi, ta phải đi...".
"Ngươi định đi tìm cha ta, nghiên cứu chuyện vào mộng phải không?". Vệ Đông Quân nói.
Thực ra hai người quá ăn ý cũng không hẳn là điều tốt, không tiện làm chuyện xấu.
Trần Khí xoa cái cằm lún phún râu, vẻ mặt sâu xa kiểu "vẫn là ngươi hiểu ta nhất".
Vệ Đông Quân cũng không cản: "Vậy ngươi tiện thể nói với cha mẹ ta chuyện Ninh Phương Sinh rời đi, cứ bảo hắn về xem thử việc tu sửa nhà cửa thế nào, vài hôm nữa sẽ quay lại".
Trần Khí không đáp, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay.
Vệ Đông Quân ghé đầu lại gần.
Trần Khí thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy: "Thật sự không điều tra nữa à?".
Hai người hiểu nhau là tốt, có chuyện chẳng cần nàng nói rõ.
Vệ Đông Quân hít sâu một hơi, ⓝⓖ*𝐡*ı*ế*ռ ⓡă*𝖓*ⓖ nói: "Chịu rồi!".
Đúng vậy, chịu rồi. Kệ hắn là thiện hay ác, trung hay gian, người hay 🍳ⓤ●ỷ, nàng đều chịu cả. Nàng cũng có một loại linh cảm. Ninh Phương Sinh có thể giúp nàng giải được bí ẩn trên người Tứ thúc.
******
Lúc này, Ninh Phương Sinh đã ngồi vào trong xe ngựa, đảo mắt nhìn quanh, đầu chợt nhói lên. Gối tựa đổ nghiêng ngả nhất định là trò tốt của Vệ Đông Quân.
Trên t. h. ả. m có vài dấu chân to và bẩn, khỏi cần nhìn cũng biết là của Trần Thập Nhị.
Bên dấu chân còn có hai sợi tóc nằm yên, là chứng rụng tóc trung niên của Vệ Trạch Trung.
Đúng là gặp ma rồi, rõ ràng trong xe chỉ có mình hắn, vậy mà lại có cảm giác ba người kia cùng chen chúc trong này.
Ninh Phương Sinh chỉnh lại gối, lau dấu chân, nhặt hai sợi tóc ném ra ngoài, vừa định thở phào thì nghe Thiên Tứ thấp giọng: "Tiên sinh, có người bám theo".
Bám theo hắn?
Ánh mắt Ninh Phương Sinh thoáng hiện vẻ chán ghét không hề che giấu: "Ngươi đoán là ai?".
Thiên Tứ nhìn lại phía sau, khóe miệng khinh khỉnh: "Chắc là người theo dõi Vệ phủ thôi".
Không hẳn. Cũng có thể là người chuyên nhằm vào hắn. Ai sẽ nhằm vào hắn? Hiện tại chỉ có một người từng đấu qua với hắn là Thẩm Nghiệp Vân.
Vẻ mặt Ninh Phương Sinh dần lạnh đi, nhưng giọng nói vẫn hờ hững: "Tìm cách cắt đuôi đi".
"Rõ!".
Thiên Tứ quất roi, xe ngựa lập tức lao nhanh về phía trước.
*****
"Bẩm Đông gia, người bị bám đuôi mất dấu rồi ạ".
"Gì cơ?".
Thẩm Nghiệp Vân ngồi trong xe lăn, nhìn hai người trước mặt không thể tin. Hai người này là thị vệ do Thái tử đưa tới, không chỉ thân thủ nhanh nhẹn, mà còn giỏi bám đuôi theo dõi nhất.
"Sao lại mất dấu?".
Thị vệ mặt vuông đáp: "Chúng ta theo hắn rời thành, mãi đến chân núi thì đột nhiên có sương mù dày đặc, trắng xóa cả một vùng, rồi mất dấu luôn".
"Sương mù?".
Thẩm Nghiệp Vân nghi hoặc nhìn sang Trung Thụ.
Trung Thụ: "Bẩm Đại gia, trong thành hôm nay không có sương, nhưng ngoài thành thì khó nói, mấy hôm rồi mưa liên miên".
Lông mày Thẩm Nghiệp Vân nhíu chặt: "Người điều tra về Ninh Phương Sinh có tin tức gì chưa?".
Trung Thụ lắc đầu: "Vẫn chưa có".
Thẩm Nghiệp Vân nheo mắt: "Phái thêm người đi tra".
"Rõ!".
Trung Thụ vung tay ra hiệu hai người kia lui ra, bản thân cũng khép cửa rời đi.
Trong phòng, yên ắng trở lại.
Thẩm Nghiệp Vân cầm bút, vung tay viết ba chữ "Ninh Phương Sinh" lên giấy, rồi buông bút lẩm bẩm: "Ninh Phương Sinh, ngươi rốt cuộc là ai?".
| ← Ch. 251 | Ch. 253 → |
