Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 226

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 226
Thư đến
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Trên đường trở về phủ, Vệ Đông Quân ngồi đối diện với mẹ, vẫn luôn quan sát sắc mặt bà, lại càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình.

"Mẹ, trong nhà...".

"Trong nhà vẫn ổn cả".

Tào Kim Hoa nhìn mái tóc rối bù của con gái, gương mặt cực kỳ hài lòng.

"Con mau về thay ngay cái bộ dạng này cho ta. Tiểu thư khuê các mà lại nhếch nhác thế kia, ra thể thống gì nữa".

Xong rồi. Chắc chắn có chuyện. Với mình, mẹ xưa nay không nổi giận đến mức này.

Vệ Đông Quân thừa lúc Tào Kim Hoa không chú ý, dùng mũi chân đá nhẹ vào cha.

Hai vợ chồng sống với nhau hai mươi mấy năm, Vệ Trạch Trung đâu cần con gái nhắc nhở. Ngay khi vừa trông thấy vợ ở cửa thành, hắn đã biết trong nhà có chuyện. Nếu không, bà ấy sẽ không đến đạo quán tìm hắn. Mà không tìm hắn thì lời nói dối của hắn cũng chẳng bị vạch trần.

Hắn liếc con gái một cái như muốn nói "yên tâm đi", rồi kéo tay Tào Kim Hoa đặt vào lòng bàn tay mình, xoa nhẹ.

Tào Kim Hoa giật tay mấy lần nhưng không giật được, mà trước mặt con gái cũng không tiện nổi đóa nên đành để mặc hắn.

Xe ngựa về đến cổng nhỏ.

Vệ Đông Quân vừa bước xuống xe, ngẩng đầu đã thấy Vệ Thừa Đông đang đứng ngoài ngưỡng cửa. Người này nửa bên mặt sưng vù, chạy bổ nhào xuống.

"Cha đi đâu thế? Cũng chẳng gửi nổi một lời nhắn về nhà, mẹ với con lo muốn c. h. ế. t, còn tưởng có chuyện gì rồi".

"Ca, mặt huynh làm sao vậy?".

Bị Vệ Đông Quân nhắc đến, Vệ Thừa Đông mới nhớ đến vụ ẩu đả ở Đào Hoa Nguyên, lúng túng nói: "Đừng lo chuyện của ta".

Tào Kim Hoa liếc một cái như d. a. o qua, Vệ Thừa Đông lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Phương Sinh à, ngươi mau về nghỉ ngơi, cơm và nước nóng lát nữa sẽ đưa qua".

"Vâng, Đại nãi nãi cứ tự nhiên".

Đợi hắn nói xong, Tào Kim Hoa lập tức kéo tay chồng đi nhanh, bỏ luôn cả con trai, con gái lại phía sau.

Vệ Đông Quân nhìn theo bóng lưng hai người, hàng mày thanh tú từ từ nhíu lại.

Một luồng hơi thở trầm ổn rơi xuống bên cạnh nàng.

"Đại nãi nãi còn biết quát người, còn biết trừng mắt, chứng tỏ chuyện chưa đến nỗi lớn. Ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm cho yên, sáng mai hãy tính".

Hắn cũng nhìn ra rồi sao? Vệ Đông Quân ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm không biểu cảm của Ninh Phương Sinh. Đôi mắt vốn lạnh lùng này, giờ phút này lại thoáng chút ôn hoà.

Vệ Đông Quân gật đầu.

Ninh Phương Sinh thấy nàng gật đầu bèn xoay người rời đi, nhưng lại bị người chặn đường.

"Nghe nói là ngươi đưa cha và muội muội ta rời khỏi thành Tứ Cửu?".

Ninh Phương Sinh không đáp.

Mặt mày Vệ Thừa Đông sa sầm: "Cha ta chẳng có bản lĩnh gì, muội muội ta là tiểu thư khuê các, sau này nếu ngươi có chuyện gì thì cứ tìm ta, đừng phiền đến họ".

Ngươi ư? Chưa đủ tư cách. Ánh mắt Ninh Phương Sinh lạnh như sương liếc Vệ Thừa Đông một cái, không thèm nói lấy nửa câu, phất tay áo bỏ đi.

"Hắn...".

Một bàn tay nhỏ bịt lại miệng hắn.

Vệ Đông Quân mắt mở to, nói dối không chớp mắt: "Ca, hắn bị ép đó, là cha mình cứ đòi theo hắn".

Nghĩ đến cái tính của cha mình, Vệ Thừa Đông lập tức xìu xuống.

"Ca, trong nhà có chuyện gì mà mẹ phải vội vàng đến đạo quán tìm cha thế?".

Nhắc đến chuyện này, Vệ Thừa Đông đang định kể.

"Chỉ biết là chập tối có người đưa đến một phong thư, mẹ vừa xem thư xong bèn gọi Nhị thúc đến, hai người đóng cửa nói chuyện nửa canh giờ, rồi vội đi đến đạo quán".

Hắn nhìn quanh, lại hạ giọng xuống thấp hơn.

"Trong thư viết gì, ta hỏi mấy lần mà mẹ nhất quyết không nói. Nhị thúc thì kín miệng như trai, bị ta ép đến mãi cũng chỉ bảo: chờ cha về rồi hãy nói".

Chờ ông cha vô dụng kia? Nghe đã thấy kỳ quặc.

Vệ Đông Quân ngẫm nghĩ: "Nhị thúc đâu rồi?".

Vệ Thừa Đông chỉ vào viện của cha mẹ: "Vẫn đang đợi cha ở đó".

Hỏng rồi. Sắc mặt Vệ Đông Quân xụ xuống hoàn toàn. Ninh Phương Sinh đã đoán sai. Chuyện này không nhỏ chút nào.

*****

Trong tiểu sảnh, cửa lớn đóng kín.

Đại quản gia Vệ Chính Tường đích thân canh giữ bên ngoài.

Bên trong, Vệ Trạch Trung vừa đọc đến dòng cuối cùng của bức thư, mặt mày đầy vẻ mù mờ: "Hà công công muốn gặp ta, vì cái gì? Ta thì có gì đáng để gặp chứ?".

Tào Kim Hoa và Vệ Nhị gia nhìn nhau, hận không thể c. h. ế. t cho xong.

Hà công công. Tức Hà Quyên Phương. Không chỉ là Đại thái giám đứng đầu ty Tư Lễ Giám, mà còn là Tổng đốc của cả ba doanh: Ngũ quân doanh, Tam thiên doanh và Thần cơ doanh. Một tên thái giám nắm quyền chỉ huy ba đại doanh trọng yếu ở Kinh kỳ, đủ biết người này quyền thế lớn đến mức nào. Ngay cả lão gia khi chưa bị tống vào ngục, mỗi lần gặp Hà công công cũng phải cúi đầu hành lễ, kèm theo nụ cười nịnh nọt. Một nhân vật lớn như vậy muốn gặp người của Vệ phủ, quả là chuyện cầu còn không được.

Thế mà... Người hắn muốn gặp lại là Đại gia. Cái tên vô tích sự nổi tiếng khắp thành Tứ Cửu. Sao có thể không khiến Tào Kim Hoa và Nhị gia lo lắng cho được?

Dù sao giao tình giữa lão gia và Hà công công cũng chẳng sâu gì, nhỡ tên vô dụng này lỡ miệng nói sai, làm hỏng chuyện thì chẳng phải hy vọng duy nhất để cứu Vệ gia ra khỏi nước sôi lửa bỏng cũng mất luôn sao?

Vệ Trạch Trung thấy sắc mặt vợ và đệ đệ khác lạ, lúc này mới chợt hiểu ra, mặt lập tức xị xuống: "Ta có thể không đi được không, ta không muốn gặp ông ta".

Nhị gia mặt không đổi, cũng chẳng biết nói gì. Tào Kim Hoa nặng nề thở dài, nhìn ông chồng vô dụng mà thầm than khổ.

"Hay là...". Vệ Trạch Trung cuối cùng cũng nhượng bộ vì Vệ gia: "Nhị đệ đi cùng ta nhé?".

"Đại ca!". Nhị gia chịu hết nổi: "Trong thư ghi rõ rành rành tên của ca. Ta đi theo, ta là cái thá gì!".

Vậy ta phải một mình đi gặp vị Đại thái giám đó ư?

Vệ Trạch Trung trông cực kỳ đáng thương nhìn sang vợ, giọng bắt đầu run: "Vợ ơi, ta sợ lắm".

Hiểu chồng không ai bằng vợ.

"Nhị đệ". Tào Kim Hoa cười yếu ớt: "Cả thành Tứ Cửu này, ai mà chẳng biết Đại ca ngươi là hạng gì. Nhân vật như Hà công công, lý ra cũng phải biết rõ chứ, sao lại...".

"Nếu ta mà biết lý do thì đã chẳng phải ngồi đây lo lắng rồi!".

Nhị gia bực mình quay đầu.

"Đại ca, dù trong lòng có sợ cũng phải đi. Hà công công không phải người bình thường, là kẻ thân cận trước mặt Hoàng đế. Nhỡ đâu lần này là ông ta thay mặt Hoàng đế đến thì sao? Khi ấy, Vệ gia chúng ta mới có cơ sống sót".

Vệ Trạch Trung: "Ta...".

"Chẳng lẽ huynh không muốn cứu cha ra khỏi ngục sao?".

Nhị gia thở dài đau xót: "Cha chịu đại hình, không biết còn chịu được bao lâu. Chẳng lẽ huynh nhẫn tâm để cha c. h. ế. t trong lao ư?".

Nghe đến đây, nước mắt Vệ Trạch Trung suýt rơi xuống.

"Ta đi!". Hắn đập bàn đứng dậy: "Dù có là núi đao biển lửa, ta cũng đi!".

******

Đêm đã khuya. Trong phòng phía đông.

Vệ Trạch Trung nằm trên giường mà cứng đờ như cái xác, mắt trợn to như chuông đồng.

Ngày mai, ta thật sự phải một mình đi gặp Hà công công ư? Đáng sợ quá đi mất. Nhỡ đâu ông ta ghen tị vì ta có cái đó, rồi tiện tay biến ta thành công công luôn thì sao?

Vệ Trạch Trung liếc nhìn vợ nằm trong giường.

Không được. Chuyện này nhất định phải bàn với Ninh Phương Sinh, để hắn giúp ta nghĩ cách.

*****

Bên kia.

Vệ Đông Quân bỗng ngồi bật dậy trên giường. Không ngủ được, hoàn toàn không thể ngủ được.

Hình ảnh mẹ kéo cha vội vã rời đi cứ hiện đi, hiện lại trong đầu nàng, chuyện về bức thư đó, nàng nhất định phải hỏi mẹ cho rõ. Nếu mẹ không chịu nói thì nàng sẽ quỳ xuống cầu xin cho bằng được.

Chương (1-400 )