Vay nóng Tinvay

Truyện:Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 052

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Hiện có 153 chương (chưa hoàn)
Chương 052
0.00
(0 votes)


Chương (1-153 )

Siêu sale Shopee


Chưa bao giờ nó tỏ ra lo lắng như vậy. Hai tay Bảo Nhi chắp thành hình chữ thập, ngoài miệng đang không ngừng cầu nguyện "" Cầu trời cùng chư vị thần tiên, làm ơn đừng cho mẹ nói ra, làm ơn đi mà "".

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sàn diễn.

Giọng nói của Lee Hanna trầm ầm, mọi người ở dưới sàn diễn đều dài cổ lắng nghe xem bà nói gì, mỗi vẻ mặt hiện lên sự tò mò.

Đứng trên sàn diễn, Lee Hanna nhìn mọi người nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng hắng giọng nói "" Buổi diễn hôm nay, tập đoàn Fashion plate muốn giới thiệu đến tất cả quý vị bộ sưu tập Thu - Đông. Như quý vị đã thấy, không chỉ về thiết kế trang phục, mà lần này nhà thiết kế còn nhấn mạnh trang sức đi kèm, nhằm tôn lên sắc thái cổ kính, hoàn toàn giải phóng sự gò bó ẩn sâu trong tâm hồn. Khác với bộ sưu tập trước, trút bỏ hết màu sắc tươi sáng, rực rỡ của mùa hè, lần này các mẫu trang phục Thu - Đông mang nét ấm áp, thanh lịch, trẻ trung mà không hề u ám, ảm đạm. Ngoài ra, bộ sưu tập lần này còn nhằm khẳng định cho ngành thời trang của Hàn Quốc vươn xa ra thế giới, không thua kém bất cứ các vương quốc thời trang nào khác trên hành tinh này... ""

Lee Hanna nói đến đây, không ai bảo ai, từng tràng pháo tay dài vang lên mãi không dứt. Có thể nói buổi biểu diễn thời trang lần này quá thành công. Đúng như bà nói, ngành thời trang của Hàn Quốc nhờ có sự dẫn dắt của Fashion plate mà ngày càng lớn mạnh, không chỉ trong khu vực Châu Á, mà còn lan sang tận Châu Âu, khiến vương quốc thời trang nổi tiếng nhất cũng phải ngầm nể phục.

Đợi sau khi các tràng pháo tay dứt hẳn, Lee Hanna lại từ tốn nói tiếp. Và đây cũng chính là giây phút nó lo sợ nhất "" Giới truyền thông và ngành thời trang nhiều lần đã từng thắc mắc và đặt ra câu hỏi với tôi là nhà thiết kế tài ba nào đã vẽ và tạo nên những bộ trang phục tuyệt vời này. Lúc đó, tôi đã nghĩ cách khước từ và xin không được trả lời câu hỏi này. Cũng từ đó, mọi người cũng chỉ biết và gọi con người tài ba đó với một cái tên "" nhà thiết kế bí ẩn "". Hôm nay, nhân dịp show diễn thời trang này tôi cũng xin được tiết lộ một chút thông tin của "" nhà thiết kế bí ẩn "" đó. Người đã tạo dựng và gặt hái nhiều thành công cho Fashion plate trong những năm gần đây. Không để mất thời gian của tất cả quý vị, tôi xin thông báo "" nhà thiết kế bí ẩn "" đó không ai khác chính là con gái của tôi, vị tiểu thư giấu mặt của gia tộc Nguyễn "".

Mọi người ở dưới ngạc nhiên hết cỡ. Không ai có thể ngờ được "" nhà thiết kế bí ẩn "" đó lại chính là vị công chúa giấu mặt của gia tộc Nguyễn mà mọi người vẫn hay thắc mắc. Cô công chúa giấu mặt mà tất cả mọi người trên thế giới đều tò mò. Tất cả các phóng viên ngồi dưới đều không thể đợi được cho đến lúc hết show diễn. Một người thay mặt cho hàng trăm người mạn phép đặt câu hỏi.

- Thật bất ngờ, thì ra "" nhà thiết kế bí ẩn đó "" lại là cô công chúa bí ẩn của gia tộc Nguyễn. Vậy bây giờ chủ tịch Lee Hanna có thể tiết lộ tên của cô công chúa bí ẩn đó được không ạ? Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc.

Nó ngồi trong góc kia mặc dù đã hết lo sợ vì mẹ đã không tiết lộ tên mình. Nhưng ngay khi nghe thấy tên phóng viên đó nói thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi hận không thể lao ra xé xác cái đám nhiều chuyện phiền phức kia. Hạ hỏa xuống trầm mặc nó nghĩ trong đầu, mẹ chắc chắn sẽ không tiết lộ tên của nó nên có thể an tâm được rồi. Nếu không có sự cho phép của nó thì đám phóng viên kia sẽ không bao giờ moi móc được bất cứ thông tin gì cả.

Đúng như nó nghĩ, câu trả lời của Lee Hanna chỉ có một.

- Bây giờ chưa phải là lúc nên tôi xin giữ kín thông tin quan trọng này. Show diễn thời trang lần này đã đến hồi kết. Nếu còn thắc mắc gì về những mẫu trang phục lần này thì mong tất cả các phóng viên sẽ đến phỏng vấn thư kí Kevil ở đằng sau hội trường. Cuối cùng cảm ơn tất cả quý vị vì đã dành thời gian đến tham dự show diễn lần này của Fashion plate chúng tôi.

Hanna nói xong rồi biến mất sau bức màn đen bên cánh gà. Lúc này, tất cả đèn ở trong hội trường đều được thắp sáng hết lên. Tất cả mọi người đứng lên ra về, tâm trạng ai cũng hài lòng và thoải mái khi xem xong show diễn lần này, nó quá thành công. Fashion plate không bao giờ để cho mọi người thất vọng. Nói thế thôi nhưng bây giờ đám phóng viên mới là những người buồn bực nhất. Bằng chứng là ngay sau khi show diễn kết thúc không ai hẹn ai tất cả liền lao nhanh ra phía sau hội trường bao quanh lấy thư kí Kevil để tìm cách moi thông tin về cô công chúa giấu mặt kia. Nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài một cái hừ lạnh của anh chàng.

********

- Bà chủ có vẻ rất thích bộ sưu tập lần này. Có cần đặt chi phiếu để mua luôn không ạ?

- Không cần! Lần này đi xem thôi, mặc dù rất hài lòng nhưng ta không có ý định mua nó!

- Dạ, tâm trạng bà chủ hôm nay có vẻ rất tốt!

- Không có gì. Mà thiếu gia đi đâu rồi?

- Dạ thiếu gia đi lấy...

Người đó chưa nói hết câu thấy tình cảnh trước mặt thì đã hốt hoảng.

- Bà chủ bà không sao chứ? Cô gái cảm ơn cô.

Nó không nói gì, lạnh lùng khẽ liếc nhìn người quản lý mặc đồ đen. Lúc nãy đi ngang qua phía vị phu nhân này nó thấy bà trượt chân suýt ngã nên nhanh tay đỡ lại thôi. Từ sau, nhìn cách ăn mặc hơn nữa chắc còn là khách mời của mẹ trong show diễn thời trang này nên nó mới giúp thôi. Chứ nếu là người có thân phận bình thường gặp ở ngoài đường dù có ngã trước mặt nó mười lần thì cũng đừng có hòng. Chẳng qua là vì đây là khách mời của mẹ hơn nữa bao nhiêu năm sống trong giới thượng lưu nên nó hiểu. Tất cả mọi người từ già, trẻ, gái, trai đều rất giữ hình tượng và hình thức bên ngoài của mình. Nếu vị phu nhân này ngã trước chỗ đông người hơn nữa còn toàn là người trong tầng lớp thượng lưu thì chắc hẳn sẽ bẽ mặt rồi, ngã ở chỗ này thì làm gì còn thể diện nữa. Đối với người bình thường đã cảm thấy vậy thì những phu nhân trong giới thượng lưu luôn giữ gìn hình thượng sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào?

Vị phu nhân đó tuy được nó đỡ nhưng vẫn làm rơi chiếc túi xách hàng hiệu trên tay. Chính vì vậy, bà ta phải cúi người xuống nhặt nó lên. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi khi vị phu nhân đó ngẩng mặt lên, nó và bà ấy mặt đối mặt trực diện.

Nhìn khuôn mặt của vị phu nhân đó, nó thất kinh suýt chút nữa hét lên. Tâm trạng chợt trở nên hỗn độn, phút chốc trong đầu nó lại xuất hiện một chút hình ảnh thoáng qua, rồi vụt mất nhanh không chút dấu vết cứ như nó chưa từng xuất hiện.

- Cô gái, cháu có sao không?

Vị phu nhân đó thấy Bảo Nhi hoảng sợ như vậy, không hỏi hốt hoảng liền chạy lại. Nhưng nó vẫn không khá hơn là bao, vẫn run sợ lấy hai tay ôm chặt lấy đầu chìm trong cơn đau và mớ hỗn độn đến choáng váng.

- Cô gái, cháu có sao không?

Nó như sực tỉnh khỏi cơn mê mộng mị, mắt láo liên nhìn quanh thấy mọi người nhìn mình thì nhận thức được hành động không kiểm soát được vừa rồi, không còn để ý đến vị phu nhân đứng trước mặt mình kia nữa. Thật nó cũng không hiểu sao mình lại run sợ đến mức đó nữa. Chỉ vì trong khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt của vị phu nhân kia, trong đầu nó lại hiện lên một số cảnh thoáng qua, không hề rõ ràng hệt như một làn khói mỏng... Chỉ có thể nhận thức được khuôn mặt của vị phu nhân này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho nó gặp một nỗi sợ hãi chưa từng có, đau đớn choáng váng tưởng chừng như sẽ ngất đi cảm giác tựa hết như một cây búa đập thẳng vào đầu mình vậy. Hình ảnh quen thuộc bất ngờ chợt xuất hiện, rồi chỉ trong tích tắc liền biến mất thật nhanh khiến đầu nó đau hơn búa bổ, nhói từng cơn liên hồi.

Khi đã định thần lại được nó quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, khẽ nhìn vị phu nhân kia trong giọng nói lạnh lẽo thấy rõ nhưng vẻ gượng gạo là không giấu được.

- Xin lỗi không có gì! - nói một cách khách sáo nhất nó xoay gót rời đi.

Vị phu nhân kia nhìn theo bóng lưng nó đến khi nó lên xe và rời đi mất. Ánh mắt bà chợt trở nên xa xăm tựa như có tầng nước mỏng.

Chiếc Bugatti Veyron từ xa lao đến đỗ trước mặt bà và người quản lý. Đây là một trong những dòng xe có giá khủng nhất thế giới bây giờ khẳng định người sở hữu nó có một thân thế không hề tầm thường. Hẳn nhiên là vậy, ở đây quy tụ rất nhiều người trong giới thượng lưu nên có rất nhiều các dòng siêu xe khác nhau nhưng khi chiếc Bugatti Veyron này xuất hiện nó đã thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh.

Cửa kính màu đen từ từ hạ xuống, chàng trai trẻ ngồi ở phía ghế lái nói vọng ra.

- Mẹ, chúng ta về thôi.

Người quản lý bên cạnh như thường lệ cung kính hô một từ thiếu gia rồi mở cửa bên cạnh ghế lái đỡ vị phu nhân kia bước vào. Cửa xe đóng lại, chiếc Bugatti Veyron lăn bánh bỏ lại con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Vị quản lý sau đó lên một chiếc xe màu đen khác, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ra khỏi đại sảnh của tòa nhà, nơi vừa diễn ra show diễn thời trang quan trọng.

Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Đường phố thủ đô Hà Nội vắng lặng hầu như không còn một bóng người. Chính vì vậy, chiếc xe Bugatti Veyron gần như là đạt đến tốc độ cao nhất, lao nhanh trên đường phố.

Trên xe, không khí thật im lặng.

- Bảo Nam...

Bảo Nam từ lúc nãy đến giờ chỉ chuyên tâm lái xe mà lạnh lùng không nói gì cả. Nghe mẹ gọi mình, anh lễ phép dạ một tiếng.

- Con có biết lúc nãy ta gặp ai không?

- Gặp ai ạ? - Bảo Nam thái độ vẫn hờ hững, dường như không quan tâm đến chuyện này lắm.

Mẹ anh thở dài, bà đang đắn đo không biết có nên nói cho con trai mình chuyện này hay không. Bởi vì bà biết, Bảo Nam con trai mình mặc dù không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vẫn luôn khép kín như thế, chỉ cởi mở hơn một chút với gia đình và bạn bè. Từ sau cái ngày định mệnh đó, đã biến người con trai yêu quý của bà thành một con người như vậy. Và có một điều bà biết chắc chắn rằng khi nhắc đến chuyện này anh sẽ rất kích động và hơn hết có khi sẽ là tức giận.

- Mẹ... - Bà quyết định sẽ nói ra, mặc dù đã nhiều năm nay rồi bà vẫn không muốn nhắn lại đến nó một lần nào nữa. Nhưng có lẽ bảo Nam nên biết điều này - Mẹ, vừa gặp một người rất giống với em gái của con.

Kít, chiếc Bugatti Veyron đột nhiên thắng gấp lại. Bảo Nam sững sờ, như không tin vào tai mình, cảm xúc hỗn loạn anh quay sang kích động hỏi mẹ. Mọi người luôn biết đại thiếu gia của gia tộc Trần hùng mạnh là một con người rất lạnh lùng, không bao giờ để lộ cảm xúc vui mừng trên mặt nhưng bây giờ tại sao chỉ vì một câu nói đơn giản mà vị đại thiếu gia này lại có thái độ kích động đến như vậy?

- Mẹ vừa nói gì cơ? Mẹ vừa gặp em gái con, nó ở đâu?

- Bảo Nam, đừng kích động. Con nghe mẹ nói đã.

- Con không muốn nghe gì nữa. Bao nhiêu năm qua là đủ rồi, mẹ gặp nó ở đâu. Nói đi con sẽ đến đón nó - Bảo Nam tức giận, quả thực bao nhiêu năm qua là quá đủ cho sự chia cắt rồi. Em gái, người mà anh đã từng yêu thương nhất, anh muốn gặp nó ngay bây giờ.

- Nghe ta nói đã. Ta gặp cô gái rất giống nó ở show diễn thời trang lúc nãy, có lẽ cô gái đó cũng là một trong những khách mời tham dự. Nhưng con biết không, có lẽ chỉ là người giống người thôi. Em gái con đã ra đi từ 10 năm trước rồi. Trên thế giới này chuyện người giống người không hiếm - bà đau lòng nói, có lẽ bà không nên nói cho Bảo Nam chuyện này, không nên hy vọng quá để rồi thất vọng nhiều.

- Thế tại sao mẹ nói với con chuyện này làm gì? Mẹ có biết con đã vui mừng như thế nào không hả?

Thái độ của Bảo Nam khiến bà không khỏi thở dài.

- Không hiểu sao ta lại nói ra nữa. Nghĩ lại cũng thấy mình thật ngu ngốc, nhìn thái độ của con xem.

- Con xin lỗi, hy vọng sau này mẹ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa - Thật ít khi Bảo Nam to tiếng, nổi nóng với mẹ mình. Cứ mỗi khi nghe thấy chuyện này là anh lại không sao điều khiển được tâm trạng của mình. Vỏ bọc lạnh lùng cũng bị mất đi thay vào bằng một thứ cảm xúc thật hỗn độn, như một bờ biển bình yên đột nhiên lại dậy sóng nổi cơn bão tố.

Nói rồi Bảo Nam khởi động lại xe, chiếc Bugatti Veyron lại khởi động lao nhanh trên đường phố đêm Hà Nội.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-153 )