Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 48

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 48
hững vị khách cũ trở lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Bị một đám bạn học bu đông bao quanh hối hả ghi chép, Dư Quán Quân cảm thấy mình còn vất vả hơn lúc làm bài kiểm tra nữa. Đang lúc gãi đầu gãi tai không biết làm sao để vác được cả đống đồ này lọt qua cổng sau trường thì một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bên cạnh:

"Thực ra... ai mà lén mang điện thoại thì đưa đây, tớ gọi điện nhờ bố lén mang ra cửa sau cho. Hình như hôm nay tiệm nhà tớ giảm giá 20% thì phải."

Lưu Chí Cường và Phùng Giai Hân đồng loạt ngẩng đầu lên.

Đúng rồi, sao lại quên mất vị thiên kim với thiếu gia nhà tiệm bánh đang ngồi lù lù ở đây chứ, thế mà lại để Dư Quán Quân đơn thương độc mã trèo tường!

Thiếu gia tiệm bánh từ sau giờ cơm trưa cứ lơ lửng trên mây, coi như không tính, còn thiên kim thì... Dư Quán Quân nhìn Đào Đào với vẻ kinh ngạc tột độ: Trùng hợp vậy sao?

À, hèn chi, sao trước đây cậu ta không để ý, Đào Đào, Úc Loan và cả Tôn Diệp đều là đồng hương thị trấn Chương Khê.

Thế thì chẳng có gì lạ nữa! Nghĩ thông suốt, cậu ta liền vỗ đùi đánh đét, quả là chuyện tốt, sau này tha hồ mà ăn ngon rồi.

"Vậy thì khỏi phải lăn tăn nữa rồi." Lưu Chí Cường bước thẳng lên bục giảng, vẫy gọi cả lớp: "Có ai muốn mua bánh su kem nữa không? Gom chung vào mua để được giảm giá 20%, mà lại được giao tận cửa sau nữa nè!"

"Ai chưa đăng ký thì lên đây báo danh, gom luôn tiền cho tớ, sắp vào lớp rồi." Phùng Giai Hân giật lấy tờ giấy Dư Quán Quân mới viết dở, quay lại bàn lấy một tờ giấy trắng khác để ghi lại từ đầu.

Nét chữ của Dư Quán Quân á, không căng mắt ra nhìn thì chịu chẳng biết viết cái giống gì, lại còn sai lỗi chính tả một đống.

Cô nàng thoăn thoắt chép xong, quay lại nhìn Dư Quán Quân.

Phùng Giai Hân chu đáo lắm, tí nữa người ta mang tới mà gặp lúc đang trong giờ học, còn phải né chú bảo vệ nữa, nhất định phải có người thạo lịch tuần tra, lại sành sỏi đường trốn học đi nhận hàng mới được.

Lần này Dư Quán Quân tinh ý lắm, chẳng cần Phùng Giai Hân mở lời, vừa bắt gặp ánh mắt cô nàng là đã tự động giơ hai tay đầu hàng: "Biết rồi, biết rồi, chốc nữa tớ chuồn tiết ra cửa sau đón hàng được chưa?"

Phùng Giai Hân gật đầu hài lòng.

Trẻ ngoan dễ dạy.

Chỉ một thoáng, danh sách đã dài sọc với hơn chục hộp su kem. Điện thoại của đa phần học sinh đều bị tịch thu khóa kỹ trong ngăn kéo cô Tào, chiều tan học mới được nhận lại, cơ mà chẳng sao, Dư Quán Quân vẫn còn giấu một cái.

Mượn điện thoại gọi đi, Đào Đào tiện tay bật loa ngoài. Vừa nghe giọng, Úc Mỹ Trân nhận ra ngay, dịu dàng nói qua đầu dây: "Ra là bạn học của cậu nhóc sáng nay đến tiệm à! Trùng hợp ghê, vậy dì sẽ giảm giá thêm cho lớp tụi cháu nhé, cảm ơn mấy đứa đã ủng hộ tiệm nha."

"Cháu cảm ơn dì ạ!" Cả đám bu quanh nghe Đào Đào nói chuyện lập tức bị giọng nói ngọt ngào của Úc Mỹ Trân đánh gục, đồng thanh đáp lời.

Đào Đào không quên dặn dò dì Úc nhớ đóng gói bằng hộp nhựa dập sẵn, bánh su kem mong manh lắm.

Nhà cô đã thửa riêng một loại hộp nhựa phẳng, cứng cáp để chống va đập khi giao hàng. Bên trong giống như khay đựng trứng, mỗi chiếc bánh su kem được đặt gọn gàng trong một khuôn tròn, lót thêm một lớp giấy thấm dầu lượn sóng dưới đáy. Bánh nằm trọn trong khuôn, đậy nắp nhựa lại là vững như bàn thạch.

"Biết rồi, lát nữa bảo bố cháu làm xong là mang ra cửa sau ngay nhé, vẫn gọi lại số này liên lạc phải không?"

Dư Quán Quân vội uốn giọng ỏn ẻn nịnh nọt: "Dạ dì, cháu là Quán Quân đây, dì cứ bảo chú gọi cho cháu là được ạ."

"Được rồi Quán Quân, tạm biệt mấy đứa nhé."

"Cháu chào dì ạ!" Đám trẻ lại nhao nhao đồng thanh đáp lời.

Vừa cúp máy, Lưu Chí Cường đã không chịu nổi, lỉnh ra một góc làm bộ ói mửa: "Quán Quân ơi, tớ đánh giá cậu cao quá rồi, không ngờ cậu lại còn giở giọng eo éo ấy được, gớm ghiếc quá."

"Cậu thì biết cái đếch gì." Dư Quán Quân hừ một tiếng, còn khuya cậu ta mới nói cho Lưu Chí Cường biết, mẹ của Đào Đào và Úc Loan xinh đẹp lắm cơ! Đẹp cứ như Hà Tiên Cô giáng trần vậy đó.

Người ta thích Tiểu Long Nữ, cậu ta thì khác, cậu ta chỉ mê Hà Tiên Cô thôi.

Liên lạc đâu ra đấy, Dư Quán Quân tận tụy ôm theo đống tiền của cả lớp, mang theo bao ánh mắt kỳ vọng, lỉnh ra lùm cây gần cửa sau ngồi canh me chờ bánh su kem.

Tranh thủ lúc chưa đánh trống vào lớp thì lẻn ra cho dễ.

Trước khi Đào Đào gọi điện về, Đào Quảng Chí vẫn đang ngân nga hát, thong dong nặn bánh mì.

Cả một buổi sáng, khách khứa vào tiệm lác đác được chừng chục người, mà ai cũng chỉ nhón thử một hộp su kem rồi đi, vỏ bánh giòn tan ông cất công chuẩn bị từ tinh sương vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.

Đào Quảng Chí tuy miệng không dám hé nửa lời, nhưng trong thâm tâm đã cảm động đến rơi lệ.

Những ngày tháng rong chơi nhàn hạ tưởng như một đi không trở lại nay đã tìm về rồi! Tranh thủ tận hưởng thôi!

Ngờ đâu, khúc hoan ca chưa kịp tàn, Úc Mỹ Trân đã hớn hở cầm tờ giấy đẩy cửa kính phòng làm bánh bước vào:

"Anh Quảng Chí, Đào Đào vừa gọi điện về báo, bạn cùng lớp con bé muốn đặt 16 hộp su kem, em đã ghi chú lại hết các vị rồi đây này. Anh tranh thủ làm cho các cháu đi, lát nữa đạp xe mang qua cho tụi nhỏ nhé."

Nụ cười trên môi Đào Quảng Chí tắt ngấm.

Úc Mỹ Trân chẳng mảy may bận tâm đến vẻ mặt như bánh đa nhúng nước của ông, vẫn cứ phơi phới nói tiếp: "Công nhận Đào Đào lanh lợi thật, thế này chẳng phải là tiếp thị thẳng vào tận trường học rồi sao? À phải rồi, lớp trưởng của con bé còn dặn mình đưa thêm một mớ tờ rơi nữa, để con bé đóng thành cái catalogue bánh mì đặt ngay trong lớp. Mai mốt bạn nào thèm món gì, cứ lật ra xem rồi gọi điện đặt là xong. Con bé còn hỏi mình có nhận giao hàng mỗi ngày không, em bảo đương nhiên là được rồi, sau này cứ giao luôn mấy mối ở trường cho thằng bé Kim phụ trách."

Tiểu Kim là một trong số mấy thợ phụ chăm chỉ chịu khó do Hạ Văn Đức dắt mối vào làm.

Đào Quảng Chí nghe đến đây thì xây xẩm mặt mày: "..."

Cảnh tượng này, đoạn hội thoại này nghe quen tai quá chừng, dạo trước cái đợt làm bánh cuộn da hổ cũng y chang thế này!

Đầu bên kia, Phó Long đúng là lặn lội ra tận trung tâm môi giới việc làm, chớp nhoáng thuê được hai thanh niên dẻo miệng, giao xấp tờ rơi cho họ, rồi chia ra cắm chốt ở mấy ngã tư, trạm xe buýt, cổng trường đông đúc.

Bản thân ông, thân làm phó tướng kiêm cổ đông, cũng chẳng nề hà, tận tâm tận lực đội nắng gắt đi phát tờ rơi suốt cả buổi sáng, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt.

Ngước nhìn mặt trời đã đứng bóng, ông ấy kẹp mớ tờ rơi còn lại dưới nách, rẽ đại vào một tiệm tạp hóa ven đường mua chai nước. Ngồi bệt xuống lề đường, tu ừng ực cạn nửa chai, ông ấy mới lôi điện thoại ra gọi cho Úc Mỹ Trân hóng hớt tình hình buôn bán.

"... Alô? Ông chủ Phó à, sáng nay lai rai chắc được tầm chục khách thôi, nửa ngày rồi mà doanh thu mới vỏn vẹn hơn bốn trăm. Nhưng bác cũng đừng cuống, nay mới là ngày khai trương mà..." Đang nói dở thì điện thoại bàn trong tiệm reo vang, có vẻ như là cuộc gọi từ Đào Đào ở trường.

Nghe đến đó, ruột gan Phó Long lạnh toát, ông ấy chẳng dám nghe tiếp nữa. Thấy Úc Mỹ Trân đang bận rộn, ông ấy cúp máy luôn.

Ông ấy thở hắt ra một hơi, đưa tay gạt mồ hôi, rồi lại tiếp tục đi phát tờ rơi.

Biết tính sao bây giờ? Sao khai trương ngày đầu đã hẩm hiu thế này! Phó Long đâu biết rằng cú điện thoại kia chính là mồi lửa thổi bùng doanh số, trong lòng ông ấy lúc này chỉ rặt một nỗi uất ức.

Hôm nay là ngày ông ấy đã bấm bụng chi ba trăm tệ, nhờ một ông thầy bói râu tóc bạc phơ bốc quẻ chọn ngày hoàng đạo, phán là cực kỳ đại cát đại lợi để khai trương! Tên thần ôn đó còn phán giờ hoàng đạo là 3 giờ sáng, báo hại ông ấy phải lục đục thức dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị bày mâm cúng kiếng!

Cái lão già thối thây đó chẳng lẽ là quân lừa đảo? Bói toán cái ôn gì mà xui xẻo thế này, biết thế thà ráng khai trương vào đợt nghỉ hè cho xong! Lúc đó khéo lại còn đông đúc hơn.

Phó Long vừa nở nụ cười cầu tài phát tờ rơi cho người đi đường, vừa rủa thầm tên thầy bói dỏm trong bụng: "... Bày đặt giả thần giả 🍳*ц*ỷ, làm trò ruồi bu, lừa bịp thiên hạ, ăn tiền thất đức, đúng là mặt dày mày dạn! Lần sau mà đụng mặt, ông đây thề sẽ chửi cho lão vuốt mặt không kịp!"

Phó Long cứ thế hì hục cày ải, mãi đến 5 giờ chiều, lúc mặt trời đã khuất dạng mới bẽ bàng bắt taxi lộn về tiệm.

Cả buổi đi phát tờ rơi cũng chả sơ múi được gì, bao người nhận tờ rơi xong bước được mấy bước là quăng toẹt vào thùng rác, hay là tiện tay vứt luôn cho đám con nít gấp phi cơ giấy chơi, căn bản là chả ma nào thèm ngó tới.

Xem ra cái trò quảng cáo kiểu này vô dụng rồi, thà lộn về tổ chức mấy quầy ăn thử còn hơn. Ông ngửa cổ nhìn mặt trời dần lặn về tây, bụng bảo dạ, chốc nữa ông về tới nơi thì đám nhóc trường trực thuộc cũng tầm giờ tan tầm rồi. Ban ngày buôn bán ế ẩm, giờ chỉ còn biết trông cậy vào vớt vát thêm chút hơi người lúc này thôi.

Chiều tà vương vấn khắp nẻo, Phó Long mang bộ mặt đưa đám ngồi trên xe taxi lướt về tiệm.

Trong khi đó, ở một tòa cao ốc văn phòng 25 tầng chót vót nằm ngay trên Đại lộ Tử Kinh phồn hoa bậc nhất trung tâm thành phố, Phương Chí Bằng hối hả click chuột tắt máy tính, nhấc chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt rồi sải bước rời khỏi văn phòng máy lạnh chạy phà phà.

Anh giờ đã từ bỏ công việc ở tập đoàn dệt may nhà nước, sang nước ngoài cày ải vài năm tu luyện các kỹ năng quản lý tiên tiến. Về nước, nhờ gia đình chống lưng, anh bèn mở một công ty chuyên về thương mại xuất khẩu hàng may mặc, sắm luôn hai tầng lầu của tòa cao ốc này làm trụ sở chính.

Tròn hai năm, Phương Chí Bằng quả nhiên đã phất lên thành một "Phương tổng" thực thụ.

Tuy công ty anh quy mô chưa thể gọi là khủng, nhưng nhờ có nền móng vững chắc của gia tộc ở nước ngoài, họ đã nhanh chóng giành được thị phần tại thị trường quốc tế. Hiện tại, lượng đơn đặt hàng vẫn về đều đều, đủ sức lo miếng cơm manh áo cho đội ngũ nhân sự gồm bốn mươi, năm mươi con người.

Bình thường công việc của anh cực kỳ bận rộn, nhất là trong gần một năm rưỡi vừa qua. Do ảnh hưởng của việc phong tỏa vùng dịch, hoạt động kinh doanh của công ty cũng bị đình trệ đáng kể, xuất khẩu gặp vô vàn khó khăn. Anh đành phải xoay trục chiến lược, tạm thời chuyển trọng tâm sang tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường quần áo ở Giác Phố, Tân Thành và Quế Giang.

Bởi vậy, đã hơn một năm rưỡi anh chưa từng được trải nghiệm cảm giác tan làm đúng giờ. Thường thì anh sẽ ôm đồm công việc cho đến khi cả văn phòng chỉ còn lại mỗi bóng mình.

Hôm nay, mới năm rưỡi chiều mà anh đã vội vã tắt máy rời phòng. Chuyện lạ có thật này khiến đám nhân viên đang cắm cúi trong các ô làm việc ở sảnh ngoài phải đồng loạt ngẩng đầu lên, trố mắt ngạc nhiên.

"Sếp ơi, sao hôm nay sếp về sớm thế?" Ở ô làm việc gần phòng anh nhất là Hoàng Tiểu Soái, nam trợ lý của Phương Chí Bằng.

Cậu ta vội vã chạy ra mở cửa và bấm thang máy, tò mò hỏi: "Trời sập rồi hả sếp, hay là sếp đang vội đi hẹn hò?"

Phương Chí Bằng đ*ú*ⓣ hai tay vào túi quần đứng chờ thang máy, nghe vậy liền liếc xéo cậu ta: "Tôi đi hẹn hò tay không à?"

Hoàng Tiểu Soái chợt bừng tỉnh: "À đúng rồi, sao sếp đi tay không được. Có cần em hỗ trợ đặt bàn nhà hàng với hoa tươi không sếp?"

Phương Chí Bằng cười dở khóc dở cười: "Tôi đi mua bánh mì!"

Bản thân anh cũng còn khá trẻ, mới ngoại tam tuần. Thêm vào đó, đội ngũ nhân sự của công ty thiết kế thời trang này đa số là dân thiết kế, mỹ thuật, tài chính và kinh doanh, độ tuổi trung bình cũng khá trẻ. Quy mô công ty nhỏ nên không bị gò bó bởi văn hóa quan liêu, luôn áp dụng mô hình quản lý phẳng. Bởi vậy, Hoàng Tiểu Soái nói chuyện với sếp cũng khá thoải mái, thi thoảng còn trêu chọc đùa giỡn vài câu.

"Bánh mì gì mà chảnh chọe đến mức sếp phải đích thân lặn lội đi ăn vậy?" Hoàng Tiểu Soái vừa chân ướt chân ráo vào công ty đúng ngay đợt giãn cách xã hội nên hoàn toàn mù tịt về mấy chuyện thâm cung bí sử này, lúc này tỏ vẻ ngơ ngác hỏi. Ngồi một chỗ mãi cũng chán, cậu ta chỉ muốn hóng hớt ra ngoài làm chút việc vặt, liền nhiệt tình nịnh nọt, "Sếp ơi, để em chạy đi mua cho sếp nha?"

Phương Chí Bằng phì cười: "Cậu mới vô công ty ngay đợt giãn cách nên chưa được nếm thử là phải rồi. Cậu cứ lân la hỏi mấy nhân viên cũ xem, ắt hẳn ai cũng rành rẽ cái tiệm bánh mì Phố Nam đó. Hồi trước ngày nào tôi chả order bánh ngọt bên đó làm tiệc trà chiều cho anh em. Nay người ta chịu chơi mở hẳn chi nhánh trên thành phố rồi. Hồi sáng tôi có gọi điện thăm dò, nghe đồn mới tung ra mớ bánh mới ngon nhức nách. Sẵn tiện chiều nay tôi có cái hẹn với mấy người bạn cũ gần đó, qua ủng hộ luôn thể."

Đám bạn cũ nối khố thời còn mài đ*ng q**n ở Học viện Công nghệ Dệt may của anh là Vương Thế Văn và Mã Hiểu Kỳ, đã bao năm bặt vô âm tín rồi. Hai người họ được gia đình cho đi du học nước ngoài tu nghiệp, mãi năm nay mới xách vali về nước.

Còn Úc Mỹ Lan thì anh cũng chả nhớ rõ cô nàng đang phiêu bạt phương nào. Hồi còn đi học, cô nàng hay dính lấy Mã Hiểu Kỳ như hình với bóng. Sau khi tốt nghiệp, hai người ít khi liên lạc, anh cũng chẳng buồn để tâm tới.

Nghe phong phanh thì hình như cô nàng đang làm việc ở một nhà máy dệt nào đó trên huyện thì phải, lại còn nghe đồn đã kết h*ô*ռ với một công nhân trong xưởng. Lát nữa gặp Mã Hiểu Kỳ, có lẽ nên thăm dò xem cô ấy có còn liên lạc với Úc Mỹ Lan không. Cô ấy là em gái ruột của bà chủ tiệm bánh mì Phố Nam mà, nếu Mã Hiểu Kỳ còn nhớ tình cũ, biết đâu có thể hỏi han xem tình hình dạo này của cô ấy ra sao.

"Chỗ tiệm mới đó cách trường trực thuộc thành phố chừng hai mươi phút chạy xe thôi, sau này anh em công ty tha hồ mà hưởng phước. Tôi đang tính mỗi ngày sẽ chốt đơn với bên đó một combo tiệc trà chiều cho 40 người giao tận văn phòng." Vừa nói Phương Chí Bằng vừa đưa tay xem đồng hồ, rồi vui vẻ dặn dò: "À này, mấy cậu cũng đừng cày cuốc muộn quá, hết giờ là tự động tan ca về nghỉ ngơi đi."

"Sếp cứ giao phó cho em, chuẩn bị tinh thần đi ạ. Tầm sáu giờ em sẽ xách loa đi tuần từng phòng ban lùa mọi người về, đảm bảo tiết kiệm điện cho sếp." Hoàng Tiểu Soái cười toét miệng, đưa tay chào kiểu quân đội.

Dù trong đầu vẫn vạch ra 1001 dấu chấm hỏi vì sao ông sếp mắc chứng cuồng công việc lại sẵn sàng dẹp hết giấy tờ để chạy đi mua bánh mì, nhưng thôi, nguyên tắc vàng ngọc chốn công sở: "Ai không thích tan ca sớm thì chắc chắn não có vấn đề." Cái nhiệm vụ "lùa vịt" này cậu ta khoái chí nhất quả đất.

Phương Chí Bằng tủm tỉm cười, gật đầu tán thưởng cậu trợ lý lanh lợi.

Vừa lúc thang máy reo "đinh" một tiếng, cửa mở. Hoàng Tiểu Soái nhanh nhảu lấy tay giữ cửa, mời sếp lớn sải bước vào trong.

"Sếp đi thong thả! Sếp về vui vẻ nha!"

Đợi cửa thang máy khép kín lại, cậu chàng lập tức quay xe, vắt chân lên cổ phi thẳng về khu vực phòng Kế toán Tài chính.

Mấy bà chị cây đa cây đề ở phòng Tài chính đều là những nhân tài được Phương Chí Bằng tự tay bốc từ cái tập đoàn nhà nước hồi xưa sang. Nghe đồn bên đó sóng ngầm cuồn cuộn, đấu đá nội bộ ác liệt, lại thêm cái văn hóa "sống lâu lên lão làng", bọn trẻ tụi nó mòn mỏi cày cuốc cũng chả ngóc đầu lên nổi. Thế là mấy bà chị này, vốn vào công ty cùng đợt với sếp Phương, cắn răng dứt áo ra đi theo sếp luôn.

Nói bọn họ là "công thần khai quốc" cũng chẳng ngoa, bởi lẽ lúc công ty còn chưa ra hình hài gì thì họ đã có mặt điểm danh rồi.

Chắc mẩm mấy bả biết tỏng cái bí mật "sếp Phương và ổ bánh mì" này cho xem!

Phòng Tài chính đóng đô tít góc trong cùng của văn phòng, được bao bọc bởi hệ thống tường cách âm xịn xò, tạo nên một cõi tĩnh lặng biệt lập.

Khác hẳn với bầu không khí chanh sả, xúng xính váy áo của đám Sale và Thiết kế ngoài sảnh, cái động Tài chính này lúc nào cũng bao trùm một màn âm khí nặng nề.

Kế toán thì auto sấp mặt vào đầu tháng với cuối tháng. Mấy bà chị trong phòng cắm mặt vào màn hình, chẳng thèm ngóc đầu lên nổi. Tiếng lách cách gõ phím vang lên liên hồi không dứt, ánh mắt ai nấy đều dại ra, vô hồn dán chặt vào mớ bảng biểu xanh đỏ trên máy tính.

Cửa sổ phòng thì rèm sáo kéo sập xuống kín bưng, trên trần chỉ leo lắt đúng một bóng đèn leo lắt, khiến cả căn phòng càng thêm u ám, rợn rợn.

Điểm nhấn duy nhất là cái bàn thờ Quan Nhị Ca nằm chình ình trong góc, hai ngọn nến điện nhấp nháy ánh đỏ ma mị, hắt thứ ánh sáng rờn rợn lên hai chậu cây kim tiền to chảng bên cạnh.

Hoàng Tiểu Soái nuốt nước bọt cái ực, đưa mắt rà soát một vòng, chốt hạ ngay bà chị Hoa Hoa trẻ trung nhất phòng, ngồi sừng sững ở hàng đầu.

Cậu nhớ mang máng bà chị này là tín đồ hảo ngọt chính hiệu, chắc kèo là bả rành vụ này.

Hoàng Tiểu Soái rón rén mò lại gần, tựa hẳn cùi chỏ lên cái đuôi nóng hổi của chiếc máy tính, cẩn thận dò xét sắc mặt Hoa Hoa, rụt rè lên tiếng: "Chị Hoa Hoa ơi..."

"Đang làm tờ khai hải quan, cấm cản địa lúc này, bằng không tao xiên mày c𝖍●ế●t." Hoa Diệp gõ phím nhoay nhoáy, mắt không rời màn hình lấy một giây, sát khí đằng đằng tỏa ra hệt như một oán linh bị phong ấn.

Hoàng Tiểu Soái vội vàng câm nín, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh.

Chờ dài cổ chừng hai phút, Hoa Hoa mới chịu ngừng tay gõ phím, từ từ nhấc mí mắt lên, lạnh lùng buông đúng một chữ: "Phun."

"Chị Hoa Hoa, chị đã từng thưởng thức bánh mì ở tiệm Phố Nam chưa?" Hoàng Tiểu Soái sợ làm mất thời gian vàng ngọc của kế toán, liền đi thẳng vào vấn đề: "Trời ơi, sếp Phương nay đột nhiên tan làm lúc 5 giờ rưỡi, lý do là đi ăn bánh mì đó."

Đôi mắt vốn đang lờ đờ của Hoa Hoa bỗng mở to hết cỡ: "Tiệm bánh mì Phố Nam?"

"Dạ chuẩn chuẩn, chị thử qua chưa? Ngon lắm hả chị? Sếp nhà mình kích động dữ vậy trời, chỉ là một cái bánh mì thôi mà..."

"Mày có biết không, kiếp trước tao chắc phải gây ra tội ác tày đình, bị trời đánh thánh đâ-𝐦 thì kiếp này mới phải đọa đày làm kế toán. Nhưng tao dám cá là kiếp trước nữa tao tích đức vô lượng, nên kiếp này mới có diễm phúc được nếm thử bánh mì của tiệm Phố Nam đấy!" Hoa Hoa phấn khích ngắt lời cậu chàng. Chị bật phắt dậy, đưa tay túm chặt lấy cổ áo Hoàng Tiểu Soái: "Tiệm Phố Nam rốt cuộc cũng chịu lết lên thành phố mở chi nhánh rồi sao? Thật á? Sếp đi được bao lâu rồi?"

"Dạ... dạ vừa mới đi..." Hoàng Tiểu Soái r𝖚●п 𝓇ẩ●ⓨ lắp bắp.

Hoa Hoa chộp ngay lấy chiếc túi xách, con chuột trong tay click lách cách liên hồi, lưu vội file báo cáo rồi tắt ngóm màn hình: "Vậy tao cũng tan làm luôn!"

Nói đoạn, chị ba chân bốn cẳng phi thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa quýnh quáng móc điện thoại ra bấm số: "Sếp ơi, địa chỉ, cho em xin cái địa chỉ chi nhánh mới của tiệm bánh mì đi sếp. Em với sếp là thanh mai trúc mã, chung chiến hào từ hồi mới chập chững vào nghề, thế mà sếp nỡ lòng nào đánh lẻ đi đánh chén một mình! Cái gì cơ? Ngày mai sếp mua mang về cho tụi em á? Không được, em phải ăn ngay trong ngày hôm nay! Sếp tính cho em cⓗ·ế·✝️ thèm à!"

Hoàng Tiểu Soái đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn bóng dáng Hoa Hoa cũng khuất dần sau cánh cửa thang máy.

Kỳ lạ thật đấy, cái tiệm bánh mì này rốt cuộc có b.ù.ⓐ ⓝɢả.ï gì mà sức hút kinh khủng khiếp vậy?

Hoa Hoa phi như bay xuống bãi giữ xe dưới hầm, hì hục đuổi theo xe của Phương Chí Bằng. Cùng lúc đó, tại một trung tâm huấn luyện thể thao quy mô chà bá ở vùng ngoại ô, Tôn Diệp đang lấm lét dồn ↪️·hă·n 🌀ố·1 lộn xộn trên giường, tạo hình ngụy trang thành người đang trùm mền ngủ say sưa.

Làm xong trò mèo đó, cậu chàng lấy cái phong độ của nhà vô địch giải quốc gia ra, lấy đà chạy thục mạng về phía bờ tường, tung một cước đạp tường phi mình qua bên kia rào một cách điêu luyện.

Tiệm bánh! Dì Mỹ Trân ơi! Con tới đây!

Cùng lúc đó, chiếc tàu cao tốc sơn xanh sọc trắng lao vun vút xé gió xuyên qua đường hầm núi đá. Bên trong khoang tàu, Biên Tiểu Vũ với chiếc ba lô trên vai, lủng lẳng trước ռ-ɢự-🌜 là chiếc máy ảnh Canon 300D, đang chễm chệ ngồi trên chuyến tàu "Mũi Tên Xanh" tân tiến nhất.

Loa phát thanh rộn rã thông báo tàu chuẩn bị cập bến ga Giác Phố. Vừa chui ra khỏi hầm, chắc cũng sắp sửa được xuống tàu rồi.

Hai tai cô âyd nhét chặt cặp tai nghe có dây, đang du dương thưởng thức mấy bản nhạc pop xập xình từ máy MP3. Dưới đáy balo còn giấu nhẹm hai con máy nghe nhạc Sony MP3 nguyên đai nguyên kiện, định bụng đem làm quà tặng cho Đào Đào và Úc Loan.

Dẫu bị kẹt cứng gần một năm trời vì dịch bệnh, bánh trái chẳng thể gửi bưu điện, Biên Tiểu Vũ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình Đào Đào. Cô ấy vẫn miệt mài cày cuốc trên blog cá nhân, giờ đã chễm chệ trở thành một hot blogger thứ thiệt. Cô ấy cũng đã dứt áo ra đi khỏi tòa soạn "Ẩm thực mỗi ngày", chuyển sang đánh lẻ tự làm chủ cho 💲ư-ớ-п-ⓖ.

Năm ngoái, cô ấy còn mạnh dạn xuất bản một cuốn tản văn ẩm thực, nhận được vô vàn lời có cánh từ độc giả. Giữa cái thời buổi thiên hạ đổ xô PR "ɱ*ỹ 𝖓*ữ viết văn", cô ấy lại chọn cách ém hàng không gửi ảnh chân dung cho nhà xuất bản. Có lẽ vì ám ảnh cú sốc bị ném đá tơi bời vì một bài báo dạo trước, cô ấy bắt đầu thu mình lại, rào chắn chuyện đời tư kín bưng, chẳng màng đến ánh hào quang hay tiếng vỗ tay tán thưởng, và tuyệt nhiên không bao giờ ló mặt trước công chúng.

Chính cái sự ngược đời này lại vô tình biến cô thành một tượng đài phi chủ lưu của thời đại, gãi đúng chỗ ngứa của đám thanh niên thích chơi trội, thích lối đi riêng. Họ đ-â-ɱ ra mê mẩn văn phong của cô ấy, trang blog của cô ấy trên mạng cũng vì thế mà hot rần rần.

Năm nay, tập tản văn của cô ấy đang rục rịch được tái bản. Nhà xuất bản đánh tiếng muốn cô ấy chắp bút thêm vài bài tản văn mới toanh để nhét chung vào ấn bản lần này. Ấy vậy mà cô ấy cứ lân la rong ruổi mấy tháng trời, vẫn chưa tia được món ngon nào đủ tầm để cô ấy múa bút.

Ai dè, ngay cái lúc bí đề tài này, cái chi nhánh mới của tiệm bánh Phố Nam bị đóng băng suốt hai năm trời rốt cuộc cũng chịu khai trương!

Vừa nghe loáng thoáng cái tin này, Biên Tiểu Vũ hệt như cái dạo vô tình nếm thử món Tiểu Bối chà bông lần đầu, lập tức cuống cuồng gom đồ đạc, đặt vé tàu phóng như bay tới đây.

Cũng ngay trên chuyến tàu cao tốc này, cách cô ấy đúng hai toa xe, tại một băng ghế kê sát vách kính, có một cậu nhóc mập mạp đeo kính cận đang ngự trị.

Trần Duệ Lâm cũng đang hớn hở dán mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Mẹ Trần Duệ Lâm ngồi bên cạnh, nhìn thằng con trai áp sát mặt vào lớp kính, tàu còn chưa kịp dừng bánh mà nước bọt đã chực tuôn trào, nhịn không được khẽ lắc đầu cảm thán: "Cái tiệm đó thực sự ngon bá cháy đến thế sao con? Dạo con rinh giải quốc gia về mẹ còn chẳng thấy con phơi phới như thế này."

"Mẹ quên là chính miệng mẹ cũng từng khen ngon à? Thật sự rất ngon đó mẹ." Trần Duệ Lâm cứ liên tục nuốt nước bọt cái ực, "Hơn nữa con đã nhắn tin hỏi thăm Đào Đào rồi, hôm nay tiệm tung ra siêu phẩm su kem vỏ giòn đó mẹ! Mẹ cũng chưa từng nếm thử bánh su kem vỏ giòn đúng không?"

Cậu nhóc đó giờ chỉ mới kinh qua mấy cái bánh su kem bé tẹo, mềm xèo. Từ lúc Đào Đào gửi mấy tấm ảnh chụp thử nghiệm bánh su kem vỏ giòn sang tài khoản QQ của cậu, cậu đã thèm rỏ dãi rồi.

Hôm nay tiệm lên món mới, nhất định cậu nhóc phải làm một bữa ra trò mới được.

"Mấy đợt trước gửi bánh mì lên ăn cũng thấy được đấy, nhưng đâu tới mức thần thánh như con làm quá lên." Có lẽ vì bánh mì phải chịu cảnh đường xá xa xôi mấy ngày trời, dẫu có được hút chân không bảo quản, mẹ Trần Duệ Lâm vẫn thấy hương vị không thể nào sánh bằng bánh mới ra lò ở địa phương. Dù mấy tiệm bánh ở đây mẫu mã không bắt trend cho lắm, nhưng vì tiêu chí "ăn cho sạch, sống cho khỏe" thì vẫn cứ là chân ái.

Với lại, Tân Thành thiếu gì tiệm bánh để chọn, bà ăn cũng chả thấy có gì đặc biệt xuất sắc. Có thể do bản thân bà vốn dĩ đã kén ăn, ít có hứng thú với việc ăn uống chăng.

Trần Duệ Lâm từng âm thầm quan sát lúc mẹ dùng bữa. Bà lúc nào cũng nhai chậm rãi, từ tốn, lại còn hay bỏ mứa, gắp dăm ba đũa là đã kêu no căng.

Lắm lúc bà còn nhịn luôn cả bữa, lúc thì do quá kiệt sức không màng ăn uống, lúc thì vì trời oi ả làm miệng đắng ngắt, lúc lại vì chê thức ăn không tươi mới... Trần Duệ Lâm thường tự lẩm bẩm trong bụng, nếu cậu mà bắt chước kiểu ăn uống "sống thực vật" của mẹ thì chắc chắn đã biến thành bộ xương khô từ lâu rồi.

Cậu nhóc không tài nào thấu hiểu nổi tại sao mẹ mình lại hay bị "mất vị giác" đến thế. Ngay cả việc ực si rô ho cậu còn thấy ngon miệng nữa là, huống hồ bánh mì của tiệm Phố Nam lại là một siêu phẩm mỹ vị, khiến cậu ăn hoài ăn mãi vẫn không hề ngán, đến tận bây giờ vẫn còn mê như điếu đổ.

Mẹ Trần Duệ Lâm không nhịn được bật cười: "Cũng chỉ là bánh su kem thôi mà, nghe con nói ai không biết lại tưởng là cao lương mỹ vị như vi cá yến sào cơ đấy."

"Vi cá yến sào làm sao có cửa so bì độ ngon với bánh su kem được ạ." Hai mắt Trần Duệ Lâm sáng rỡ, hút đánh sột một cái, "Con chỉ cần nhìn lướt qua là cá cược ngay cái bánh su kem vỏ giòn này chắc chắn ngon tụt lưỡi."

"Được rồi được rồi, lát nữa con muốn ăn bao nhiêu thì ăn, coi như mẹ giữ đúng lời hứa với con nhé." Giọng nói của mẹ Trần Duệ Lâm pha lẫn chút xót xa áy náy. Thực ra, bà đã từng vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, hứa hẹn sẽ dẫn cậu đến thành phố Giác Phố ăn chơi thả ga một phen.

Đợt đó thằng bé hăng hái lắm, tự mình gọi điện thoại chốt kèo với tiệm bánh, rồi hì hục tự lên cả một lịch trình xịn xò, thậm chí còn tâm lý nghĩ cho cả phụ huynh: "Mẹ ơi, con hỏi kỹ rồi, ở đó có một hòn đảo nhỏ xíu xinh xắn lắm! Ít người biết tới nên vắng hoe, tha hồ vặt trái vải, ngắm bình minh với hoàng h-ô-п-, lại còn được tản bộ thong dong dọc bờ biển nữa. Mẹ cày cuốc vất vả, ngày nào cũng chau mày nhăn trán, mẹ theo con đi ngắm biển đi, chắc chắn mẹ sẽ vui vẻ yêu đời trở lại cho xem."

Những lời nói ngây ngô của con trẻ khi đó đã khiến lòng bà tan chảy, cảm động khôn tả. Ấy vậy mà, với tư cách là một người mẹ, bà lại hết lần này tới lần khác nuốt lời, để rồi bị vòng xoáy công việc bận rộn cuốn trôi đi mọi thứ. Không ngờ phải chờ đợi mỏi mòn đến khi thằng bé sắp sửa xách vali lặn lội lên tận Thượng Hải nhập học, bà mới dứt ra được chút thời gian để dẫn nó đi chuyến này.

Từ lúc bé tí tẹo, Trần Duệ Lâm đã bị đóng khung vào con đường thi thố giải thưởng, cường độ rèn luyện môn Toán Olympic còn gắt gao, vắt kiệt sức lực hơn cả Úc Loan.

Úc Loan từ hồi đỗ vào trường trung học trực thuộc, được dính như sam với Đào Đào và gia đình, thái độ với mấy kỳ thi Toán Olympic lại rớt về trạng thái lửng lơ "thi cũng được mà chẳng thi cũng chẳng sao". Cậu chẳng thèm đâ●Ⓜ️ đầu vào mấy cái trại hè, trại đông như Trần Duệ Lâm năm nào cũng tham gia, cũng chẳng thèm có thầy huấn luyện viên chuyên trách kè kè kề vai sát cánh rèn giũa mỗi ngày.

Giáo viên chuyên trách môn Olympic Toán ở trường trung học trực thuộc đều là dân được vời từ các lò luyện thi bên ngoài vào, tâm huyết và độ tận tâm chẳng thể nào sánh kịp với thầy La. Cứ lên lớp, giảng bài, giao một nùi bài tập về nhà rồi phủi Ⓜ️ô●𝖓●ℊ đi thẳng.

Thế nên thành tích của Úc Loan mãi giậm chân tại chỗ ở các giải cấp tỉnh. Dẫu có ẵm về hàng tá giải Nhất, cậu cũng chưa một lần chen chân vào top 6, kéo theo việc lỡ luôn cơ hội xách vali lên Thủ đô tham gia kỳ thi lớn.

Trần Duệ Lâm cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu luôn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng xuất chúng của Úc Loan, từng mộng tưởng sẽ có ngày được sát cánh cùng cậu bạn này trên đấu trường Thủ đô danh giá.

Khi lên cấp hai, cậu từng hai lần bắt gặp Úc Loan trên tỉnh. Lần chạm mặt đầu tiên đã khiến Trần Duệ Lâm không khỏi ngạc nhiên.

Cậu ấy đeo tai nghe kín bưng, cúi gằm mặt bước lẽo đẽo sau lưng một đám giáo viên và học sinh, dáng vẻ trông lẻ loi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Có lẽ vì thiếu vắng bóng dáng người chị Đào Đào kề cạnh, tinh thần cậu ấy có vẻ căng như dây đàn, cũng chẳng thèm hé môi giao tiếp với bất kỳ ai.

Lúc trường làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn, cả đám học sinh, thầy cô xúm đen xúm đỏ quanh quầy lễ tân chờ lấy chìa khóa. Trong khi mọi người túm năm tụm ba cười nói rôm rả, chỉ duy nhất Úc Loan lủi thủi đứng tách biệt một góc xa tít.

Cũng có một nam sinh cao kều, mắt một mí quay sang bắt chuyện, nhưng Úc Loan coi như không nghe thấy gì, ánh mắt vô hồn dán chặt xuống sàn nhà. Lát sau cậu nam sinh kia chán nản cũng thôi không gọi nữa.

Trần Duệ Lâm đứng đằng xa gào tên cậu ấy mấy lần cũng chẳng thấy phản hồi. Cậu bèn chạy xổ lại gần bắt chuyện, hỏi dồn dập xem có mang bánh mì theo không, rồi lại thắc mắc: "Ủa, chị Đào Đào của cậu không tháp tùng đi theo à?"

Nghe câu này, Úc Loan mới chịu ngóc đầu lên.

Úc Loan liếc xéo cậu một cái chớp nhoáng, nhận diện ra người quen mới từ từ tháo tai nghe xuống. Thậm chí cậu còn hào phóng tặng hết mớ bánh mì trong ba lô cho Trần Duệ Lâm. Mãi đến khi Trần Duệ Lâm gặng hỏi, cậu mới rũ mi mắt, hàng mi cong vút khẽ ⓡ●⛎●ⓝ 𝖗●ẩ●🍸 đầy tủi thân, cất giọng lí nhí: "... Luật lệ của người lớn lại đẻ thêm hai quy định mới rồi."

Trần Duệ Lâm ôm gọn một bụng bánh mì, vừa ngồm ngoàm nhai vừa ngoan ngoãn lắng nghe cậu bạn tỉ tê, dẫu chữ được chữ mất chả hiểu mô tê gì.

Trường trung học trực thuộc và trường Tiểu học trung tâm thị trấn Chương Khê đúng là khác biệt một trời một vực.

Mặc dù chẳng ai rảnh rỗi chỉ tận tay day tận trán cho Úc Loan, nhưng tự cậu cũng lờ mờ đánh hơi được sự khác lạ này.

Trường trực thuộc bự chà bá, đông học sinh như kiến, số lượng lọt vào vòng bán kết cấp tỉnh cũng ngót nghét hai chục mạng. Mối զ·⛎·ⓐ·ⓝ ♓·ệ giữa tụi học trò cũng vì thế mà thêm phần dè dặt, chẳng ai dại gì phơi hết ruột gan ra cho người khác xem. Lưu Chí Cường từng rỉ tai cảnh cáo cậu: "Mấy đứa kia đâu học chung lớp mình, tụi nó ở phòng nào thì cậu né ra cho lành nhé, tớ sợ tụi nó kiếm cớ bắt nạt cậu đấy."

Những học sinh cùng tham gia thi đấu không chỉ là những người đồng hành sát cánh bên nhau, mà còn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt.

Thầy phụ trách đội tuyển Toán Olympic cũng khác một trời một vực với cô La. Trước kia, Đào Đào được đặc cách tháp tùng cậu đi thi là nhờ có sự hậu thuẫn hết mình từ thầy hiệu trưởng Hoàng và cô La, những người luôn dang rộng vòng tay yêu thương và sẵn sàng xé rào vì cậu. Nhưng giờ ở cái trường trung học trực thuộc này thì...

"Sẽ mang phiền phức đến cho giáo viên, bạn bè và cả Đào Đào nữa." Mẹ đã khắc sâu vào tâm trí cậu lời dặn dò này: "Tiểu Loan, con đừng quên những gì mẹ đã khuyên bảo. Con phải học cách kiên nhẫn và chờ đợi. Năm nay con đã mười lăm tuổi rồi, cứ ra khỏi nhà là lại bám víu vào chị gái như sam là không nên đâu."

Một quy tắc mới toanh của việc trưởng thành: Cấm tuyệt đối việc nhõng nhẽo đòi chị gái tháp tùng đi thi. Và đó cũng là một trong những luật lệ khiến Úc Loan căm ghét nhất.

Úc Loan chẳng thể đoán trước được bộ luật trưởng thành ⓒ𝒽ế.✝️ tiệt này bao giờ mới ngừng cập nhật điều khoản mới. Cậu chỉ cảm thấy cứ mỗi lần thêm một tuổi, cơ thể cậu lại bị trói thêm một vòng xích sắt, giờ đây đã bị quấn chặt tầng tầng lớp lớp, nghẹt thở đến mức chẳng cựa quậy nổi.

Nhưng biết làm sao được, cậu phải cắn răng mà chịu đựng, bằng không mẹ sẽ đưa cậu đi mất. Thế là hai năm nay, Úc Loan đành lủi thủi cùng Lưu Chí Cường và một bầy học sinh bám càng các thầy cô lên đường đi thi.

Điểm cộng duy nhất là giờ đã có tàu cao tốc "Mũi tên xanh" hiện đại. Tuy tốc độ chưa thể sánh ngang với con tàu "Hòa Hài" sau này, nhưng dư sức giải quyết chuyến đi về tỉnh thành trong ngày. Nhờ vậy, cậu mới cắn răng chịu đựng được việc phải xa chị gái một ngày, dẫu trong lòng vẫn quặn thắt khó chịu vô cùng.

Để đối phó với tình trạng này, cậu còn tự sáng chế ra một tuyệt chiêu giải vây cho bản thân. Bắt đầu từ hồi học lớp Bảy, cậu đã nài nỉ Đào Đào dùng máy cát xét thu âm lại nguyên một tràng lải nhải của cô.

Cứ để cô tùy hứng thao thao bất tuyệt, Đào Đào vốn dĩ có biệt tài múa mép. Thế là cô nàng thu âm hẳn một cuộn băng dài ngoằng, từ lúc mở mắt chào bình minh cho đến bữa cơm tối.

Mỗi khi phải chen chúc giữa chốn đông người lạ lẫm, tiếng ồn ã làm cậu bồn chồn, hoảng loạn, cậu sẽ nhắm nghiền mắt lại, cắm chặt tai nghe và bật đi bật lại giọng nói quen thuộc của chị. Cậu thả hồn mường tượng rằng, những luồng sóng điện vô hình đang làm phép, kéo chị đến ngay sát bên mình. Dần dà, cõi lòng cậu sẽ tìm lại được sự bình yên tĩnh lặng.

Trần Duệ Lâm thở dài thườn thượt khi nghe xong. Cậu ấy cũng lờ mờ nhận ra sự khác lạ của Úc Loan, nhưng bản tính lịch sự được giáo dục từ nhỏ khiến cậu ấy không buông lời tò mò, vẫn giữ thái độ chan hòa, bình đẳng với cậu bạn.

Về sau, mỗi lần tái ngộ ở tỉnh thành, cậu ấy lại kéo tay Úc Loan đến khu vực nghỉ ngơi của trường mình, dặn dò giáo viên quản lý chia cho cậu bạn chút chuối và sữa hương chuối.

Trái ngược hẳn với sự giậm chân tại chỗ của Úc Loan, Trần Duệ Lâm từ năm lớp Tám đã ẵm gọn cả Huy chương Bạc Olympic Toán học và Huy chương Vàng Olympic Vật lý cấp Quốc gia. Chưa kịp bước chân vào lớp Chín, cậu chàng đã được tuyển thẳng vào một lớp chuyên ban Khoa học Tự nhiên cấp Quốc gia.

Học kỳ tới, cậu chàng sẽ nhảy cóc thẳng lên lớp 10 của trường Trung học Phổ thông số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải. Thực ra dùng từ "nhảy cóc" cũng chưa lột tả hết độ khủng của cậu chàng, bởi ngay khi vượt qua kỳ thi vào lớp chuyên Khoa học Tự nhiên cấp Quốc gia, cậu chàng đã nắm chắc trong tay tấm kim bài miễn thi tốt nghiệp THCS, miễn thi vào lớp 10, và cả miễn thi Đại học luôn rồi.

Chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba, cậu chàng sẽ nghiễm nhiên được trải thảm đỏ tuyển thẳng vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại danh giá.

Có thể nói, Trần Duệ Lâm chỉ mất vỏn vẹn đôi ba năm để tiêu hóa sạch sành sanh lượng kiến thức mà người bình thường phải dùi mài mười mấy năm ròng rã.

Chuyến tàu này vốn chạy thẳng một mạch lên Thượng Hải, nhưng Trần Duệ Lâm đã chốt kèo với phụ huynh, chốc nữa sẽ xuống tàu sớm ở ga Giác Phố. Cậu ấy phải đi ăn bánh mì! Cậu ấy quyết tâm phải làm một chầu tận nơi cho thỏa mãn rồi mới xách vali lên trường! Lên Thượng Hải học xa xôi nghìn dặm, có khi thèm nhỏ dãi cũng chẳng có mà ăn, thế nên cậu ấy mới chễm chệ ngồi đây.

Trần Duệ Lâm hướng mắt về phía sân ga đang dần hiện rõ, mang theo chút nỗi niềm vương vấn và sự háo hức chờ mong thời khắc tàu cập bến.

Một tiếng đồng hồ sau.

Phố xá đã lên đèn lấp lánh, đúng vào lúc đám học sinh tan trường ùa ra như ong vỡ tổ. Trên đường về tiệm, Phó Long đụng ngay cảnh kẹt xe cứng ngắc, chiếc taxi nhích từng centimet, nửa buổi mới lết được chừng trăm mét. Chịu hết nổi, ông ấy hối tài xế tấp luôn vô lề thả mình xuống, lội bộ qua đường có khi còn lẹ hơn.

Phó Long rã rời cả thân xác lẫn tinh thần, suốt chặng đường đi cứ trằn trọc lo sợ cửa hàng mới khai trương đã vấp váp, lỡ chuyện kinh doanh sau này cứ thế tuột dốc không phanh thì biết tính sao? Bản thân ông ấy thì vẫn còn khoản lận lưng phòng thân, kẹt nỗi chẳng lẽ lại phải đau đầu tìm cách làm lại từ đầu? Chuyện đó thì khoai quá... Càng nghĩ ông ấy càng thấy áp lực đè nặng, vai trĩu xuống nhấc không nổi.

Lê từng bước chân nặng trĩu đi ngang qua cổng trường Trung học trực thuộc, thấy học sinh đổ ra nườm nượp, Phó Long lọt thỏm giữa đám thiếu niên thanh xuân phơi phới, ríu rít nói cười. Ánh mắt ông ấy ánh lên chút hoài niệm và bùi ngùi.

Hồi trước ông ấy cũng ếch ngồi đáy giếng, chả hiểu sao cứ có mấy người rảnh rỗi đứng xớ rớ bên đường ngắm tụi học sinh cấp hai tan trường mỉm cười tủi tủi. Giờ chính bản thân rơi vào hoàn cảnh này, dù thân xác rã rời, ông ấy cũng bất giác mỉm cười.

Lứa tuổi thanh xuân hừng hực sức sống thế này, tuyệt vời biết bao.

Ngay khoảnh khắc Phó Long rảo bước tới sắp tới cửa tiệm, một cậu nhóc da ngăm đen chạy bán sống bán 𝒸_hế_т lướt vèo qua người ông ấy, lao thẳng vào trong tiệm, miệng gào toáng lên: "Dì Mỹ Trân ơi! Dì Mỹ Trân ơi! Cháu tới đây!"

Làm Phó Long giật nảy mình, nhưng định thần nhìn kỹ lại, mắt ông ấy trợn tròn xoe. Ủa, sao trong tiệm hình như đông người vậy ta?

Chẳng phải kêu là ế ẩm vắng như chùa Bà Đanh sao?

Ông ấy rảo bước nhanh hơn, càng thêm lú lẫn, vì khách khứa bên trong diện áo sơ mi đồng phục trắng của học sinh cũng chẳng chiếm đa số, lại lòi ra cơ man nào là khách ăn bận kiểu dân văn phòng sơ mi cắm thùng, thập thò lòi ra cả cặp mẹ con xách theo cái vali bự chà bá.

Khu vực này làm quái gì có nhiều tòa nhà văn phòng... Ông ấy luống cuống đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí đang lân la bắt chuyện cười nói rôm rả với khách hàng, trông thân thiết cứ như người nhà.

"... Thật sự biết ơn cô chú quá, hóa ra cháu là bạn cùng thi Olympic Toán với Tiểu Loan nhà cô. Đứa nhỏ đó... ôi chao, cảm ơn cháu đã quan tâm chăm sóc nó nhé. Đường sá xa xôi đến đây chắc mệt lắm, hai mẹ con mau lên lầu ngồi nghỉ chân cho khỏe, lát cô bảo nhân viên bưng bánh mì lên phục vụ tận nơi."

"Tiểu Vũ! Lâu quá không gặp! Nhìn cháu ngày càng ra dáng, chanh sả quá chừng. Đứng xa tít cô cũng nhận ra cháu ngay. Cơn gió nào đưa cháu tới đây thế? Lại thèm bôn ba tới ăn bánh su kem hả? Úi giời ơi, chặng đường dài đi lại vất vả lắm phải không? Nhờ phước giờ tàu xe tiện lợi hơn xưa, chí ít khỏi mất công chuyển xe khách lỉnh kỉnh. Phải rồi... Quảng Chí à, anh dẫn Tiểu Vũ lên lầu an tọa đi!"

Đào Quảng Chí vừa chạm mặt Biên Tiểu Vũ, sắc mặt liền chuyển từ ngỡ ngàng sang hớn hở rồi lại tái mét vì sợ hãi. Bưng khay bánh su kem cùng đống bánh mì mới ra lò như bánh Tiểu Bối vị lạ, bánh cuộn Thụy Sĩ bước lên cầu thang mà trống 𝓃·ⓖự·↪️ ông đánh liên hồi, mếu máo hỏi han: "Cô nhà báo đại tài ơi, đừng nói với tôi là cô tính bới móc chuyện tiệm tôi lên báo nữa đó nha..."

Biên Tiểu Vũ cười tít mắt, lộ vẻ tinh ranh: "Chuẩn cơm mẹ nấu rồi chú ạ."

Chân Đào Quảng Chí bủn rủn, xém chút lộn cổ xuống cầu thang. Lần trước cô nàng tung cái phóng sự chuyên đề, hại ông đầu tắt mặt tối nhào bột nướng bánh mệt đến nỗi bắp tay phình to gấp đôi. Khúc sau cô ấy còn múa bút thêm bài review hamburger với bánh mì dơ dơ bẩn bẩn, báo hại cơ bắp ông cuồn cuộn lên hệt chàng thủy thủ Popeye phiên bản đời thực.

Phen này cô ấy còn tính viết nữa, không khéo ông biến hình thành Người khổng lồ xanh Hulk luôn mất! Nước Mỹ có Hulk vô địch thiên hạ, còn tiệm bánh mì tự hào sở hữu Đào Quảng Chí sức mạnh vô biên!

Nhìn bản mặt ông Đào càng lúc càng đưa đám thê thảm, Biên Tiểu Vũ càng cười bò lăn bò càng: "Chú cứ kê cao gối mà ngủ, lần này cháu thề sẽ hạ bút cho thật mướt mải!"

Lại còn phải hạ bút cho thật mướt mải nữa cơ á, kỳ này thì đời ông đi tong thật rồi. Đào Quảng Chí hậm hực vác cái mặt sầu thảm bước xuống lầu.

Dưới lầu, Úc Mỹ Trân cũng đang mừng rỡ vẫy tay chào Tôn Diệp: "Ái chà 'Tia chớp' nhà mình đây rồi, tới nhanh vậy con! Chúc mừng con nha, dì nghe thiên hạ đồn con lại ẵm thêm cúp vô địch nữa rồi kìa! Dì biết ngay con là siêu sao mà, tương lai chắc suất chạy thẳng lên Olympic quốc tế luôn đó chứ! Coi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia, con lẹ chân lên lầu hóng máy lạnh cho mát đi, muốn ăn bánh uống nước gì chắc dì thuộc lòng luôn rồi hả? Chè sương sáo xoài bưởi là chân ái đúng không, yên tâm đi, kiếm chỗ ngồi, lát dì đích thân mang lên cho."

Tôn Diệp vừa thấy bóng dáng Úc Mỹ Trân là chỉ biết ngoác miệng cười hề hề: "Cảm ơn dì Mỹ Trân, con sẽ dốc sức chạy thật nhanh ạ."

Úc Mỹ Trân tươi cười đẩy lưng Tôn Diệp lên lầu.

Vừa xoay người lại, dì bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Phó Long. Quần áo ông ấy ướt đẫm mồ hôi, loang lổ vết muối kết tủa. Ông ấy cứ đứng chôn chân trước cửa tiệm, im thin thít không thốt nên lời, có vẻ như vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật bày ra trước mắt.

Úc Mỹ Trân vốn luôn rạng rỡ tươi cười, lúc này bỗng dưng sống mũi cay cay, khóe miệng khẽ trễ xuống. Dù cả ngày hôm nay dì cũng đã phải trải qua cảm giác phấp phỏng âu lo, nhưng giờ phút này, một giọt nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mi.

Úc Mỹ Trân cắn chặt môi, nhoẻn một nụ cười rạng rỡ: "Ông chủ Phó à, không ngờ các fan ruột cũ của tiệm mình lại đồng loạt tụ hội đông đủ thế này."

Hóa ra cái tên tiệm bánh Phố Nam vẫn chưa hoàn toàn chìm vào quên lãng.

"Quả thật không ngờ..." Ông chủ Phó như trút được gánh nặng ngàn cân, tựa hẳn người vào khung cửa, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm dài thượt.

Trời đất phù hộ, xem ra ông ấy không phải lâm vào cảnh khuynh gia bại sản rồi.

Chương (1-80)