Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 37

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 37
Bánh mì lên tạp chí
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Biên Tiểu Vũ kéo dài giọng "ồ" lên một tiếng, đảo mắt hỏi: "Vậy ông chủ Đào đó có phải tầm ngoài ba mươi, dáng cao cao, người không béo không gầy, cánh tay săn chắc, da dẻ trắng trẻo, trong lông mày có một nốt ruồi đen không ạ?"

"Á đúng đúng đúng, ủa, ông ấy đang ngồi lù lù ở kia kìa!" Vương Thể Hoa kiễng chân ngó về phía quầy thu ngân rồi chỉ tay. Y như rằng, kẻ đang ngồi ườn sau quầy thu ngân hôm nay chính là Đào Quảng Chí. Trên chiếc bàn dài cạnh quầy, mấy khay đựng bánh mì đã xếp thành một hàng dài thườn thượt. Dám chắc là bà chủ đang phải lúi húi trong bếp nấu trà sữa nên mới đẩy ông ra ngoài đứng quầy một lúc.

Ban nãy Biên Tiểu Vũ xếp hàng tuốt luốt phía sau, lại bị mấy cậu nam sinh cao kều che khuất tầm nhìn. Giờ nương theo hướng tay của Vương Thể Hoa, cô nàng lập tức nhận ra gã đàn ông trung niên hôm qua ăn ốc nói mò giờ đang ủ rũ đứng thu tiền sau quầy.

Á à, hóa ra ông ta chính là chủ tiệm? Biên Tiểu Vũ ⓝ●🌀●hi●ế●п 𝖗●ăռ●🌀 cái trét. Y hệt lời bà chị ban nãy nói, gã này đúng là một kẻ lập dị.

Thế thì cô nàng càng má.⛎ phỏng vấn hơn! Người càng quái đản thì giá trị khai thác tin bài càng cao... Biên Tiểu Vũ thầm hạ quyết tâm, cái tiệm này đã thành công khơi dậy sự hứng thú của cô nàng rồi, lần này nhất định cô nàng phải phỏng vấn cho bằng được!

Hàng người chầm chậm nhích từng bước lên trước, cuối cùng cũng đến lượt Vương Thể Hoa.

Thấy Đào Quảng Chí cứ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lề mề bấm máy tính tiền, cô ấy nhịn không được phải phàn nàn: "Ông chủ Đào à, chú làm chậm chạp quá đấy."

"Y tá Vương đấy à, cô đi làm sớm thế." Đào Quảng Chí thờ ơ liếc cô ấy một cái rồi lại hờ hững thu mắt về, "Tôi dậy từ mờ sáng lúc năm giờ để nặn bánh mì mấy ngày liền rồi, buồn ngủ díp cả mắt cứ như thây ma đây này, chẳng lề mề sao được. Của cô tổng cộng ba mươi sáu đồng sáu hào."

"Nhanh tay lên chút nào, đừng quên đóng mộc cho tôi đấy, lần trước chú quên béng rồi!"

Vương Thể Hoa đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ từ đời nào, cô ấy đưa luôn tấm thẻ tích điểm sắp đầy sang. Chờ Đào Quảng Chí thủng thẳng đóng mộc xong, cô ấy vội vàng xách túi bánh mì phóng như bay về trạm xá. 𝒞ⓗ·ế·ⓣ dở, ban nãy mải buôn dưa lê với cái cô đeo máy ảnh kia, giờ sắp trễ giờ làm đến nơi rồi!

"Ông chủ Đào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Biên Tiểu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, đẩy khay bánh tiến lên một bước. Cô nàng mua siêu nhiều, một khay chất không xuể phải dùng tới hai khay.

"Ủa sao cô lại quay lại nữa vậy..." Đào Quảng Chí vừa thấy cô nàng liền nặn ra một nụ cười vừa gượng gạo vừa tuyệt vọng. Ông cúi xuống nhìn hai khay bánh chất cao như núi, nhịn không được hỏi một câu: "Mấy loại này hạn sử dụng ngắn lắm, ăn không hết phải tống vào tủ lạnh. Cô có muốn cất bớt lại vài cái không? Kẻo ăn không hết lại phí tiền."

Chủ quán nào mà chẳng mong khách mua càng nhiều càng tốt, đây là lần đầu tiên cô nàng gặp một ông chủ lại khuyên khách mua ít đi. Nhưng xâu chuỗi với vụ việc ngày hôm qua, để né tránh phỏng vấn mà ông ta đuổi cô nàng đi, thậm chí còn trù ẻo bản thân đã ngỏm củ tỏi thì cô nàng lại thấy dở khóc dở cười. Biên Tiểu Vũ kiên định nói: "Cháu cứ lấy ngần này đấy."

"Được thôi." Đào Quảng Chí xìu lơ như bánh đa nhúng nước, bắt đầu uể oải tính tiền.

Tranh thủ lúc ông bấm máy tính tiền, Biên Tiểu Vũ quan sát biểu cảm của ông, thấy vẻ mặt này chả giống diễn chút nào liền tò mò hỏi: "Sao chú lại không muốn khách mua nhiều ạ? Bán được nhiều tiền thì càng tốt chứ sao?"

Đào Quảng Chí nghe vậy khóe miệng giật giật. Khách mua nhiều thì bán nhiều, bán nhiều thì phải làm nhiều, làm nhiều thì làm không xuể, làm không xuể thì mệt bở hơi tai chứ sao! Hiện tại ông đã phải bò dậy từ năm giờ sáng để làm bánh rồi, nếu bận thêm nữa thì chẳng lẽ thức trắng đêm để làm... Tốt cái nỗi gì cơ chứ? Nhưng Mỹ Trân đang nấu trà sữa ngay phía sau, ông không dám ăn nói lung tung, đành cười khan đáp: "Sợ các cô ăn không hết lại bỏ phí, mọi người kiếm đồng tiền cũng đâu có dễ dàng gì."

Biên Tiểu Vũ bĩu môi.

Vì mải tán phét mấy câu nên Đào Quảng Chí quên béng mất đang tính tiền tới đâu, đành phải hì hục tính lại từ đầu. Tăng Đại Hoa đứng xếp hàng ngay sau Biên Tiểu Vũ không chịu nổi nữa. Ông và Đào Quảng Chí vốn là chỗ khách quen, liền chống tay lên quầy trêu chọc: "Quảng Chí à, sau này chú bớt lo chuyện bao đồng của khách đi, bọn tôi muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Việc cấp bách của chú bây giờ là tính tiền cho lẹ vào, tôi sắp trễ giờ lên lớp của bọn nhỏ rồi đây này."

"Tổng cộng một trăm ba mươi hai đồng." Đào Quảng Chí tính toán xong xuôi, tiện thể trừng mắt lườm Tăng Đại Hoa một cái. Cái lão giáo viên thể dục ngày nào cũng hết trẹo chân thì lại cảm cúm này, trễ trễ cái búa, có tiết thể dục nào xếp vào tiết đầu tiên bao giờ không hả?

Nể tình trong tiệm đang đông khách, ông lười bóc mẽ lão trước đám đông thôi.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, chắc mẩm ông chủ cũng chẳng rảnh rang để nhận phỏng vấn, Biên Tiểu Vũ trả tiền xong xách hai túi bánh to bự bước ra ngoài. Ra đến cửa, sực nhớ ra điều gì, cô nàng quay ngoắt lại giơ máy chụp lén một bức Đào Quảng Chí đang đứng sau quầy thu ngân với hàng người rồng rắn xếp hàng dài dằng dặc.

Bản thân ông chủ này có lẽ là chướng ngại vật lớn nhất trong buổi phỏng vấn lần này của cô nàng. Dù sao thì lời ông ta nói tranh tối tranh sáng chẳng biết đằng nào mà lần, cô nàng phải nghĩ cách để xúc tiến bài phỏng vấn này mới được... Biên Tiểu Vũ thầm nghĩ. À đúng rồi, còn phải nếm thử bánh mì nữa chứ.

Lát nữa cô nàng phải nhấm nháp thật kỹ, nếu đống bánh mới tậu này mà ngon xuất sắc thì cô nàng có dự cảm mãnh liệt rằng bài báo chuyên đề lần này chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ.

Một thị trấn xa xôi hẻo lánh, một ông chủ quái gở, và những chiếc bánh siêu ngon.

Sự kết hợp này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng.

Hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết khá chiều lòng người. Cô nàng không đi đâu xa mà chọn một bồn cây bằng đá ngay đối diện tiệm bánh ngồi xuống, chuẩn bị lôi từng món trong túi nilon ra thẩm định.

Món Tiểu Bối chà bông thì cô đã nếm qua rồi. Mặc dù nhìn hai hộp Tiểu Bối cô vẫn nhịn không được mà nuốt nước miếng ực ực, nhưng cô chỉ mở nắp hộp, nâng chúng lên và chụp một kiểu cận cảnh ghép với biển hiệu của tiệm bánh ở phía xa xa.

Sau đó, toàn bộ số hamburger và bánh cuộn da hổ cũng được cô tranh thủ "cúng" máy ảnh lấy tư liệu trước rồi mới bắt đầu thưởng thức.

Vì bỏ bữa sáng nên món đầu tiên cô nhắm tới là chiếc hamburger phô mai tuôn chảy kẹp thịt bò xông khói hai tầng mà vị khách nữ kia vừa cật lực lăng xê. Chỉ cần nghe cái tên dài ngoằng đó thôi cũng đủ biết chiếc hamburger này "xôi thịt" đến nhường nào. Từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau dày cộp đến mức Biên Tiểu Vũ không thể cầm bằng một tay mà phải ôm trọn bằng hai tay mới ăn được.

Vừa cắn một miếng, lớp phô mai nóng hổi đúng chuẩn tuôn chảy, suýt nữa thì trào cả ra khóe miệng khiến cô vội thò lưỡi l**m gọn. Miếng cắn tiếp theo ngập vào lớp nhân thịt bò. Miếng thịt được áp chảo vừa chín tới, mềm ẩm mọng nước. Trên đầu lưỡi cô vẫn còn vương vấn lớp phô mai sền sệt, quyện chặt cùng nước thịt bò ngọt lịm. Ngon bá cháy!

Cô không ngừng nghỉ cắn thêm một miếng nữa. Lần này cắn trúng miếng thịt xông khói. Thịt vẫn còn nóng hổi, rìa được áp chảo hơi xém, cắn vào là phần mỡ ứa ra béo ngậy. Kết hợp với thịt bò thì đúng là mỹ vị trần gian, đỉnh của chóp.

Ngoài nhân thịt, bên trong hamburger còn kẹp thêm một lát xà lách và một lát cà chua. Rau củ tươi mát giúp cân bằng hoàn hảo độ ngấy của thịt và vỏ bánh nhưng lại không hề lấn át hương vị chính. Giải quyết xong một cái, chiếc dạ dày rỗng tuếch vì nhịn ăn sáng của Biên Tiểu Vũ đã được chiếc hamburger dày dặn nóng hổi này lấp đầy * *. Cô thoáng hối hận, biết thế ăn mấy món khác trước!

Cái hamburger này nhân quá khủng, ăn xong no căng cả rốn.

Cô liếc nhìn tờ hóa đơn. Chiếc hamburger này giá 13 tệ, khá là chát, đắt hơn cả hamburger của KFC trên phố. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cô được ăn một chiếc hamburger xếp lớp đồ sộ và mang hương vị bùng nổ đến mức này.

Biên Tiểu Vũ ngồi nghỉ một lát, đợi dạ dày tiêu hóa ngót ngót đi một chút rồi mới bắt đầu chiến tiếp món thứ hai.

Bà chị ban nãy nói gì ấy nhỉ? Bánh cuộn da hổ nhân khoai môn, không ăn là tiếc đứt ruột cho coi.

Thế thì chốt đơn món thứ hai là em nó!

Biên Tiểu Vũ vừa nhồm nhoàm nhai vừa đặt sổ tay lên đầu gối, ghi chép tường tận cảm nhận ẩm thực sau mỗi miếng cắn ngay tại trận. Ăn đến mức không nhét nổi nữa thì bánh vẫn còn thừa một đống to đùng.

Cũng may là sau khi chén sạch cái hamburger, mấy món còn lại cô chỉ bóc mỗi loại một cái, gặm vài miếng nếm vị rồi lại gói ghém cất đi.

Đồ ăn thừa buổi trưa buổi tối cô vẫn xử lý tiếp được!

Đợi nếm thử xong xuôi từng món một, cô mới trút một hơi thở dài thườn thượt. Không chỉ vì no căng bụng mà còn là vì quá đỗi may mắn khi vớ được một tiệm bánh cực phẩm thế này! Chắc chắn tiệm này vẫn chưa lọt vào mắt xanh của mấy tòa soạn tạp chí khác, cô chính là người mở bát đầu tiên!

Cô gấp sổ tay đứng dậy. Vừa xoay người lại đã bắt gặp ngay ông chủ đang lấp ló sau cửa kính rình mò. Thấy cô đứng lên, ông ta quay ngoắt định đánh bài chuồn thì bị một người phụ nữ xinh đẹp dáng điệu thướt tha túm chặt lấy cổ áo lôi xệch lại.

Khách khứa trong tiệm lúc này cũng đã vãn, Biên Tiểu Vũ chớp đúng thời cơ, lao thẳng vào trong.

Úc Mỹ Trân đã sớm nhận ra bộ dạng hồn bay phách lạc của Đào Quảng Chí suốt cả buổi sáng. Khi Biên Tiểu Vũ xông vào giới thiệu mình đến đây để phỏng vấn lấy tin, dì lập tức hiểu ra cơ sự. Một tay tóm chặt Đào Quảng Chí đang nhăm nhe định lủi, tay kia dì niềm nở đón khách: "Mời cô ngồi, mời cô ngồi!"

Có Úc Mỹ Trân ở đó, buổi phỏng vấn diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Ông chủ Đào đúng chuẩn mắc chứng sợ vợ, cứ hễ vạ miệng nói hớ câu nào là lại bị bà chủ xinh đẹp dẫm chát lên chân một phát đau điếng. Về sau ông ăn nói bình thường hơn hẳn.

Biên Tiểu Vũ còn chụp ảnh cho bác Trịnh, Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí. Từng góc nhỏ dễ thương trong tiệm cũng không lọt qua ống kính của cô, ngay cả dãy chuông gió thủ công treo trên cửa cũng được lên hình. Thế mà cô xài sạch sành sanh hai cuộn phim mang theo.

Úc Mỹ Trân vui mừng khôn xiết. Thật không ngờ lại có tạp chí chủ động tìm đến tận cửa để phỏng vấn! Dì luôn đinh ninh rằng tạp chí với báo giấy là một đẳng cấp ngang nhau, ngày trước những người được lên báo toàn là nhân vật tai to mặt lớn.

Nếu bài báo này thực sự được đăng lên tạp chí, dì nhất định phải mua cuốn tạp chí đó về, đem ra công ty quảng cáo phóng to bài viết ra, đóng khung lộng lẫy rồi treo chễm chệ trong tiệm.

Thấy Biên Tiểu Vũ đang chụp cận cảnh các chi tiết trong tiệm, dì theo sát phía sau cười cười giới thiệu: "Mấy cái chuông gió với tranh treo tường kia đều do hai đứa nhỏ nhà tôi tự tay làm và vẽ đấy. Tiếc là tụi nhỏ đi học mất tiêu, không thì cũng được lên tạp chí ké rồi."

Trong quá trình phỏng vấn, Biên Tiểu Vũ cũng nhận ra đây là một gia đình chắp vá vô cùng ấm áp. Dẫu ông chủ Đào tỏ vẻ cực kỳ khiên cưỡng khi nhận phỏng vấn, nhắc về bản thân thì luôn nói ngắn gọn cụt lủn rẳng ông chả có gì để nói cả. Nhưng hễ nhắc tới cô con gái rượu thì ông lại liến thoắng không ngừng. Qua lời kể của ông, mọi món bánh ngon tuyệt cú mèo trong tiệm đều ra đời nhờ những ý tưởng kỳ diệu của con gái, còn việc kinh doanh phát đạt thế này hoàn toàn là công lao của bà chủ. Nghe cứ như thể tất thảy những thành tựu đó chẳng dính líu tí tẹo nào đến ông vậy.

Hễ ông vừa mở miệng nói thế, bà chủ xinh đẹp bên cạnh liền lắc đầu chối đây đẩy: "Đâu có đâu, người vất vả nhất trong tiệm là anh ấy đấy chứ. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm nhào bột nướng bánh là anh ấy, chúng tôi thực ra chẳng vất vả đến thế đâu."

Nhưng ông vẫn khăng khăng nói với Biên Tiểu Vũ: "Cũng nhờ con gái rượu và bà xã cưng của tôi cả đấy."

"Còn có Tiểu Loan nữa, cũng nhờ thằng bé phụ giúp nhiều lắm. Đào Đào bảo chính thằng bé là người đầu tiên nảy ra ý tưởng nhờ xe buýt liên tỉnh chuyển bánh mì. Nhờ đề xuất của thằng bé mà chỗ sếp Phương mới thành khách quen của tiệm chúng tôi đấy."

Đây là câu cửa miệng mà ông luôn thường trực khi trả lời phỏng vấn.

"Cái tiệm này là mồ hôi công sức của cả gia đình chúng tôi, thế nên cô chẳng cần phỏng vấn tôi đâu, tôi chả có gì đáng để viết cả, tôi chỉ là một gã thợ làm bánh mì bình thường thôi." Đào Quảng Chí nhún vai chốt lại.

Phỏng vấn xong xuôi, Biên Tiểu Vũ vô cùng mãn nguyện xách đống bánh ăn chưa hết ra về.

Mới vừa yên vị trên xe khách đường dài, mạch văn của cô đã tuôn trào như suối. Cô thầm nghĩ, bài viết lần này nhất định cô sẽ múa bút xuất thần cho xem.

Úc Mỹ Trân kể từ ngày nữ biên tập Tiểu Vũ rời khỏi thị trấn Chương Khê, luôn sống trong trạng thái ngóng trông. Mặc dù Biên Tiểu Vũ đã rào trước với dì rằng, một bài báo muốn được lên trang tạp chí phải trải qua hàng tá khâu kiểm duyệt khắt khe. Lỡ xui xẻo bị tổng biên tập gạch bỏ thì coi như công toi. Hơn nữa, mỗi tháng lượng bài gửi về tòa soạn nhiều vô kể, chẳng biết bài của cô sẽ được xếp vào số nào, nên dặn dì đừng hy vọng quá nhiều.

"Nhưng cháu sẽ vắt kiệt chất xám để viết một bài thật hay. Nếu thực sự được đăng, cháu sẽ gọi điện báo tin và gửi báo biếu cho cô chú nhé!" Trước khi đi, Biên Tiểu Vũ đã xin một tấm danh thiếp của tiệm.

Vì chỉ là biên tập viên thực tập, cô không có điện thoại di động lẫn danh thiếp riêng, đành phải viết số điện thoại bàn và địa chỉ tòa soạn đưa cho Úc Mỹ Trân để tiện bề liên lạc sau này.

Úc Mỹ Trân coi tờ giấy nhớ đó như báu vật cất giữ cẩn thận, thi thoảng lại lôi ra ngắm nghía, nhưng tuyệt nhiên không hó hé rêu rao khoe khoang với xóm giềng. Dù sao thì lỡ bài báo không được duyệt đăng như lời Biên Tiểu Vũ nói thì sao?

Đào Quảng Chí lại càng kín miệng không đời nào hé răng.

Bẵng đi mấy tháng trời, Úc Mỹ Trân vẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Biên Tiểu Vũ.

Dì thầm đoán, chắc mẩm là bài báo trượt vỏ chuối thật rồi. Nghe đồn nguyệt san Ẩm Thực Mỗi Ngày là cuốn tạp chí cực kỳ hút khách ở Quế Giang, in ấn vô cùng xịn xò, toàn bộ là trang màu, một cuốn bán tận hai mươi tệ lận! Tạp chí này chủ yếu được phát hành ở các sạp báo và nhà sách Tân Hoa ở những thành phố lớn, chứ thị trấn Chương Khê đào đâu ra nguồn nhập hàng.

Dần dà, dì cũng gác lại chuyện này, không còn ngày ngày lôi mảnh giấy nhỏ ra ngóng chờ nữa. Nếu bài báo đã không được đăng thì Úc Mỹ Trân cũng chẳng dại gì mà báo tin cho tụi nhỏ, tránh để Đào Đào hy vọng cho cố rồi lại thất vọng tràn trề giống mình.

Úc Mỹ Trân luôn có một linh cảm khó tả rằng Đào Đào cũng đặc biệt xem trọng tiệm bánh của gia đình giống hệt dì.

Thoắt cái đã sang tháng Mười, Đào Đào và Úc Loan lên lớp Sáu đã được nguyên một tháng ròng. Hai đứa vẫn chưa hề hay biết chuyện tiệm nhà mình từng được lên sóng phỏng vấn, vẫn cứ lặp lại điệp khúc đến trường rồi tan học theo đúng thời khóa biểu.

Thành phố Quế Giang, ban biên tập Ẩm Thực Mỗi Ngày.

Biên Tiểu Vũ sung şướ𝐧.𝐠 nhảy cẫng lên.

Hồi tháng Bảy cô đã thuận lợi cầm bằng tốt nghiệp và nghiễm nhiên hốt được một suất biên chế chính thức vào làm ở tòa soạn mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

Bài báo ẩm thực về tiệm bánh Phố Nam mà cô chấp bút trước khi tốt nghiệp được tổng biên tập khen ngợi nức nở. Ngày hôm đó Biên Tiểu Vũ quả thực đã được ăn một bữa ra trò, lúc thả hồn theo con chữ cũng trơn tru đến lạ thường. Khâu duyệt bài diễn ra trót lọt, ngay cả tổng biên tập đọc xong cũng thèm rỏ dãi, đẩy gọng kính trêu đùa: "Bài này mà lên trang, kiểu gì cũng có độc giả viết thư mắng vốn cho xem. Họ sẽ phàn nàn rằng đọc tạp chí của chúng ta xong thèm quá không nhịn được phải đi mua đồ ăn, rồi lại béo quay béo cút ra đấy."

Biên Tiểu Vũ nghe xong mà cười tít mắt, bản thân cô cũng thấy thành tựu ngập tràn.

Cũng vì bài viết quá chất lượng, tổng biên tập không tung ra ngay mà ém hàng đẩy lịch sang số tháng Mười Một. Quý từ tháng Chín đến tháng Mười Một được giới xuất bản phong là mùa vàng phát hành, trong đó tháng Mười Một chính là đỉnh lưu bùng nổ doanh số.

Biên Tiểu Vũ cũng tình nguyện nếm mật nằm gai đợi thêm vài tháng. Được chễm chệ trên số tháng Mười Một thì còn gì tuyệt hơn! Phát hành vào đúng mùa cao điểm thì độ phủ sóng và sức lan tỏa của bài báo chắc chắn sẽ đỉnh chóp. Đó cũng được coi là một sự ghi nhận xứng đáng cho ngòi bút của cô.

Thế nên, khi bài báo cuối cùng cũng được lên trang, Biên Tiểu Vũ cầm cuốn báo biếu định bụng gọi điện về tiệm bánh báo tin hỉ, thì lại sượng trân phát hiện ra vì cách một quãng thời gian khá lâu, tấm danh thiếp của tiệm bánh đã không cánh mà bay mất rồi!

Trong cái khó ló cái khôn, cô lật giở danh bạ gọi ngay cho Trần Tinh Tinh - người vừa đỗ viên chức làm giáo viên ở trường Tiểu học Thực nghiệm Tân Thành. Nhưng tuyệt vọng thay, số điện thoại cô chép lại dạo trước hóa ra lại là số ma, gọi báo tò te tí không tồn tại.

Biên Tiểu Vũ vẫn cố đấm ăn xôi, lặn lội đăng nhập lại phòng chat đã mốc meo từ lâu.

Dù mới bẵng đi bốn năm tháng ngắn ngủi, nhưng thế giới mạng nhện đã biến đổi chóng mặt.

QQ2000 đã chính thức trình làng!

Giờ đây mấy cái phòng chat trên web rùa bò và hay rớt mạng này đã lỗi thời, thiên hạ đổ xô đi lập một cái nick QQ năm chữ số để chém gió. Biên Tiểu Vũ cũng đua trend sắm một tài khoản. Đợt này cô cũng đang sấp mặt lo làm đồ án tốt nghiệp, chạy bài vở, suốt mấy tháng ròng bám đuôi tổng biên tập lượn lờ đi công tác tỉnh ngoài đào bới mấy quán ăn trăm năm tuổi, nên cũng lơ là không thèm ngó ngàng tới mấy phòng chat này.

Y như rằng, lượn lờ khắp các phòng chat một vòng, chỉ thấy lèo tèo vài mống đang sáng đèn, bóng dáng Phươny Chí Bằng tuyệt nhiên không thấy đâu.

Cô thở dài sườn sượt, đành dựa vào trí nhớ mang máng vạch ra cái địa chỉ. Nhớ không lầm thì là đường Thắng Lợi, thị trấn Chương Khê... số mấy thì cô chịu c𝖍-ế-✞ quên béng rồi. Nhưng có ghi tên "Tiệm bánh mì Phố Nam" chà bá, chắc mấy anh bưu tá sẽ mò ra được thôi nhỉ?

Biên Tiểu Vũ cẩn thận gói ghém cuốn báo biếu lại, định bụng tan làm là tạt qua bưu điện gửi đi luôn.

Thành phố Tân Thành, Trần Tinh Tinh cúp điện thoại, thẫn thờ ngồi thịch xuống trong căn phòng trọ nhỏ bé chật chội chung với cô em gái Trần Tuyết Tuyết. Cuộc điện thoại của Tiểu Vũ lại kéo cô quay về với những cô cậu học trò trường tiểu học thị trấn Chương Khê, cùng những hộp Tiểu Bối chà bông mà đám nhỏ từng dúi vào tay cô. Ôi, nhớ da diết thật đấy.

Cô cũng đã lết qua cái mùa tốt nghiệp gà bay chó sủa, dồn hết sức bình sinh mới chen chân thi đỗ vào làm giáo viên dạy Văn của ngôi trường này. Trường Thực nghiệm Tân Thành là một ngôi trường tiểu học đỉnh của chóp, ai ai cũng mừng rỡ thay cô, bản thân cô cũng thấy vô cùng tự hào. Nhưng thật sự là mệt nhoài, thi xong về nhà cô phải đánh một giấc ngủ li bì hai ngày liền mới hoàn hồn.

Quãng thời gian đó quả thực áp lực đè nặng đến thở không ra hơi.

Chiều nay Trần Tinh Tinh trống tiết. Cú điện thoại của Tiểu Vũ như một thước phim quay chậm khơi gợi lại bao kỷ niệm, khiến cô chẳng thiết tha gì đến việc soạn giáo án nữa, nằm ườn ra giường, nước mắt lăn dài ủy mị. Rõ ràng mới tốt nghiệp được vài tháng, cớ sao cô đã bắt đầu hoài niệm thanh xuân rồi? Thật kỳ lạ, hồi còn cắp sách đến trường rõ ràng cũng có một mớ rắc rối phiền muộn bủa vây, thế mà giờ nghĩ lại, tất thảy những điều đó lại hóa thành những ký ức tuyệt đẹp.

Tiến độ học tập ở trường Thực nghiệm cực kỳ căng thẳng, áp lực giảng dạy cũng nặng nề khủng khiếp. Trần Tinh Tinh gối đầu lên tay thở dài đánh thượt. Tiếc là giờ cô chả bói đâu ra chút thời gian rảnh rỗi để lộn về thị trấn Chương Khê thăm tụi nhỏ và nhâm nhi lại mấy món bánh mì ngày xưa nữa.

Đến tận sẩm tối khi Trần Tuyết Tuyết tan ca làm thêm về, Trần Tinh Tinh vẫn đang nằm như khúc gỗ trên giường với bộ dạng chán đời.

"... Cả nước có được mấy mống xe đông lạnh đâu anh. Hiện nay công nghệ thịnh hành nhất vẫn là đóng gói bơm khí. Điểm ăn tiền lớn nhất trong công nghệ của công ty bên em là tinh vi hơn công nghệ bơm khí thông thường gấp vạn lần, mà chi phí lại chỉ bằng 60%. Không những tinh chỉnh được tỷ lệ khí bơm vào sao cho chuẩn xác với từng loại bánh mì khác nhau, bên em còn cho ra lò công nghệ màng thoáng khí, giúp ổn định lượng khí bên trong bao bì. Em bảo đảm bảo quản tươi ngon từ 7-10 ngày vô tư. Sếp Vương, anh cứ cân nhắc kỹ lưỡng xem sao... Vâng vâng, em chờ tin anh nhé."

Cô nàng cúp máy, đá nhẹ vào cẳng chân bà chị gái đang thò ra khỏi mép giường: "Sao thế này?"

Trần Tinh Tinh úp mặt vào gối, rầu rĩ đáp: "Chị muốn ra ngoài dạo chút."

"Thì cứ xách 〽️*ôп*🌀 lên đi thôi."

"Chị muốn lượn về thị trấn Chương Khê cơ."

"Thì triển luôn đi."

"Nhưng chị đào đâu ra thời gian."

"Trùng hợp ghê, em cũng thế."

"Tuyết Tuyết, kỳ nghỉ đông em đi tháp tùng chị nhé!"

"Nhưng em làm gì có nghỉ đông. Em còn bận tối tăm mặt mũi đây này, tháng nào cũng phải cày đủ KPI chốt sales năm khách hàng mới đạt chỉ tiêu." Trần Tuyết Tuyết cũng uể oải buông mình xuống nệm, kéo dài giọng than vãn: "Thảm quá đi mất..."

Tốt nghiệp xong, cái ngành học kén cá chọn canh của cô nàng thi công chức còn khó hơn lên trời, bói mỏi mắt mới ra được vài vị trí phù hợp, tỷ lệ chọi khốc liệt hơn cả thi đại học. Một ghế mà có đến hàng trăm người giẫm đạp lên nhau giành giật, nhìn mà thấy no hope. Bí bách quá, cô nàng đành xin vào một công ty chuyên về thiết bị công nghệ thực phẩm. Lương 𝐥-ậ-𝖚 tuy rủng rỉnh nhưng áp lực đè nặng trên vai cũng chẳng vừa.

"Hả?" Trần Tinh Tinh bật dậy như lò xo, hai mắt sáng rực: "Thế thì em lại càng phải xách Ⓜ️.ôn.🌀 đi theo chị. Biết đâu ở thị trấn Chương Khê lại câu được khách hàng tiềm năng thì sao, thật đấy!"

Tại Đại học Quế Giang.

Trần Tinh Tinh có một cậu khóa dưới kém hai khóa tên là Cổ Nhạc Thiên, đang sải bước vội vã về phía ký túc xá.

Cậu chàng là một tín đồ "lướt sóng" chính hiệu. Cái phần mềm chat chit hình con chim cánh cụt QQ vừa mới trình làng chưa lâu, cậu đã nhanh tay gom được hai group to bự chảng, mỗi group ngót nghét cả trăm thành viên: "Group giao lưu cựu sinh viên Đại học Quế Giang khóa 99" và "Group rì viu ăn vặt quanh trường Đại học Quế Giang". Ngày nào trong đó cũng có tầm bốn năm chục nhân mạng online buôn dưa lê xôm tụ cực kỳ náo nhiệt.

Cổ Nhạc Thiên móc con dế Nokia hàng xịn đắt tiền ra, dùng mạng WAP để truy cập giao diện QQ trên trình duyệt web. Dù bấy giờ điện thoại chưa có app QQ chính chủ, nhưng bản web dùng trên di động cũng tạm đủ chức năng chat chit cơ bản. Thế là cứ hễ rảo bước trên đường, Cổ Nhạc Thiên lại ngứa tay lượn lờ vào ngó nghiêng.

Vừa mới mở lên, vừa đi vừa lướt đã thấy có người í ới hỏi:

"Tui ngoi lên xíu nha, 500 anh em QQ ơi, mị là dân báo chí đây, cho mị hỏi có ai săn được số mới nhất của tờ Ẩm Thực Mỗi Ngày chưa? Nghe đồn có bài của bà chị khóa trên trường mình đăng trên đó. Bác nào tậu được rồi thì rắc ít thính share cho anh em với nha, đội ơn cực kỳ lun!"

Cổ Nhạc Thiên liếc mắt nhìn cuốn tạp chí màu in bóng loáng, lớp màng nilon bọc ngoài còn chưa kịp xé đang ôm khư khư trước ⓝ🌀*ự*𝖈. Cuốn này mấy sạp báo mỗi nơi chỉ dám nhập vài cuốn, bay vèo vèo trong tích tắc. Cậu phải cày cuốc qua mấy sạp mới rinh được một em. Lúc này, cậu dùng một tay lướt bàn phím chín nút thoăn thoắt bấm như bay, gõ một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi: "Tôi có đây. Lát nữa ghé tiệm photo scan xong tôi quăng lên group cho."

"Oa, có hàng thật kìa, ngàn lần tạ ơn mod!"

Vì kèo này, cậu đành chuyển hướng rẽ thẳng xuống tiệm photo dưới tầng hầm ký túc xá. Hì hục đánh vật mất gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng bê nguyên bài báo của bà chị khóa trên ném lên group.

Bản thân Cổ Nhạc Thiên còn chưa kịp đọc, lúc scan có lướt qua một xíu, rồi tự nhiên vô tình bị cuốn vào đọc say sưa lúc nào không hay.

[Tiệm bánh mì Phố Nam, một cửa tiệm huyền thoại ẩn mình giữa chốn thâm sơn cùng cốc nơi biển trời vẫy gọi]

Đợi đến lúc cậu ngấu nghiến đọc xong một lèo, thậm chí còn săm soi kỹ càng mấy bức ảnh minh họa bánh mì ngon lành ứa nước miếng đính kèm trong bài, nuốt nước bọt ực ực không biết bao nhiêu lần, thì mới giật mình nhận ra group chat đã ⓝ-ổ 𝐭u-n-🌀 như cái chợ rồi.

★Bánh Vòng Ngọt Ngào♀: Cuối bài sao hông chừa lại cái số điện thoại nào vại chời! Thèm rớt dãi rùi nà, lăn lộn đòi ăn bánh mì! ≧∇≦

Chuông Gió: Có quăng địa chỉ đó thím! Trong bài có nhắc sơ nè, nằm tít bên thành phố Giác Phố cách vách, hơi xa xíu xiu ~:)

Bé Mèo Ham Ăn: Đi alo 114 tra số liền! Để xem có đào ra số của tiệm không nha!

Cá Ngắm Biển: Chị khóa trên vung bút đỉnh vãi lúa! Tui đọc xong nước miếng chảy tòng tọc ướt nhẹp cả bàn, thèm tới mức ngồi cắn móng tay luôn!

Ớt Nhỏ Tăng Động: Cái tiệm này decor cũng đỉnh chóp phết, chả giống style mấy tiệm bánh ở quê tẹo nào. Có treo chuông gió, rồi cả tranh tường thiếu nhi vẽ tay nữa, nhìn nghệ thuật dã man con ngan, mấy bồ thấy vậy hông?

Chuông Gió: Xa thì xa chứ cái thị trấn Chương Khê của thành phố Giác Phố này hình như sát vách biển á. Làm chuyến đi cũng đáng đồng tiền bát gạo, vừa gặm bánh mì vừa ngắm mặt trời mọc trên biển, best luôn!:)

★Bánh Vòng Ngọt Ngào♀: Tui mới check rồi! Bắt xe khách chạy tầm ba tiếng rưỡi là tới, cũng đâu có xa xôi dịu vợi lắm đâu ta. ^^

Cổ Nhạc Thiên lướt lướt đọc lướt một lèo hết tin nhắn, rồi lại thoăn thoắt gõ phím, chớp đúng thời cơ tung thính.

Lạc Thiên Phái: Kỳ nghỉ đông tới có anh em nào muốn set kèo đi không? Hội mình lập một team, thuê xe phượt xuống đó ngắm biển, leo núi, đớp bánh mì! Tiền nong chia đào sòng phẳng, quẩy thêm mấy ngày, thấy sao nào?

Nhìn hàng loạt tin nhắn "Tui ké với", "Cho tui xin một slot", Cổ Nhạc Thiên cười hề hề. Kỳ nghỉ đông này lại có bến đỗ mới để quẩy rồi!

Trước khi cuốn tạp chí chính thức lên kệ, Đào Đào đã tống khứ vụ lùm xùm gặp cô nàng đòi làm phóng sự trong hôm mưa bão ra khỏi đầu từ đời nào.

Cô có vài lần chợt nhớ lại vụ này, nhưng rồi bẵng đi một thời gian quá lâu, cô lại đinh ninh rằng bà chị biên tập viên kia chắc chỉ tung lưới diện rộng hỏi dạo thế thôi.

Còn tưởng bả chuồn mất tăm không thèm tới nữa chứ.

Dần dà rồi cũng quên lãng hẳn. Đào Đào cũng chả thấy tiếc nuối gì, dẫu sao công cuộc kinh doanh của nhà cô hiện tại vẫn đang lên hương, doanh thu mỗi ngày đều tằng tằng giữ mức ổn định ở mốc một ngàn rưỡi tệ, trúng đợt lễ lạt thì còn rủng rỉnh hơn chút đỉnh.

Cửa hàng tiền vào như nước, để việc kiểm kê sổ sách trơn tru hơn, đợt này Úc Mỹ Trân lại rẽ ngang qua tiệm thuê truyện mượn mấy cuốn sách kế toán về ngâm cứu. Tối nào trước khi ⓛê·ռ ⓖ·𝐢·ườ𝓃·𝐠 dì cũng phải cày một lúc, đọc xong... ừm, có một cái lợi là ngủ ngon lành hơn hẳn.

Đào Đào thật lòng bái phục dì Úc sát đất. Dì sắp bước sang tuổi ba mươi sáu rồi, học vấn thì cũng chưa lết qua nổi cánh cửa cấp ba, nhưng ý chí học hành của dì thì miễn chê, muốn học cái gì là quất luôn cái đó, bất kể là thần kinh học hay kế toán học.

Chuyện học hành có vẻ chẳng thể làm khó dì chút nào, bất chấp tuổi tác hay trình độ học vấn. Cứ cảm thấy cần là dì lại đi mượn sách về nhai. Còn chuyện đọc có lọt chữ nào vào đầu không thì dì mặc kệ, cứ 𝐧_ℊ𝐡_❗ế_𝖓 г_ăռ_𝖌 nghiến lợi đọc trước rồi tính sau.

Dạo gần đây Đào Đào cũng tậu thêm một mớ sách bài tập về cày cuốc, còn vòi Đào Quảng Chí sắm cho cái máy cát sét để tiếp tục luyện kỹ năng nghe.

Hồi kiếp trước trình độ tiếng Anh của cô cũng thuộc dạng khá khẩm, giờ luyện lại rốt cuộc cũng chỉ để nhẵn mặt hơn với kỳ thi vào trường trung học trực thuộc thôi.

Úc Loan cũng đang cắm đầu cắm cổ dùi mài kinh sử ngay bên cạnh.

Ngọn gió hiu hiu se lạnh của tháng Mười Một m*n tr*n tung bay bức rèm cửa, hai đứa một trái một phải ngồi ngay ngắn giải bài tập.

Đào Đào làm đến lúc mờ cả mắt, vươn vai thư giãn gân cốt, tiện thể liếc mắt sang bên cạnh.

Úc Loan rũ hàng mi cong vút, tay cầm bút lia lia giải thoăn thoắt từng câu một.

Mớ bài tập của Trương Gia Minh dạo này đã không đủ đô với cậu nữa rồi. Đợt Đào Đào lượn đi sắm sách bài tập Toán với tiếng Anh, cậu cũng tiện tay quất luôn vài cuốn đề thi Toán Olympic về cày.

Kể từ một ngày nọ vào tháng Sáu, sau khi Đào Đào ở nhà Lị Lị về, thái độ của Úc Loan đối với môn Toán Olympic đã thay đổi quay ngoắt 180 độ.

Đào Đào cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy cậu trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cậu ôm khư khư cuốn sách giải bài tập mọi lúc mọi nơi khi ở nhà, thậm chí còn chủ động nhờ Đào Đào bấm giờ hộ để thi thử như thật. Cậu muốn tốc độ và chất lượng của mình phải nhỉnh hơn trước kia gấp bội.

Ngay cả lúc đi dạo dắt Vịt Quay hay chạy bộ, ánh mắt cậu cũng 〽️-ô-ⓝ-𝖌 lung vô hồn, trong đầu đang tái hiện lại vô vàn các phương pháp giải bài khác nhau. Úc Mỹ Trân còn mách, có hôm cậu thức cày đề đến nửa đêm rạng sáng mới chịu buông bút tắt đèn đi ngủ.

Đào Đào thấy vậy cũng khá bồn chồn lo lắng, nhưng Úc Mỹ Trân lại bình thản khuyên nhủ: "Không cần phải xen vào, Đào Đào cứ chú tâm thi cho tốt là được, dì đã dốc bầu tâm sự nói chuyện với thằng bé rồi. Nó ý thức được bản thân đang làm gì, cũng thấu tỏ được điều mình muốn, như vậy cũng là một chuyện tốt."

Bầu trời lúc vào thu đông hình như lúc nào cũng hiện lên thăm thẳm sâu hút hơn so với mùa hè oi bức. Đào Đào nhìn Úc Loan một cái rồi lại ngước nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ. Đập vào mắt là một màu xanh thẫm, vừa yên bình tĩnh tại lại vừa mãnh liệt dữ dội.

Lễ tốt nghiệp tiểu học chính là ngã rẽ lựa chọn chông gai đầu tiên trên con đường trưởng thành của đám nhóc bọn họ. Tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua, nhưng nó lại đánh dấu cột mốc phân nhánh ngã rẽ đầu tiên cho cuộc đời sau này.

Cô lắc lắc cái cổ, lại cúi gằm mặt xuống tiếp tục cày cuốc.

Thực ra Úc Loan biết tỏng ban nãy chị vừa liếc trộm mình, nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn không ngẩng lên để õng ẹo ríu rít bắt chuyện với chị.

Cậu sắp không chạy đua kịp với thời gian nữa rồi.

Trước kia cậu luôn ôm một thái độ dửng dưng vô thưởng vô phạt đối với mấy cuộc thi hay những đợt huấn luyện Toán Olympic. Suốt ba năm ròng rã, cậu chưa bao giờ cảm thấy rầu rĩ buồn bã vì bị đánh trượt không được đi thi cấp tỉnh, ngược lại cậu còn mở cờ trong bụng nhảy cẫng lên ăn mừng, vì hễ thua là được tót về nhà!

Cậu say đắm việc giải toán, nhưng lại cực kỳ ghét việc bị lôi đi thi thố. Lần nào cũng phải cất công lặn lội đến những nơi xa tít tắp lạ hoắc lạ huơ. Nếu không có chị kề vai sát cánh đi cùng, thực tình nhiều lúc cậu sợ hãi đến mức tai ù đi và đầu đau như búa bổ.

Thêm nữa, đi thi thật phiền toái, chỉ được phép xách theo hai cây bút, một cục tẩy nguyên xi không được vẽ mắt, ngay cả thước kẻ cũng sai lệch hình thù. Lại càng không thể bày trò xếp thành hàng dài đằng dặc để giải tỏa áp lực đè nặng trong một phòng thi chẳng có bóng dáng chị bên cạnh.

Cậu ngày trước thậm chí còn chẳng tha thiết gì danh hiệu quán quân, cứ thi hết trận này lại bị quẳng vào trận khác, phiền phức 🌜𝒽*ế*т đi được.

Nhưng bây giờ nếu không đi thi, cậu sẽ bị ép phải xa rời chị. Mà thứ hạng trên bảng vàng kỳ thi lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất để cậu có thể bám đuôi theo sát bước chân chị. Mọi chuyện giờ đã đảo lộn hoàn toàn rồi.

Chị sắp khăn gói lên học ở một ngôi trường cấp hai xịn xò rồi, chị sắp sửa rời khỏi thị trấn Chương Khê rồi.

Cậu không hề muốn phải rời xa chị chút nào, tuyệt đối không!

Thấy Úc Loan cũng bắt đầu bật mode liều mạng vì cuộc đua, Trương Gia Minh cũng được bơm thêm doping tinh thần. Dạo này ngày nào cậu nhóc cũng ôm một chồng đề dày cộp chạy sang luyện thi chung. Lúc đầu Chu Tuệ không đồng ý thả Trương Gia Minh chạy qua đâu, lén lút lượn lờ chực chờ trước cửa tiệm nhà Đào Đào, bấu víu vào tủ kính ngó trộm hai bận.

Thấy hai đứa quả nhiên cắm mặt giải toán từ lúc gà gáy đến tận khi trăng lên, thái độ cực kỳ chuyên tâm, lại còn sôi nổi chém gió thảo luận bài tập khó nhằn với nhau. Sự chăm chỉ và nghiêm túc ấy còn gấp bội phần lúc ở nhà, không hề lơ đễnh một tẹo nào, lúc đó dì ta mới lóp ngóp đi khom lưng chuồn về.

Dì ta cứ thập thò y như kẻ trộm, đến thì chổng Ⓜ️*ô*ռ*𝐠 khom khom người, lúc về cũng chổng ɱ·ô·ռ·🌀 khom khom người, báo hại Úc Mỹ Trân đứng quan sát sau quầy thu ngân mà khóe miệng cứ giật giật liên hồi.

Khụ khụ, cơ lưng của mẹ bé Minh đỉnh phết nhỉ, đứng tấn kiểu đấy được lâu thế cơ mà.

Năm nay, Úc Loan và Trương Gia Minh coi như say bye với mọi ngày nghỉ cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ xả hơi tuyệt đẹp.

Ngày nào cũng diễn ra điệp khúc làm bài tập! Làm bài tập! Quất càng nhiều đề càng tốt!

Tụi nhỏ tự giác học hành đến mức Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí dạo gần đây chẳng phải nhọc lòng bận tâm tẹo nào, toàn tâm toàn ý dốc sức cày cuốc cho việc kinh doanh của cửa hàng.

Tiểu Bối chà bông vẫn giữ nguyên phong độ bán đắt như tôm tươi. Trời trở lạnh, doanh số của hamburger cũng bắt đầu leo thang chóng mặt.

Tận dụng lợi thế tiệm bánh Phố Nam có một cái gác lửng trên tầng hai, cộng thêm việc thấy kha khá nhóm học sinh tự rủ rê nhau đến đây đàn đúm tụ tập hay tổ chức sinh nhật, Úc Mỹ Trân nảy số rất nhanh. Chẳng hề hay biết bọn gà rán KFC hay McDonald's đã tiên phong nhảy vào thị trường tổ chức tiệc sinh nhật từ thuở nào, dì cứ thế học lỏm. Thấy tụi học sinh hì hục ghép mấy cái bàn tròn nhỏ trên tầng hai thành một cái bàn dài ngoằng, dì chớp ngay cơ hội làm ăn, dẹp phăng một nửa số bàn ghế tròn, tậu hẳn một cái bàn dài đặt chễm chệ ở đó.

Dì lại chạy vạy sang công ty quảng cáo đặt thiết kế một mớ đồ trang trí tiệc sinh nhật sặc sỡ, khuân về một nùi bóng bay đủ màu tuyệt đẹp, rồi dán một tấm áp phích tổ chảng ngay trước cửa tiệm: "Tiệm bánh mì Phố Nam nhận đặt tiệc sinh nhật! Bao trọn gói tầng hai, free 100% chi phí trang trí bóng bay!". Không những thế, dì còn tự thân vận động học cách vặn bóng bay t♓*àn*ⓗ ♓ìп*h những con cún, bông hoa, thanh kiếm các kiểu.

Phía dưới tấm áp phích còn ân cần đính kèm mục "Đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho học sinh": Xuất trình thẻ học sinh khi đặt bàn sẽ được giảm giá 20%, tặng kèm một chiếc bánh kem nhỏ xinh phiên bản giới hạn mừng sinh nhật và một ly đồ uống nóng hổi.

Trước cửa dán một tờ, dì còn cẩn thận dán thêm một tờ chình ình ngay lối lên cầu thang tầng hai để đập ngay vào mắt bất cứ vị khách nào đi lên. Kiểu này nếu phụ huynh nào có ý định tổ chức tiệc sinh nhật cho con cái thì ắt hẳn sẽ phải rung rinh.

Nói cho vuông, chuyện tổ chức tiệc sinh nhật cho con cái thì người gánh vác cực nhọc nhất vẫn là các bậc phụ huynh. Nhà nào không gian chật hẹp, lại nơm nớp lo sợ lũ tiểu 🍳.ⓤ.ỷ quậy phá banh chành nhà cửa, bày bừa bãi ra rồi lại phải hì hục dọn dẹp phờ râu. Nếu có một tụ điểm chuyên biệt để tổ chức tiệc tùng cho tụi nhỏ thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa rồi còn gì!

Tấm áp phích vừa treo lên chưa được bao lâu đã có ngay phụ huynh lân la đến hỏi thăm dò. Úc Mỹ Trân lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra cái ý tưởng kinh doanh này bọn gà rán thức ăn nhanh của phương Tây trên thành phố đã triển khai rầm rộ từ đời tám hoảnh nào rồi. Người ta mưu lược hơn dì vạn lần. Họ còn đẻ ra thêm cả phần trò chơi tương tác. Sau khi khách hàng bao trọn gói, sẽ có các cô nhân viên xinh xẻo hướng dẫn lũ trẻ con chơi thủ công, chơi trò chơi, hoặc tự tay nhào nặn ra chiếc hamburger của riêng mình v. v...

Dì nhẩm tính ghi tạc vào lòng. Tưởng gì cao siêu, dăm ba cái trò chơi lẻ tẻ, mấy món đồ thủ công vặt vãnh này, dì cũng dư sức đú theo!

Nhóm năm đứa nhóc tì từng góp tiền mua Tiểu Bối chà bông cho Trần Tinh Tinh năm nào chính là những vị khách mở bát đầu tiên tổ chức tiệc sinh nhật tại tiệm bánh. Để tạo tiếng vang dội cho phi vụ này, Úc Mỹ Trân không chỉ hô biến tầng hai thành một không gian siêu cấp xịn xò rực rỡ, mà còn tự tay tạo hình cho mỗi đứa trẻ đến dự tiệc một quả bóng bay theo đúng sở thích của chúng. Dì hóa thân thành quản trò, dẫn dắt lũ trẻ chơi trò giành ghế, rồi lại hướng dẫn tụi nhỏ nắn nót viết thiệp chúc mừng gửi tặng chủ nhân bữa tiệc.

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ đô, dì còn lôi xệch Đào Quảng Chí ra, bắt ông mặc bộ đồ thú nhồi bông to tướng, hòa mình nhảy múa tưng bừng cùng tụi nhỏ.

Cái màn này thì ông khoái chí cực kỳ. Được nhảy nhót quẩy banh nóc ngay tại sân nhà thì còn gì phê bằng, tuy nhạc nền không phải điệu Disco bốc lửa mà là bài hát chủ đề của phim hoạt hình "Cậu Bé Đầu To và Ông Bố Đầu Nhỏ".

Cậu nhóc chủ xị bữa tiệc hôm đó liên tục được Úc Mỹ Trân ưu ái đẩy lên làm tâm điểm tỏa sáng và hưởng đặc quyền vip. Cậu được Úc Mỹ Trân tự tay đội cho chiếc vương miện nhỏ xíu, khoác lên người chiếc áo choàng đỏ rực, tận hưởng tràng pháo tay rần rần của đám bạn bè xung quanh. Quả bóng bay của cậu là to nhất và lộng lẫy nhất. Chơi trò giành ghế cậu được quyền hô mưa gọi gió chọn đồng đội. Lúc quẩy nhảy múa cậu được cả hội nắm tay vây tròn ở giữa như một siêu sao. Cậu còn được đặc cách xơi tận hai phần kem tươi.

Mấy vị phụ huynh thì tụ tập ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, túm năm tụm ba nhâm nhi hạt dưa uống trà, thảnh thơi ngồi coi tụi nhỏ quậy phá. Mẹ của cậu nhóc kia tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong bụng thì đang nhảy múa mở cờ: Cần gì phải hì hục cắm mặt nấu nướng một mâm cỗ linh đình, chả cần phải rước một đống bà con họ hàng đến nhà nhậu nhẹt bí tỉ, cũng chả phải còng lưng ra dọn dẹp bãi chiến trường rửa một đống bát đũa nhọc xác, lại còn có người dắt díu trông nom tụi nhỏ giùm, 💰*ướ*𝓃*ⓖ rơn cả người!

Tiệm bánh Phố Nam thu phí mặt bằng 50 tệ, phần còn lại tính theo đầu người, tổn thất vỏn vẹn 180 tệ; cộng thêm bánh kem đặt làm riêng giá 55 tệ, tổng thiệt hại sương sương tầm 200 tệ. Tuy không hề rẻ, nhưng ngẫm lại mà xem! Đãi tiệc ở nhà thì tiền mua bánh kem, mua bong bóng, mua mắm dặm muối, mua quà cáp... há chẳng phải vứt tiền qua cửa sổ sao? Tính đi tính lại cũng ngót nghét hơn trăm tệ, nhưng giờ thì thảnh thơi nhàn hạ biết nhường nào.

Lần sau đến sinh nhật đứa em gái, cô ấy nhất định sẽ quay lại đây chốt đơn!

Đám trẻ con tới dự tiệc đứa nào đứa nấy đều ghen tị muốn nổ đom đóm mắt. Hóa ra cảm giác được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, được muôn người o bế là như thế này sao? Thì ra tổ chức sinh nhật cũng có thể hoành tráng, vui nổ trời và ngầu lòi đến mức này. Lúc ra về, đứa nào cũng õng ẹo đòi nằng nặc: "Đến sinh nhật con, con cũng muốn y chang các bạn, con cũng muốn tổ chức ở tiệm bánh cơ!"

Và thế là, nhờ cái phát súng khai màn này, những tuần kế tiếp, tiệm bánh Phố Nam bỏ túi đều đều 1-2 phi vụ bao trọn gói sinh nhật, chễm chệ trở thành thánh địa tổ chức sinh nhật đẳng cấp nhất trong mắt đám con nít ranh.

Ngay cả Đào Đào và Úc Loan cũng ngửi thấy mùi fame. Trong lớp có thằng nhóc con nhà giám đốc xưởng, hôm nay nó oang oang cái mồm khoác lác ầm ĩ: "Tuần tới tớ được lên Pizza Hut trên thành phố tổ chức sinh nhật rồi đấy. Tớ sắp được đớp pizza xịn xò rồi! Tụi cậu chắc chắn chưa đứa nào được nếm thử mùi vị nó ra sao đâu đúng không?"

Ngay lập tức có một cô nhóc chống nạnh đứng lên vỗ mặt thằng bé: "Cái trò đấy thì có mống gì mà hão huyền. Năm nay tớ tổ chức sinh nhật ở tiệm bánh nhà Đào Đào nè. Được dì Mỹ Trân vừa thơm vừa xinh ôm vào lòng hát chúc mừng sinh nhật, được chú Quảng Chí nhảy múa pha trò cho xem. Cái bánh kem của tớ là do chính tay bác Trịnh làm theo yêu cầu riêng, dùng kem tươi vẽ nguyên hình InuYasha luôn, đố tìm được cái thứ hai trên đời đấy. Cậu có cửa so không? Cái đồ nhà quê lên tỉnh!"

Thằng nhóc bị chửi xối xả đến mức đơ toàn tập.

Đào Đào gục mặt xuống bàn lén lút cười khúc khích hồi lâu. Hóa ra cái bánh kem InuYasha mà cô nàng đó cứ nằng nặc đòi là vụ này đây. Lúc bác Trịnh trang trí bánh, xém tí nữa là ông bị cô nàng khóc lóc làm cho ức chế. Cái bánh đó ông phải nheo mắt soi kỹ cái hình mẫu in trên giấy, dùng kem tươi, sốt chocolate, mứt dâu tây... nắn nót tỉ mẩn từng cọng tóc, từng nếp gấp quần áo mất trọn một ngày trời đấy!

Nhưng cũng nhờ cái bánh InuYasha này mà bác Trịnh phất lên như diều gặp gió. Dòng người đổ xô đến tiệm bánh Phố Nam đặt bánh kem ngày một đông, đến mức về sau tiệm phải ra thông báo giới hạn số lượng đơn đặt hàng mỗi ngày, ép khách phải xếp lốt đặt trước cả tuần trời.

Doanh số bán bánh kem của nhà cô cũng b*p ch*t tiệm bánh Vui Vẻ. Ông chủ Phó còn đích thân lặn lội chạy sang mục sở thị, phục sát đất không trượt phát nào, vỗ vai Đào Quảng Chí đánh bộp một cái bảo: "Chú em có phúc cưới được cô vợ vàng mười đấy."

Bấy nhiêu năm lăn lộn, ông cứ ngỡ bản thân đã nhìn thấu hồng trần, cái tiệm này đè đầu cưỡi cổ mình suốt bao năm qua không phải do Đào Quảng Chí tay nghề đỉnh cao, mà mấu chốt nằm ở người đàn bà quyền lực đứng sau lưng ông!

Đào Quảng Chí chả hề nao núng chút nào, ưỡn 𝐧*ⓖ*ự*𝐜 vênh váo vỗ п.🌀.ự.𝖈 cái bộp: "Đương nhiên rồi, Mỹ Trân nhà tui là số một thiên hạ."

Ông chủ Phó cười ha hả nhìn Úc Mỹ Trân, làm động tác xoa xoa cánh tay cường điệu: "Trời đất զ𝖚·ỷ thần ơi, cứu tui với bà chủ ơi, bà trị cái ông chồng nhà bà lại đi, ôi trời ơi, sởn hết cả da gà da vịt cục bộ rồi nè."

Úc Mỹ Trân đứng khép nép một bên, chỉ hé môi cười mỉm, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều nhìn ông chồng đang làm trò con bò đắc ý.

Hồi mới lấy Quảng Chí, danh tiếng của dì nhơ nhuốc tơi bời hoa lá. Kẻ thì mắng dì lăng loàn trộm cắp, kẻ thì chửi dì có số sát phu. Nhưng Đào Quảng Chí gạt phắt đi mọi lời đàm tiếu. Lúc đang yêu đương nồng thắm ông đã từng thổ lộ: "Anh đâu có bị mù, anh tự biết em là người thế nào, em đã phải chịu bao cay đắng tủi hờn rồi."

Người ta thi nhau dè bỉu dì lăng loàn, sát phu lại còn rặn ra được một đứa con ngốc nghếch, chỉ duy nhất mình ông thốt lên...

"Em đã phải chịu bao cay đắng tủi hờn rồi."

Câu nói mộc mạc ấy đến tận bây giờ mỗi khi tua lại trong ký ức, Úc Mỹ Trân vẫn thấy sống mũi cay cay, sống mũi chực trào nước mắt.

Trước khi rục rịch bàn chuyện cưới xin, khi mấy ông bà cô bác họ hàng nhà họ Đào vì hóng hớt tin vịt trên phố mà nghi ngờ nhân phẩm của dì, ông chỉ 𝐩_ⓗ🅰️_ռ_🌀 lại đúng một câu cực gắt: "Tôi mới là người cưới vợ chứ có phải các người cưới đâu. Tôi thích đấy, tôi nhất quyết phải rước cô ấy về làm vợ."

Cũng chính nhờ cái thái độ cứng như quả trứng của ông, mà cha mẹ, anh chị em nhà họ Đào vốn dĩ luôn nhất mực thiên vị cậu em út, cũng đồng loạt xúm lại bênh vực. Ai mà ngứa mồm nói xách mé là bị vỗ mặt đôm đốp ngay. Về sau, bói mỏi mắt cũng chẳng còn ai dám bới móc quá khứ của Úc Mỹ Trân lên mà đay nghiến nữa. Lâu dần, thiên hạ cũng quẳng sạch vào sọt rác, chỉ còn râm ran truyền tai nhau rằng nhà Quảng Chí cưới được một cô vợ quá ư là xuất sắc.

Chỉ mỗi Úc Mỹ Trân mới tỏ tường, rằng chính dì mới là người trúng số độc đắc khi lấy được một người đàn ông quá tốt.

Trong thâm tâm dì, bản thân mình có gì vĩ đại đâu, rõ ràng Quảng Chí mới là số một thiên hạ cơ mà.

Ngay cái lúc Úc Mỹ Trân đang bận tối tăm mặt mũi lo chạy sô nhận mấy ca tiệc sinh nhật thì mấy cuộc gọi đặt hàng từ thành phố khác gọi tới tấp. Đào Quảng Chí bắt máy nhấc máy mấy bận, nào là đơn từ Quế Giang, Tân Thành, thậm chí có cả đơn nhảy cóc từ trên tỉnh đổ về. Cước phí điện thoại đắt đỏ cắt cổ, khách hàng cũng chẳng rảnh háng buôn dưa lê, cứ mở miệng ra là hỏi thẳng có ship hàng được hay không.

Mấy chỗ khỉ ho cò gáy ấy xa tít mù tắp, làm sao mà lết xe ôm ship hàng qua đó được cơ chứ. Đào Quảng Chí dõng dạc từ chối thẳng thừng mấy cái order này.

Cúp máy xong, trống 𝖓ɢ●ự●🌜 ông đánh thình thịch: Chẳng nhẽ bài viết của cái cô biên tập viên tép riu kia được đăng báo thật rồi? Không lẽ cổ lại công khai rêu rao số điện thoại tiệm lên mặt báo tạp chí? Không đến mức đấy chứ? Mấy ngày đó, ông còn nơm nớp chạy xộc ra sạp báo ngoài thị trấn đi lùng sục một vòng. Chẳng mót được một tờ nào ở thị trấn Chương Khê, ông mới thở phào nhẹ nhõm xoa mồ hôi hột.

Nhưng mà chưa kịp ăn mừng được bao lâu, số lượng đơn đặt hàng đổ về từ thành phố lại tăng vọt đột biến. Hai vợ chồng ông chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã nhận hơn năm chục đơn, có đơn đặt cho trường học, có đơn của mấy doanh nghiệp công ty, cũng có đơn của nhân viên văn phòng quèn. Đương nhiên là không thể vắng bóng những đơn hàng của ông chủ Phương rồi. Và gần như 100% đơn đặt đều là Tiểu Bối chà bông với hamburger. Cửa tiệm rơi vào tình trạng cháy hàng không lối thoát.

Úc Mỹ Trân cũng vắt óc suy nghĩ không hiểu nguyên cớ từ đâu. Chẳng biết đây là do hiệu ứng PR truyền miệng của ông chủ Phương, hay là nhờ cái lộc từ bài viết của cô biên tập viên tên Tiểu Vũ độ trước? Khổ nỗi bên phía tòa soạn vẫn bặt vô âm tín chưa hề liên lạc lại với dì. Có một bận, lấy hết can đảm bốc máy gọi thử, thì đầu dây bên kia cứ tò te tí ò e í báo bận chẳng kết nối được.

Về sau bận sấp mặt mũi, dì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà điều tra ngọn ngành nữa. Cực chẳng đã, Úc Mỹ Trân đành phải tuyển thêm cậu nhóc Tiểu Du làm part time để chạy vặt, dọn dẹp vệ sinh giặt giũ các kiểu. Tiểu Du là một thanh niên bơ vơ ở thôn Lệ Phố, ba mẹ mất sớm, mới học hết cấp hai đã phải lặn lội ra đời bươn chải kiếm cơm. Trươc đây từng được bà ngoại của Úc Loan thuê đến vặt nhãn. Ít nói mà làm việc quần quật cực kỳ chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Lần này Úc Mỹ Trân cũng chốt hạ chọn trúng ngay thằng bé.

Vốn dĩ thằng bé phải lông bông khắp nơi làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày, vừa nhận được cuộc gọi là c* cậu lập tức xách balo chạy đến ngay. So với mấy công việc vắt kiệt sức lao động như vặt nhãn, khuân vác bao cát, thì việc tháo dỡ hàng hóa và lau chùi dọn dẹp vệ sinh ở tiệm bánh đối với c* cậu mà nói chỉ là muỗi thôi.

Nhưng dù có thêm người phụ giúp, cả tiệm vẫn rối tinh rối mù như gà mắc đẻ. Vấn đề cốt lõi lần này là do công nghệ làm bánh không bắt kịp với đà tăng trưởng của đơn hàng.

Đơn hàng đặt trước trên thành phố đòi hỏi thời gian làm bánh phải nhanh như chớp. Vừa ra lò là phải lập tức đóng gói gửi thẳng ra bến xe. Bằng không, mặc dù là bánh Tiểu Bối, lết đến nơi chà bông cũng sẽ bị ỉu xìu rơi rụng lả tả. Lại rủi ro va phải mấy ông tài xế xe khách chạy ẩu, cua gắt thắng gấp, là coi như sốt salad trào ra bét nhè bê bết cả nắp hộp, bao nhiêu cái ngon mắt cũng trôi tuột sạch bách.

Giữa vòng xoáy những trăn trở, ưu phiền và những chuỗi ngày sấp mặt vì bận rộn như thế, thêm một khoảng thời gian nữa lại thấm thoắt trôi qua.

Đến khi Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí nhận được cuốn tạp chí biếu mà Biên Tiểu Vũ cất công gửi đến, thì đã là những ngày cuối cùng của tháng Mười Hai. Do địa chỉ ghi thiếu thông tin, bưu điện gặp chút trục trặc trong khâu phân loại, khiến cuốn tạp chí này phải nằm đóng bụi ở một bưu cục nào đó tại thành phố Giác Phố một thời gian dài. Sau bao vòng lượn lờ, cuối cùng nó cũng hạ cánh an toàn tới tay họ.

Hai vợ chồng Úc Mỹ Trân nâng niu cuốn tạp chí trên tay, lật giở từng trang xem đi xem lại với ánh mắt đầy trân quý. Đúng là con nhà người ta có học đại học có khác, bài viết lột tả được hết sự hấp dẫn, thơm ngon đến từng câu chữ.

Giờ đây Đào Quảng Chí cũng bớt cái tật cau có bài xích cuốn tạp chí này rồi. Chuyện gì đáng bận thì cũng đã cày bừa sấp mặt qua đi rồi. Hóa ra những ngày tháng chạy sô bận rộn gà bay chó sủa lúc trước chính là kết quả của việc tiệm lên sóng tờ tạp chí này đây. Thế thì chắc chẳng còn đợt nào bận rộn ngập mặt hơn thế này nữa đâu nhỉ?

Con người ta suy cho cùng cũng khó mà thoát khỏi vòng xoáy hư vinh phù phiếm khi được lên báo lên đài. Ông ôm cuốn tạp chí, nâng niu như báu vật, cười toe toét sung ⓢ_ướ_ⓝ_𝖌 ngất ngây. Đọc đi đọc lại chán chê xong, ông vẫn ấm ức săm soi bức ảnh ở trang cuối: "Cô ta chụp bao nhiêu kiểu ảnh, sao lại vớ ngay trúng cái tấm này để đăng cơ chứ?"

Báo hại Lưu Đức Hoa phiên bản thị trấn Chương Khê là ông bị dìm hàng tả tơi lên chìm xuống!

"Tại ngày nào anh cũng trưng cái bản mặt đó ra chứ trách ai." Úc Mỹ Trân thì lại thấy bức ảnh này quá xuất sắc. Tấm hình này bóc trần chân thực nhất bản tính "độc nhất vô nhị" của Đào Quảng Chí, kết hợp với những tình tiết dí dỏm trong bài báo thì quả là một cặp bài trùng hoàn hảo.

Cầm cuốn tạp chí quý giá khó khăn lắm mới có được này trên tay, Úc Mỹ Trân bỗng thấy tiếc đứt ruột khi nghĩ đến việc mang nó ra công ty quảng cáo để scan. Scan bình thường chắc chắn sẽ để lại một vệt đen xì xấu xí ở đường gáy sách. Còn muốn phóng to ra rồi lồng khung treo lên như tranh vẽ thì buộc lòng phải tháo bìa, xé rời từng trang một mới scan đẹp được.

Dì đắn đo tới lui, rốt cuộc vẫn không đành lòng. Đây là lần đầu tiên cửa tiệm được vinh danh trên mặt tạp chí, có giá trị lưu giữ kỷ niệm cực kỳ ý nghĩa. Dì nhẹ nhàng v**t v* tấm bìa, cẩn thận nhét lại vào phong bì giấy kraft, thầm tính toán: Chờ Đào Đào và Úc Loan đi học về cho hai đứa xem xong đã rồi tính tiếp! Tụi nhỏ vẫn chưa hay biết gì về sự kiện chấn động này đâu, đây chắc chắn sẽ là một cú bất ngờ lớn dành cho chúng.

Lúc này, khoảng cách đếm ngược tới kỳ nghỉ đông cũng chỉ còn vót vát nửa tháng nữa thôi.

Cuối tuần này, Đào Đào đã hộ tống Úc Loan lên huyện để tham dự vòng sơ loại cuộc thi Toán Olympic thêm một năm nữa.

Lịch trình kỳ thi Toán Olympic khối 6 năm nay được ấn định sát sao đến nghẹt thở. Thi xong sơ loại, biết điểm số sẽ có ngay trong nay mai. Thế là cô La và thầy hiệu trưởng Hoàng quyết định dắt mối cả đoàn tá túc nán lại trên huyện thêm vài ngày, tranh thủ vi vu dạo chơi thăm thú huyện lỵ. Thầy hiệu trưởng Hoàng cũng thuộc dạng dân chơi sành điệu, thế mà dám dẫn nguyên một tiểu đội cả giáo viên lẫn học sinh đi càn quét mua sắm thả ga, rồi lại chuyển phỏm đi câu cá thư giãn, tiếp đó là mệt nhoài leo núi dạo công viên, tóm lại là đi nát bét cả cái huyện lỵ và các khu vực lân cận luôn.

Đến khi cạn kiệt chỗ chơi không còn chỗ nào để lượn lờ nữa thì cuối cùng bảng vàng thành tích cũng được niêm yết.

Lần này, Úc Loan chễm chệ đoạt vị trí quán quân, Trương Gia Minh cán đích ở vị trí thứ chín. Cả hai đều hiên ngang dắt tay nhau lọt vào vòng trong.

Chương (1-80)