Chuẩn bị khai giảng
| ← Ch.14 | Ch.16 → |
Đào Đào cứ tưởng chuyện gì ghê gớm, nghe xong thì gật đầu cái rụp: "Dạ được ạ, dì cứ đi đi."
Úc Loan cũng nghe thấy, cậu bé vui mừng khẽ s❗ế●т c𝖍●ặ●𝖙 ngón tay Đào Đào.
Cậu không ưa mấy ông anh họ, cũng chẳng mặn mà gì với việc về quê ngoại.
Đã mách lẻo thành công, lại còn không phải quay lại Lệ Phố, Úc Loan mãn nguyện vô cùng. Ánh mắt cậu lại bị hút vào màn hình tivi đang chiếu đoạn trailer giới thiệu tập tiếp theo của bộ phim hoạt hình. Thế là tay vẫn nắm chặt tay Đào Đào, mắt dán chặt vào tivi xem say sưa.
Có vẻ như việc cậu mách lẻo chỉ đơn thuần là muốn người khác thấu hiểu nỗi oan ức và cảm xúc của mình, chỉ cần nói ra được là đủ, chứ chẳng bận tâm xem Đào Đào có thực sự xắn tay áo lên đòi lại công bằng cho mình hay không.
Mà này... Khoai Môn hình như rất thích nắm tay người khác thì phải.
Đào Đào cũng bóp bóp lòng bàn tay 〽️-ề-ɱ ⓜ-ạ-❗ của cậu bé. Trông cậu không hề mập mạp nhưng lòng bàn tay lại dày dặn, mũm mĩm, sờ thích cực.
Cô nghĩ thầm, Khoai Môn muốn bám đuôi cô thì cứ việc, cô chẳng thấy phiền phức tí nào. Suy cho cùng... cô của hiện tại đâu còn là cô nhóc ương bướng, cố chấp của ngày xưa nữa.
Lời đồng ý dứt khoát của Đào Đào khiến Úc Mỹ Trân trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Gia đình anh cả đã dứt áo ra đi, Mỹ Lan thì lông bông, giờ chỉ còn mỗi mình dì gánh vác việc chăm sóc mẹ già.
Nhưng dì không muốn dắt Úc Loan về Lệ Phố nữa. Dì sợ mình sơ suất một chút, thằng bé lại bị bắt nạt. Thà để con ở nhà còn an tâm hơn.
Hơn nữa, sự đồng ý nhanh nhẹn của Đào Đào khiến Úc Mỹ Trân thực sự cảm động.
Tiểu Loan nói đúng, chị gái tốt thật đấy!
"Dì cảm ơn Bồ Đào nhé." Úc Mỹ Trân mỉm cười cảm kích rồi dắt Úc Loan vừa xem xong trọn vẹn cả đoạn quảng cáo lẫn trailer tập sau, lên lầu tắm rửa.
Không chờ xem hết thì cậu chàng còn lâu mới chịu đứng lên.
Lúc này, chiếc điện thoại bàn ngoài tiệm đổ chuông reo vang. Đào Quảng Chí đang bận rộn không dứt tay ra được, liền gọi Đào Đào chạy ra nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng của bác dâu cả.
"Alô! Quảng Chí đấy à!"
"Cháu chào bác gái ạ, ba cháu đang bận tay bên trong." Đào Đào ngoan ngoãn chào hỏi, nhưng trong bụng lại đánh lô tô. Cô quên béng mất sáng nay Đào Quảng Chí vừa xách bánh tart sang nhà bác cả. Cô thấp thỏm lo âu, tự hỏi không biết có phải bác dâu lại gọi điện đến đòi nợ không đây?
"Ồ, Bồ Đào đấy à. Này, cháu bảo với ba, cái việc chuyển trường cho em trai cháu sáng nay ba cháu sang hỏi ấy, bác trai đã nhờ thầy Hiệu trưởng Hoàng lo liệu giúp rồi. Cháu dặn ba chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ học bạ, đơn xin chuyển trường các kiểu, hôm khai giảng cứ mang thẳng lên gặp thầy Hoàng là xong."
Đào Đào vâng dạ: "Dạ vâng, cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn bác gái."
"Còn chuyện này nữa, cái bánh tart ba cháu mang sang hồi sáng ấy, bác với bác trai ăn thấy ngon quá nên mang cho chú Chủ nhiệm nếm thử. Chú ấy ưng cái bụng liền, chốt luôn rồi. Cháu bảo ba cháu sáng mai trước mười rưỡi, nướng một trăm cái mang lên xưởng than nhé. Ngày mai xưởng có ba đoàn khách VIP, định lấy bánh nhà cháu làm đồ tráng miệng lúc họp đấy. Bác đã chốt giá với Chủ nhiệm là hai tệ rưỡi một cái như giá bán lẻ rồi. Cháu nhớ dặn ba phải làm thật cẩn thận, tuyệt đối không được bớt xén nguyên liệu đâu đấy, không là sau này mất mối ráng chịu. Lần này phải nắm chắc cơ hội đấy nhé."
Giọng bác dâu dặn dò vô cùng nghiêm túc.
"Thật hả bác! Tuyệt quá! Cháu cảm ơn bác gái nhiều ạ!" Mắt Đào Đào sáng rực lên. Một trăm cái! Tính ra là thu về hai trăm rưỡi tệ! Chốt được quả kèo này là kiếm được bằng cả tháng lương hồi xưa của ba cô rồi, trúng mánh lớn!
Hơn nữa, bác dâu cũng đã úp mở chuyện hợp tác lâu dài.
Câu này thì Đào Đào tin sái cổ, tuyệt đối không phải "bánh vẽ".
Bác cả Đào Quảng Phát làm Phó Chủ nhiệm xưởng than, tiện thể xin luôn cho bác dâu, vốn là nhân viên bán hàng siêu thị, vào làm chân thu mua cho căn tin và nhà khách của xưởng. Giờ đây, mọi đầu mối cung cấp thực phẩm lớn nhỏ của xưởng đều qua tay bác dâu phê duyệt.
Tuy chỉ là cái chân thu mua quèn, lương ⅼậ·⛎ chẳng đáng là bao, chức tước cũng thấp bé, tưởng chừng như vô danh tiểu tốt, nhưng thực chất cái ghế này màu mỡ vô cùng. Khoản chênh lệch giá cả đầu vào nằm gọn trong tay bác dâu kiểm soát. Chỉ riêng cái quyền hạn cỏn con này cũng đủ hái ra tiền rồi.
Có điều bác dâu làm ăn rất quy củ, năng lực chuyên môn cực đỉnh, lại khéo léo trong giao tiếp nên duy trì được mối 🍳𝖚a*𝐧 h*ệ tốt đẹp với tất cả các đối tác lớn nhỏ. Đào Đào nhớ mang máng, sau này xưởng than thay giám đốc mấy lần, bác cả do chọn nhầm phe nên bị giáng chức làm nhân viên quèn, thế mà bác dâu vẫn yên vị ở chức thu mua, không ai đụng tới được.
"Ây da, người nhà với nhau cả mà, bác cũng muốn nhà mình làm ăn phát đạt, mọi người cùng khấm khá chứ! Những gì bác dặn nãy giờ, cháu nhớ kỹ chưa?" Bác dâu vẫn chưa yên tâm giao phó nhiệm vụ quan trọng này cho một đứa trẻ con, "Đọc lại một lượt bác nghe xem nào!"
Đào Đào đọc vanh vách không sai một chữ: "Bảo ba chuẩn bị hồ sơ chuyển trường cho Úc Loan, ngày nhập học lên gặp thẳng thầy Hoàng. Quan trọng nhất là sáng mai mười rưỡi, phải có một trăm cái bánh tart trứng giao lên xưởng than, giá hai tệ rưỡi một cái, phải làm cho thật ngon."
"Đúng rồi đúng rồi, Bồ Đào nhà ta dạo này lanh lẹ quá ta. Thống nhất vậy nhé, bác bận chút việc, cúp máy đây. Ừ ừ, không có chi, người một nhà mà cảm ơn gì. Ừ ừ ừ, rảnh rỗi sang bác chơi nhé. Ừ ừ, bác cúp máy đây, ừ ừ ừ ừ..."
Vừa cúp điện thoại, Đào Đào hớn hở chạy tót vào nhà khoe tin vui. Nào ngờ Đào Quảng Chí nghe xong mặt mày xám ngoét, chẳng màng đến chuyện sắp kiếm được món hời, ông ôm đầu r*n r*: "Cái gì? Một trăm cái á? Sao mà nhiều thế!"
Trời ơi, thế này khác gì lấy mạng ông!
Hôm nay mới nướng có ba mẻ mà ông đã thấy bở hơi tai rồi!
"Ba ơi! Tiền tự dâng đến tận cửa mà ba còn chê à!" Đào Đào cũng muốn cạn lời với ba mình. Chút áy náy vừa mới nhen nhóm lúc nãy bay sạch sành sanh. Cô nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ: "Đây là lệnh của bác dâu đấy, bác dâu đặc biệt dặn ba phải làm cho đàng hoàng."
"Ba biết rồi ba biết rồi, ôi cái số tôi sao mà khổ thế này..." Đào Quảng Chí miệng thì than thở vậy thôi chứ ông sợ vợ chồng bác cả nhất nhà. Có cho kẹo ông cũng chẳng dám làm hỏng chuyện của anh trai, đành ngậm ngùi thái rau, ninh súp, chuẩn bị bữa tối.
Đào Đào liếc thấy cái lò nướng khổng lồ đã được bật sẵn để làm nóng, hỗn hợp trứng sữa trên bàn cũng đã khuấy đều. Xem ra tay nghề làm bánh tart Bồ Đào Nha của ba cô ngày càng điêu luyện. Chỉ thoáng cái là vỏ bánh đã đông lạnh xong xuôi, giờ chỉ việc rót trứng vào khuôn rồi cho vào lò là xong.
Thấy vậy, cô cũng không nói thêm gì nữa.
Đào Quảng Chí đúng là con cưng của trời. Sinh ra trong cái thời nghèo đói bủa vây nhưng ông lại là con út trong nhà, trên có hai anh trai hai chị gái nên thành ra, là người thế hệ 6X mà ông chưa từng phải động tay vào việc đồng áng!
Nhiều lúc Đào Đào cứ nghĩ, cuộc đời ba cô mà viết thành tiểu thuyết chắc có tên "Thập niên 70: Cậu út được cưng chiều nhất nhà" cũng nên. Bác cả lớn hơn ba cô tận mười tuổi cơ mà, có lẽ vì được nuông chiều từ bé nên ông mới có cái tính vô tư lự như bây giờ.
Tầm hơn 5 giờ chiều, mẻ bánh tart Bồ Đào Nha cuối cùng cũng ra lò.
Đào Quảng Chí vừa bưng mâm bánh mới nướng nóng hổi ra, mùi thơm ngọt ngào của bơ sữa quyện vào nhau lập tức xông thẳng vào mũi, lan tỏa khắp nửa con hẻm.
Lúc này đang là giờ tan tầm, cũng là giờ cơm tối của các gia đình. Nắng chiều đã dịu bớt, trả lại chút không khí mát mẻ cho con hẻm, nhưng trời vẫn còn sáng tỏ. Lũ trẻ con rủ nhau ùa ra đường chơi đùa rôm rả.
Tụi nhỏ chạy nhảy lung tung khắp ngõ, có đứa thì đá cầu, nhảy dây, mấy đứa lớn hơn xúm lại vẽ vài đường phấn trên khoảng đất trống để chơi trò Vượt ải.
Tiếng cười đùa rộn rã, tiếng nói chuyện râm ran, không khí buổi chiều muộn lúc nào cũng náo nhiệt như thế.
Bánh tart vừa ra lò, lập tức thu hút sự chú ý của bao người. Các cô chú dì bác đi làm về, mấy đứa trẻ con đang chơi đùa, ngửi thấy mùi thơm là tụm năm tụm ba kéo đến.
"Ê Quảng Chí, nghe đồn tiệm nhà cậu mới có món mới à!" Bà cụ Trần ở cuối hẻm thường ăn cơm tối sớm, lúc này đang dắt cháu nội đi dạo. Bà cụ hiếu kỳ chen lên phía trước, ngó nghiêng khay bánh tart bốc khói nghi ngút, rồi lại liếc sang khay sữa chua lạnh bên cạnh, "Ái chà, có cả sữa chua nữa cơ à."
"Dạ vâng thưa bà, bà nhìn này, bánh tart mới ra lò ăn kèm với sữa chua là tuyệt vời ông mặt trời nhất thời tiết này luôn. Ăn mấy cái cũng không ngấy, lại khỏi lo nóng trong người." Đào Quảng Chí cười tít mắt, nhanh nhảu học theo bài tiếp thị của con gái.
Ông vừa dứt lời, mấy thanh niên đi làm về ngang qua, vừa đói vừa nóng, tò mò ghé vào xem. Thấy ngon mắt, họ liền hỏi giá: "Ông chủ, lấy cho hai cái bánh tart! Thêm một lọ sữa chua nữa, hết bao nhiêu tiền vậy?"
"Sữa chua một tệ, bánh tart hai tệ rưỡi một cái, hai cái năm tệ, tổng cộng sáu tệ nhé."
"Chát thế." Hai người trẻ nhìn nhau nhăn mặt, nhưng rồi cũng rút tiền ra mua. Nhận túi bánh, sắc mặt họ vẫn còn hơi cau có, ra chiều hớ hớ, định bụng không quay lại mua lần hai, rồi lẳng lặng bước đi.
Nhưng cũng có những người đã nghe người nhà hoặc bạn bè kháo nhau từ trước nên kéo đến mua nườm nượp, trong đó có cả mấy cô bạn đồng nghiệp mà cô giáo La rủ tới.
"Ông chủ ơi, cho tôi ba cái bánh tart, hai lọ sữa chua nhé!"
"Tôi cũng lấy một phần y chang vậy nha."
Khách đông nườm nượp, Đào Quảng Chí có phần lóng ngóng tay chân, Đào Đào thấy vậy vội lăng xăng chạy ra phụ giúp thu tiền.
Úc Loan tắm rửa, thay đồ xong bước xuống nhà, thấy Đào Đào đang phụ ngoài tiệm cũng lẽo đẽo đi theo.
Chẳng mấy chốc, cửa tiệm đông nghịt người, không khí ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Thấy đông vui, người đi đường cũng tò mò ghé vào xem thử có món gì mà ai cũng tranh nhau mua.
Đào Quảng Chí nhìn khay bánh tart vơi dần, cả khách quen lẫn khách lạ ai nấy đều xách một túi bánh, tay ôm khư khư chai sữa chua mát lạnh. Vài người vội vã cắn thử một miếng bánh ngay đầu hẻm, nhâm nhi vị ngon rồi vội vã mở nắp chai sữa chua tu một hơi dài, tiện lưỡi l**m sạch sẽ phần kem dính trên nắp, vừa uống vừa xuýt xoa với bạn đi cùng: "Mát lạnh tận ruột gan, đã khát thiệt chứ!"
Thực ra Đào Quảng Chí ráng nướng thêm mẻ thứ ba chủ yếu là để 🌜hⓘề●ⓤ 𝐜●♓⛎ộ𝖓●ɢ con gái, chứ vụ bán kèm sữa chua ổng cũng chẳng để tâm lắm. Ai ngờ giờ đây, chút hoài nghi trong bụng ổng đã nhường chỗ cho sự ngạc nhiên tột độ rồi vỡ òa thành niềm sung 💰*ướ*𝐧*ɢ.
Đào Đào nói trúng phóc!
Bán kiểu combo thế này đắt hàng hơn hẳn.
Mấy chai sữa chua nằm lăn lóc trong tủ đông trước kia chẳng ma nào ngó ngàng, giờ chỉ cần đổi chỗ trưng bày một chút, bỗng chốc hóa thành hàng hot, bán chạy như tôm tươi!
Cứ thế, khách ra khách vào tấp nập đến tận bảy giờ tối. Mẻ bánh tart cuối cùng cũng sạch bách, đống sữa chua trong tủ đông cũng bốc hơi quá nửa. Đỉnh điểm là hai người trẻ lúc nãy chê đắt, ăn xong lại quay lại tìm mua. Nhìn khay bánh trống trơn, họ tiếc rẻ: "Trời, biết thế nãy mua thêm vài cái... Ông chủ ơi, vậy bán cho tôi mấy chai sữa chua cũng được."
Được quá đi chứ! Đào Quảng Chí mừng còn không kịp. Mấy chai sữa chua này nhập sỉ giá bèo, nhưng tính ra lợi nhuận còn cao hơn cả cái bánh tart Bồ Đào Nha tự tay ổng nướng nữa kìa.
Tuy miệng thì than vãn mệt mỏi, nhưng tay ổng thu tiền đến mỏi nhừ, cười tươi như hoa.
Hì hì, mệt mà sư·ớⓝ·g.
Cũng có người mua ăn thử thấy ngon liền quay lại xin số điện thoại để đặt hàng trước. Bánh tart hai rưỡi tệ một cái, ngày nào cũng ăn thì chắc sạt nghiệp mất, nhưng mua làm quà biếu thì lại là một lựa chọn cực kỳ thiết thực và kinh tế.
Lại cháy hàng thêm lần nữa.
Đào Đào vui 𝐬ư.ớn.🌀 tột độ. Đây là phi vụ làm ăn đầu tiên của cô sau khi trọng sinh, tuy cũng có chút tự tin nhưng sâu thẳm bên trong vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Giờ đây, khi thị trường đã chứng minh con đường cô chọn là đúng đắn, hòn đá tảng trong lòng cô mới thực sự được trút bỏ.
Lúc nãy đông khách, cô vừa lanh lẹ thu tiền, vừa tranh thủ hướng dẫn Úc Loan gấp hộp giấy đựng bánh.
Hai đứa nhỏ hệt như cặp công nhân trong dây chuyền sản xuất mini, đứa bóc màng nilon, đứa phụ trách gấp hộp. Ban đầu Đào Đào cứ lo Úc Loan lóng ngóng không biết làm, nào ngờ cậu nhóc chỉ liếc mắt quan sát khoảng chừng hai giây, đúng vỏn vẹn hai giây, cô còn chưa kịp hé răng chỉ bảo, cậu bé đã thoăn thoắt gập nếp, cài mép. Loáng cái, một chiếc hộp vuông vức, đẹp đẽ đã t♓.à.n.♓ hì.п.𝒽, khiến Đào Đào tròn mắt kinh ngạc.
Cô lẳng lặng đưa tiếp cho cậu một cái hộp chưa gấp.
Rẹt rẹt rẹt, xong ngay lập tức.
Gấp xong, cậu nhóc còn ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, chực chờ được giao thêm việc.
Cái não của nhóc này được lập trình 3D hay gì á trời... Đào Đào thầm cảm thán, rồi đưa tiếp một chiếc hộp chữ nhật loại lớn, nhiều nếp gấp rắc rối hơn. Loại hộp này dùng để đựng tám cái bánh tart, bên trong còn phải lót thêm một lớp khay giấy cứng nữa.
Ấy vậy mà độ khó có tăng lên thì Úc Loan cũng chỉ ngó lâu thêm tí ti, rồi lại rẹt rẹt rẹt gập xong ngon lành.
Từ lúc ấy, Úc Loan đ·â·𝖒 ra khoái trò gấp hộp giấy, làm đến mức say mê. Cho đến khi khay bánh tart trống trơn, cậu nhóc vẫn chưa muốn dừng tay, ánh mắt lưu luyến dán chặt vào thùng giấy carton nằm trong góc, hận không thể lôi hết đống hộp của Đào Quảng Chí ra gấp cho bằng sạch.
Đào Đào chớp mắt, vội vàng kéo cậu đứng dậy.
Thôi đi thôi, mấy thói quen cũ còn chưa kịp chỉnh sửa, đừng có để cậu chàng nghiện thêm trò mới này nữa.
Tổng kết lại doanh thu hôm nay, tiền bán bánh tart cũng ngót nghét hai trăm tệ. Trừ đi chi phí nguyên liệu các kiểu, khoản tiền lời ròng cũng còn cỡ một trăm. Đây quả thực là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục nhất từ khi Đào Quảng Chí khai trương tiệm bánh đến nay!
Lúc đếm tiền, Đào Đào tiện miệng hỏi dò xem trước đây bán bánh nhân mỗi ngày thu được bao nhiêu. Đào Quảng Chí vô tư đáp: "Chắc tầm bốn, năm chục gì đó! Hôm nào trúng mùng một ngày rằm dân tình mua bánh cúng kiến nhiều thì cũng lên được sáu chục!"
Tính ra tiền lời mỗi ngày chỉ vỏn vẹn hai ba chục? Khóe miệng Đào Đào giật giật. Thôi thì... cũng may mặt bằng là nhà nhà trồng được, khỏi tốn tiền thuê, chứ không thì tháng thứ hai chắc tiệm phá sản vì nợ tiền nhà rồi, còn khuya mới thoi thóp được đến hôm nay.
Hôm nay kiếm được tròn một trăm tệ, Đào Quảng Chí mừng húm, gọi điện ngay cho trại gà đặt thêm một mẻ trứng, rồi hối người ta giao thêm bột mì. Xong xuôi đâu đấy, ổng kéo dì Úc thay đồ lồng lộn rồi lại dắt nhau ra quảng trường nhảy nhót.
Như lời ổng nói thì, làm lụng vất vả cả ngày trời, phải đi giải khuây một chút, thế mới là làm việc kết hợp nghỉ ngơi chứ.
Đào Đào: "..."
Mới nãy ai than đứng rã rời, đau lưng mỏi gối cơ...
Giờ đi nhảy đầm thì lại hết nhức mỏi.
Cô cũng chẳng ngờ ba mình lại là một tín đồ cuồng nhiệt của bộ môn Disco đến thế.
Thôi kệ đi, dẫu sao hôm nay ba cũng đã làm việc chăm chỉ rồi, vả lại ba mới có ba mươi hai cái xuân xanh, cứ để ba xõa cho đã!
Mặt Đào Đào hằn lên sự bất lực xen lẫn già dặn trước tuổi. Nghe thấy tiếng Nhiêu Lị Lị đập ống nước rủ rê ra ngoài hái xoài, cô thò đầu ra cửa sổ xua tay từ chối: "Trong thùng gạo nhà tớ xoài vẫn còn chất đống kìa, chưa ăn hết đâu! Thêm nữa lấy chỗ nào chứa!"
Đống xoài phủ xanh đường phố ấy cả nhà có mỗi mình cô là chịu xơi. Úc Loan chê, Đào Quảng Chí với dì Úc cũng chẳng màng đụng tới, rõ khổ!
Nhiêu Lị Lị suy nghĩ một chút rồi reo lên hiến kế: "Vậy tụi mình chơi trò gõ cửa nhà người ta rồi bỏ chạy nhé?"
Đào Đào cạn lời với cô bạn thân.
Đúng là trẻ trâu mà!
Với cái mức độ cạ cứng của hai đứa ngày xưa, kiểu gì cô cũng từng hùa theo cái trò phá phách này rồi... Đào Đào đưa tay day trán. Trò gõ cửa bỏ chạy là trò đi đập cửa nhà hàng xóm rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất dạng trước khi có người ra mở cửa. Làm riết rồi hàng xóm cũng phát điên, đứng trước cửa chửi ầm lên.
Đào Đào cười gượng gạo: "Hay là tớ qua nhà cậu chơi điện tử Tiểu Bá Vương cho lành nhé?"
Nhiêu Lị Lị nghe tới điện tử là khoái chí ngay: "Được luôn! Ba tớ đi vắng rồi, tớ sẽ lén vào phòng ba chôm máy ra. Nhưng mà mẹ tớ đang xem tivi dưới lầu, tớ ném máy từ sân thượng qua cho cậu rồi tụi mình nối vào tivi nhà cậu chơi nha?"
Đào Đào giơ tay làm ký hiệu OK: "Triển luôn, tớ chờ cậu."
Một lát sau, Nhiêu Lị Lị đã khệ nệ ôm cái máy Tiểu Bá Vương cùng mớ tay cầm, băng trò chơi màu vàng chóe và cuộn dây AV sang.
Đào Đào đón đồ từ trên bờ tường rào.
Nhìn chiếc máy màu xám trắng quen thuộc, bao ký ức tuổi thơ lại ùa về. Hồi trước cô thường ru rú bên nhà Nhiêu Lị Lị cày game Tiểu Bá Vương. Mấy trò Super Mario, Adventure Island, Contra, Rockman với lại Bắn xe tăng là những trò cô mê tít thò lò.
Trong cái tuổi thơ chất chứa những muộn phiền rất trẻ con kiểu như "lại thi trượt rồi", hay "không muốn có mẹ kế đâu", những tháng ngày trốn một góc cày game cùng Nhiêu Lị Lị chính là quãng thời gian hồn nhiên và vô tư lự nhất mà sau này cô luôn trân quý.
Cái máy điện tử Tiểu Bá Vương thời này còn đắt đỏ lắm, trong con hẻm nhỏ này chỉ có mỗi nhà Nhiêu Lị Lị là sở hữu một cái. Máy này là món quà sinh nhật mà cô bé phải nài nỉ gãy lưỡi ba mình mới chịu mua cho hồi mùa xuân năm nay. Hồi mới mua về, cô nàng còn bưng nguyên cái vỏ hộp đi khoe khắp xóm, nhà nào có trẻ con cũng phải tạt qua "khoe khoang" một phen.
Đặc biệt là Trương Gia Minh, cậu nhóc suýt nữa thì quỳ rạp xuống lạy lục xin Nhiêu Lị Lị cho chơi ké một ván. Ba mẹ cậu cấm tiệt mấy trò điện tử này, lấy cớ sợ con cái mải chơi quên học, dù có rủng rỉnh tiền bạc cỡ nào cũng không đời nào sắm cho cậu.
Máy Tiểu Bá Vương thiết kế rất gọn nhẹ, việc lắp ráp lại cực kỳ đơn giản, chỉ gói gọn trong ba bước: cắm dây cáp AV, bật nguồn, chỉnh tivi sang c♓_ế đ_ộ hiển thị game là xong. Cắm tivi nào cũng chạy tuốt, xách qua nhà bạn chơi cũng tiện lợi vô cùng.
Tuy nhiên, mãi đến khi lớn khôn Đào Đào mới biết sự thật phũ phàng: Tiểu Bá Vương hóa ra chỉ là hàng nhái của dòng máy NES đình đám nhà Nintendo. Còn mớ băng game rẻ bèo mua ở tiệm, băng nào băng nấy nhồi nhét cả chục trò chơi, thực chất toàn là game 𝖑-ậ-ц xài chùa. Nhưng với những đứa trẻ con vô lo vô nghĩ thời ấy, ai thèm bận tâm đến bản quyền cơ chứ? Chúng chỉ biết mỗi ngày chắt bóp từng đồng tiền tiêu vặt một hai xu, để dành tiền mua cuộn băng game 𝖑●ậ●⛎ mà nâng niu như báu vật, c*m v** máy cũng rón rén, cẩn thận từng li từng tí.
Úc Loan vốn là cậu nhóc lớn lên ở làng quê, nay mới lần đầu được mục sở thị món đồ chơi công nghệ cao này. Khoảnh khắc Nhiêu Lị Lị kết nối máy, giao diện trò chơi bật sáng rực rỡ trên màn hình tivi, đôi mắt cậu bé mở to tròn xoe, ngạc nhiên tột độ.
Đào Đào và Nhiêu Lị Lị đang mải mê đấu tay đôi trong trò King of Fighters, tựa game hot hit nhất năm nay. Úc Loan cũng chẳng mè nheo đòi chơi ké, cậu tự giác kéo chiếc ghế nhỏ lại gần, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, say sưa xem hai chị chơi như đang thưởng thức một bộ phim hoạt hình hấp dẫn.
Những tựa game tuổi thơ dù được trải nghiệm dưới lăng kính của một tâm hồn đã trưởng thành vẫn giữ nguyên sức hút khó cưỡng. Hai cô gái chơi đến mức say sưa quên cả đất trời, Úc Loan ngồi cạnh cũng coi mê mẩn. Mặc dù cậu bé chẳng hiểu mô tê gì về cái trò đánh đấm loạn cào cào này, nhưng màu sắc sặc sỡ và đồ họa siêu đỉnh của game thời bấy giờ cũng đủ để cậu dán mắt vào màn hình. Những cảnh tượng 𝐜♓ℹ️ế●𝐧 đấ●⛎ chớp nhoáng, biến hóa khôn lường cứ thế liên tục phản chiếu trong đôi mắt đen láy, sáng ngời của cậu bé.
Hăng hái làm luôn năm ván, Đào Đào mới giật mình nhớ ra sự tồn tại của cậu em trai. Cô liền dúi tay cầm điều khiển cho Úc Loan, cẩn thận chọn nhân vật Kagura Chizuru với tuyệt chiêu vừa đẹp mắt vừa dễ xài, rồi tận tình hướng dẫn cậu cách chơi.
Úc Loan lóng ngóng cầm lấy tay cầm, còn chưa kịp định hình mấy nút bấm tròn tròn vuông vuông thì đã bị Nhiêu Lị Lị cho ăn nguyên một đấm bay xa vạn dặm.
Nhiêu Lị Lị cười khoái trá: "Ha ha ha!"
Cậu bé ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị ăn đòn văng tung tóe thêm lần nữa.
"Chị ơi..." Úc Loan nhìn nhân vật của mình liên tục ăn hành te tua, rồi quay sang nhìn Đào Đào, nước mắt lưng tròng, mếu máo gọi một tiếng đáng thương, "Ⓒh-ế-† rồi..."
"Phủi phui cái miệng! Sống lâu trăm tuổi chứ 𝐜𝐡●ế●ⓣ chóc gì!" Đào Đào giật lại tay cầm, thi triển một chuỗi combo liên hoàn đấm bay Nhiêu Lị Lị lên tận trời xanh, chẳng thương tiếc tiễn luôn cả năm mạng của cô bạn thân. Bỏ ngoài tai tiếng la hét cầu xin thảm thiết của Lị Lị đang ôm đầu quỳ lạy, Đào Đào quay sang vỗ về Úc Loan bằng giọng điệu dịu dàng nhất: "Thôi nín đi nhóc, không khóc nữa, thấy chưa, chị trả thù cho em rồi đó!"
Nghe vậy, Úc Loan vội ôm chầm lấy cánh tay Đào Đào, nước mắt cũng theo đó mà lặn mất tăm. Cậu bé còn hất cằm, ném cho Nhiêu Lị Lị một cái nhìn đầy kiêu hãnh.
Nhiêu Lị Lị: "..."
Đáng ghét! Lần sau bà đây sẽ gọi Trương Gia Minh đến tiếp ứng!
Thấy Úc Loan nín khóc, Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là cô hết cách với cái nết nước mắt cá sấu của cậu nhóc này rồi.
Một lúc sau, Đào Đào phát hiện ra trò chơi chân ái của Úc Loan chính là Xếp gạch. Cậu nhóc có thể cày một ván rất lâu mà không hề bị game over, số điểm tích lũy cứ thế vùn vụt tăng lên, vượt xa thành tích cao nhất mà Nhiêu Lị Lị từng đạt được, khiến cô bạn không khỏi trố mắt thán phục.
Càng về sau, tốc độ rơi của những khối gạch càng lúc càng nhanh chóng mặt. Cuối cùng do vóc dáng nhỏ bé, tay chân lại ngắn ngủn, có vài pha Úc Loan bấm nút không kịp, dẫn đến việc xếp gạch sai vị trí, từ đó trò chơi mới dần đi đến hồi kết.
Nhiêu Lị Lị đứng hình: "600 ngàn điểm!!"
Cô nàng quay phắt sang, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới mẻ, kinh ngạc nhìn chằm chằm thằng nhóc mít ướt đàn em của Đào Đào. Bà nó, cô nhóc quen một thằng anh học cấp 2 là cao thủ cày game thùng mà còn chưa bao giờ chạm tới mốc 600 ngàn điểm!
Úc Loan bị cái nhìn của Lị Lị làm cho giật mình. Cậu bé quăng ngay cái tay cầm, bịt kín hai tai rồi trốn tịt sau lưng Đào Đào.
Ba đứa mải miết cày game đến gần 9 giờ tối, mãi cho đến khi cô La réo gọi Lị Lị về nhà thì trận chiến mới chính thức khép lại.
Đào Đào dẫn Lị Lị ra bờ tường rào. Gió trên sân thượng dạo này bắt đầu thổi mạnh hơn, những giọt nước mưa mát rượi tạt vào mặt. Đào Đào ngửa mặt lên nhìn, dưới ánh đèn vàng vọt lờ mờ trên sân thượng, những sợi mưa li ti hiện rõ mồn một.
Trời lại đổ mưa rồi.
Cô tựa người vào tường, ngó xuống dưới đường một lúc. Ngõ vắng tanh vắng ngắt, chẳng thấy bóng dáng ba mẹ đâu. Chắc hai vị phụ huynh này lại mải mê nhảy nhót quên cả lối về rồi.
Đào Đào đành lủi thủi dẫn Úc Loan đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Cô nàng đã hạ quyết tâm phải nuôi mộng chân dài, mà chìa khóa thành công chính là sự kiên trì. Hôm nay cũng phải ngủ sớm!
Hai chị em đứng song song trên cái ghế đẩu, vừa nhe răng vừa run bần bật bắt chước nhau đánh răng trước gương. Dặn dò Úc Loan tự về phòng tắm rửa đi ngủ xong, Đào Đào vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc ngay chân cầu thang rồi đường ai nấy đi.
Thế mà cô vừa mới chui tọt vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ rồi đánh một giấc khoan khoái trên chiếc chiếu trúc mát rượi thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Mở cửa ra, lại là cái bóng dáng quen thuộc của Úc Loan. Cậu nhóc cũng vừa tắm xong, mặc áo ba lỗ, quần đùi ngắn, tay ôm khư khư chiếc gối in hình chú cá vàng nhỏ xíu. Đào Đào nhíu mày thắc mắc: "Hôm nay trời đâu có sấm chớp gì đâu."
Úc Loan chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng vào lòng Đào Đào ôm chặt cứng.
Mùi xà phòng thơm tho mát rượi tỏa ra từ người cậu nhóc làm Đào Đào phải thở dài chịu thua: "Thôi được rồi, được rồi, vào đi."
Cô bê chiếc quạt điện lại gần giường. Úc Loan cứ hễ ngủ là sán chặt lấy cô, mà trời không có điều hòa thì nóng chảy mỡ. Hôm nay trời mưa râm rấp thì còn đỡ, chứ bình thường chưa tới sáu giờ sáng mặt trời đã chói chang, nóng đến mức chỉ muốn chui vào tủ lạnh ngủ cho xong.
Ai mà ngờ được, thứ cô khao khát nhất sau khi trọng sinh không phải là điện thoại thông minh, mà là cái máy điều hòa!
Vừa 𝐥_ê_ⓝ ⓖ_ıư_ờ𝓃_🌀, Úc Loan đã nằm ườn ra mép giường dán mắt vào cánh quạt điện đang quay.
Đào Đào cũng bò tới cạnh, tò mò hỏi: "Quạt điện thì có gì hấp dẫn mà nhìn miết vậy? Nhìn riết không thấy chóng mặt à?"
Cô mà nhìn thêm tí nữa chắc thành mắt muỗi vòng vèo mất.
Úc Loan suy nghĩ hồi lâu mới thốt lên: "Chuyển động tròn... đẹp tuyệt vời."
Đào Đào ngớ người, từ từ quay sang nhìn cậu bé như nhìn sinh vật lạ: "Hả?"
Cái quái gì mà "đẹp tuyệt vời"??
Úc Loan cũng nghiêng đầu bối rối, chẳng biết phải giải thích sao cho chị hiểu. Những cánh quạt cứ thế xoay vòng, quỹ đạo của chúng luôn không đổi, luôn lặp lại một cách hoàn hảo, chẳng hề có chút xáo trộn hay sai lệch nào.
Với cậu, thế là "đẹp tuyệt vời", và cũng rất dễ chịu.
Điều khiến Đào Đào sửng sốt thực sự là cậu bé lại biết đến khái niệm "chuyển động tròn". Trước đây, cô từng vô tình tìm thấy một cuốn vở bài tập của Úc Loan bị giấu sâu trong góc tủ. Nét chữ và cả pinyin trong đó nguệch ngoạc đến mức cô đánh vần mãi mới ra. Phần đặt câu thì lộn xộn khỏi bàn. Đề bài yêu cầu đặt câu với từ "ngây thơ" (tian zhen - thiên chân), cậu lại viết: "Hôm nay trời nóng quá" (jin tian zhen re). Thầy cô giáo dạy Văn mà đọc được chắc khóc thét mất.
Cô từng nghĩ Úc Loan mù chữ cơ đấy.
Hóa ra tài năng toán học thiên bẩm của cậu kiếp trước đã nhen nhóm từ tận bây giờ rồi.
Đào Đào đưa tay xoa nhẹ đầu Úc Loan: "Siêu nhân đây rồi, thôi đừng nhìn nữa, ngủ đi em."
Úc Loan lưu luyến thu ánh mắt lại, cẩn thận đặt ngay ngắn chiếc gối nhỏ bên cạnh Đào Đào. Nằm nghiêng người, cậu định nhích lại gần chị thêm chút nữa nhưng lại chợt khựng lại.
Cậu vẫn nhớ lời chị dặn lúc nãy, không được nằm sát quá vì trời nóng.
Nghĩ đoạn, cậu bé ngoan ngoãn cuộn người lại nằm nghiêng, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm nhẹ lấy lọn tóc của chị.
Vừa nhắm mắt lại, cậu bé chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Đào Đào: "..."
Cái gì đây? Ấn nút tắt nguồn là sập nguồn luôn à??
Mùa hè chầm chậm trôi qua.
Kể từ dạo ấy, ngày nào Đào Quảng Chí cũng phải gánh vác việc nướng ít nhất hai mẻ bánh tart trứng Bồ Đào Nha khổng lồ, mỗi mẻ cũng ngót nghét tám mươi đến một trăm cái. Sang cuối tuần thì cả nhà phải xúm vào phụ nướng thêm mẻ nữa, số lượng bánh bán ra có khi lên tới một trăm bốn mươi cái.
Mà mẻ nào cũng bán sạch bách.
Hơn nửa tháng trôi qua, món tart trứng Bồ Đào Nha vẫn đang làm mưa làm gió.
Trong thời gian này, bác dâu cả lại gọi điện đặt thêm hai mẻ bánh tart siêu to khổng lồ nữa. Đào Đào còn theo chân Đào Quảng Chí đến tận xưởng in ấn chọn thiết kế hộp giấy mới.
Hộp bánh cũ màu trắng trông có vẻ nhàm chán quá, lần này hai cha con quyết định "lên đời" với tông màu đỏ, hồng tươi tắn, in thêm mấy cái nơ và dải ruy băng cho thêm phần sang chảnh, bắt mắt.
Thậm chí còn đầu tư hẳn thiết kế poster xịn xò để quảng cáo món tart trứng Bồ Đào Nha.
Chi phí làm ra một cái bánh tart Bồ Đào Nha thực chất cũng chiếm hết nửa giá bán. Nếu cộng dồn cả tiền gas, tiền khay giấy bạc, hộp giấy, poster quảng cáo, ... thì mỗi cái bánh bán ra lời được khoảng một tệ.
Tính nhẩm sương sương, chỉ hơn nửa tháng nay, nhờ món tart trứng Bồ Đào Nha mà tiệm bánh nhỏ của nhà Đào Đào đã thu lãi ròng một ngàn tám trăm tệ!
Song song với việc buôn bán, Đào Đào vẫn ngày ngày kè kè bên cạnh Úc Loan đốc thúc làm bài tập hè. Cậu nhóc làm toán lẹ như chớp, Đào Đào ưu tiên bắt cậu giải toán trước, vậy mà chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ cậu đã xử gọn hết veo!
Còn phần nhận mặt chữ, tập đọc cũng tiếp thu nhanh nhẹn. Tuy viết chữ còn hơi lề mề, nhưng nhờ chiêu bài "Khen lấy khen để, sai thì tẩy đi viết lại từ đầu" của Đào Đào, nét chữ của cậu nhóc nay đã cứng cáp, đều tăm tắp, hơn đứt mớ chữ ngoằn ngoèo trong cuốn vở cũ.
Ngặt nỗi, mấy phần tập làm văn, đọc hiểu thì cậu nhóc chịu thua toàn tập!
Đào Đào có giảng khô bọt mép, Úc Loan vẫn cứ trố đôi mắt nai tơ ra nhìn. Cuối cùng, cô nàng cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Sắp khai giảng đến nơi rồi, chi bằng cô nhắm mắt nhắm mũi "chấp bút" giùm luôn cho lẹ!
Hai chị em cũng hay rủ nhau qua nhà Lị Lị chơi đùa với bé chó Gà Luộc, hoặc cùng Lị Lị, Trương Gia Minh vác vợt đi săn bọ xít. Thường xuyên nhất vẫn là phải bất đắc dĩ kiêm luôn vai trò "bảo kê" trông tiệm, bán bánh thay cho ông ba ham chơi, ham nhảy nhót.
Nói thật, đôi lúc Đào Đào cũng lo Đào Quảng Chí làm lụng quần quật nướng bánh suốt ngày sẽ sinh bệnh, nên mới ngỏ ý xoa dịu: "Ba làm mệt rồi thì vô nghỉ xíu đi, để con coi tiệm cho."
Mỗi lần cô nhóc ra điều ngoan ngoãn thế, dì Úc lại nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, như muốn nói lại thôi.
Mãi sau này Đào Đào mới vỡ lẽ ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Cô đúng là lo bò trắng răng!
Đào Quảng Chí mà được thể thì làm mình làm mẩy, nghỉ giải lao mãi chẳng thấy điểm dừng! Hoàn toàn chẳng màng đến sự lo lắng của Đào Đào, ông thản nhiên tự cấp phép cho bản thân đình công liên tọi!
Hôm thì lấy cớ chở dì Úc về quê hái quýt chua lét, hôm thì hứa hẹn đưa cả nhà ra biển chèo thuyền, cào nghêu, hôm khác lại viện lý do ông chú Hai mới tậu xe máy nên phải mượn chở dì Úc đi lượn lờ...
Nhiều lúc Đào Đào cũng tự hỏi, rốt cuộc là cô nghỉ hè hay ba cô nghỉ hè đây không biết.
Có vài lần, Đào Quảng Chí chỉ nướng đúng một mẻ bánh tart rồi giao phó cho hai đứa nhỏ tự biên tự diễn, xách vợ chuồn đi chơi mất dạng! Ổng còn thản nhiên dặn dò bán xong thì khóa cửa tiệm, hai chị em dắt tay nhau đi chơi, đừng bận tâm.
Sao mà không bận tâm cho được cơ chứ?
Đào Đào nghe ổng nói mà muốn lôi cái cán bột đập cho ổng một trận nên thân.
Một mẻ bánh thì bán làm sao đủ, vèo cái chưa tới trưa đã hết sạch. Bất đắc dĩ, Đào Đào đành phải kê chiếc ghế đẩu, gọi Úc Loan đến làm phụ bếp. Hai đứa trẻ biến thành cặp công nhân nhí cần mẫn, hì hục trong bếp nhào nặn đến †_0á_𝐭 𝖒_ồ ♓_ô_𝐢 hột mới ra lò được mẻ bánh thứ hai.
Đào Đào chẳng phải là bà chủ "bóc lột sức lao động", cô chỉ muốn tận dụng thời cơ lúc đang thuận buồm xuôi gió này để kiếm thêm chút vốn liếng, ít nhất cũng phải làm nổi danh thương hiệu của tiệm, để mai mốt lỡ sóng to gió lớn ập đến, gia đình cô vẫn còn có chỗ mà bám trụ.
Lần trước, Trương Gia Minh thầm thì báo tin, tiệm bánh Vui Vẻ cũng vừa ra mắt món bánh tart trứng vỏ xốp y hệt nhà cô. Mẹ cậu nhóc mua thử hai lần, nhưng cả nhà đều đồng lòng khẳng định hương vị không ngon bằng phiên bản nhà Đào Đào.
Thêm nữa, chất lượng bánh mua ở đó cứ phập phù, khi thì ngọt lịm, khi thì nhạt thếch.
Có vẻ thợ làm bánh bên Vui Vẻ vẫn đang chật vật tìm kiếm công thức chuẩn.
Công thức của Đào Đào là bản sao hoàn hảo từ KFC, dĩ nhiên là có biến tấu chút đỉnh. Cô từng tốn nửa năm trời mới l*n đ*nh được hương vị chuẩn gốc Ma Cao ngon nhức nách của món bánh này.
Cô tin chắc công thức này không dễ bắt chước, tiệm của mình vẫn còn cửa thắng dài dài.
Như ông cụ Trương quả quyết bảo, ông ăn thử bánh ở Vui Vẻ, thấy thoang thoảng mùi mỡ heo, đoán chắc tiệm đó trộn mỡ heo với mỡ trừu chứ đâu xài toàn nguyên liệu hịn như nhà Đào Đào.
Trương Gia Minh cũng nghiêm túc cắn que kem xác nhận: "Ông nội tớ nói, ông vẫn chung thủy với món bánh tart Bồ Đào Nha nhà cậu, còn cấm mẹ tớ không được mua hàng nhái bên Vui Vẻ nữa."
Nghe xong, Đào Đào cười gượng gạo.
Trời ạ, nhà cô cũng độn mỡ heo với mỡ trừu đó chứ... Thời buổi này bơ nguyên chất đắt xắt ra miếng, xài bơ 100% thì có bán 5 rưỡi tệ một cái bánh cũng chẳng có lãi.
Bên tiệm Vui Vẻ chắc cũng biết tay nghề kém nhà Đào Đà-𝑜 m-ột bậc nên tự hạ giá bán xuống còn 2 tệ một cái. Phải công nhận, rẻ hơn 5 hào cũng câu kéo được mớ khách.
Cũng chính vì sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh, lượng tiêu thụ bánh tart nhà Đào Đào dần chững lại vào khoảng thời gian cận kề ngày tựu trường, ổn định ở mức 100 cái mỗi ngày, tính cả số lượng đặt trước.
Đào Đào chìm đắm trong dòng suy tư.
Cuộc đua giảm giá đã bắt đầu rồi.
Đúng là ông chủ tiệm Vui Vẻ này có cái đầu kinh doanh nhạy bén hơn hẳn ông ba nhà mình.
Sân chơi của món bánh tart Bồ Đào Nha giờ đã có thêm đối thủ, chuyện chia sẻ khách hàng và thị phần là điều tất yếu. Vui Vẻ chỉ là kẻ đi tiên phong, chắn chắn sẽ có thêm nhiều tiệm bánh khác bắt trend, và cuộc chiến dìm giá sẽ nổ ra.
Trước đây có thể làm ngơ, nhưng giờ gia đình cô buộc phải tung ra chiêu trò mới.
Vậy thì thà tranh thủ lúc tiếng tăm vẫn còn, việc làm ăn chưa xuống dốc, mượn đà của món bánh tart Bồ Đào Nha, tung thêm một sản phẩm mới nữa.
Sẽ chuyển hướng từ cạnh tranh sản phẩm cùng loại sang cạnh tranh đa dạng chủng loại... Nhưng mà, nhà mình nên cho ra lò loại bánh mì mới nào đây?
Đào Đào vẫn chưa nảy ra ý tưởng gì hay ho, lại thêm một chuyện vô cùng cấp bách ập đến.
Cô và Úc Loan ngày mai phải đi học lại rồi!
Đào Đào xoa xoa bộ đồng phục mới tinh tươm, lòng bồi hồi xúc động.
Đã bao lâu rồi cô chưa khoác lên người bộ đồng phục này.
Ngày xưa chê ỏng chê eo nó xấu, giờ nhìn lại thấy cách phối màu này cũng nhã nhặn, mặc vào lại rộng rãi, thoải mái.
Áo là áo phông cổ bẻ nhỏ màu xanh trắng, quần là quần soóc ngang gối màu xanh sẫm. Nghe bảo năm nay cải cách đồng phục, học sinh tiểu học và trung học trong toàn thị trấn đều mặc chung một kiểu, cùng màu sắc và chất liệu. Chỉ khác mỗi cái viền trắng dọc theo ống quần và logo trường thêu trên 𝐧*𝖌*ự*ⓒ áo để phân biệt thôi.
Đào Quảng Chí và dì Úc tất bật chuẩn bị từ hai hôm trước ngày tựu trường. Việc đầu tiên là dắt Đào Đào và Úc Loan đi làm quen với lớp học mới.
Trường tiểu học ở thị trấn nói nhỏ thì không nhỏ, nói to cũng chẳng to. Quanh đi quẩn lại có ba dãy nhà học, hai cái sân bãi nhỏ. Một cái sân xi măng để làm lễ chào cờ và chơi bóng rổ, cái kia là đường chạy điền kinh bao quanh bãi cỏ nhân tạo mòn vẹt. Ngay giữa những khoảng trống của ba dãy nhà còn được nhồi nhét mấy bàn bóng bàn bằng xi măng.
Các tòa nhà chỉ cao cỡ bốn, năm tầng, phòng học nào cũng có những ô cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ sơn xanh.
Lên lớp Hai, Đào Đào vẫn học lớp 1, chỉ chuyển từ tầng trệt lên tầng hai, ngay phòng đầu tiên sát cầu thang.
Cô nàng cực kỳ ưng ý cái vị trí đắc địa này. Tới giờ trưa là phóng ù xuống nhà ăn tranh cơm bao lẹ!
Trường Tiểu học trung tâm thị trấn Chương Khê có hẳn một nhà ăn khang trang nằm trong dãy nhà cấp bốn đối diện khu lớp học. Học sinh có thể mang gạo từ nhà theo nhờ nấu giùm, hoặc mua vé ăn tháng, ăn tuần. Không thích ăn nữa thì trả vé lấy lại tiền.
Phụ huynh nào rảnh rỗi thì trưa đến đón con về nhà ăn cũng được, trường không é·p 𝐛·ⓤộ·𝒸.
Từ hồi vào lớp Một, Đào Đào đã ăn trưa ở trường. Thấy cả Nhiêu Lị Lị và cô La đều ăn ở đó, lại thêm tin đồn đích thân thầy Hiệu trưởng Hoàng ngày nào cũng xuống nhà ăn, Đào Quảng Chí an tâm gửi gắm con gái ngay. Ổng nghĩ bụng, đồ ăn dọn cho thầy cô, hiệu trưởng ăn được thì con mình ăn chắc chắn không sao.
Bởi vậy, ổng chẳng mảy may lo lắng khi để Đào Đào ăn trưa tại trường.
Không phải ổng làm biếng đi rước con gái mỗi ngày bốn bận đâu nha. Sự thật là... từ lúc Đào Đào lên lớp Một, ổng chỉ dẫn đường cho con bé vài lần, sau đó là giao chìa khóa đeo cổ, cho con bé tự túc nhập hội cùng chúng bạn đi học, về nhà.
Lý do duy nhất ổng ngụy biện cho việc không rước con buổi trưa là vì "nắng nôi vỡ đầu, đi về có mà say nắng".
Thăm thú trường lớp xong xuôi thì tới tiết mục dọn dẹp vệ sinh phòng học.
Học sinh khối dưới còn lóng ngóng tay chân, nào đã biết quét dọn là gì. Đứa thì cầm chổi quét sương sương rồi chuyển sang múa kiếm, đứa thì xách xô nước lau nhà lại biến thành trò tạt nước ướt nhẹp.
Nói trắng ra, các bậc phụ huynh mới là lực lượng cân team chủ chốt.
Đào Quảng Chí với ưu thế chiều cao khủng nhất nhì hội phụ huynh, một mình ổng bao luôn vụ trèo lên bàn lau cửa sổ, chùi bảng đen, vệ sinh từng cánh quạt trần trong lớp.
Lúc Đào Quảng Chí đang thoăn thoắt lau bảng, Nhiêu Lị Lị lân la vắt giẻ lau cạnh Đào Đào, thì thầm to nhỏ: "Bồ Đào, ba cậu cao kều thích thiệt á! Cậu ngó ba tớ kìa, chắc phải bắc hai cái bàn mới với tới mép trên của bảng đen. Hèn chi tụi học trò đặt biệt danh cho ba tớ là 'ℳì*𝓃 Nổ Chậm'!"
Đào Đào cười ngặt nghẽo suýt rớt hàm.
Ba Nhiêu Lị Lị cũng là thầy giáo, dạy môn Địa lý bên trường cấp hai. Người thì thấp bé nhẹ cân, tính tình lại hay cọc cằn, học trò gọi là "Ⓜ️●ì●п Nổ Chậm" quả thật... khụ khụ... quá ư là hợp lý.
Ngước nhìn Đào Quảng Chí dễ dàng lau sạch bong tấm bảng đen kịt, trong lòng Đào Đào cũng nhen nhóm chút tự hào lây.
Tui cũng phải ráng cao lên mới được!
Bảng đen hồi đó là một tấm liền khối, gắn ↪️♓.ế.† trên tường, cả phía trước và phía sau lớp. Chẳng thể đẩy tới đẩy lui, cũng không phải màu xanh lá mạ mướt mắt, mà là màu đen tuyền truyền thống. Hai bên mép bảng còn được sơn trắng chia cột, dùng để ghi thời khóa biểu với phân công trực nhật hàng ngày.
Bàn ghế cũng không phải loại sắt cá nhân như bây giờ. Cả lớp toàn dùng bàn gỗ dài thượt, hai đứa ngồi chung một bàn, xài chung cái ghế dài ngoẵng. Ngồi cái ghế này là phải biết ý, cấm chỉ ngồi mép mép. Lỡ may đứa bên cạnh bị gọi đứng lên phát biểu, nó mà nhổm ⓜ-ô-n-ⓖ một phát là cái ghế bập bênh hất tung đứa kia xuống đất ngay lập tức.
Cái loại bàn ghế này vệ sinh mệt mỏi cực kỳ. Úc Mỹ Trân hì hục lau chùi với mấy phụ huynh khác cả nửa buổi mà vẫn không sạch nổi. Mặt bàn thì lồi lõm, sứt sẹo, bị tụi học trò đục lỗ, khắc chữ tè le. Khe hở giữa các tấm gỗ là nơi trú ngụ lý tưởng của vụn bút chì, mảnh tẩy, rác đồ ăn vặt, đủ thứ thượng vàng hạ cám.
Có dốc ngược bàn cũng chẳng moi ra hết!
Vì nhà trường chưa phân công chỗ ngồi, Úc Mỹ Trân đành ăn gian, bí mật làm dấu lên mấy cái bàn mới tinh tươm. Dì nhỏ to căn dặn Đào Đào lúc khai giảng nhớ xí mấy cái bàn này mà ngồi.
Đào Đào chỉ biết cười trừ gật đầu. Trời Phật phù hộ cho cô còn nhớ mấy cái dấu mật mã ấy!
Đến cuối buổi, Úc Mỹ Trân lại rủ rê mấy vị phụ huynh tháo mấy tấm rèm cửa cũ rích, bằng vải bố thô ráp chia nhau mang về giặt giũ. Hẹn ngày khai giảng sẽ mang lên treo lại cho tươm tất.
Hôm đó, cô nàng còn nhận được đồng phục, sách giáo khoa với cuốn từ điển Tân Hoa mang về.
Nhìn lại bộ đồng phục năm lớp Một của Đào Đào, Đào Quảng Chí ngán ngẩm, nó chẳng khác gì cái giẻ lau. Đồng phục tuy bền, nhưng dưới con mắt của ổng, cái màu này quá dễ bắt bẩn. Mà Đào Đào lại là chúa nghịch ngợm. Một năm trôi qua, bộ quần áo dính đủ thứ "vết xăm" khó phai: màu vẽ, dầu mỡ thức ăn, vết bút chì, vết mực bài thi... Chà kiểu gì cũng không sạch nổi.
Năm ngoái, ổng đã phải vật lộn giặt giũ bộ đồng phục này muốn trầm cảm. Rút kinh nghiệm xương ⓜá●υ, năm nay ổng mạnh tay đặt luôn hai bộ đồng phục dự phòng cho mỗi đứa. Bộ nào giặt không ra vết bẩn thì ổng cắt làm giẻ lau luôn, dứt khoát không cam chịu cảnh hành xác giặt giũ này nữa.
Ổng còn chu đáo tính xa, đặt sẵn luôn đồng phục mùa thu. Thời tiết ở thị trấn Chương Khê tuy có thể diện áo cộc tay phà phà tới cuối tháng mười một, nhưng qua tháng mười một là trời đất đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa. Sáng mười mấy độ lạnh quéo, trưa lại vọt lên ba mươi mấy độ nắng chang chang, hay hôm nay ba mươi độ, mai tụt cái rụp xuống mười bảy, mười tám độ là chuyện cơm bữa.
Chuẩn bị sẵn áo khoác mùa thu, lỡ trời có trở lạnh đột ngột cũng không bị cập rập.
Về đến nhà, dì Úc bắt Đào Đào và Úc Loan đứng im như tượng để thử đồng phục mới. Tiện tay, dì dùng kéo cắt bớt phần chun quần hơi rộng, lấy nến chà lên mấy cái khóa kéo cho trơn tru, thậm chí còn tỉ mẩn tỉa đi những sợi chỉ thừa. Giặt giũ phơi phóng xong xuôi, dì còn cẩn thận ủi phẳng phiu, xếp ngay ngắn từng bộ vào tủ.
Ngày tựu trường chớp mắt đã đến.
Trường học gần xịt, qua lộ rồi đi thêm nửa con phố là tới.
Đào Đào và Úc Loan xúng xính trong bộ đồng phục mới, đeo ba lô cũng được dì Úc giặt sạch bóng bằng xà phòng. Hai chị em í ới gọi Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh cùng đi bộ tới trường.
Trương Gia Minh trên tay còn cầm hộp sữa tươi mẹ ép uống, vừa đi vừa nhăn mặt nhăn mũi.
Ngôi trường nằm ngay khu vực sầm uất. Đi bộ xíu là tới.
Trên đường cũng có lác đác những cô cậu học sinh xúng xính đồng phục rảo bước như đám Đào Đào. Thời ấy phụ huynh nuôi con theo kiểu thả rông, mấy ai đưa rước con đi học. Cổng trường chẳng bao giờ xảy ra cảnh kẹt xe, bởi đơn giản là làm gì có xe ô tô mà kẹt.
Ở thị trấn nhỏ nhoi này, xe buýt hay taxi là những thứ xa xỉ phẩm. Ngã tư đường cũng chẳng có nổi cái cột đèn giao thông. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xe đạp, xe lôi ba gác, xịn xò lắm thì sắm được chiếc xe máy. Chỉ thi thoảng mới thấy lác đác vài chiếc xế hộp chạy rề rề vào cổng ngân hàng, bưu điện hay cơ quan ủy ban xã.
Dù đã sang tháng Chín, cái nóng mùa hè vẫn còn nán lại ở thị trấn Chương Khê. Những cây xoài ven phố Thắng Lợi vẫn trĩu trịt những quả xoài non mọng nước, tiếng ve sầu râm ran trên những tán cây. Hai bên đường, những hàng quán ăn sáng vẫn tấp nập khách khứa, tiếng chảo rán xèo xèo, mùi dầu chiên quẩy thơm nức mũi lan tỏa trong không khí.
Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh nắm chặt quai cặp, tung tăng chân sáo, ngân nga câu hát chế quen thuộc:
"Mặt trời lên rạng rỡ, hoa mỉm cười đón chào. Chim hót líu lo, tại sao bạn lại vác theo cục thuốc nổ? Tôi đi đánh 🅱⭕_Ⓜ️ trường học, thầy cô chẳng hay biết. Bạn châm ngòi, tôi chạy mau. Ầm một tiếng, trường học tan tành mây khói!"
Đào Đào nghe hát mà cười không khép miệng lại được.
Trời ạ, mấy bài đồng dao tào lao bí đao này không biết ai sáng tác mà lan truyền từ đời này sang đời khác, ai ai cũng thuộc lòng. Lại còn mấy bài như "Đầu ai như quả bóng, sút một cái bay tới bách hóa tổng hợp...", "Lớp một là phường trộm cắp, lớp hai là lũ lưu manh...". Trẻ con đứa nào cũng nằm lòng mấy câu vè này.
Đáng sợ nhất là, đến lúc trưởng thành, những vần điệu ngô nghê ấy vẫn in hằn trong tâm trí, chẳng mờ phai chút nào!
Nhiêu Lị Lị vừa cất giọng hát, trong đầu Đào Đào đã tự động hát theo nhịp điệu quen thuộc.
Chỉ riêng Úc Loan là cứ ngớ người ra.
Cậu nhóc vốn dĩ khép kín, chẳng có bạn bè, nên mấy bài đồng dao quen thuộc cũng chẳng rành rẽ.
Hát xong, Trương Gia Minh ấm ức quay sang phân bua với Nhiêu Lị Lị: "Sao lúc nào tớ cũng phải là người châm ngòi, còn cậu thì chuồn lẹ thế? Mình không thể cùng nhau châm ngòi, cùng nhau chuồn sao?"
"Lêu lêu, ai thèm cho cậu chạy chung! Cậu chậm chạp, chạy sao kịp tụi này!" Nhiêu Lị Lị vừa hóng hớt thứ gì đó, bỗng nhiên thay đổi thái độ, phá lên cười rồi kéo tay Đào Đào chạy vọt đi.
Bị lôi xềnh xệch, Đào Đào loạng choạng suýt ngã, gió thổi vù vù bên tai. Nụ cười trẻ thơ cũng bất giác nở trên môi cô. Cô vội ngoái nhìn Úc Loan đang lủi thủi đi theo sau.
Đánh ⓑ🅾️-ɱ trường học làm gì? Mà sao tự nhiên lại chạy trốn?
Cậu đâu có châm ngòi nổ.
Thấy chị gái đưa tay ra, cậu nhóc ngoan ngoãn ngơ ngác nhìn Đào Đào.
Cô nheo mắt cười rạng rỡ, đón ánh nắng mai rực rỡ, nắm lấy tay cậu em trai còn đang ngơ ngác.
"Chạy mau, Khoai Môn!"
Tuy chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng theo phản xạ, Úc Loan cũng cuống cuồng chạy theo Đào Đào.
"Ê ê ê... Chờ tớ với! Chờ tớ với!" Trương Gia Minh hốt hoảng ba chân bốn cẳng đuổi theo.
"Đừng để cậu ta bắt kịp!" Nhiêu Lị Lị hét lên một tiếng đầy tinh quái, tăng tốc độ chạy thục mạng.
"Nhiêu Lị Lị!" Trương Gia Minh tức phát khóc.
"Lị Lị, thôi tha cho cậu ấy đi..." Đào Đào không đành lòng, định chạy chậm lại chờ cậu nhóc một chút thì nghe Nhiêu Lị Lị mặt mày méo xệch, hớt hải nói:
"Bồ Đào, đừng ngoảnh lại! Chạy mau lên! Mẹ Trương Gia Minh lại đi bám đuôi cậu ta kìa! Đang thập thò nấp sau cây cột điện kìa!"
Đào Đào: "..."
Nổi da gà da vịt hết cả lên, cô nhớ lại rồi, kiếp trước chuyện này cũng y hệt thế này!
Trường học gần xịt, thị trấn thì nhỏ xíu, phụ huynh đa phần lười biếng đưa rước. Chỉ duy nhất mẹ Trương Gia Minh là thuộc phe "phụ huynh tận tâm", khăng khăng đưa rước con đi học. Ngặt nỗi cậu nhóc phản kháng kịch liệt, nhất quyết nằng nặc đòi đi chung với tụi bạn.
Không còn cách nào khác, bà mẹ đành bấm bụng cho con đi, nhưng suốt ngày lén lút bám đuôi cậu nhóc đến tận cổng trường. Bà ấy biện minh rằng muốn quan sát xem trên đường đi học con trai có ngoan ngoãn không, có hay lân la mấy quán quà vặt không, có bị 🅓.ụ 𝖉.ỗ chơi bời với đám học sinh cá biệt không... Màn bám đuôi này kéo dài ròng rã suốt mấy năm cấp hai.
Lên cấp ba thì bà mới ngừng trò này, bởi vì bà đã chuyển luôn đến một căn trọ ngay cạnh trường Trung học Đệ Nhất để ôm cây đợi thỏ kèm con học rồi.
Đào Đào rùng mình một cái, tay nắm chặt tay Úc Loan, sải bước chạy nhanh hơn.
Bốn đứa trẻ vừa chạy vừa trêu chọc nhau, xuyên qua bóng râm mát rượi của những tán cây xoài. Gió mùa hè nóng hổi luồn lách vào bộ đồng phục rộng rãi. Trong lúc chạy, Đào Đào ngoái đầu nhìn lại.
Cảnh tượng mùa hè rực rỡ hiện ra, từng vệt nắng nhảy nhót tinh nghịch. Trên mái hiên những ngôi nhà cổ ven đường, hoa giấy nở rộ rũ xuống như những bức rèm tím thẫm, rực rỡ đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Khung cảnh tươi đẹp ấy hệt như những năm tháng tuổi thơ mà cô từng phung phí trôi qua.
Đào Đào vừa chạy vừa miên man suy nghĩ.
Lần này, cô nhất định sẽ khắc sâu trong tâm trí những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ ấy.
【Lời tác giả】 Hôm nay đền bù một chương siêu to khổng lồ cho mọi người nhé [Tung hoa] Vì lý do quốc tế nên ngày mai (2 tháng 4) truyện sẽ bị hoãn cập nhật đến tận 23:30 tối. Cơ mà mình sẽ xả luôn chương của ngày 3 tháng 4 vào lúc 0:06 phút sáng nhé. Thế là mọi người không phải hóng dài cổ trong ngày 2 tháng 4, ngủ dậy sáng mùng 3 là có luôn 2 chương đọc cho đã *** Từ sau đó là lịch cập nhật sẽ chốt hạ luôn vào 9:30 sáng hằng ngày nha mọi người, yêu mọi người nhiều [Tung hoa] Bài hát tiếp theo trên sóng yêu cầu hôm nay là "Ngọt Ngào" (Tian Mi Mi), gửi tặng từ bạn Cà Ri Cơm Nắm. Chúc cuộc sống của mọi người luôn đong đầy niềm vui, và lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ nha [Bắn pháo hoa]
"Ngọt ngào, nụ cười em thật ngọt ngào, Tựa như đóa hoa bừng nở trong gió xuân, Bừng nở trong gió xuân... Anh đã từng gặp em ở nơi nào nhỉ? Nụ cười em trông quen thuộc làm sao, Chợt trong giây lát, anh chẳng thể nhớ ra... A! Trong giấc mộng! Trong giấc mộng, giấc mộng được gặp em..."
| ← Ch. 14 | Ch. 16 → |
