Đêm mưa dông mùa hạ
| ← Ch.08 | Ch.10 → |
Nghe tiếng Đào Quảng Chí cười hềnh hệch dưới lầu, Đào Đào nấp trên cầu thang nghe ngóng nãy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy bị ăn mấy roi vào 𝐦ô·𝖓·𝐠 nhưng cũng lừa được êm xuôi, thế là xong bước đầu.
Từ giờ cô tha hồ mà bung lụa.
Cũng mười giờ tối rồi, chẳng chần chừ nữa, đi ngủ thôi. Hồi bé mải chơi, cô chúa ghét phải đi ngủ sớm, lúc nào cũng ráng thức thêm một tẹo. Giờ thì khác... Thức khuya là lùn tịt đó!
Trọng sinh rồi, ngoài chuyện lo toan cho gia đình, Đào Đào cũng muốn thay đổi cuộc đời mình.
Cô muốn cao hơn! Tốt nhất là... cao một mét bảy!
Tuy hiện tại mới mét ba thôi, nhưng có mơ ước lớn lao chút cũng đâu mất mát gì.
"Khoai Môn, đi thôi." Cô kéo tay Úc Loan, cậu nhóc đang bắt chước cô áp má vào khe hở lan can ngó xuống lầu, "Đi đánh răng nào."
Hai chị em đứng trong cái nhà vệ sinh xanh lè xanh lẹt, chen nhau trên chiếc ghế đẩu nhựa, nhe răng nhìn vào gương.
Đào Đào nghiêm mặt, nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị thị phạm phương pháp đánh răng rung dọc cho cậu nhóc.
Bảo vệ răng miệng là chuyện quan trọng lắm. Hồi bé Đào Đào hảo ngọt, ăn vặt cho cố mạng mà đánh răng thì qua loa đại khái, ngoáy hai cái rồi nhổ nước là xong. Lớn lên răng sâu tùm lum, thành khách VIP của phòng khám nha khoa luôn. Mỗi lần nhớ lại tiếng máy mài răng the thé cùng mùi khét lẹt đặc trưng, cô vẫn còn sởn gai ốc.
Trẻ con thời nay 𝐬ư_ớ_𝖓_g thật, đi học được trường tổ chức bôi vecni fluor, trám bít hố rãnh răng các kiểu... Chắc trên thành phố lớn mới có mấy kỹ thuật đó, chứ ở cái thị trấn Chương Khê này, phòng khám nha khoa chỉ loay hoay với mấy vụ nhổ, trám, trồng răng cơ bản. Thiết bị thì thô sơ, dụng cụ dùng đi dùng lại, khử trùng qua loa bằng cồn.
Bây giờ cô chỉ còn cách ráng chăm chỉ đánh răng súc miệng để bảo vệ hàm răng ngọc ngà thôi.
"Khoai Môn, học chị đánh thế này này!"
Úc Loan lơ ngơ ngoảnh mặt sang, nhìn Đào Đào trong gương đang nhe răng trợn mắt, bọt kem đánh răng trắng xóa quanh mép.
Đánh... đánh răng cần phải hung dữ thế hả trời?
Cậu nhóc ngập ngừng một lúc, rồi cũng nhăn mũi, nhe hai hàm răng trắng ởn ra trước gương, cố làm ra vẻ hung tợn.
"Đúng rồi đúng rồi, cứ tưởng tượng như đang bị giật điện ấy, rung tay lên!"
Đánh răng xong, Đào Đào lại kéo cậu nhóc rửa mặt. Rửa xong còn quệt một đống kem dưỡng da Nhóc Tì lên trán, hai má, chóp mũi và cằm cậu nhóc, rồi dùng hai tay xoa lấy xoa để, xoa đến mức da mặt Úc Loan cứ xoắn tít theo chuyển động tay cô.
Bôi xong thì mặt cậu nhóc cũng đỏ ửng, đầu óc quay cuồng.
"Xong rồi, thơm phức luôn!" Đào Đào bồi hồi hít hà mùi sữa quen thuộc của lọ kem Nhóc Tì. Cô chẳng thấy cách bôi kem của mình có gì sai trái, xưa nay cô vẫn tự bôi cho mình như thế mà.
Úc Mỹ Trân vừa lên lầu, thấy Đào Đào đã lo xong vụ vệ sinh cá nhân cho Úc Loan, liền trố mắt ngạc nhiên: "Ồ? Hai đứa xong hết rồi cơ à?"
Đối diện với dì Úc, Đào Đào vẫn thấy ngượng ngùng, cúi gằm mặt lí nhí: "Con đi ngủ đây", rồi cuống cuồng ấn Úc Loan vào tay mẹ nó, ba chân bốn cẳng chạy tót lên lầu ba.
Cấu trúc căn nhà tự xây của Đào Đào cũng kỳ quặc lắm. Lầu một là mặt bằng tiệm, cầu thang, phòng khách nhỏ, phòng ăn và bếp. Lầu hai, bên trái là phòng khách lớn, bên phải là nhà vệ sinh và phòng ngủ chính của Đào Quảng Chí cùng dì Úc.
Lầu ba, bên phải là phòng của cô, có kèm một cái nhà vệ sinh nhỏ xíu có bình nóng lạnh. Kỳ diệu nhất là... cái nhà vệ sinh đó lại được giấu kín bưng trong tủ quần áo!
Nhiều lúc Đào Đào thật sự không sao tiêu hóa nổi cái gu thẩm mỹ kỳ quái của Đào Quảng Chí.
Phòng bên trái lầu ba vốn để trống, tấp đủ thứ đồ linh tinh như quần áo trái mùa, chăn mền, đồ cũ. Từ ngày Úc Loan dọn tới, Đào Quảng Chí mới dọn dẹp lại cho cậu nhóc ở.
Lầu bốn là sân thượng.
Đào Đào ra ngủ riêng từ bé xíu, hình như lúc năm tuổi thì phải?
Bản thân cô cũng chẳng nhớ rõ, lớn lên mới nghe Đào Quảng Chí kể lại như một giai thoại tuổi thơ. Hồi đó, cô mới lờ mờ ý thức được sự khác biệt giới tính. Một hôm, cô hồn nhiên chạy tới hỏi dồn Đào Quảng Chí tại sao cô không được đứng tè, tại sao anh họ có "chim" mà cô lại không có... Báo hại Đào Quảng Chí giật thót tim, hoảng hồn la oai oái, suýt nữa thì xỉu ngang.
Kể từ dạo đó, Đào Quảng Chí quyết tâm cho cô ngủ riêng. Ông còn lặn lội ra tiệm cho thuê sách mướn cả mớ sách dạy nuôi con về, đêm đêm chong đèn dùi mài kinh sử học cách làm cha.
Lại còn đỏ mặt tía tai, vòng vo tam quốc mãi mới giải thích cho cô hiểu sự khác biệt giữa con trai và con gái.
Có lẽ cũng từ năm đó, Đào Quảng Chí lờ mờ nhận ra con gái ngày một lớn, cảnh gà trống nuôi con sẽ càng lúc càng bất tiện. Có muôn vàn thứ chuyện tế nhị chỉ có người mẹ mới biết đường chỉ bảo, ông sợ mình dạy dỗ không đến nơi đến chốn, lại làm hư con.
Dần dà, ông thôi không còn gạt đi lời càm ràm thúc giục tục huyền của bà nội nữa. Thế rồi dì Úc mới bước vào cuộc đời ông.
Chỉ tiếc là ngày đó Đào Đào còn quá nhỏ để hiểu được sự tình.
Trong thế giới trẻ thơ của cô lúc bấy giờ, trắng đen phải rõ ràng, chẳng hề có khái niệm bao dung hay thấu hiểu.
Đào Đào thở dài thườn thượt, đóng cửa phòng, bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng vọt hắt lên căn phòng ngập tràn bóng dáng chó đốm: từ ga trải giường, vỏ chăn, gấu bông, gối ôm, poster dán tường cho đến đôi dép lê lẹp xẹp dưới sàn... À, chưa hết, còn có cả một chiếc bàn học bằng gỗ chi chít hình dán chó đốm nữa.
Lúc mới về còn chưa kịp để ý... Đào Đào phì cười, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng dừng lại bên chiếc bàn học cũ kỹ. Chiếc bàn này không biết đóng bằng gỗ gì mà bền dã man, từ đời nảo đời nào rồi mà cô xài đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba vẫn không hề suy suyển. Sau này cũ quá không xài nữa, Đào Quảng Chí còn lôi ra làm bàn thờ thắp nhang cúng bái luôn.
Cô cúi đầu nhìn xuống, chợt ngẩn người.
Trên mặt bàn, xen lẫn đống hình dán chó đốm là một dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bằng dao gọt bút chì, thỉnh thoảng còn chêm cả phiên âm Pinyin:
"Người đờn bà tồi tệ và kẽ ngu nɡốk không đk vào."
Đào Đào trừng mắt nhìn dòng chữ.
Chà... viết sai cả chính tả, đúng là nét bút quen thuộc của bản thân.
Cô dở khóc dở cười, kéo ngăn kéo lục tìm con dao rọc giấy cạo dòng chữ đi, tiện tay xé thêm mấy cái hình dán tặng kèm trong kẹo cao su dán đè lên để phi tang dấu vết.
Cuộn mình trên giường, ôm con gấu chó đốm đã bị ngủ đè xẹp lép, cô chìm vào dòng suy nghĩ Ⓜ️ôn*𝖌 lung.
Tương lai sẽ ra sao đây? Kiếp trước cô như một con ngốc vô lo vô nghĩ, cứ thế lớn lên, chưa từng phải bận tâm suy tính điều gì. Lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm mong mình mau lớn, lớn rồi thì khỏi phải nghe lời Đào Quảng Chí nữa, thích làm gì thì làm, và nhất là phải thoát khỏi cái thị trấn nhỏ bé tựa núi kề biển này.
Đến khi thực sự trở thành người lớn như ước nguyện, cô mới chua chát nhận ra cuộc sống này vốn dĩ chẳng hề dễ dàng.
Nhưng có một điều cô biết rất rõ.
Sống lại một đời, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng nhất quyết phải hạnh phúc, và những người cô yêu thương cũng phải thật hạnh phúc.
Ôm con gấu chó đốm bẹp dúm, Đào Đào dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, tiếng sấm ầm ĩ đánh thức cô dậy.
Những cơn dông mùa hạ thường ập đến bất chợt, chẳng báo trước. Đào Đào lơ mơ ngoảnh đầu, vừa lúc một tia chớp xé toạc bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi lộp bộp, rào rào trên mái hiên nhựa và khung cửa sắt bắt đầu vang lên mỗi lúc một to.
Bên ngoài tối đen như mực. Đào Đào trùm chăn kín mít, định lật người ngủ tiếp thì lại nghe có tiếng gõ cửa cộc cộc. Kèm theo đó là giọng ai đang 𝓇●⛎●ռ 𝖗ẩ●γ gọi: "Chị ơi."
Đào Đào giật mình ngồi bật dậy, với tay định bật đèn nhưng vô ích, chắc chắn là cúp điện rồi. Nhớ không lầm thì hồi bé cứ hễ mưa to là cúp điện. Cô đành quờ quạng trong bóng tối ra mở cửa.
Đúng là Úc Loan.
Cậu nhóc mặc độc chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi xanh, ôm khư khư cái gối, đi chân đất ngồi xổm trước cửa phòng cô. Cậu sợ hãi vùi đầu vào hai đầu gối, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ.
Giữa tiếng sấm chớp ầm ĩ, Đào Đào tò mò ngồi thụp xuống nghe ngóng xem cậu lẩm bẩm cái gì.
Lúc thì rơm rớm nước mắt, lịch sự thương lượng với ông trời: "Ông Thiên Lôi ơi, ông đừng đánh sấm nữa được không ạ?" Lúc thì vùi mặt xuống gối lặp đi lặp lại: "Chị ơi, chị ơi..." Lúc lại tự lẩm bẩm an ủi mình: "Mẹ bảo sấm chớp chỉ đánh kẻ xấu thôi, không sao đâu, không sao đâu, bây giờ mình không phải con người nữa rồi, mình là Khoai Môn cơ mà..."
"..."
Cái quần què gì vậy trời!
Đào Đào thở dài não ruột, vươn tay kéo tuột cậu nhóc vào phòng.
Bên ngoài mưa trút nước như trút nước. Đào Đào cuốn chặt Úc Loan vào cái chăn của mình, rồi nhét luôn con chó đốm bẹp dúm vào vòng tay cậu bé.
Úc Loan thoắt cái đã biến thành cái bánh cuốn bông xù, chỉ lòi mỗi cái đầu bù xù tóc. Cậu nhóc ngoan ngoãn thò tay ra khỏi chăn, ôm chặt lấy con gấu bông ọp ẹp, tì cằm lên đầu con chó đốm, thu lu một cục, tròn mắt nhìn Đào Đào lọ mọ xuống giường, lục lọi tủ quần áo tìm chăn mới trong bóng tối.
Nhờ những tia chớp chớp nháy liên hồi, Đào Đào cũng lôi ra được cái chăn lông mỏng manh.
Lôi chăn 𝖑ê*𝖓 🌀❗ườռ*𝖌, thấy Úc Loan cứ giật thót người mỗi khi có tiếng sấm nổ đùng đùng, Đào Đào thấy xót xa. Cô ôm chầm lấy cậu bé, dùng hai tay áp nhẹ lên hai tai cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi nhóc, chị bịt tai cho rồi, tẹo nữa là tạnh mưa thôi, sẽ hết đau ngay mà..."
Úc Loan không chỉ sợ tiếng sấm, mà hồi bé cứ nghe thấy tiếng pháo nổ, pháo tép hay pháo hoa là cậu lại hốt hoảng chui tọt vào gầm cầu thang, gầm bàn hay gầm giường trốn biệt tăm, kéo cách nào cũng không chịu ra.
Người lớn thấy thế toàn cười xòa trêu chọc: "Kìa kìa, chạy đi đâu thế hả? Cái thằng này nhát gan gớm."
Nhưng thực chất, với cậu bé, những âm thanh ấy không đơn thuần chỉ là vấn đề gan dạ hay nhút nhát.
Sau này đi l*m t*nh nguyện viên, Đào Đào mới được nghe các chuyên gia giải thích rằng, rất nhiều trẻ tự kỷ mắc phải hội chứng rối loạn xử lý giác quan. Cách các em cảm nhận âm thanh hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Đối với chúng ta đó chỉ là những tiếng ồn ào, nhưng với các em, nó giống như hàng ngàn mũi dao nhọn đ-â-〽️ xuyên qua não, mang đến sự đau đớn tột cùng về mặt thể xác.
Là những cơn đau thấu trời xanh.
Lúc biết được điều đó, Đào Đào sững sờ.
Cô bồi hồi nhớ lại những cái Tết tuổi thơ, mỗi lúc cô và Lị Lị hớn hở xách pháo hoa chạy tung tăng ngoài đường, thì Úc Loan luôn trốn tịt trong phòng, bịt chặt hai tai, chỉ dám hé mắt qua khe cửa sổ nhìn trộm họ chơi đùa.
Thì ra, em ấy đã phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp đến thế.
Thì ra, cái dịp Tết sum vầy ngập tràn niềm vui, với những màn pháo hoa rực rỡ nổ đì đùng suốt đêm mà đứa trẻ nào cũng mong chờ, đối với Úc Loan lại là những nhát dao lăng trì tàn khốc cứa vào da thịt. Và chua xót thay, sự đau đớn tột cùng ấy lại chẳng một ai thấu hiểu.
Không biết sau này... khi được đưa lên thành phố lớn điều trị, tình trạng của em ấy có khá khẩm hơn chút nào không.
Đào Đào rũ mắt, 💰●ℹ️●ế●t 🌜𝐡ặ●🌴 vòng tay ôm lấy cơ thể vẫn còn đang гu_n г_ẩ_ⓨ của cậu bé: "Không đau, không đau nữa..."
Úc Loan nằm gọn trong vòng tay Đào Đào, đôi mắt mở to ngỡ ngàng trong bóng đêm.
Chị ấy... biết là mình bị đau ư?
Cậu từng khóc lóc nói với mẹ rằng tiếng sấm làm cậu đau lắm, cậu nói với cô giáo, với bà ngoại, nhưng chẳng ai tin. Họ chỉ bật cười dỗ dành: "Sao lại đau được chứ? Hơi ồn ào tí thôi đúng không? Có sao đâu, thanh niên con trai là phải dũng cảm lên chứ."
Úc Loan ngẩng đầu khỏi vòng tay cô. Lại một tia chớp lóe lên, soi rõ đôi mắt đen lay láy như quả nho của Đào Đào. Trong lòng Úc Loan bỗng trào dâng một nỗi tủi thân khó tả, sống mũi cay cay chực trào nước mắt.
Cậu chăm chú nhìn cô. Lúc này đây, dù 𝖙.h.â.𝖓 t𝒽.ể vẫn còn run lên vì sợ hãi, dù mỗi khi tiếng sấm vang rền, cậu vẫn cảm nhận rõ rệt cơn đau nhói như kim châm bên tai, nhưng trái tim cậu bỗng chốc như được ngâm trong dòng nước ấm áp, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi.
Cậu chẳng nói lời nào, chỉ rúc đầu vào vai Đào Đào, tận hưởng sự chở che vững chãi.
Đào Đào cứ ôm cậu bé như thế một lúc lâu, cuối cùng tiếng sấm cũng dịu dần.
Dì Úc tuy là một người mẹ dịu dàng nhưng lại rất nghiêm khắc với Úc Loan. Từ lâu, dì đã lờ mờ nhận ra Úc Loan thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân, nên dì càng có ý thức rèn giũa tính tự lập cho con. Thế nên dù Úc Loan nhỏ tuổi hơn Đào Đào, dì Úc vẫn cứng rắn tập cho cậu ngủ riêng.
Trong những mảnh ký ức tuổi thơ ít ỏi còn sót lại của Đào Đào, đúng là có vài đêm sấm chớp đùng đùng rồi cúp điện đen thui. Sống trong căn nhà tự xây rộng thênh thang thế này, mỗi lúc cúp điện là lại thấy rợn tóc gáy. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, rủ xuống những món đồ nội thất, cầu thang, nhà vệ sinh thành những hình thù méo mó, ⓠ_ⓤá_ℹ️ d_ị, như thể có cả bầy γ●ê●𝐮 Ⓜ️●𝐚 զu-ỷ quái đang ẩn nấp rình rập.
Đã vậy Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân lại thuộc kiểu người ngủ say như 𝒸𝖍ế-т, có trời sập cũng chẳng tỉnh. Gặp thời tiết mưa gió mát mẻ thế này, chắc hai người đó ngủ ngáy o o rồi.
Úc Loan đâu dám một mình mon men xuống lầu hai tìm mẹ, đành cun cút đến gõ cửa phòng Đào Đào cầu cứu.
Ngày xưa cậu cũng thế, cứ đứng trước cửa lầm bầm gọi "chị ơi, chị ơi" như niệm chú, rồi lại ngồi xổm khóc rưng rức. Phải biết là, trong cái đêm mưa gió bão bùng, tối đen như hũ nút mà ngoài cửa lại văng vẳng tiếng trẻ con khóc tỉ tê... Nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi! Đào Đào vốn dĩ chẳng ưa gì cậu, nhưng tiếng khóc cứ ám ảnh làm cô không sao chợp mắt nổi, đành hậm hực mở cửa lôi cậu vào phòng.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy, bây giờ cô mới hiểu.
Thảo nào.
Sau này, mỗi khi có đêm mưa bão, Úc Loan lại chạy đến gõ cửa phòng cô.
【Lời tác giả】 Chào buổi sáng các độc giả yêu quý, Phì Tùng đã trở lại rồi đây! [Chó ngậm hoa hồng]
Hôm nay mình bão hai chương nha~~
Hôm nay, bạn "Khẩu Giang Biệt Khẩu" yêu cầu bài hát "Người tình tri kỷ", đây là một ca khúc mới toanh vừa ra lò vào mùa hè năm 97 đấy nhé! Cảm ơn người bạn rất có gu này đã mang đến cho chúng ta một bài hát vô cùng ngọt ngào. Bất kể lúc này bạn đang sánh vai cùng người thương, hay vẫn đang chờ đợi một người thấu hiểu mình, hãy cùng hòa mình vào giai điệu bài hát, trân trọng những điều tốt đẹp hiện tại, và cùng hy vọng vào một tương lai tươi sáng nhé [Bắn pháo hoa]
"Hãy để tình yêu của anh mãi mãi đồng hành cùng em, Em có cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho em không? Trong ánh mắt chạm nhau, ta mới thấu hiểu thế nào là duyên phận, Phải chăng em cũng đang ngóng trông một người tình tri kỷ? Khắc ghi tình cảm của em mãi mãi trong tim, Trên chặng đường dài đằng đẵng, mang theo trái tim không đổi thay. Khi gió đông ùa về, anh sẽ cho em biết thế nào là sự ấm áp, Trong cả cuộc đời này, hiếm hoi nhất là có được một người tình tri kỷ..."
| ← Ch. 08 | Ch. 10 → |
