Nữ chính ra uy
← Ch.03 | Ch.05 → |
Mệt chết người rồi!
Thả người nằm trên giường, ném luôn chiếc điện thoại qua một bên. Thở dài, đưa mắt nhìn trên trần nhà. Đã nửa tháng đi qua, có nghĩa anh hai cũng trở về. Nhưng mới đây, Ảnh Mạn gọi điện cho cô, lịch trình bị thay đổi kế hoạch, anh phải ở lại thêm nửa tháng nữa. Vậy là trong nhà to như thế này, lại chỉ có mình cô đi ra đi vào. Có anh hai ở đây ngày thường còn có tiếng nói cười, hay quát tháo của anh khi cô ăn uống quá tùy tiện. Biết mình là một đứa lười, Ảnh Mạn luôn trở về nhà trước lúc bữa cơm chỉ để bắt cô xoắn tay áo vào bếp. Bây giờ anh đi mất kể ra cũng buồn, không có anh hai cô lại lười ăn cơm, một chế mỳ ăn hoặc mua đồ ăn từ bên ngoài về nhà. Lâu dần cũng chán, tối nay vì đói và giải quyết sấp hô sơ trong công ty đến quá khuya. Kỳ Duyên tự lục đục xuống bếp nấu cơm ăn. Đèn bậc sáng khắp căn biệt thự, nhưng cái cảm giác nhạt nhẽo và ớn lạnh luôn quanh vẩn mãi với bóng lưng cô. Chạm tay vào bát đĩa, rồi tiếng bậc gas, tiếng thìa rồi tiếng nước sôi. Nghe đâu bên tai còn có tiếng lạo xạo bên cành cây to ngoài vườn.
Đúng là kinh dị!!!
Nhưng có thể là kinh dị hay cô độc cũng thế thôi. Công việc của cô ở kiếp trước dường như đã làm cô quen dần với bóng tối. Cũng quên dần với cái gọi là kinh dị này. Dù đáng sợ đến đâu chăng nữa, chẳng phải cô đã từng trải?!.
Nếu không nói sẽ không ai biết, mà nếu nói thì họ cũng thà rằng không biết. Một nhân vật thế thân trong vai diễn xã hội, có ai muốn biết?!. Thế giới này là thế, tuy papa là một nhà khoa học nổi tiếng, mama là một luật sư giỏi. Nhưng thật đáng tiếc thay họ có đứa con đầu lòng chẳng có ước mơ. ƯỚc mơ của nó trở thành người chạy nhảy và bận rộn suốt ngày, và cũng là người sống nhiều mặt nhất thế giới.
Kẻ thế vai*
* Người sống trong tiền lương của một nhân vật thế thân, như diễn viên không thể quay được, hay gặp sự cố, những người được gọi là kẻ thế vai sẽ trở thành nhân vật của diễn viên kia quay qua đoạn. Cũng như các nghề khác đều có kẻ thế vai riêng. Ở đây nữ chính là kẻ thế vai sống nhờ tiền lương tất cả các nghề. Không ngoại trừ là nhân viên môi trường.
Tiiiiiing...... toooooooong.... .
Vừa làm xong phần cơm của mình, đem ra ngoài bàn. Bàn tay mới để tạp dờ xuống bên ngoài đã vắng lên tiếng chuông nhấn cửa. Ngẩn đầu bất ngờ, liếc mắt lên đồng hồ quả lắc cổ xưa.
" Đã 10h hơn, ai lại còn đến làm phiền giờ này?!"
Bước ra ngoài mở cửa chính, không vội ra ngoài đứng phóng ánh mắt ra ngoài cổng nhìn kĩ. Nhưng đáng tiếc người kia đứng trong bóng tối, có nhìn như thế nào cũng chẳng ra. Nhưng nhìn dáng vóc, Duyên nghĩ là nam tử. Trong đầu chợt loé lên vui mừng:"Là anh hai về!".
Sau đó vội gạt bỏ, Ảnh Mạn luôn mang chìa riêng bên người, tránh trường hợp "cô" lúc trước chạy đi tìm trai mà bỏ chìa khoá ở nhà. Với lại dần anh cũng để thành thoái quên khi đi ra ngoài đều mang chúng. Nhưng nếu người bên ngoài chẳng phải anh hai thì là ai?!
Một kẻ say rượu đi nhầm nhà!
Có thể đúng như thế, và cô cũng chẳng có cái thời gian rảnh cho những người không quen biết. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lần nữa, quái lạ. Tại sao từ lúc cô ra đến giờ người kia vẫm không lên tiếng?!
" Xin lỗi, ai đó ạ?!"
Cất tiếng nói lớn, đủ làm xáo trộn một ít không gian yên lặng. Một lần gió kéo qua, âm Thanh lại chìm vào hư vô.
Lớn giọng hỏi vọng đi, Kỳ Duyên chỉ muốn chắc chắng người kia không quên biết gì với mình. Từ khi tới đây, cô chỉ có hai người thân là Ảnh Mạn và ông nội. Ngoài ra nghe anh hai kể không còn ai nữa. Cô còn một đứa em họ bằng tuổi do em của cha Lam mà Ảnh Mạn và cô kêu người đó bằng dì. Hiện tại cậu nhóc đang đi đợt huấn luyện hệ ở nước ngoài, vì thế cô không thể gặp cậu. Quà lời kể, Duyên có thể hiểu cậu kia ghét cô đến mức nào. Mà chính cô cũng chả thích hắn vì tính tình quá kiêu ngạo. Còn nguyên nhân khác.
Kim Trì Duệ là một trong hậu cung của nữ chủ!
Khi cô bị nữ chủ hại, cậu ta không những làm ngơ còn tiếp thêm tay, đem ông nội liên lụy chết đi.
Còn hỏi tại sao cô nhớ đoạn này trong truyện khi chỉ nghe lời kể của Ảnh Mạn. Vì bản chất thù dai của con người, cô không muốn quên và cũng chẳng muốn bỏ qua.
Đợi một hồi khi không nhận được câu trả lời từ vị khách lạ. Kỳ Duyên quyết định quay vào nhà, mặc kệ con người kia. Phải không chứ?! Khách vào nhà không xưng danh, còn cố tình núp trong bóng tối. Ra vẻ thần bí cái gì chứ. Chưa vào nhà đã muốn làm ông nội người ta, vào nhà không biết có biến cô làm ô sin cho người kia không nữa.
" Kỳ Duyên..."
" Anh biết tên tôi?! Vậy cho biết quý danh?!"
"..."
Hỏi ngược lại, khi bước chân cô bị khự lại đó lời nói người ngoài cửa. Nhưng chỉ nói hai chữ rồi im luôn. Quà giọng nói, Duyên có thể đoán anh ta cũng trẻ tuổi. Cố kiên nhẫn đứng chờ câu nói tiếp theo, cả buổi trời khi bụng cô biểu tình thì bỏ cuộc. Cô cần ăn cơm, chứ không giống người rảnh rỗi đứng trước nhà người khác xem ai im lặng lâu hơn.
Nghĩ thế, nên xoay người vào nhà, đóng chặt củă chính lại. Đến giải quyết bữa ăn, sau đó tắm rủa, lên giường nhắn tin với anh hai, đến khi ngủ tắt tất cả đèn nhà, chỉ chừa lại đèn ngoài vườn và sân.
Duyên không biết vị khách lạ vẫn chưa rời đi. Đứng trước cửa như cũ, chỉ có điều bóng đêm xung quanh người kia càng ngày lại hạ xuống đến âm độ. Lòng bàn tay nắm chặt, mặt cúi gầm. Nhìn bóng người nhỏ trong ngôi nhà, từng hành động phản chiếu qua chiếc bóng trên mỗi vách phòng (- phòng tắm). Các hoạt động dường như rất lưu loát không mảy may đến con người đang đứng chịu gió như anh đây. Hai tháng trước, khi cô ta lẻo đẻo theo anh như chiếc đuôi bẩn thiểu không bao giờ cho anh bơ trắng trợn như thế này. Thậm chí nghe giọng nói chưa thấy hình đã nhào vào dính như đĩa đói. Bây giờ.... lại làm trò gì đây?!
" Được lắm Lam Kỳ Duyên, cô dám chơi tôi. Nhắn tin rồi không thực hiện. Cô xong rồi!!"
Nghiến răng nghiến lợi khi chịu hết nổi thừ phất áo rời đi. Trên chiếc xe ô tô mui trần thể thao mới nhất chạy thẳng quá thành phố, dừng ngay xe lại trước cổng một ngôi nhà khá giả màu hồng. Đem điện thoại bậc sáng. Nhấn gọi cho một người. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên lại những thấy bóng người trên lầu hành lang. Một nữ tử tóc đen, mắt tròn, ngắm trăng thưởng rượu. Trên người mang theo chiếc váy trắng ngà, mỏng manh, có thể thấy được cả thân hình xinh đẹp bên trong dù trong bóng tối.
Hàn Dục Mặc nhìn đến say mơ, người con gái như thỏ trắng, đôi nét quyến rũ nhưng lại khiến người khác chế chở. Muốn cho cô một bất ngờ nhưng ánh mắt khẽ liếc xuống lý rượu cô đang cầm trên tay. Cau mày, Linh nhi chưa bao giờ nói với anh là cô biết uống rượu, ngày cả khi đưa cho cô một lý rượu nho, ít cồn nhất. Chỉ cần một ngụm nhỏ cô đã say khướt mà nằm ngủ. Sao hôm nay... ánh mắt nheo lại chặt hơn khi phát hiện phía sau cô còn có người đàn ông khác. Muốn gọi cảnh báo, anh lo lắng về an toàn của Linh nhi. Tuy nhiên tay vừa đưa lên không trung, liền hạ xuống, khung cảnh trước mặt dường như không thể tin vào mắt mình.
Người đàn ông kia bước đến vòng tay ôm ngang eo cô. Giật mình quay người, để lý rượu van đỏ bên bệ hành lang. Mỉm cười thủ thỉ:
" Duyệt Minh Ngạn anh thật hư!?"
Nói xong lại run lên khi bàn tay to thô ráp chà sát da thịt dưới mông, kêu lên từng tiếng the thẻ. Người kia như vui sướng hôn trụ cô. Nụ hôn ngọt ngào đến ướt át, tay cũng chẳng rảnh mà xoa loạn trên dáng người mảnh khảnh. Một tay khác lại xoa khuôn ngực sữa của cô. Triền miên như thế, hai người như chẳng cần quan tâm đến bối cảnh, đem quần áo trên người làm lộ ra gần hết đã thịt. Tiếng thở dốc, tiếng kêu nỉ non, hoà quyênn vào trong gió, cuốn vào bóng đêm như đập tan những ảo mộng người đang chứng kiến. Khi hai người trên lầu dục hoả xâm tâm, quần áo cũng chẳng còn trên người. Người kia bế nữ tử vào phòng.
Hàn Dục Mặc đứng nhìn cảnh kia, khoé miệng mắng theo ý cười nồng đậm. Trở lại xe lái thẳng về nhà. Không xem nữa cũng biết hai người kia vào phòng làm gì. Ánh mắt loé lên tia tự giễu rồi biến mất. Hôm nay thật xem vẫn chưa đủ. Về tìm thứ gì đó để xem tiếp đã. Làm người không nên che giấu ý muốn của mình.
Nếu là Kỳ Duyên.... .
Két...... két......
Bánh xe thắng gấp đẩy một vệt dài. Người trong xe tối đen mặt. Tại sao ngày lúc này lại nghĩ đến cô ta?!
" Chết tiệc!!"
Nắm đấm hạ xuống bô lăng, đầu cuối xuống úp mặt vào tay nắm:" Dù gì Cô ta còn tốt chán đi số với loại người kia"
Nằm trong phòng, trên chiếc giường ấm áp. Mơ những giấc mơ đẹp. Kỳ Duyên không biết ngày nay cô đã vô tình làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống trong tương lai chính mình.
Đúng theo cốt truyện. Đêm nay, Hàn Dục Mặc bị Duyên cho thử thuốc cùng lăn lộn trên giường. Cùng lúc nữ chính biết truyện cũng tìm kế hoạch vơid nam phụ chơi trác tán. Nên chẳng có cảnh nào cực khổ cho nam chính họ Hàn hết. Tuy nhiên, hôm nay lại xuất hiện.... .
← Ch. 03 | Ch. 05 → |