51: Sư Phụ Của Túc Bảo
← Ch.0050 | Ch.0052 → |
Trường Phong hừ lạnh: "Cậu chủ nhỏ Tư tỉnh lại được là nhờ công lao của sư phụ tôi cả! Đích thân sư phụ tôi đã thỉnh thần về để làm phép, vất vả lắm mới triệu hồi linh hồn của cậu chủ nhỏ Tư về được... !Chẳng qua do linh hồn của cậu chủ nhỏ Tư đi lang thang lâu quá nên mới vượt quá thời gian dự tính của sư phụ, rồi con nhóc tì kia cũng được hời luôn!"
Bà cụ Tư đã hiểu ra mọi chuyện.
Nói cách khác, người đã cứu Tư Diệc Nhiên là Vân đại sư, có điều do mất thời gian nhiều hơn dự tính nên Túc Bảo mới được hời, làm mọi người tưởng rằng công lao thuộc về bé!
Thảo nào hồi nãy Vân đại sư lại nói những lời đó...
Bà cụ Tư cũng bực bội thay, ra vẻ bất bình: "Tôi biết ngay mà! Nó chỉ là một đứa con nít bốn tuổi đầu, biết cái gì chứ..."
Trường Phong: "Sư phụ tôi không thèm so đo, đi giành công với một đứa con nít, nhưng nhà họ Tư bà đã mạo phạm sư phụ tôi rồi, sau này gia đình bà liệu hồn sắp xếp đi!"
Bà cụ Tư hoảng hốt đến là rõ, bà ta vội vàng đuổi theo Vân đại sư, hết nói lời xin lỗi một cách van nài đến rối rít cảm ơn, còn lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, dúi thẳng vào tay Trường Phong mà không chút do dự.
Bấy giờ sắc mặt của Vân đại sư mới khá hơn chút đỉnh, ông ta chậm rãi rời di.
Từ đây đến cuối đời, ông ta không muốn nhìn thấy Túc Bảo một lần nào nữa.
Trường Phong theo sau, hỏi: "Sư phụ, trạm tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
Vân đại sư trầm ngâm suy tính: "Ngày mai là ngày Đường Minh Thịnh Thế tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành, mời chúng ta đến dự, con chuẩn bị đi nhé."
Trường Phong đáp lời: "Vâng ạ."
Đến dự thì quá đơn giản, chỉ cần tính ngày lành giờ lành, làm phép sơ sơ lên cây kéo vàng cắt băng khánh thành là xong, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố nào.
...
Mãi đến khi thấy hai người đã đi xa, không còn thấy bóng lưng họ nữa, bà cụ Tư mới thôi dõi mắt theo và lên xe của mình.
Trước khi đi, bà ta còn không quên trừng cổng nhà họ Tô một cách sắc lẻm.
Con nhóc kia dám cả gan mạo danh làm trò bịp bợm, còn hại bà ta gây thù chuốc oán với Vân đại sư nữa chứ!
Đã thế mà Tư Dạ còn bảo khi khác sẽ đến tận nhà cảm ơn ư? Đúng là chưa thấy chuyện nào hài hước bằng chuyện này! Chừng nào bà ta còn ở đây, chừng ấy bà ta nhất quyết không cho cháu trai của mình tiếp xúc với một con ranh láu cá như vậy!
Hừ!
**
Tại nhà họ Tô.
Lúc này đây, tâm trạng của bà cụ Tô, ông cụ Tô lẫn Tô Nhất Trần đều hết sức phức tạp, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Túc Bảo - người đang cắm cúi ăn đùi gà thật ngon lành.
Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không dám tin vào mắt mình.
Bà cụ Tô thì thầm: "Từ lâu về trước tôi đã muốn hỏi rồi mà mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói, hình như Túc Bảo hơi có gì đó thật đấy..."
Ông cụ Tô nhíu mày, đanh mặt gắt gỏng: "Có gì đó là sao hả? Túc Bảo nhà ta đâu có bị gì!"
Bà cụ Tô vội vàng sửa lời: "Không phải, ý tôi là con bé bảo sư phụ nó đang đứng cạnh nó..."
Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía khoảng không trống rỗng, chẳng có ma nào đang đứng ở bên cạnh Túc Bảo.
Không hiểu sao họ thấy sởn cả gai ốc.
Bà cụ Tô lại lên tiếng: "Từ đó đến giờ, tôi cứ tưởng do hồi bé Túc Bảo bị ngược đãi nên gặp vấn đề về tâm lý, tạo ra một nhân cách khác thôi."
Tô Nhất Trần mím môi, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cục bột nhỏ một cách chăm chú mãi.
Bà cụ Tô lo lắng hỏi: "Thế có cần mời bác sĩ tâm lý khám cho con bé không?"
Tô Nhất Trần lắc đầu: "Không cần đâu ạ, thời gian này cứ để Túc Bảo đi theo con, con sẽ trông nom con bé."
Dù gì đi nữa ông bà cụ Tô cũng đã lớn tuổi, bà cụ Tô còn phải tập vật lý trị liệu nữa.
Bởi vậy mà theo suy nghĩ của Tô Nhất Trần, anh ấy nên giữ Túc Bảo bên mình cho yên tâm hơn.
"Ngày mai con sẽ dẫn con bé đi xem buổi lễ cắt băng khánh thành của Đường Minh Thịnh Thế."
Đường Minh Thịnh Thế là công ty giải trí mà tập đoàn Tô Thị đầu tư, mới vừa ra mắt và chính thức đi vào hoạt động.
Với tư cách là cổ đông của công ty, Tô Nhất Trần có trách nhiệm tham dự buổi lễ này.
Việc này đã được quyết định như thế.
Sau khi ăn no, Túc Bảo ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha trong phòng khách tầng một vẽ vời.
Tô Nhất Trần nhìn thoáng qua, thấy vậy bèn ngồi cạnh xử lý công việc trên công ty.
"Túc Bảo, ngày mai cháu có muốn đi làm với cậu cả không?" Anh ấy hỏi.
Túc Bảo ngẩng đầu, hào hứng reo lên: "Dạ có ạ!"
Bé đã ru rú trong nhà, không đi đâu chơi khá lâu rồi, dù gì Túc Bảo cũng là trẻ con, không thể chỉ ở yên một chỗ mãi được.
Tô Nhất Trần nhoẻn môi cười, nhìn bé con nhỏ nhắn mà lòng bình yên quá đỗi.
Con trai anh ấy chưa bao giờ biết nghe lời như vậy cả.
Bỗng dưng Tô Nhất Trần thấy Túc Bảo dừng bút, tự nói chuyện một mình: "Rồi sao nữa ạ?"
Kỷ Trường chỉ vào từng vị trí trên hình vẽ chibi: "Chỗ này là huyệt Tử cung, chỗ này là huyệt Ngọc đường..."
Túc Bảo nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa viết viết vẽ vẽ lên hình chibi.
Kỷ Trường dặn dò: "Con tìm cơ hội nói cậu cả dẫn con đi dạo phố, mua một bộ kim châm bạc nhé, chân bà ngoại con chỉ cần châm cứu một thời gian là khỏi bệnh rồi."
Túc Bảo hỏi: "Liệu có đi đứng lại được không ạ?"
Kỷ Trường nói đùa: "Đi vũ trường luôn cũng được ấy chứ."
Túc Bảo đã hiểu, quay lại bảo với Tô Nhất Trần: "Cậu cả ơi... !Ngày mai Túc Bảo đi dạo phố được không ạ?"
Tô Nhất Trần bình tĩnh nhìn vào khoảng không bên cạnh, gật đầu đồng ý: "Được."
Không cần biết sư phụ mà Túc Bảo nói là gì...
Chỉ cần kẻ đó không làm hại Túc Bảo là được.
Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ thứ được gọi là "sư phụ" đó chủ yếu bầu bạn với Túc Bảo, thế nên Tô Nhất Trần cũng tỏ ra không hay biết gì.
**
Một bên khác.
Vừa về đến nhà, bà cụ Tư đã chạy xộc vào phòng của Tư Diệc Nhiên.
"Cháu trai quý hóa của bà! Cho bà nội xem nào..."
Ôn Như Vân đóng sầm cửa lại một cách phũ phàng.
Bà cụ Tư: "..."
Bà ta tức điên người, chửi đổng lên: "Ôn Như Vân, mở cửa cho tôi mau!"
"Tư Dạ về rồi nên cô cũng to gan hơn đúng không? Cô tưởng cô có người chống lưng thì hay lắm chắc? Tôi nói cho cô biết, đã vào làm dâu của cái nhà họ Tư này rồi thì phải theo lề lối của nhà họ Tư!"
Dám cả gan cư xử lớn lối với mẹ chồng, để xem Tư Dạ về rồi sẽ trừng trị con vợ này thế nào!
Đúng lúc này, Tư Dạ cầm một bát mì lên, lạnh lùng nhìn bà cụ Tư.
"Bà chửi xong chưa?"
Bà cụ Tư sừng sộ quát: "Mẹ chửi xong chưa? A Dạ à, con nhìn cho kỹ đi, mẹ là mẹ của con mà! Sao con không bênh mẹ mà lại đi bênh người ngoài hả?"
"Ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý chuyện con kết hôn với Ôn Như Vân rồi! Mẹ vừa nhìn đã biết cô ta chẳng phải hạng tốt lành gì, con nhìn cô ta đi, lớn lối hết sức!"
"Con ở nhà mà cô ta còn như vậy, con không biết lúc con vắng nhà, cô ta tỏ thái độ kiểu gì đâu! Không những hỗn láo, thờ ơ với mẹ chồng mà còn suốt ngày đi ngoài đường, chẳng biết cô ta làm cái quái gì nữa!"
"Một người phụ nữ đã kết hôn mà suốt ngày lông nhông bên ngoài, người ta nhìn họ cười cho!"
Tư Dạ mở cửa phòng, đi vào, cũng đóng sầm cửa lại.
Bà cụ Tư: "..."
Bà ta tức đến nỗi suýt ói máu.
"Đúng là nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng mà! Cưới vợ rồi chẳng coi mẹ nó ra gì cả!"
Chắc chắn Ôn Như Vân đã nói xấu bà ta với con trai bà ta rồi!
Bà cụ Tư vô cùng giận dữ, thầm chửi rủa.
Lúc này, quản gia đi tới, hỏi: "Bà chủ, nhà họ Lam đến thăm, bà muốn gặp họ không ạ?"
Bà cụ Tư nhíu mày: "Nhà họ Lam ư?"
Quản gia giải thích: "Là người đã gọi điện cho ông chủ hôm qua đấy ạ.
Bọn họ đi cắm trại, phát hiện cậu chủ nhỏ nên gọi về cho ông chủ."
Bà cụ Tư ngẩn người.
Ơ, không phải Túc Bảo mới là người phát hiện Diệc Nhiên à?
"Cho họ vào đi."
Sau khi sửa sang quần áo cho chỉn chu, bà cụ Tư xuống lầu.
Tuyết Nhi theo sau ba mẹ mình, đi vào nhà họ Tư.
Nhà ở của gia đình họ Tư khác với nhà họ Tô, nhà họ Tô ở trang viên, tạo ấn tượng rộng rãi, giàu có, xa hoa một cách lố lăng.
Trong khi nhà ở của gia đình họ Tư lại là tứ hợp viện đơn lập, là ngôi nhà xưa cũ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của nhà họ Tư, bởi vậy ở đây toát lên cái vẻ trang nghiêm, cổ điển cực kỳ.
Ba của Tuyết Nhi nói khẽ: "Nhà họ Tô là nhân vật đi đầu danh xứng với thực trong lĩnh vực thương mại, nhà họ Tư lại chuyên về lĩnh vực này... !Chút nữa vào trong, mọi người phải chú ý từng lời ăn tiếng nói của mình đấy."
Toàn bộ thành viên trong nhà họ Tư đều có đóng góp to lớn cho nước nhà, ông cụ Tư hy sinh vì Tổ quốc.
Sau khi có cống hiến lớn cho quốc gia, Tư Dạ cũng kế thừa sản nghiệp của ông cụ Tư.
Đó cũng là lý do vì sao nhà họ Tư ít người, thế hệ này cũng chỉ có mỗi đứa con độc đinh Tư Diệc Nhiên.
So với những gia đình quyền quý với quan hệ người thân trong nhà đầy phức tạp, không biết biết bao nhiêu người đang ngấp nghé đứa con độc đinh Tư Diệc Nhiên này.
Mẹ Tuyết Nhi gật đầu, Tuyết Nhi lặng lẽ ghi nhớ tên của Tư Diệc Nhiên.
Ba người cầm quà cáp vào nhà.
Thấy bà cụ Tư đã chờ sẵn ở phòng khách, ba của Tuyết Nhi xởi lởi chào hỏi: "Bà là bà cụ Tư đúng không ạ! Cháu xin chào bà!"
Bà cụ Tư vô cùng hài lòng về thái độ của ba Tuyết Nhi.
Bà ta hỏi: "Hôm qua nhà cậu tìm thấy Diệc Nhiên nhà tôi đúng không?"
Ba Tuyết Nhi cười thật thà: "Không phải vậy đâu, bà hiểu nhầm rồi ạ, chẳng qua lúc đó chúng cháu cũng có mặt ở hiện trường nên chung tay cứu cậu bé ra thôi!"
Ánh mắt của bà cụ Tư lộ vẻ khen ngợi ngay.
Nhà họ Lam tinh tế thật.
Bọn họ không những không hối hả nhận công lao về mình mà còn tôn trọng bà già này, chắc hẳn con cái của họ cũng được dạy dỗ đàng hoàng.
Bà cụ Tư bèn nhìn về phía Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi lập tức ngoan ngoãn chào hỏi: "Cháu chào bà nội Tư ạ! Cháu tên là Tuyết Nhi, bà nội trông hồng hào quá, chắc bà mới năm mươi tuổi thôi đúng không ạ?"
Bà cụ Tư ngẩn người, bà ta đã bảy mươi tuổi rồi mà.
Lời nói của Tuyết Nhi làm bà ta vô cùng vui vẻ, gật gù một cách hài lòng.
Cô bé này cũng khéo ăn khéo nói quá!.
← Ch. 0050 | Ch. 0052 → |