Manh mối
← Ch.105 | Ch.107 → |
Hai ba ngày sau, con mèo hổ kia có tên của mình, là Đậu Đậu Phi.
Tên này do Ngộ Trừng đặt, nghe nói là vô cùng có ý nghĩa với cậu ta.
Lê Duệ Bạch còn tưởng là có ý nghĩa gì đặc biệt. Trong bữa cơm tối nọ, cô nghe được câu chuyện đằng sau, suýt chút nữa là cười bể bụng.
Khi Ngộ Trừng còn nhỏ tới công viên chơi với bạn học, chẳng hiểu sao lại bẫy được một con lợn con, cậu ta đặt tên cho nó là Đậu Đậu Phi.
Sau đó cậu ta lên trung học cơ sở, ở ký túc trong tường mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Lúc cậu ta về thì chẳng thấy Đậu Đậu Phi đau cả, tìm khắp mọi nơi đều không có. Mãi tới khi mẹ cậu ta chỉ vào trong chuồng heo, một con heo trắng hồng béo mập to đùng.
Đậu Đậu Phi rất thích cái tên này, cũng rất thích quấn lấy Lê Duệ Bạch. Mỗi ngày đều theo sát cô một tấc không rời, dù là ăn hay là ngủ.
Nhưng cuộc sống tốt đẹp của nó mau chóng bị dập tắt vì Từ Chi Ngôn đã về.
Ngày đầu tiên anh về, nói bị nắm sau gáy ném xuống giường.
Sau đó nó tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia thay bộ chăn gối nó thích nhất đi.
Lê Duệ Bạch nhìn Đậu Đậu Phi lắc mông xuống lầu thì cười cười.
Từ Chi Ngôn không chỉ không cho nó lên giường mà còn cấm nó lên lầu, ép nó ăn đồ ăn cho mèo.
Từ Minh Sương thương cảm nói: "Cứ để nó thích ăn gì thì ăn cái đó đi."
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: "Cứ chiều chuộng thì nó sẽ làm càn."
Anh cúi đầu uống một ngụm trà: "Nó là đời sau của thần thú, không cần ăn uống gì. Nó ăn là do tham lam thèm ăn mà thôi, ngoại trừ mập lên cũng chả có tác dụng gì khác."
"Đời sau của thần thú?" Lê Duệ Bạch ngạc nhiên.
Từ Chi Ngôn gật đầu: "Tới đời này thì huyết mạch thần thú chỉ còn một phần ba."
Từ Minh Sương im lặng, vẻ mặt phức tạp nói: "Đậu Đậu Phi này không phải là của lão Tạ chạy đến đây chứ?"
Từ Chi Ngôn xác nhận đúng vậy, Từ Minh Sương nói: "Con mèo hiếm có này bỏ đi tại sao lão Tạ lại không ý ới gì, cái lão già đó đang định làm gì thế?"
Ngộ Triệt nói với Lê Duệ Bạch, lão Tạ trong miệng Từ Minh Sương tên là Tạ Như Tường, một ông già chuyên sưu tầm đồ cổ.
Bao nhiêu năm qua trong giới phong thủy có hai người đứng đầu trong việc sưu tầm đồ cổ, một là Giang Nam Tạ Như Tường, hai là Hải Nam Lý Hoài Sinh.
Lý Hoài Sinh chính là cha của Lý Thân.
"Con mèo này là ông ta đưa tới." Từ Chi Ngôn nói.
"Cái lão già bủn xỉn đó sao tự dưng lại hào phóng thế. Chịu nhả ra thần thú gì đó này đưa tới nhà chúng ta?" Từ Minh Sương nói.
Từ Chi Ngôn: "Chỉ là gửi nuôi thôi. Lần này trao đổi, ông ta tìm nửa cuốn sách còn lại cho tôi rồi trả nó về.
Từ Minh Sương nghe vậy thì nhìn thoáng về phía Lê Duệ Bạch đang còn mơ mịt không hiểu gì: "Tiên sinh nhà em đem em đi bán."
Lúc này Lê Duệ Bạch mới nhận ra rằng, thể chất của mình ở trong giới phong thủy này y như là Đường Tăng, ai cũng muốn một miếng thịt.
Lần này Từ Chi Ngôn và Mục Thiên Sơn tới chỗ Huyền tộc ở trước kia tìm ra một ít manh mối. Sau mấy ngày điều tra, bọn họ tìm thấy một vài người Huyền tộc còn sống.
Sau khi bị diệt cả tộc, những người kia được đưa tới cô nhi viện, sau khi lớn lên thì sống cuộc sống như một người bình thường.
Bỏi vì lúc đó bọn họ còn quá nhỏ lên không biết chú cấm thuật nào.
Tuy mọi thứ tới đây bị đứt đoạn nhưng những người Huyền tộc còn lại nói với bọn họ một số manh mối sái.
Những người này được ai đó cứu rồi đưa tới cô nhi viện, mà người đó rất có khả năng là người đã dựng bia đá.
May là cô nhi viện hồi đó đã được xây dựng rất tốt cũng có công tác kỹ càng, những video và hình ảnh vẫn còn giữ lại tới tận bây giờ.
Cuối cùng bọn họ cũng tìm ra bóng dáng người nó. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, Mục Thiên Sơn lấy hình ra nhờ người điều ta, biết được thân phận của người đó.
Người đàn ông đấy tên là Huyền Minh Lãng, nhưng trên tài liệu ghi rằng anh ta đã chết từ 20 năm trước.
Ngay khi Mục Thiên Sơn không biết phải tra tiếp thế nào thì Từ Chi Ngôn lạnh lùng nói: "Tôi đã từng thấy hắn ta."
Mục Thiên Sơn nghi hoặc nhìn anh, lại nghe anh nói: "Không chỉ một lần."
Lần đầu tiên là lúc ở công viên giải trí, lúc bọn họ đứng xếp hàng vào trong nhà ma, hắn ta từng chụp ảnh chung với Bối Bối.
Lần thứ hai là lúc ở trong khách sạn tại Hải Nam của Lý Thân, hắn ta chính là người đàn ông mà Ngưu Minh bám vào.
Cứ vô thanh vô thức, Huyền Minh Lãng đã ẩn núp quan sát bọn họ từ rất lâu.
Nghe đến đó Từ Minh Sương cau mày nói: "Tại sao người này lại đi theo chúng ta?"
Từ Chi Ngôn lắc đầu.
Lê Duệ Bạch cầm bức ảnh của Huyền Minh Lãng lên soi một hồi, cô cứ cảm thấy ngoại trừ lúc ở nhà ma và trong khách sạn ra cô đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.
"Sao thế?" Từ Chi Ngôn thấy Lê Duệ Bạch nhìn ảnh chụp cau mày thì hỏi.
Lê Duệ Bạch nói: "Em cảm giác là đã từng gặp hắn ta ở chỗ nào khác."
Ngộ Trừng hỏi: "Chỗ khác? Sao em chẳng có ấn tượng chút nào."
Lê Duệ Bạch nhăn mày: "Không thể nào, em nhớ lúc đó có Ngộ Trừng và cả Ngộ Tịnh sư huynh...."
Nói tới đây, Lê Duệ Bạch đột nhiên dừng lại, cô chợt nhớ tới một khung cảnh mờ ảo.
"Em nhớ ra rồi." Lê Duệ Bạch reo lên: "Lúc ở trong khách sạn tại Vân Nam em đã từng gặp người này."
"Khách sạn Vân Nam?" Rõ là Ngộ Tịnh cũng không có ấn tượng.
Lê Duệ Bạch nói: "Em đã gặp người này trong ảo cảnh." Lúc đó cô đang nói chuyện với chủ khác sạn thì người đàn ông này từ trên lầu bước xuống. Khi ấy cô còn cảm nhận được người kia nhìn mình một cái nhưng không để ý lắm.
"Ảo cảnh?" Từ Minh Sương hỏi lại: "Em chắc chứ?"
Lê Duệ Bạch gật đầu chắc nịch, lúc ở Hải Nam cô cảm thấy người mà Ngưu Minh bám vô quen mắt, mà Từ Chi Ngôn thì nói người đó là một vị khách ở trong khách sạn.
Vì thế cho nên lúc đó cô cứ tưởng do vậy nên mới thấy ngờ ngợ. Giờ nghĩ lại, cô không có coi kĩ ghi chép của khác sạn, nên cô cảm thấy quen thuộc không phải vì hắn ta là khách mà là vì đã từng gặp hắn ta trong ảo cảnh.
"Có thể xuất hiện trong ảo cảnh.... ." Từ Chi Ngôn lạnh lùng nói: "Vậy có nghĩa hắn là người đã bày ra ảo cảnh."
Suy đoán khi đó của anh đã đúng, bọn họ vừa mới rời khỏi Bạc gia, người kia sẽ không xuống tay một cách lộ liễu như vậy.
"Hắn ta muốn moi thông tin gì từ chúng ta?" Ngộ Tịnh hỏi.
Từ Minh Sương chầm chậm nói: "Vậy là hắn đã theo dõi chúng ta từ khi ở Vân Nam."
Ngộ Trừng nghe vậy thì bốc hỏa, nghĩ thầm tái ao những người này cứ cắn mãi bọn họ không nhả.
Từ Chi Ngôn và Mục Thiên Sơn rất quan tâm tới chuyện này, sau khi trở về bắt đầu nhờ người điều tra thông tin và manh mối của Huyền Minh Lãng.
Mấy ngày sau, Lý Tri Mệnh gửi tin tới gọi Từ Minh Thủy qua. Cùng lúc đó bên phía Tạ Như Tường điều tra về nửa cuốn cấm thuật còn lại cũng có chút kết quả.
Tạ Như Tường cho người đi điều tra, nửa cuốn cấm thuật còn lại từng xuất hiện trong một buổi đấu giá kín.
Người bán đấu giá nửa cuốn cấm thuật là một người không thể tra ra tin tức, còn người mua được thì là Miêu Vu.
Từ Chi Ngôn nhận được tin cũng nói cho mọi người.
Từ Minh Sương nghe được cái tên đó thì lảo đảo, sắc mặt khó coi vô cùng.
"Miêu gia?" Tuy Lê Duệ Bạch không rõ những thế gia trong giới phong thủy nhưng mấy người Ngộ Triệt đã từng nghe nói tới. Mà Từ Minh Sương và Từ Minh Thủy là được bà nội Từ Chi Ngôn cứu ra từ Miêu gia.
Khi đó Từ Minh Thủy hít quá nhiều khói nên thoi thóp gần chết. Từ Minh Sương để cứu em trai đã bẻ nửa sinh mệnh. Nếu không phải Miêu gia cổ hủ, chị em hai người đã không thành ra thế này.
Miêu Vu năm nay 49 tuổi, đã nhậm chức tộc trưởng Miêu gia mười mấy năm. Sau khi ông ta tiếp nhận, những quan niệm cổ hủ của Miêu gia đã thay đổi đi nhiều.
"Miêu gia là một gia tộc khá là đặc biệt trong giới phong thủy." Nghĩ Lê Duệ Bạch không quá rõ ràng, Từ Chi Ngôn giải thích: "Vì vị trí địa lý và quanh năm tiếp xúc với cổ độc nên người của Miêu gia đều thuộc tính âm."
Trong giới phong thủy, dù là gia tộc nào cũng đều có tính dương, gặp phải tà vật tính âm thì dễ dàng khắc chế.
Duy chỉ có Miêu gia là lợi dụng tính âm, mượn quỷ đuổi quỷ. Bọn họ thờ phụng quỷ thần, mỗi năm đều làm nghi thức hiến tế long trọng. Mà đồ hiến tế là một đứa bé ba trai ba tuổi, sinh thần bát tự phù hợp, dùng lửa hiến tế cho quỷ thần để bày tỏ sự sùng kính, mong quỷ thần phù hộ.
Ngày đó, Từ Minh Thủy chính là đứa bé được chọn.
Cho tới bây giờ, Miêu gia vẫn còn giữ lại hủ tục này.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào để lấy được nửa cuốn sách kia?" Ngộ Trừng nói.
"Thật ra cũng không cần tự lấy được nó, chỉ cần biết nội dung trong đó là được mà phải không?" Lê Duệ Bạch hỏi.
"Con người Miêu Vu tâm tư kín đáo, nếu chúng ta trực tiếp mở lời thì ông ta chắc chắn sẽ không nói nội dung trong đó cho chúng ta, có khi còn sẽ xảy ra thêm chuyện." Từ Minh Sương nói.
"Chuyện này không đáng lo." Từ Chi Ngôn nói: "Còn một tháng nữa là hội đấu trong giới phong thủy bắt đầu. Năm nay tôi sẽ làm giám khảo, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách để Miêu Vu phải giao ra nửa cuốn còn lại."
Lê Duệ Bạch còn nhớ rõ năm ngoái khi cô mới tới, Ngộ Minh và Ngộ Triệt đang tham gia thi đấu, vào trận chung kết Lý gia còn xảy ra chuyện.
Từ Minh Sương nói: "Nếu tham gia thi đấu, ắt hẳn tiền đề là chúng ta phải thắng?"
Ngộ Minh và Ngộ Triệt hiểu được ý của Từ Minh Sương. Trong hội đấu có quy tắc rằng những đệ tử tham gia thi đấu không được lặp lại hằng năm. Từ gia chỉ có mấy người, lần thứ nhất Từ Minh Thủy và Ngộ Tịnh đi.
Thêm qua vài đợt, năm trước là Ngộ Minh và Ngộ Triệt đi, nếu năm nay cần đi thì chỉ còn lại Ngộ Trừng và Lê Duệ Bạch.
Mà dựa vào năng lực của hai người họ, chuyện thắng cuộc còn khó hơn lên trời, có thể qua được vòng gửi xe đã là giỏi lắm rồi.
Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Từ Chi Ngôn đồng ý đứng ra làm giám khảo. Nếu lần này thua, không lấy được nửa cuốn còn lại là một chuyện, mất mặt mới là chuyện lớn.
← Ch. 105 | Ch. 107 → |