Đồ em muốn đâu
← Ch.065 | Ch.067 → |
Đặc biệt là Trương Mẫn, cũng không biết cô ta đã làm cái gì với má Vương mà bị dọa đến mất khống chế như vậy.
Lúc cô biết tin má Vương mẹ đã mất thì có chút thương cảm, niệm một câu a di đà phật
Tiểu Lục lại nói thầm:
"Tứ di thái này thật sự là đáng thương a, mấy ngày trước còn phong quang như thế, chớp mắt một cái người liền không còn."
Bên kia, Lục Hạo không cho bất kì ai đi xử lí tang sự của má Vương, mà chỉ dùng chiếu bọc thân rồi đi mai táng.
Má Vương chết không đến mấy ngày, Lục Hạo đã liên tiếp cưới trở về hai cái di thái thái mới, đều là con gái của những thương hộ ở Trì Châu, không cần nói cũng biết mục đích của hắn là vì tiền.
Cô đem chuyện này nhìn ở trong mắt nhưng cũng không quan tâm lắm. Cô biết Lục Hạo không thể trông cậy được vào cô, nhưng phía bên Lục Dũng Đường đang cần tiền dùng gấp, nên Dương Thư Phàm bày cho hắn cái mưu kế này.
Theo lý mà nói đây cũng là một cái kế hoạch tốt, nhưng nề hà ở chỗ là Lục Hạo không cương lên được, hai cái di thái thái mới nạp vào cửa này sao chịu được, chuyện này chỉ định sẽ càng nháo càng lớn a.
Cô bàng quan mà đứng ngoài xem kịch, nếu thấy nhìn lửa cháy không đủ lớn liền tưới thêm chút dầu vào, không bao lâu liền nháo đến cả tâm thần và thể xác Lục Hạo đều mệt mỏi, hắn liền không rảnh mà đi lo đến chuyện của cô.
* bàng quan: làm ngơ, đứng ngoài, coi như không dính líu đến mình.
**************
"Nhị ca, đồ vật em muốn đâu?"
Tô Cảnh Hành đem đồ đưa cho cô:
"Đây này, em dùng số lượng vừa phải thôi đó."
"Yên tâm đi, em tự hiểu rõ mà."
Nhị ca đến là để đưa cho cô một khẩu súng lục cùng một ít mê dược. Tô Cảnh Hành uống ngụm nước rồi hỏi:
"Nghe nói Lục Hạo nhìn trúng con gái Từ gia của một phường dệt vải à?"
Cô vẻ mặt đầy trào phúng:
"Hắn là nhìn trúng tiền của Từ gia thôi."
"Hắn không sợ gặp báo ứng à."
"Có thể là do có nỗi khổ gì đó chăng!!"
Theo như cô biết thì hình như Lục Dũng Đường muốn tự thành lập quân đội riêng cùng mưu cầu cái chức danh Nguyên soái gì đó.
Tô Cảnh Hành mở miệng:
"Trước kia anh cảm thấy Lục Sính không phải cái người tốt gì cho cam, nhưng hiện tại mới biết, thì ra hắn so với Lục Hạo thì hành sự có bao nhiêu quang minh, bao nhiêu lỗi lạc a."
Cô ngẫm lại tác phong hành sự của Lục Sính, đúng thật là không thể không thừa nhận, Lục Sính quân tử hơn so với Lục Hạo không biết bao nhiêu lần.
Lục Sính tuy quá đáng, nhưng lúc tính kế người ta hắn còn đồng thời nói cho người đó biết, còn Lục Hạo thì lại thích ở sau lưng mà đâm người ta thôi.
"Nhị ca, em muốn tìm một đứa bé cùng Nha Nha lớn lên có vài phần giống nhau."
"Em là lo lắng Lục Hạo sẽ chó cùng rứt giậu mà dùng Nha Nha uy hiếp em sao?"
Cô không có phủ nhận mà nói:
"Phỏng chừng là hắn thực thiếu tiền đi, bằng không như thế nào sẽ đem ánh mắt chăm chú nhìn vào con gái của các thương gia chứ, em không thể không đề phòng hắn được."
Tô Cảnh Hành gật gật đầu:
"Được, anh sẽ phái người đi tìm, có manh mối gì liền nói cho em biết."
Cô ừ một tiếng, rồi cầm khẩu súng lên khẩy khẩy, dọa cho Tô Cảnh Hành nhảy dựng lên.
"Em đừng chỉa họng súng vào người anh, vạn nhất em bóp nhầm cò súng thì sao?"
Cô cười khẽ:
"Chỉ như này liền sợ rồi?"
Tô Cảnh Hành nhún vai đứng dậy:
"Thời gian không còn sớm nữa, anh đi về đây."
Hắn từ chỗ lỗ chó chui ra ngoài, rồi theo đường cũ mà rời đi.
Tiểu Lục bị cô đánh cho hôn mê giờ đang mê man ngủ ở một bên. Buổi sáng thức dậy Tiểu Lục còn nói thầm không biết sao mà cái ót bị đau nhứt.
"Có sao không, cái ót như thế nào mà đau?"
Tiểu Lục lắc đầu:
"Em cũng không rõ nữa, chắc có thể là do ngủ nhiều quá đi."
Tối hôm qua cô cho Tiểu Lục đi nghỉ ngơi sớm, nên cô ấy không hề biết sau khi mình ngủ say đã phát sinh chuyện gì.
Cô nhìn Tiểu Lục hỏi:
"Có cần bác sĩ đến xem không?"
Tiểu Lục vội vàng lắc đầu:
"Thiếu nãi nãi, không cần đâu, em không có yếu ớt đến thế đâu!"
Cô nga một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Một cái buổi sáng cứ như thế mà an an tĩnh tĩnh trôi qua, buổi chiều Tiểu Lục đến nói cho cô biết Trương Mẫn đang bị bệnh, cô liền đi qua xem như thế nào.
Lúc đến thấy sắc mặt của Trương Mẫn đúng là không tốt. Tinh thần còn có chút hoảng hốt.
"Đại tẩu, chị đây là làm sao vậy?"
Trương Mẫn chỉ lắc đầu:
"Không có gì đâu!"
"Nếu không hay chị đi bệnh viện xem thử đi, đừng chậm trễ bệnh tình của mình."
Trương Mẫn lại lần nữa lắc đầu:
"Thân thể của ta như thế nào ta tự mình hiểu rõ, không cần phiền phức thế đâu, chắc có thể là bị hai cái tiểu yêu tinh mới vào cửa kia ầm ĩ làm phiền đến thôi!"
Ha, Lục Hạo cưới người ta về mà không chịu động vào, thử hỏi có ai mà không nháo chứ?
← Ch. 065 | Ch. 067 → |