Chương cuối
← Ch.101 | Ch.103 → |
2 ngày sau đó chẳng có 1 ai có tâm trạng tốt.
Nó đã nhập học và đã vào học
Tiểu Mễ thì cũng chả biết phải giải thích thế nào nữa nhưng nói chung 1 câu thì nghe vẻ sau hôm đó chả ai còn liên lạc với ai nữa rồi.
Về phần của hắn thì hắn đã dưa ra quyết định cho mình.
Hắn sẽ chấp nhận đi qua bên Mỹ
Công việc của hắn là phải thực tập để trở thành 1 người lãnh đạo giỏi của Trí gia.
Không chỉ là buôn bán trên thị trường kinh doanh bình thường mà gia đình hắn còn là 1 tổ chức xã hội đen.
Chủ yếu kiếm tiền từ việc buôn bán hàng hóa cho giới mafia.
1 tháng có kiếm được hàng mấy trăm tỉ chứ không hề ít.
Hắn hiện giờ sẽ là tương lai thay thế cha hắn quản lí chức vụ lão đại trong Trí gia.
1 câu đêt chốt l;ại mọi thứ, hắn đã 19 và đã qua tuổi 18. Hắn chỉ có 1 năm để thực tập mọi thứ, 1 năm để đủ trình độ có thể quản lí gia tộc.
Trở thành 1 lão đại là 1 việc không hề dễ.
Đề cao cảnh giác và cần có trực giác tốt nhạy bén và tinh ý hơn bất kì lúc nào hết... Có rất nhiều điều mà 1 lão đại phải làm.
Và hắn hiểu điều đó là bắt buộc phải rời xa nơi này.
Trờ thành 1 người nghiêm túc toàn phần.
Khi mà đã rời xa nơi này ròi thì hắn sẽ không còn thấy nó nữa.
Ngày mai hắn sẽ ra sân bay để đi...
Tất cả mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa...
Vé máy bay cũng đã đặt... bây giờ hắn chỉ còn việc ngồi đây để từ bỏ mọi thứ của nơi này...
______________________________ ngày hôm sau
7h15
Chuyến bay của hắn cất cánh lúc 7h30"
Hiện giờ nó đang trong giờ học thiof tự nhiên tin nhắn của Tiểu Mễ gửi tới cho nó...
"" ra sân bay quốc tế đi, 15" nữa anh Long sẽ đi, cậu mà không ra thì sẽ để lạc mất cơ hội đấy ""
Sau khi đọc được dòng tin nhắn nó vội bỏ qua bài giảng trên lớp mà chạy thật nhanh ra ngoài và đón 1 chiếc ta-xi bên vệ đường.
"" cô đi đâu? ""
"" cho cháu ra sân bay quốc tế ""
Trong suốt đoạn đường nó liên tục giục ông tài xế lái xe cho thật nhanh để còn kịp giờ, thời gian nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại 5" ngắn ngủi
2 phút sau chiếc xe dừng lại tạo sân bay, nó trả tiền xe rồi chạy vội vàng vào bên trong.
Khi dáo dác tìm hắn trong sự lo lắng thì nó thật sự hiểu ra rằng tình yêu này nó không thể nào đánh mất...
"" Long? anh đang ở đâu? ""
"" tất cả hành khách chú ý, sau 1 lúc nữa thôi chuyến bay đi Mỹ của chuyến 7h30 sẽ được khởi hành ngay lập tức.
Sau khi nghe thấy tiếng cô nhân viên thì mới chạy đến chỗ phía cửa hải quan, 1 bóng dáng quen thuộc với 1 bộ đồ màu đen và 1 chiếc vali đang đi trước nó, 1 khoảng cách không hề ngắn.
Nhưng như vậy cũng đủ để nó nhận ra đó là hắn...
"" Nó gọi thạt to tên của hắn và lúc đó hắn cũng đã quay lại nhưng... không thấy gì trong dòng người đông đúc cả.
Hắn tiếp tục đi và rồi cuối cùng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến. Nó đã không thể nào mà gặp lại hắn dù chỉ 1 lần cuối cùng sau lần đi Pháp...
Như gục ngã ngay tại sân bay nó không thể tưởng tượng nổi sau này mình sẽ ra sao với lỗi lầm này nữa???
Cuối cùng... tình yêu của họ chỉ có thế... kết thúc 1 cách đau buồn...
_______________________end______________________________ to be continued....
← Ch. 101 | Ch. 103 → |