Mấu chốt ân oán
← Ch.07 | Ch.09 → |
"Này.."
Lãnh Thiên giơ chân đá đá cô gái nằm bẹp dí ngay chỗ hắn định cư thường ngày - chỗ ngủ!
Lẽ ra, hắn có thể sang nơi khác để nghỉ ngơi không phiền phức đến mức đá con người ta bá đạo như vậy.
Nhưng tất cả cũng do oán khí mấy ngày nay bị ám sát tích tụ, khiến hắn một chút cũng không muốn nhân nhượng, trực tiếp phát bạo
"Chỗ này... của tôi! Cô cút!"
"Xùy... anh mới là người nên cút đi ấy." Cô bất động, phẩy tay đuổi hắn như thái độ đuổi ruồi bọ.
"Cô.."
Lãnh Thiên nghẹn bụng tức giận, lấy súng chĩa thẳng vào đầu cô.
Nào ngờ, người nhìn như mơ hồ nửa ngủ nửa tỉnh nãy giờ, bẻ ngoặc tay hắn ra sau lưng, khẩu súng rớt xuống đất bị khuỷu tay cô dập nát.
Hắn cả kinh lùi lại, tay nâng lên tư thế phòng bị. Trong lòng thầm rủa, vận khí thật tốt, cư nhiên lại là một sát thủ!
Cái trường này rốt cục chứa quái thai gì vậy. Đâu đâu cũng có thể gặp sát thủ hoặc đặc công... nếu có dịp thấy họ ra tay, bằng không muốn phát hiện ra bọn họ.. quả thật vọng tưởng!
"Tôi đã kêu anh cút đi rồi nhé.."
Chất giọng mềm mại khiến tâm nam nhân muốn chảy ra, đôi mắt xếch phong tình, quyến rũ kiều mị như loài hồ ly vốn có trong xương tủy.
"Sai Nhi Tình, là cô!?" Lãnh Thiên nhếch môi lạnh lẽo.
"A.. còn anh là ai đây." Cô cười rõ tươi, giọng theo đó mà biến hóa rõ rệt, dày đặc mê hoặc.
"Cô và Huyền Âm.. có quan hệ gì."
Một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi Sai Nhi Tình, thấy vậy, cô cũng không giả vờ nữa, thanh âm lạnh lẽo ẩn chút sát khí.
"Việc này thì có liên quan gì tới anh... chúng ta nước sông không phạm nước giếng... anh không nên đánh chủ ý vào chúng tôi!" Lời nói nghiêm túc tuyệt đối. Nhưng: "Aiz... anh thật đẹp trai, chúng ta không nên là kẻ địch nhân chút nào.. bỏ qua một cực phẩm như anh thật là đáng tiếc ~!"
Trình độ biến sắc của Sai Nhi Tình, chắc chắn không thua kém tốc độ lật sách. Giây trước giằng co sát khí, giây sau... lại ỏng ẻo đong đưa quyến rũ người.
Đến hắn cũng phải choáng váng.
"Nè, cô biến.."
"Ai nha, đừng vậy mà ~ Anh là học sinh mới phải không? Để em dắt anh đi." Sai Nhi Tình cười kiều mị.
Cô hoàn toàn quên mất... bản thân cũng là một học sinh mới chuyển tới vì nhiệm vụ ám sát.
Xa xa... Thanh Từ thấy Thiếu Chủ bị bám mà chỉ có thể bắc đắc dĩ mặc kệ, không khỏi rét run lùi lại.
Phút chốc xoay người ly khai, vẻ như cái gì không biết. Hắn mới không ngu chui đầu vào lưới đâu!
Thiếu Chủ, đành phải ủy khuất người ~
Bên này, Băng Ly nhướng mày, trong mắt không ai nhận ra, tia cười nhợt nhạt.
Hạo Tâm nhấc mi, tính cách người kia... sao lại có điểm quen thuộc!?
★
"Ông nói. Vì cái gì mà nó trở về.. ?"
"Thưa, là do trông thấy Lãnh Thiếu chủ."
"Hử?" Người đàn ông khó hiểu trầm giọng. Lãnh Thiên à... lại là có liên quan tới thằng nhóc nhà họ Lãnh. Tại sao hắn lại có mặt tại thành phố Y? Điểm đáng nói là... vì sao hắn có thể vào Sky được chứ?
Phiền não nhập số gọi cho người bên kia - Dạ gia. Máy được nhấc rất nhanh, thanh âm lạnh nhạt từ bên đầu dây kia truyền tới.
"Thế nào, Băng gia lão đại!? Hôm nay có nhã hứng gọi cho tôi cơ đấy."
Không chút nào che giấu sự giễu giễu cùng mùi vị châm chọc trong chất giọng nhàn nhạt kia.
"Vì sao, chú lại cho Lãnh Thiên vào Sky." Băng gia lão đại cũng không để tâm, tựa hồ đã quen với khẩu khí này của Dạ gia Nhị thiếu gia.
"Thì sao? Tôi muốn cho ai vào là quyền của tôi... chú có quyền gì chất vấn!?"
Nghe ra sự khiêu khích của Nhị Thiếu gia Dạ gia, Băng gia lão đại trầm mặc. Một lúc lâu sau mới phun ra một câu làm người bên kia nghẹn họng.
"Sự an toàn của Ly nhi... chú đảm bảo được sao!?"
"Hừ! Tôi có thể chắc chắn."
Ông xoa mi tâm, trầm mặc.
Ân oán giữa ba nhà Lãnh - Dạ - Băng... nguồn gốc phức tạp rối ren, kể từ chuyện đó, quan hệ giữa ba nhà trở nên gay gắt, đối trội lẫn nhau.
Tuy nhiên, ở giữa Băng gia và Dạ gia có mối liên kết, và sự ràng buộc là tiểu công chúa Băng Ly.. nên cũng không đến nỗi tệ như... mối quan hệ của Băng gia và Lãnh gia.
Ông không nghĩ mục đích Lãnh Thiên đến đây sẽ đơn giản như thế đâu. Nhưng, mặc kệ nó là nguyên do gì, thương tổn Ly nhi, là điều không thể.
Mấu chốt của ba gia tộc... đều nằm trên người... Băng Ly!
★
Người khiến mọi người đau đầu, bây giờ đang dưới tầng hầm, không chút bận tâm tới vấn đề an toàn gì đó của bản thân. Mà cũng mặc kệ cái nhân vật nguy hiểm trong hắc đạo - Lãnh Thiên.
Đường hầm gấp khúc, ngay cả Băng gia lão đại cũng sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của tầng hầm này.
Nét mặt Băng Ly lạnh tanh, thong dong đi từ từ quẹo từng đường cua khấp khuỷu trong bóng tối mù mịt. Nhưng, nếu có kẻ đột nhập, chết là điều không thể nghi ngờ.
Bởi xung quanh đều là cạm bẫy. Đừng nói là đặc công hạng nhất, cho dù là Lãnh Thiên lọt vào đây... thì cũng chỉ có chút cơ hội sống sót đi ra ngoài.
Thế nhưng, Băng Ly... lại quen thuộc với mọi thứ như thế!
Cô đẩy cánh cửa gỗ có hoa văn kì lạ đi vào. Lập tức có người ra nghênh đón, bên trong vẫn tối tăm như thế. Hay nên nói là, nơi này cấm kị có ánh sáng.
Cô được đưa vào một tầng phòng, tất cả một màu hắc ám, mọi thứ rơi vào im lặng.
*Tách* Đèn khắp phòng được mở, ánh sáng đập vào mắt khiến người ta muốn mù lòa.
Chẳng thể trách ánh sáng chói lóa như thế, bởi tầng phòng này được bao phủ bởi mọi loại gương màu, vô cùng sặc sỡ.
Trên trần nhà, hạt thạch tím, còn có kim cương kích cỡ lớn nhỏ treo trên không trung ở độ cao khác nhau, tầng phòng lung linh bảy sắc.
So với phòng ốc của Lãnh Thiên, cái này càng phung phí hơn, hai chữ xa hoa không đủ để hình dung.
Bước chân nhẹ nhàng chuyển động, cô hạ tầm mắt. Sàn nhà phủ một mặt kính đặc chế làm cho người bên trên nhìn thấy rõ nét mọi cảnh vật.
Cá tung tăng bơi rất sinh động, đẹp mắt. Chà, đó chẳng phải là cá mặt quỷ sao!?
Dưới chân, là cả một đại dương thu nhỏ, rất đáng phấn khích, đúng không.
Nét mặt Băng Ly trở nên nhu hòa, chân tiếp bước đến bên phòng kính. Tay đặt lên mặt kính, khóe môi cong cong lại thêm gương mặt loli... cô như một thiên sứ vô cùng đáng yêu.
Nhưng nếu, mọi người trông thấy, xuyên qua tấm kính, là một con người nguyên thể hệt đang ngủ... không biết chữ đáng yêu và thiên sứ này, có nên đặt trên người Băng Ly hay không!?
Thanh âm khe khe trong suốt ngọt ngào: "Ta đến thăm người này."
Ánh mắt đầy ý cười chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ trong phòng kính.
"Người không nên bỏ ta đi."
"Người có thấy không!? Ở đây là tốt nhất ~"
"Ai nha, người nên tỉnh dậy đi. Ngủ mãi sẽ thành heo đó."
"Cơ mà, ta quên mất, người chết sao có thể..."
*Đinh* Tiếng chuông cửa đập cắt ngang lời thủ thỉ của cô. Sắc mặt nháy mặt trầm xuống, giọng trở về nguyên vẹn là một mảnh lạnh băng.
"Vào đi."
"Ge, Người đã đến. Thật lâu không thấy người, làm tôi cứ tưởng.."
Người đi sau Chủ nhân Tử Động vạn phần ngạc nhiên, thế nhưng lại có người không cho Chủ Nhân chút mặt mũi, trực tiếp ly khai.
Chủ Nhân chỉ cười bắc đắc dĩ, nối bước Băng Ly rời đi.
Đôi mắt đảo về phía phòng kính, lưng lạnh run, nhìn xuống sàn nhà... mồ hôi lạnh tuôn rơi. Này, đây là thể loại người nào mới có can đảm ở!?
Người vẽ ra, đầu óc càng độc đáo ý tưởng, và hơn hết... lối suy nghĩ thật đáng sợ.
Có những thứ càng đẹp càng diêm dúa, lại càng thêm nguy hiểm gấp bội.
"Tử, còn không đi." Giọng Chủ Nhân truyền tới đánh gãy ý nghĩ của hắn, hắn cũng không mong ước ở lại chỗ đáng rợn người này.
"Vâng!"
Trong lòng thầm đoán, người kia đến tột cùng là ai!?
← Ch. 07 | Ch. 09 → |