Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi
← Ch.1185 | Ch.1187 → |
"Các người là ai? Có phải Tư Đồ Dương phái các. người tới đây đúng không?" Phương Kiển Nám không khỏi nghỉ hoặc hỏi.
Mặc dù đang là ban đêm, nhưng Phương Kiển Nám vân nhìn thấy rất rõ.
Nhóm người này, ai cũng có khí thế bất phàm, đi đứng trang nghiêm.
Rõ ràng là vệ sĩ gia tộc được huấn luyện nghiêm khắc.
Nhưng có thể đạt tới mức độ này thì chỉ có thể là gia tộc lớn thôi.
Đã muộn thế này rồi mà còn dàn trận lớn như vậy, nếu không phải người của Tư Đồ Dương thì còn có thể là ai nữa chứ?
Lúc này, bọn họ cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Ha ha, Tư Đồ Dương thì tính là gì?"
Không ngờ thanh niên cầm đầu lại nở nụ cười khinh thường:
"Cô Phương, tôi được cậu chủ nhà tôi giao phó, đưa các cô thoát khỏi nguy hiểm, chuyện này không nên chậm trễ, cô mau đi theo chúng tôi đi!"
Thanh niên cầm đầu nói.. Ngôn Tình Xuyên Không
"Cậu chủ nhà anh ư? Thế anh ta là ai?" Phương Kiển Nám không khỏi lên tiếng hỏi.
Nhưng thanh niên này không nói gì, mà tự động ngồi lên xe.
Hai tên vệ sĩ đi tới:
"Gô Phương, mời cô lên xe, chúng tôi sẽ dẫn cô đến chỗ an toàn."
Mấy người Phương Kiển Nám nhìn nhau.
Nếu đối phương có ác ý đã sớm ra tay rồi, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, Phương Kiển Nám cũng không đối phó nổi.
Nên cô ta lập tức chọn tin tưởng.
Cô ta gật đầu xong thì ngồi lên xe cùng bọn họ.
Xe chạy như bay trên đường.
Mãi đến khi chạy tới một nhà kho lớn ở vùng ngoại thành mới dừng lại.
*Ở đây rất an toàn, người của Tư Đồ Dương sẽ không tìm thấy nơi này đâu."
Sau khi dẫn mấy người Phương Kiển Nám đi vào, bên trong đã sớm chuẩn bị đồ ăn nước uống rồi, thanh niên cầm đầu châm một điếu thuốc rồi nói với cô ta.
"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, không biết nên gọi anh thế nào?"
Thanh niên này toát lên khí thế kiêu căng khó thuần, cũng chính điều này đã làm tim Hồ Tuệ Mẫn không khỏi rung động.
Nên cô ta lập tức cảm kích hỏi.
"Ha ha, cô khách sáo rồi, không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ làm theo lời căn dặn của cậu chủ nhà chúng tôi thôi, các cô ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ các cô về nhà họ Phương."
"Anh gì ơi..."
Phương Kiển Nám định hỏi chút gì đó.
Nhưng thanh niên này đã ném tàn thuốc xuống dưới đất, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
← Ch. 1185 | Ch. 1187 → |