Nhà hàng Minh Hoàng?
← Ch.0009 | Ch.0011 → |
Không nhắc đến thì htooi, vừa nghe tới Hermes thì Triệu Nhất Phàm ngồi bên đã cau chặt mày lại.
'Tên khốn này...
Lúc này, Hoàng Mao xưa nay hay đi cùng Hứa Nam nói: "Ha ha, cá phong thủy không có hàng giả chứ nếu không chắc. Trần Khiêm sẽ nhận ra thôi, chắc sẽ mua nữa đấy!"
"Cá này không chỉ là cá phong thủy, ở Nam Dương còn được xem là cá may mẫn, có thể mang đến vận may vào nhà đấy. Bấy giờ, Triệu Nhất Phàm mới cất lời.
"Ôi, Nhất Phàm, nhìn không ra đấy, cậu thật là cái gì cũng biết, bác học quá rồi nhé!"
Hứa Nam nghe xong thì lập tức giơ ngón tay cái like cho. Triệu Nhất Phàm một cái.
"Đương nhiên rồi, nữ thần Nhất Phàm của chúng ta là ai cơ chứ, sao có thể giống với những tên nghèo mạt rệp quê một cục nào đó được!"
Đám bạn cùng ký túc xá của Triệu Nhất Phàm khinh khinh nói.
Phòng này chắc đắt lắm nhỉ? Bạn cậu giỏi vậy à?
Triệu Nhất Phàm nhìn Hứa Nam cảm thấy bất ngờ không thôi.
Ấn tượng bây giờ của cô ta đối với Hứa Nam cực kỳ tốt, nếu anh ta bớt tính côn đồ đi một chút, thêm phần chững chạc thì có tư cách làm bạn trai của Triệu Nhất Phàm.
Cũng tạm, tiền bao phòng này chỉ tầm hơn bốn nghìn thôi, nhờ quan hệ chứ không cho dù có tiền đến cỡ nào cũng không tới lượt!
Hứa Nam cười đắc ý.
Sau đó thì dường như anh ta thoắt nghĩ ra điều gì đó, vỗ trán một cái: "Đúng rồi, cậu không nói thì tớ quên mất, tớ đã nói sau khi tới nơi sẽ gọi cho cậu bạn kia báo một tiếng."
Anh ta nói xong thì gọi một cuộc điện thoại.
Trần Khiêm ngồi ở một bên, ngoài những lúc nói chuyện với bọn Dương Huy.
Thì thời gian còn lại toàn ngồi im lặng.
Tuy rằng lần này tổ chức sinh nhật, Mã Hân Nhiên có ý muốn gắn kết tình bạn giữa những người ở cùng ký túc xá nhưng rất rõ ràng, hiệu quả gắn kết chỉ nằm trên người phòng ký túc xá Hứa Nam mà thôi.
Không nói đến Hứa Nam, tên Hoàng Mao kia cũng đã rất vui vẻ với mấy cô bạn phòng ký túc xá Triệu Nhất Phàm rồi.
Ngay lúc này, cửa phòng mở ra.
Một cậu nam sinh mặc gi-lê, đi giày bóng loáng bước vào. Da của cậu ta rất trằng, người rất cao.
Nhìn rất khí chất.
Anh Ninh Phàm, anh đến rồi à!
Hứa Nam vừa nhìn thấy người bước vào thì lập tức ra đón.
"Tiểu Nam à, thế nào, hài lòng với phòng này không?" "Nhất định là hài lòng rồi! Anh Phàm là ai chứ!"
Hứa Nam vui vẻ nói.
Bọn Hoàng Mao cũng lễ phép gọi một tiếng anh Phàm.
"Tiểu Nam, đừng chỉ lo nói không, giới thiệu bạn em với anh đi!"
Lúc này, Ninh Phàm liếc sơ qua các cô gái xinh đẹp trong phòng, đặc biệt nhìn Triệu Nhất Phàm cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất nhất lâu thêm vài giây.
"Ồ, em quên mất. Tớ giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh Ninh Phàm, bạn từ nhỏ của tớ, học trường đại học bên cạnh, nhà làm bên ẩm thực, nhà hàng Minh Hoàng trên phố thương mại Kim Lăng là của nhà anh Phàm đấy! Thu nhập tháng mấy chục triệu tệ! Phòng này của chúng ta chỉ cần anh Phàm nói một lời là xong!"
Hứa Nam giới thiệu một cách rất tự hào.
Nghe đến đây thì đám con gái Triệu Nhất Phàm không khỏi ngẩng mặt lên nhìn Ninh Phàm.
Nhà hàng Minh Hoàng?
Ôi mẹ ơi!
Phải biết rằng, muốn kinh doanh nhà hàng trên phố thương mại Kim Lăng thì đều phải sáu sao trở lên cả.
Kiếm tiền như nước chảy vậy.
Triệu Nhất Phàm củng ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm, đôi mắt xinh đẹp không khỏi long lanh.
"Ha ha, các bạn đừng nghe Tiểu Nam nói, nhà anh cũng chỉ là buôn bán nhỏ thôi. Còn về Karaoke Đế Hoàng thì do ba anh quen biết với quản lý ở đây. Sau này mọi người muốn tới chơi thì cứ gọi trước anh một tiếng là được!"
← Ch. 0009 | Ch. 0011 → |