← Ch.281 | Ch.283 → |
Làm gì có hạt giống nào tốt hơn Bạch Ngữ Dung của viện của bọn họ bây giờ được chứ.
Phó viện trưởng Tôn hừ nhẹ một tiếng.
------
Ở bên kia, Khúc Nhiên và Tô Tái Tái cùng nhau xuống dưới lầu, vừa đi ra khỏi cổng kí túc xá thì đã thấy Ngô Thẩm Văn đứng ở ngoài.
Cùng với mấy túi bánh bao ngọt ở trên tay bọn họ.
“Đàn em, chắc là mấy người viện trưởng Ngô tới tìm em đó. Chị tới phòng làm việc của viện trưởng trước nhé?”
Khúc Nhiên cũng nhìn thấy họ, nhưng mà vừa rồi viện trưởng Lý đã gọi điện thoại bảo cô ấy tới văn phòng của ông ấy ngay.
Cho nên Khúc Nhiên không thể ở đây chờ Tô Tái Tái được.
“Vâng, chị đi trước đi ạ. ” Tô Tái Tái gật đầu, chờ tới khi Khúc Nhiên đã đi xa thì mới nhìn về đám người Ngô Thẩm Văn.
Tô Tái Tái từ tốn chào từng người một, lại nhìn về phía mấy cái túi bánh bao ngọt mà bọn họ đang xách trên tay.
Sau đó mới nhìn lại về phía Ngô Thẩm Văn: “Viện trưởng Ngô, thầy đang…?”
Đ ang tổ chức cuộc thi ăn bánh bao ngọt hay gì?
“Bạn học Tiểu Tái. ” Ngô Thẩm Văn nhìn Tô Tái Tái, cười hiền từ: “Nghe nói em thích ăn bánh bao ngọt, mấy cái này đều mua cho em cả đó. ”
Nói xong thì quay đầu nhìn Ngô Lục Lục, trừng mắt với ông ấy ý bảo ông ấy mau nói thêm gì nữa đi.
… Ngô Lục Lục chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi đi tặng quà như bây giờ, ông ấy không thể làm gì khác nữa mà đành phải gật đầu nhìn Tô Tái Tái cười ha ha nói: “Đúng thế, tiểu hữu à, mấy cái này là bọn tôi cố tình mua riêng cho cô đó. ”
“…?” Tô Tái Tái ngơ ngác.
Tô Tái Tái còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Ngô Thẩm Văn đã lập tức hỏi: “Bạn học Tiểu Tái, em thích ăn bánh bao ngọt hả? Trùng hợp ghê đó, món ăn mà đầu bếp của Phù Lục Viện bọn thầy làm ngon nhất chính là bánh bao ngọt đó, ăn ngon cực. ”
“Không tin thì em hãy hỏi Ngô Lục Lục xem thử có phải là rất ngon hay không?” Ngô Thẩm Văn quay đầu nhìn về phía Ngô Lục Lục.
Ngô Lục Lục bị nhắc tới lần nữa thì hơi giật mình một cái, ông ấy “Hả?” một tiếng rồi lập tức nhìn Tô Tái Tái gật đầu lia lịa: “À, đúng thế, đúng thế. Đúng là vậy đó, ăn ngon lắm. ”
“…?” Vẻ mặt Tô Tái Tái vẫn rất khó hiểu.
Sau đó cô mới đành phải hỏi: “… Thế cho nên?”
“Thế cho nên bạn học Tiểu Tái, em có hứng thú chuyển tới Phù Lục Viện của bọn thầy không? Em cứ yên tâm, việc chuyển viện cứ để thầy xử lý cả cho. ”
Viện trưởng Ngô vỗ ռ*𝐠*ự*↪️ cam đoan đảm bảo.
À!
Ngô Thẩm Văn nói xong thì không chỉ có Tô Tái Tái mà ngay cả người giấy nhỏ cùng với đám lệ զ●υ●ỷ đều lập tức hiểu ngay.
Thì ra là tới cướp người.
Nhưng mà… bây giờ ở dưới núi đang có mốt cầm bánh bao ngọt tới để cướp người hả?
Tô Tái Tái nhìn đóng bánh bao ngọt trên tay đám người Ngô Thẩm Văn với vẻ mặt hoang mang đầy khó hiểu.
Mà Khúc Nhiên ở bên kia, sau khi tới trước cửa phòng làm việc của viện trưởng Lý, cô ấy nhanh chóng gõ cửa.
Chờ tới khi bên trong truyền ra tiếng “Mời vào. ” Thì mới đẩy cửa đi vào trong.
“Viện trưởng, thầy tìm em ạ?” Khúc Nhiên ngoan ngoãn đứng ở đó nhìn viện trưởng Lý.
“Đúng thế. ” Viện trưởng Lý đứng dậy, chỉ sang bên cạnh rồi nói với Khúc Nhiên: “Trò ngồi đi. ”
Khúc Nhiên gật đầu, cô ấy ngồi xuống sô pha dành cho khách, thấy viện trưởng Lý bưng trà đến trước mặt thì mới vội vàng đứng dậy giơ tay nhận lấy: “Cảm ơn viện trưởng ạ. ”
“Nào nào, không cần khách sáo vậy đâu. ” Viện trưởng Lý cười ha hả, ông ấy ngồi xuống sô pha đối diện, cũng bảo Khúc Nhiên ngồi xuống theo.
Chờ hai người ngồi xong, Khúc Nhiên đặt tay lên đầu gối hỏi viện trưởng Lý: “Viện trưởng, chút nữa em còn có tiết, không biết lý do thầy tìm em là... ”
Viện trưởng Lý thấy thế thì gật đầu, sau khi buông chén trà xuống thì nghiêm túc nhìn Khúc Nhiên, bắt đầu nói chuyện chính với cô ấy: “Bạn học Khúc, thật ra thầy có một chuyện muốn hỏi trò. ”
Khúc Nhiên gật đầu.
“Lý do rèn Diện Diện thành công... ” Viện trưởng Lý dừng một chút, ông ấy cẩn thận quan sát biểu cảm của Khúc Nhiên rồi nói tiếp: “Có liên quan đến bạn học Tô đúng không?”
Khúc Nhiên hơi mở to mắt, có chút kinh ngạc: “Dạ?”
Viện trưởng Lý thấy cô ấy phản ứng như thế này thì biết ngay là mình đoán đúng rồi, ông ấy vỗ đùi cái “đét”, hai mắt tỏa ánh sáng, cả người hơi nghiêng về phía của Khúc Nhiên: “Thật sự có liên quan đến bạn học Tô ư?!”
Khúc Nhiên thấy viện trưởng Lý đã đoán được thì chỉ có thể cười gượng: “Thật ra... Trước đây em cũng tính nói chuyện này với thầy, nhưng có vẻ như đàn em... ”
Cô ấy còn chưa nói xong thì viện trưởng Lý đã khoát tay liên tục, tỏ vẻ “không sao hết”, sau đó lại đột nhiên vỗ tay vịn đứng bật dậy, vui vẻ chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong phòng.
Lý do viện trưởng Lý phát hiện chuyện này là vì con gái của ông ấy cũng là fan ruột của chương trình Huyền Linh Sư.
Bởi vì có viện trưởng Lý nên cô ấy cũng biết Khúc Nhiên là học sinh của Huyền Học Viện.
Mà Khúc Nhiên và Tô Tái Tái lại xưng hô lẫn nhau là “đàn chị” và “đàn em”, cho nên cũng không khó đoán ra thân phận của Tô Tái Tái.
Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua đã thu hút rất nhiều fans cho Tô Tái Tái, trong đó cũng có con gái của viện trưởng Lý.
Sau khi chương trình kết thúc, cô ấy lập tức chạy đi tìm viện trưởng Lý, muốn ông ấy đi xin chữ ký cho mình, miệng thì cứ liến thoắng “chị Tái Tái của bọn con ngầu đét luôn ba ạ”.
Cô ấy nói nhiều đến mức khiến viện trưởng Lý đần mặt luôn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Con gái của viện trưởng Lý thấy thế thì đưa hẳn video về buổi phát sóng trực tiếp cho ông ấy xem, lúc này ông ấy mới khiếp sợ phát hiện sự thật.
Hơn nữa ông ấy còn chú ý đến một chuyện, khi Tô Tái Tái đẩy “Đại Nhị Hào” ra đút cho ác զυ●ỷ ăn, chuỗi hạt trên tay cô lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi.
Lại liên tưởng đến trước đó Tô Tái Tái có nói là “đút ăn”...
Tuy không thể đoán trúng toàn bộ nhưng chỉ với bấy nhiêu cũng đủ biết là thứ đó mạnh hơn đám ác 🍳_⛎_ỷ kia nhiều.
Kết hợp với thân phận “cấp thấp” của Tô Tái Tái, nhất định là người lớn trong nhà của cô không phải hạng người tầm thường rồi!
“Em xin lỗi viện trưởng, không phải em cố ý muốn giấu thầy đâu. ” Khúc Nhiên thấy viện trưởng Lý chắp tay sau lưng đi qua đi lại thì tưởng là ông ấy đang tức giận vì cô ấy không chịu nói thật.
Khúc Nhiên dừng một chút rồi mở miệng: “Hay là bây giờ để em trở về xin lỗi đàn em ngay trước mặt thầy và viện trưởng Ngô nhé?”
Khúc Nhiên vừa dứt lời thì viện trưởng Lý đột nhiên “hả” một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cô ấy, khi thấy vẻ mặt áy náy của Khúc Nhiên thì ông ấy vội vàng khoát tay: “Không cần không cần, bạn học Khúc à, thầy không có giận gì trò…”.
Viện trưởng Lý đang nói dở thì đột nhiên khựng lại, bởi vì lúc này ông ấy mới để ý tới một câu khác của Khúc Nhiên.
“Bạn học Khúc nè. ” Viện trưởng Lý vẫn giữ nguyên biểu cảm hoang mang nhìn về phía Khúc Nhiên: “Sao ban nãy trò lại bảo là mình muốn xin lỗi ngay trước mặt của viện trưởng Ngô?”
“À, thì do... lúc em tới gặp thầy thì có thấy đám người viện trưởng Ngô đó ạ. ”
Khúc Nhiên thành thật đáp, cô ấy dừng một chút rồi bổ sung: “Hình như là tới tìm đàn em hay sao ấy. ”
Cô ấy mới nói tới đây thì viện trưởng Lý đột nhiên tỉnh ngộ, ông ấy vỗ đùi mắng to: “Lão Ngô thối tha! Không ngờ ông lại dám cướp học trò của tôi!”
Nói xong ông ấy lập tức lao ra khỏi cửa, để mặc Khúc Nhiên ngồi ở đó nhìn cánh cửa đang không ngừng lung lay, cô ấy đờ người ra một lát rồi mới “ớ” một tiếng.
Nếu viện trưởng đã đi mất rồi thì cô ấy cũng đâu thể ở lại đây một mình đúng không?
Khúc Nhiên nghĩ thế xong cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo viện trưởng Lý.
Chờ trở lại ký túc xá, còn chưa kịp lại gần thì cô ấy đã nghe thấy viện trưởng Ngô không ngừng quảng cáo về các chỗ tốt của Phù Lục Viện: “Bạn học Tiểu Tái, em hãy đến Phù Lục Viện đi, nơi này có hoàn cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ, độ bao phủ của cây xanh cũng lớn, không khí tươi mát trong lành, hơn nữa em còn có thể tự chọn ký túc xá theo ý thích, nếu em không hài lòng thì bọn thầy có thể sửa phòng thành kiểu ba phòng ngủ một phòng khách cho em ở nữa!”
← Ch. 281 | Ch. 283 → |