Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 223

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 223
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Hãy mau vào xem sự nổi tiếng của anh ấy đi, có thấy hình anh ấy chụp cùng với rất nhiều người nổi tiếng không hả?

Phải khó khăn lắm anh ấy mới tìm ra được một bức ảnh tập trung được nhiều người nổi tiếng chụp cùng mình như thế đấy.

Đạo diễn Bách cảm thấy mình cần phải cho Tô Tái Tái biết được ‘thực lực’ của anh ấy tầm cỡ như thế nào.

Nhưng Bách Trúc có thể không nghĩ tới việc khi anh ấy làm như thế thì đã khiến cho rất nhiều người hiểu lầm, mọi người đều tưởng rằng nhân vật chính trong tác phẩm *****ên chuyển thể loại tiếp theo của anh ấy sẽ là một trong những người ở trong đây.

Thậm chí còn có người đã lén chụp ảnh màn hình news feed của Bách Trúc lại rồi đăng lên weibo. Làm cho người hâm mộ của mỗi nghệ sĩ đều tưởng rằng đạo diễn Bách muốn cho người hâm mộ bình chọn diễn viên cho mình.

Không sao hết. Mặc dù đạo diễn Bách không nói rõ nhưng mà chúng ta có thể tự mình đứng ra làm nhé.

Đạo diễn Bách, anh cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ trước khi anh đăng tin thông báo yêu cầu của mình.

Sau đó.

Dưới tình huống mà ngay cả Bách Trúc còn không hề biết gì cả, anh ấy chỉ muốn cho Tô Tái Tái nhìn mình với một cặp mắt khác xưa mà thôi, thì “Cuộc bình chọn diễn viên cho tác phẩm mới của đạo diễn Bách” ở trên weibo đã được bắt đầu một cách sôi động như thế.

Mà Bách Trúc lúc này thì còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chờ đợi nút like của Tô Tái Tái.

Khoảng chừng vài phút sau, Tô Tái Tái chỉ nhắn tới một tin: O(∩_∩)O

Bách Trúc không kịp chờ đợi mà nhanh chóng mở news feed của mình ra, chỉ thấy Tô Tái Tái nhấn nút like cho duy nhất một bài *****ên trong trang của mình.

“…”

Gì vậy trời, chỉ có nhiêu đó thôi hả?

Đạo diễn nổi tiếng Bách cầm điện thoại trên tay muốn tự kỷ luôn rồi.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình đã hết thời và không còn “hot” nữa rồi sao?

Không thể nào...

Bách Trúc đờ đẫn nhìn Weibo, qua một đêm, tuy mình đã bị rớt mấy hạng nhưng vẫn còn nằm trong top năm kia mà.

Lúc Bách Tùng đỡ ông cụ Bách xuống lầu, đập vào mắt là bộ dáng đầy cay đắng và tủi hờn của anh ấy.

Ông cụ Bách vờ ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của con trai út của mình, chờ anh ấy gọi một tiếng “ba” xong, ông cụ tức giận nói “Đừng có gọi ba là ba, ba còn nhớ rõ chuyện con bẻ chậu tùng của ba đấy!”

Ông cụ Bách: Tôi giận siêu dai!

Bách Trúc nghe xong cũng cạn lời luôn, anh ấy tiện tay vứt điện thoại lên sô pha rồi đứng dậy giơ tay ra, định bụng giúp anh cả đỡ ba mình đến sô pha ngồi xuống, đương nhiên ngoài miệng thì anh ấy vẫn tỏ vẻ không phục: “Con chim béo kia không chỉ nhảy nhót trên chậu tùng mà còn làm ổ trên đó kìa, sao ba không nói nó đi?”

Anh ấy vừa dứt câu, không chỉ ông cụ Bách mà ngay cả Bách Tùng cũng quay qua nhìn anh ấy với biểu cảm kỳ lạ.

Bách Trúc bị nhìn dữ quá thì không nhịn được sờ lên mặt mình, sau khi xác nhận không có chỗ nào không ổn thì mới mở miệng hỏi: “Sao thế ạ?”

“Sao trăng gì?” Ông cụ Bách nói xong thì dùng ánh mắt ghét bỏ liếc anh ấy một cái: “Con còn không biết xấu hổ mà tự so sánh mình với Chíp Chíp hả? Ít ra thì nó đáng yêu, còn con, con có gì?”

“Con... ” Bách Trúc cứng họng, càng đau lòng hơn là anh cả của anh ấy đứng một bên cũng yên lặng gật đầu, xem ra là cũng đồng ý với lời mà ông cụ nói.

“Anh cả, anh... ”

Lòng Bách Trúc đau như cắt, anh ấy cảm thấy vị trí trong gia đình vốn đã thấp tè của mình hình như lại sắp thấp hơn nữa rồi.

“Anh cái gì mà anh. ” Ông cụ Bách tức giận nói.

Đúng lúc Bách Trúc còn định nói thêm cái gì thì con chim béo vừa bị nói là béo ban nãy lập tức phi thân thể béo mập và cặp cánh nhỏ xíu không hợp với thân thể của mình từ trên lầu hai xuống dưới.

Sau đó tức giận lao thẳng về phía Bách Trúc.

Nó nghe thấy cả rồi nhé, nó không có béo! Nó chỉ bông xù thôi, mập lông đó hiểu không!

Con chim béo bổ nhào lên đầu của Bách Trúc sau đó bới tung lên.

“Ba!” Bách Trúc rũ mắt nhìn ông cụ Bách, chỉ vào con chim béo đang giở thói ngang ngược trên đầu mình: “Nó bới đầu con kìa. ”

Ông cụ Bách tức giận trợn trắng mắt: “Bới đầu con mấy cái có sao đâu? Dù sao con cũng nhiều tóc mà. ”

“???” Ủa ba ơi, ba có phải ba ruột của con không vậy?

“Hơn nữa. ” Ông cụ Bách dừng một chút, sau đó chậm rì rì mở miệng: “Con cũng từng bẻ chậu tùng của ba mà, coi như giờ trả nợ xong xuôi rồi đó. ”

“???” Tính vậy mà cũng được nữa hả?

Bách Trúc nghe xong thì cảm thấy người ba già của mình không đáng tin cậy chút nào, thế là dứt khoát quay sang nhìn về phía Bách Tùng.

“Anh... ” Chữ “cả” còn chưa kịp nói ra thì anh ấy đã im bặt vì thấy được biểu cảm trên mặt của Bách Tùng.

Ơ kìa anh cả ơi, sao tự nhiên vẻ mặt của anh lại tràn ngập cảm xúc “hâm mộ” thế?

Tính ra là giờ dù ở trong nhà hay ngoài đường thì cũng chẳng ai thèm nể mặt anh ấy hết đúng không?!

Đạo diễn nổi tiếng Bách Trúc tức tối nghĩ như thế, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của việc tham gia vào các chương trình giải trí để tăng cao mức độ nổi tiếng của bản thân.

----

Chín giờ tối.

Bạch Ngữ Dung chờ ở sân bay nửa tiếng, cuối cùng cũng thuận lợi đón được Hứa Tần Nhã.

“Con chào mẹ. ” Bạch Ngữ Dung vừa mới đi qua đón thì đã nhìn thấy băng gạc trên cánh tay phải của Hứa Tần Nhã.

Cô ta kinh ngạc cầm tay của Hứa Tần Nhã lên nhìn, sốt ruột dò hỏi: “Mẹ ơi, mẹ... mẹ bị sao thế ạ?”

“Không sao đâu con. ” Hứa Tần Nhã thấy Bạch Ngữ Dung quan tâm mình như vậy thì trong lòng rất ấm áp, bà ta vỗ về tay cô ta một cách thân mật, sau đó lạnh giọng đáp: “Do một con súc vật cào mẹ. ”

Cào?

Bạch Ngữ Dung vừa nghe đã hiểu ngay.

Cô ta đã từng gặp con mèo trắng mà Tô Tái Tái tặng cho bà nội Bạch rồi, nó thật sự rất đẹp.

Nhưng từ bé Bạch Ngữ Dung đã không ưa gì lũ chó mèo này, cô ta cảm thấy tụi nó bẩn 𝐜h·ế·🌴 đi được.

Nhưng mà... cũng không biết có phải là do tâm lý ghét ai ghét cả tông chi họ hàng hay không mà cô ta còn ghét con mèo kia hơn bình thường gấp bội phần.

Có lẽ là vì đôi mắt của nó quá lanh lợi chăng?

Cho nên bây giờ khi nghe Hứa Tần Nhã nói như vậy xong, Bạch Ngữ Dung lập tức thở dài một hơi: “Con mèo là thế đó, bình thường trông có vẻ đáng yêu thế thôi chứ tính tình sáng nắng chiều mưa lắm. Dù mình có đối xử tốt với nó cách mấy thì chỉ cần mình trêu nó một chút thôi là nó sẽ cào mình ngay. ”

Cô ta dừng một chút, khi thấy Hứa Tần Nhã cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của mình thì mới nói tiếp: “Hôm nay nó có thể cào mẹ, nói không chừng một ngày nào đó nó cũng sẽ cào bà nội mất. Mẹ à… không ấy mình tìm cơ hội nào đó nói bà nội đem tặng nó đi?”

Hứa Tần Nhã cười lạnh một tiếng: “Bà nội con làm gì chịu nghe lời mẹ. ”

Bà ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Thôi gác chuyện này qua một bên đi, hiện giờ chuyện của con mới là quan trọng nhất, chờ sáng mai hai mẹ con mình sẽ đến nhà cũ của ông hai Bạch của con. ”

“Còn chuyện con mèo đó... Để từ từ rồi mình tính tiếp. ” Hứa Tần Nhã thờ ơ nói.

“Vâng ạ. ” Bạch Ngữ Dung ngoan ngoãn gật đầu: “Con nghe mẹ hết. ”

Nói xong cô ta còn chủ động xách hành lý thay cho Hứa Tần Nhã rồi dẫn bà ta đi ra ngoài.

Suốt dọc đường đi cả hai vừa nói vừa cười, dù là ai nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ không tài nào tưởng được hai người họ không phải là mẹ con ruột.

Ngày hôm sau.

Tô Tái Tái dựa theo lời kể của bà nội tìm được ông Trần, vừa gõ cửa không bao lâu, cô đã thấy một ông cụ đi ra mở cửa cho mình.

“Cháu là... ” Ông Trần nhìn Tô Tái Tái, nghi hoặc hỏi.

“Cháu chào ông Trần, cháu tên là Tô Tái Tái. Bà nội bảo cháu tới chỗ ông lấy chìa khóa ạ. ” Tô Tái Tái cười với ông ấy.

“Cháu… cháu là Tô Tái Tái hả?!” Ông Trần kinh ngạc hỏi lại: “Thế người ban nãy cũng tự xưng là Tô Tái Tái đến lấy chìa khóa là ai?! À đúng rồi, còn có một người khác đi cùng, tự xưng là mẹ của cháu nữa đấy. ”

Chương (1-301 )