Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên Kiều - Chương 061

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 061
Se Lạnh
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)

Siêu sale Shopee


Không khí mùa xuân se lạnh, sắp đến bình minh thì cả Bình thành đón một cơn mưa phùn cực kỳ day dứt. Lửa đỏ dần biến thành tro bụi, mưa không lớn nhưng vẫn tí tách không ngừng, lửa nhỏ dần, một làn khói nhẹ từ một thanh xà nhà cháy dở bốc lên.

Bắc địa bình thản trống trải, kiến trúc thấp bé liên miên, thông thường đều là tường nhà ngươi chạm mái ngói nhà ta, cửa gần cửa, ngói dán ngói. Vì thế ngọn lửa lớn của Quảng Đức Đường bốc cao tận trời còn gây tao ương cho đám hàng xóm.

Nhưng kỳ quái là người mọi người đều bừng tỉnh lúc nửa đêm và trốn thoát hết, lông tóc không sao. Chỉ có một nhà 34 mạng người của Quảng Đức Đường là đều táng thân trong biển lửa, đến đứa cháu đang ở trong tã lót gào khóc đòi ăn cũng không may mắn thoát được.

34 mạng người nháy mắt đều không có.

Lục tam gia cũng có thân phận đủ lớn, là chủ tử đứng đắn của Lục gia ở Bình thành nên thường cũng có nhiều người tới lui. Chuyện này vừa ra đột nhiên trở thành một việc lớn, cả một chi cứ thế bị diệt, chút cặn bã cũng không thừa. Thế nên nó đủ để mọi người nghị luận ba ngày ba đêm.

"...Có người tốt đi quật đống phế tích của Quảng Đức Đường lên nhưng xà nhà đều đổ gãy, cả gian đình viện đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta muốn tìm người cũng không tìm thấy, lấy xẻng đào lên chỉ thấy một mảnh đen tuyền, lúc ấy mọi người mới hiểu người cũng bị đốt thành tro rồi..."

San Hô là nô tài sinh ra trong Lục gia, cha mẹ đều làm việc trong viện, anh trai cũng nhân vật nổi danh trong con phố này vì thế tin tức của nàng ta luôn nhiều hơn người khác.

"Sách!" Bạch Xuân nhẹ tặc lưỡi một cái rồi vỗ vỗ mu bàn tay San Hô nói, "Đừng có lải nhải vớ vẩn, cô nương còn ở đây kìa..."

"Để cho nàng nói." Trường Đình mỏi mệt dựa vào trên ghế dài nói.

Qua một đêm lăn lộn đã có quá nhiều thay đổi, từ tự suy đoán đến thấp thỏm khó an rồi nhịn đau hạ sát tâm rồi lại tới phòng ngừa chu đáo, cuối cùng mới thấy một con đường thuận lợi bằng phẳng. Trải qua tất cả những chuyện này tâm thần và thể xác của Trường Đình đều mệt mỏi.

Chân Định đại trưởng công chúa đã ngoài 60, nàng biết bà ấy đang cố chống một hơi trong ngực mới không ngã xuống. Sau khi bà cháu hai người ôm nhau khóc rống bà ấy mới cho người bưng một chậu nước ấm tới để lau mặt. Sau đó nghe hạ tới nói lửa đã lan sang Huấn Đức Đường ở bên cạnh khiến Ngũ thái thúc công cả kinh hoảng hốt. Chân Định đại trưởng công chúa lập tức sai Bạch tham tướng đi cứu hỏa, nhưng chỉ nói một câu, "Những người ngoài sống hay chết ta không để ý, chỉ cần người một nhà lão tam không thoát được là tốt nhất."

Bạch tham tướng giật mình, vội làm bộ không hiểu gì mà lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Cho nên ngọn lửa lớn này cực kỳ quái lạ. Trường Đình kỳ quái vì sao Chân Định đại trưởng công chúa không dặn tiểu Tần tướng quân xử lý việc này. Nhờ có Thược Dược nàng mới hiểu đó là vì lúc trước Nga Mi đã đi tìm tiểu Tần tướng quân để ông ấy dẫn người chạy suốt đêm hướng về phía Tây Nam.

Tây Nam có cái gì?

Có đám người của Lục Phân lúc này còn chưa tới Ký Châu.

Trường Đình tính toán thấy thời điểm Chân Định đại trưởng công chúa trở về đã không thấy Nga Mi. Nói cách khác bà ấy vừa ra khỏi Quảng Đức Đường đã hạ quyết tâm lệnh cho tiểu Tần tướng quân đi Ký Châu làm việc...

Trường Đình chỉ thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.

Vì không ngủ đủ nên người của Nghiên Quang Lâu sắc mặt đều không tốt, ai cũng có một đống quầng thâm. May mà bọn họ đều là mấy tiểu cô nương, Hoàng ẩu dặn người nấu trứng gà mang tới cho cả đám lăn mắt. Lăn xong lại uống cháo nên sắc mặt lúc này mới đỡ hơn.

Ngoại trừ Trường Đình.

Trường Đình nằm ngửa trên ghế dài, trên người không có chút sức lực nào. Trước tiên nàng cố vực tinh thần dậy dỗ Trường Ninh lúc ấy bị ngọn lửa lớn dọa sợ phát khóc. Đợi con bé ngủ rồi nàng mới tinh tế kể lại mọi việc cho Hồ Ngọc Nương nghe rồi lại đi tìm Mông Thác. Ai ngờ Mãn Tú nói từ sáng sớm Mông Thác đã đi rồi. Lúc nàng và Chân Định đại trưởng công chúa ôm nhau khóc hắn đã được Hoàng ẩu dẫn đi ra từ cửa nách.

Mãi tới khi nàng và đại trưởng công chúa đều bình tĩnh trở lại Mãn Tú mới nhân lúc giúp nàng đắp mắt mà ghé tai nói nhỏ một câu, "Trước khi Mông đại nhân đi đã dặn nô tỳ báo với cô nương rằng Đại trưởng công chúa là người tốt. Bà ấy là người nhà của cô nương, ngoại trừ Lục công và phu nhân thì chỉ có đại trưởng công chúa là thân cận với cô nương nhất. Mông đại nhân muốn cô nương đừng nghĩ nhiều mà hãy tĩnh dưỡng, ngày còn dài."

Mắt Trường Đình lập tức vô cớ đỏ lên.

Đừng nghĩ nhiều mà tĩnh dưỡng cho tốt.

Nàng hiểu ý của Mông Thác, chỉ có buông bỏ mới có thể cầm lấy. Nàng nghĩ lại cũng thấy sợ, nếu tối qua Chân Định đại trưởng công chúa hơi thiên vị một chút thì quãng đời còn lại của nàng có lẽ chỉ có thể trôi qua trong ngôi chùa ở Trù Sơn.

Ở trong mắt Mông Thác thì hành động của nàng không khác gì lấy trứng trọi đá. Trường Đình suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới Lục Xước, Phù thị, và những ngày trốn chạy. Nàng vẫn luôn nỗ lực mà sống, nàng không thể để Trường Ninh nhìn thấy nàng cũng sợ hãi. Nàng không thể để Ngọc Nương chịu nguy hiểm chắn cho mình. Trở lại Lục gia nàng chưa được ngủ yên lúc nào, nàng sợ Chân Định đại trưởng công chúa thay đổi, sợ Trường Anh cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, sợ mình thẹn với vong hồn của hơn ngàn hộ vệ đã liều chết bảo vệ mình.

Nàng sợ nhưng lại không thể nói.

Coi như mệnh này nhặt được, lúc nào cũng có thể bị lấy đi thôi. Nàng tự trấn an mình như thế.

Lúc một người không thể tin tưởng nhân tính nhưng đồng thời cũng không thể ruồng bỏ thiện lương thì đó quả là một sự dày vò.

Nếu nàng có thể tin Chân Định đại trường công chúa như tin Mông Thác và Ngọc Nương thì lúc trở lại Bình thành nàng đã không nghĩ nhiều như thế.

Thật tốt.

Trường Đình nhắm mắt, nhếch miệng nở một nụ cười thật lòng. Ít nhất bà nội nàng còn là người tốt, một người chính trực.

Thật tốt.

Nàng và bà ấy rốt cuộc đã thẳng thắn với nhau.

Cùng chịu đau khổ luôn khiến người ta thưởng thức lẫn nhau.

San Hô liếc Trường Đình một cái, hơi đau lòng. Đêm qua cô nương gọi nàng và Bích Ngọc cùng đám nha hoàn trong phủ tránh vào bên trong, bên ngoài chỉ để lại Mãn Tú và Bạch Xuân khiến nàng có chút khó chịu. Nhưng sáng sớm nay về nhà thay quần áo nàng mới nghe cha mẹ nói. Bọn họ luôn mồm chỉ trời mà nói chủ tử là người tốt, là người bênh vực người của mình và có bản lĩnh.

Nàng ta vùi đầu nghĩ nghĩ mới hiểu được, nàng và Bích Ngọc khác Mãn Tú và Bạch Xuân. Gốc rễ của các nàng ở Lục gia, không thoát được. Nếu Nghiên Quang Lâu đắc tội Vinh Hi viện thì Mãn Tú và Bạch Xuân còn có thể theo Thạch gia về Ký Châu nhưng nàng và Bích Ngọc sẽ bị hủy, nếu không may còn liên lụy cả người nhà.

Cô nương bảo các nàng tránh đi, không cho tham dự vậy tới khi trách tội các nàng cũng sẽ không bị tính sổ...

"...Quảng Đức Đường hẳn không giữ được, cả khu ấy mặt đất đều cháy đen, Ngũ thái thúc công chống quải trượng đứng ở đầu đường mắng rồi nháo đòi phải cho cả nhà tam thái gia một cái công bằng. Tông tộc phản ứng cũng lớn, vài vị thái gia cũng tụ tập..." San Hô hạ giọng, làm vẻ ta đây thần bí lại rất muốn có qua có lại nói, "Mọi người đều nói mấy vị thái gia muốn nhân lúc Nhị gia không có ở nhà, Quốc Công gia lại vừa qua đời để mượn cớ tranh địa bàn với đại trưởng công chúa."

Chân Định đại trưởng công chúa là trưởng tẩu, là lão tổ tông của Lục gia nhưng vẫn chỉ là nữ nhân. Bà ấy là con gái của Phù gia, nay Phù gia lung lay sắp đổ nên bà ấy cũng không còn áp nổi đám người kia nữa.

Nữ nhân đương gia đã khó, nhà mẹ đẻ yếu thế lại càng khó hơn.

Thật đúng là ghê tởm.

Đám trưởng bối này đúng là bất nhân, 34 cái mạng, trong đó có anh em huyết mạch nối liền, còn có đứa cháu đang chống đỡ gia tộc cũng đều bị đám người ấy mặc kệ.

Bọn họ tâm tâm niệm niệm chỉ có địa bàn.

Có lẽ bọn họ cực kỳ đói rồi nên cũng chẳng quản cái gì mà lễ nghi đạo đức nữa.

*****

Tro bụi của Quảng Đức Đường còn chưa quét sạch bọn họ đã như linh cẩu ngửi được mùi tanh mà không chút liêm sỉ ghé vào thương thảo làm sao để phân chia đám xác thối vô chủ.

Sĩ tộc hiện giờ thật sự đã thối rữa lắm rồi.

Trường Đình ngước mắt ôn hòa nhìn San Hô sau đó hé miệng cười hỏi, "Cha mẹ ngươi còn nguyện ý nói với ngươi những việc này sao?"

San Hô rất là ngượng ngùng nói, "Bọn họ vốn chê nô tỳ nhỏ tuổi nên chưa bao giờ nói chuyện với nô tỳ. Hiện giờ bên người cô nương thiếu người, Mãn Tú tỷ tỷ trung dũng, Bạch Xuân tỷ tỷ cơ linh, nô tỳ và Bích Ngọc cũng không thể ở trong Nghiên Quang Lâu chỉ ăn cơm lại kéo chân sau được."

Đúng là đứa bé ngoan.

Hôm qua San Hô thoáng nhìn thấy Mãn Tú xoay người một cái đã lật người qua tường cao hai trượng, bộ dạng Bạch Xuân dỗ Ninh tam cô nương và Hồ cô nương cũng có thể nói là có dũng có mưu. Nếu không lấy tính tình của Hồ cô nương và thân thủ kia thì sợ là bên ngoài chỉ có chút tiếng vang nàng ấy đã không quan tâm mà lao ra!

Nàng về phòng nói với cha mẹ, họ liên tục nói phải, "Thế đạo này có thể sống sót ở bên ngoài đều là người có bản lĩnh. Cái khác không nói, chỉ riêng thủ đoạn của đại cô nương, trong nhu có cương thì người dưới không thể không có chút thủ đoạn, đúng không?"

Mặt tiểu cô nương vừa đỏ vừa trắng nghĩ mình thì có bản lĩnh gì? Cha mẹ nàng có bản lĩnh nhưng nàng làm gì có... A...?

San hô đẩy đẩy Bích Ngọc, vội vã lôi bản lĩnh của đám chị em ra làm như tranh công, "Nhưng đó là Ngũ thái thúc công, Lục thúc gia, còn có mấy kẻ đều ở dòng bên con vợ lẽ trộn lẫn với nhau thôi. Mẫu thân của Bích Ngọc quản việc thu mua dược liệu có nói sáng sớm hôm nay Ngũ thái thúc công cho người đến trong kho canh, nói là nhà kh0 dược liệu gần Quảng Đức Đường, sợ tàn lửa bay sang khiến đồ trong kho bị hỏng nên bọn họ muốn tra. Mẫu thân của Bích Ngọc là người hiểu lý lẽ, vội cho người ngăn lại và báo cho Bạch tổng quản."

Trường Đình thức cả đêm nên đầu vô cùng đau, ấy vậy nhưng khi nghe San Hô nói nàng vẫn buồn cười.

Khi cha còn ở trên đời, đám người này vĩnh viễn không dám bày trò ăn tương ghê tởm khó coi như thế này trước mặt ông. Nay ông vừa không còn thì hình như tinh khí thần của đám thế gia này cũng bị mang đi rồi hay sao ấy. Bọn họ đang cậy già lên mặt, nhân chuyện Lục tam thái gia chết thảm bọn họ gấp không chờ nổi mà cho Lục Phân một đòn ra oai phủ đầu.

Đương nhiên Lục Phân có thể tồn tại trở về hay không còn chưa biết đâu. Đương gia...ư?

Kiếp sau đi.

Nếu đổi thành Lục Trường Anh đương gia thì sao?

Tim Trường Đình đột nhiên run lên, nàng ngửa đầu hỏi, "Đại trưởng công chúa đang nghỉ ngơi ư?"

San Hô sửng sốt nhìn về phía Bích Ngọc. Nàng kia cũng sửng sốt sau đó nhìn về phía Bạch Xuân. Lúc này nha đầu kia đang lặng lẽ chửi thầm hai tiểu nha đầu kia máu chó đầy đầu. Nàng ta từ Thạch gia nhảy đến Lục gia không mấy ngày đã quen, vốn nàng còn tưởng đám nha hoàn của Lục gia đều là nhân tinh. Ngày đầu tiên thấy San Hô và Bích Ngọc nàng ta còn tưởng hai nhà đầu tuổi không nhỏ này đang giả heo ăn tương (giả ngu) nhưng sau khi nghe ngóng kỹ nàng ta mới phát hiện nha đầu của Nghiên Quang Lâu tuổi tác đều không lớn, cũng chưa từng được sai làm việc đứng đắn. Tinh tế nghĩ lại thì nàng ta cũng hiểu thế gia đại tộc bên trong rắc rối phức tạp. Chân Định đại trưởng công chúa cũng không rõ đám nha đầu ở nhà cũ đang nghĩ cái gì trong lòng vì thế chỉ đơn giản chọn kẻ ngây thơ như tờ giấy trắng để chậm rãi dạy bảo còn tốt hơn kẻ rắp tâm bất lương ngay từ đầu.

Bạch Xuân hắng giọng giải thích từng chuyện một thực rõ ràng, "Sáng sớm Chân Định đại trưởng công chúa đã nghỉ ngơi, ở tuổi tác này ngài ấy không chịu nổi thức khuya. Nô tỳ nghe Hoàng ẩu nói đại trưởng công chúa có chút không thoải mái nên đã lên giường, còn cố ý dặn không nói với ngài. Đại phu tới cũng chỉ nói đại trưởng công chúa nghỉ một chút là tốt, cũng không đáng ngại."

Câu chuyện ngừng ở đó, Trường Đình vốn tưởng đây là xong rồi ai ngờ Bạch Xuân lại "a" một tiếng như nghĩ tới việc gì khác: "Hoàng ẩu nói đại phu kê thuốc an thần, đang nấu trên bếp. Đợi ngài dùng cơm xong nô tỳ sẽ bưng lên cho ngài uống, nói là có thể an giấc, định thần. Hoàng ẩu không cho nô tỳ nói với ngài sợ ngài mạnh mẽ không chịu uống."

Không cho người nói với nàng là không cho nàng đi hầu bệnh. Kê thuốc an thần là sợ nàng không ngủ được.

Trường Đình ngửa đầu, trong lòng có chút chua xót mà nghiêng mặt qua không để bản thân khóc.

Người với người đối xử với nhau không theo cùng một cách.

Từ nhỏ nàng đã hiểu Chân Định đại trưởng công chúa đối xử với nàng và Trường Ninh không giống nhau. Bà ấy có thể tự tay đút canh cho Trường Ninh, lại nhẹ mắng nàng tập viết không chú tâm. Bà ấy có thể ôm Trường Ninh đọc xuân từ nhưng lại bắt nàng đọc《 duy vật sách tranh 》phức tạp hơn mấy bài từ nhiều...

Lòng nàng khó chịu, đơn giản bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi nửa chén mới quay đầu dặn Mãn Tú, "Đi gọi hai ba bà tử khỏe mạnh đến bên ngoài nhà kho, nếu gặp người không liên quan lảng vảng thì lập tức đánh 50 trượng, phạt nửa năm tiền công, cách chức đuổi về nhà."

Mãn Tú cao giọng đồng ý.

"Nếu có người của Quang Đức Đường phê bình thì dù là người nào cũng lôi ra đánh 30 gậy. Bạch Xuân, ngươi đến tam phòng báo Tam phu nhân tốt nhất đừng trộn lẫn vũng nước đục này. Mẫu thân nàng ta xuất thân Thanh Hà Thôi Thị nên hẳn nàng ta cũng hiểu một khi triều đại thay đổi thì sẽ có kẻ nào đó không thành thật, nhưng thường những kẻ ấy sẽ không giữ được mạng."

Bạch Xuân vùi đầu ghi nhớ.

"Bích Ngọc, ngươi đi tìm Bạch tổng quản để ông ấy đừng vây cửa nách và nhị môn chặt quá, ai muốn vào thì cứ để kẻ đó vào. Chỉ cần có thẻ bài đều cho vào, đừng người này thì cho kẻ kia thì chặn khiến Quang Đức Đường bị mang tiếng nhất bên trọng nhất bên khinh."

Truyền lời cho Bạch tổng quản đó... Bích Ngọc xoay mũi chân, lòng tràn đầy kích động.

Trường Đình há mồm muốn nói lại thấy Hồ Ngọc Nương ngáp dài đi ra, cái quả trứng lười này bị gió thổi một cái là rùng mình.

Lúc này nàng ấy mới thấy Trường Đình dựa vào giường nệm bộ dạng uể oải. Nửa cái ngáp cứ thế nuốt lại, nàng ấy hỏi, "Ngươi sao thế? Hôm qua không phải Quang Đức Đường bị hỏa hoạn chứ? Sao chỗ khác cháy mà ngươi lại tiều tụy như vậy?"

Nàng ấy nói xong cũng không chê mà cầm chén trà uống dở của Trường Đình lên uống nốt. Nước trà vừa xuống bụng người cũng tỉnh táo hơn. Nàng ấy vội vàng đuổi Trường Đình về phòng ngủ đi, "Đi đi đi, nơi này để ta canh, ngươi nhanh đi ngủ bù thôi, sắc mặt xanh như quả dưa kìa."

Trường Đình nhấc tay vừa cười vừa ngăn nàng ấy lại, "Được, vậy ngươi giúp ta đến ngoại viện gọi Bạch tham tướng vào đã. Chính là vị mập mạp tròn tròn, 30 tuổi, vẻ mặt khôn khéo ấy, ngươi có ấn tượng không?"

"Có có có! Là cái kẻ xấu nhất trên bàn tiệc hả? Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ."

Hồ Ngọc Nương bị mấy lời dông dài này làm cho mất kiên nhẫn, vừa nói nàng ta vừa nhanh nhẹn búi tóc lên, lại lấy một cây trâm đơn giản búi lại rồi vỗ vỗ tay đi ra ngoài.

San Hô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Sao bảo là khuyên đại cô nương đi ngủ cơ mà?

Cô nương vừa nói vài lời nàng ấy đã quên hết là sao!?

San Hô lau mồ hôi, quy củ đứng phía sau Trường Đình.

Mãn Tú làm việc nhanh nhất, ngay lúc đó bắt được ba gia đinh, vừa hỏi thì biết một kẻ từ chỗ Ngũ thái thúc công, một kẻ từ phòng của Lục Tân, một kẻ từ chỗ Lục thúc gia gia. Bọn họ đều kêu oan, nói là sợ Quang Đức Đường không quản xuể nên chủ từ nhà mình mới cho người tới hỗ trợ nhìn xem có việc gì không. Trường Đình vung tay lên giữ kẻ trong phòng của Lục Tân lại, hai cái kia bị kéo ra ngoài đánh trượng. Bên ngoài vang lên tiếng kêu đau, kẻ bên trong thì quỳ trên mặt đất mà run. Hắn muốn xin tha nhưng lại sợ cái này khiến cho vị chủ tử phía trên chú ý.

Trường Đình nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía người đứng dưới nói, "Là ta cho người qua chậm, nếu Bạch Xuân đi nhanh chút thì có lẽ ngươi đã không cần ở chỗ này lo lắng hãi hùng."

Người nọ run lại run, nói cũng không nên lời.

Trường Đình vung tay lên để hắn trở về báo, "... Ngươi nói với tam thúc mẫu rằng tam thúc và phụ thân ta đều là người cùng huyết mạch, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nhóm Thái thúc công nói hiện giờ Quang Đức Đường không có nam nhân ở chẳng lẽ tam thúc cũng tin sao? Lời nói bậy này tam thúc cũng nghe vào tai ư? Những lời ấy đúng là bẩn thỉu, chỉ có tam thúc mềm lòng nhân hậu mới không so đo cùng đám lão nhân kia."

Người nọ ngàn khấu vạn tạ sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chỉ nửa nén hương sau Tam phu nhân và Bạch Xuân cùng trở về. Bà ta than thở lửa đêm qua quá vượng, lại khóc lóc cho 34 mạng người cả nhà Lục tam thái gia chết oan uổng. Cuối cùng cong cong vòng một đoạn bà ta mới nói tới ý chính, "... Nghe Nga Mi nói sáng sớm đại trưởng công chúa đã có chút không tốt, hiện giờ còn đang nằm trên giường đúng không? Không biết đã uống thuốc chưa? Hiện giờ nghĩ tới nghĩ lui cũng là A Kiều quản sự tiện nhất. Nhị tẩu tuy tốt nhưng rốt cuộc hiện giờ quản sự có vẻ cũng chẳng ra gì. A Kiều tuổi tác tới lúc, cũng nên học chút ít."

Chẳng ra cái gì cả ư?

Tam phu nhân Thôi thị nói chuyện nhu nhược, tướng mạo nhu nhược, nhưng mỗi lời trong bông lại có kim, trong nhu có cương. Chẳng ra cái gì cả ư? Một cô nương chưa cập kê như nàng quản sự mới là chẳng ra cái gì ấy.

Lấy kim đâm nàng hả?!

Luận về danh phận thì đương nhiên Nhị phu nhân Trần thị ra mặt mới tính danh chính ngôn thuận. Nhưng Trường Đình tuyệt đối sẽ không để Trần thị quản gia bên này.

Trường Đình không tiếp lời nàng ta mà chỉ nói, "Tổ mẫu hơi mệt, hôm qua bị trận hỏa hoạn kia làm kinh sợ nên sáng sớm bà đã nghỉ ngởi rồi. Lửa này đốt khiến lòng người phải lạnh, Bạch tổng quản nhìn không xuể mới khiến người ta chui chỗ trống. Họ Lục chúng ta ở Bình thành lớn như thế, tâm mọi người bên trong có gì khập khiễng thì cũng khó mà biết. A Kiều để nha đầu đi trông kho cũng không phải vì kiến thức hạn hẹp mà chỉ vì nghĩ nếu trong kho vì chuyện này mà thiếu đồ thì ai mới mất mặt đây?"

Trường Đình hạ giọng nói, "Tam thúc mẫu cũng đừng quên Tạ gia Đại Lang còn ở Bình thành này đó!"

Thôi gia đang có con gái nghị thân với Tạ gia đó!

Năm nay mất mùa loạn thế, việc nghị thân xa họ cũng không dễ dàng. Hiện tại gia đình sĩ tộc muốn chọn người gần gũi nghị thân, như thế dệt qua dệt lại sẽ thành đại thụ và khiến người ta yên tâm hơn.

Thôi thị căng thẳng, lại không thể hưng sư vấn tội, soạn hịch tố Trường Đình phạm thượng. Thủ đoạn của Nhị phu nhân Trần thị bà ta còn chưa thấy sao? Hai đứa con trai không đứa nào dùng được, có một đứa con gái dung mạo xuất chúng thì lại gặp không may bị giữ trên chùa. Chuyện con cái còn dạy không tốt thì đó là do cá tính mềm mại của Trần thị.

Lục Trường Đình không để bụng khuê danh của cô nương gia mà muốn làm ra vẻ ta đây cường ngạnh, nàng ta đã nhịn nhiều ngày hiện tại nhịn thêm cũng không phải không được.

Trường Đình cùng Tam phu nhân Thôi thị uống một bát canh nấm tuyết sau đó tiễn nàng ta ra cửa hàng lang. Bạch tham tướng đang chờ ở bên ngoài lĩnh mệnh, Trường Đình chỉ dặn ông ta canh chặt Quảng Đức Đường, không cho kẻ không hiểu chuyện lượn lờ. Trong nhà kho, cửa hàng và thôn trang của Lục gia cũng có hộ vệ trông giữ.

Ngày hôm qua cháy thì thôi nhưng nàng không cho phép Lục gia có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Trong mắt người có tâm thì qua trận hỏa hoạn hôm qua hẳn bọn họ sẽ nhìn ra điểm khác biệt. Rốt cuộc chỉ có Quảng Đức Đường bị thiêu rụi, những nhà bên cạnh không hề hấn gì, người khác cũng không bị ảnh hưởng. Đây một là do trời phạt, hai la do người làm.

Trong Bình thành to lớn này có ai có lá gan dám phóng hỏa diệt môn chứ?

Dù sao thì đám thân tộc tầm thường của Lục gia sẽ không có can đảm này. Kẻ có gan ấy hẳn chỉ ở Quang Đức Đường, mà hiện tại Lục Phân đi xa, Lục gia hiện giờ thế cục chưa định nên nếu không nhân cơ hội này cắn Chân Định đại trưởng công chúa một miếng thịt thì còn chờ tới khi nào?

Lục Xước và Lục Trường Anh nguyện ý lấy mệnh bảo vệ gia nghiệp của Lục gia, vậy Lục Trường Đình nàng quyết không cho phép đám linh cẩu súc sinh này gây sóng gió, động vào một viên gạch của Lục gia.

Nàng phái người đi trông giữ, nói rõ là đề phòng cướp. Nàng đã dự kiến được đám lão nhân kia sẽ thẹn quá thành giận mà hưng sư vấn tội.

Quả nhiên Bạch tham tướng bắt được mấy kẻ lắc lư đi loanh quanh bên ngoài hỏi thăm khắp nơi. Đám người này không kịp nói gì đã bị lôi ra đánh một trận, càng gào càng đánh, đủ 30 trượng mới thôi. Đánh xong Trường Đình cho thả người, lại hỏi Chân Định đại trưởng công chúa hiện giờ đã đỡ hơn chưa. Nàng dỗ Trường Ninh đi ngủ rồi bản thân cũng chợp mắt một chút.

Liên tiếp ba ngày Chân Định đại trưởng công chúa mệt đến không đứng dậy nổi, đại phu cũng tới bắt mạch chỉ nói là bị sốt. Trường Đình không cho Nga Mi nói với bà ấy những việc này, bản thân tự sắp xếp quét sạch thể diện của những kẻ xung quanh.

Đương nhiên đó chính là thể diện của các phòng khác.

Trong lúc đó Nhị phu nhân có tới một chuyến, có lẽ có người tới nhờ nên bà ta cũng tới nói với nàng vài câu, "Ngũ thúc thái công đã già, trong nhà tổng có 66 người đều bị A Kiều bắt đi đánh hết. Ông ấy không chịu nổi việc mất thể diện nên nói thẳng là bị tiểu bối vả mặt, gần đây cũng không dám ra ngoài gặp người..."

Lúc nói lời này bà ấy không dám nhìn thẳng vào nàng.

Trường Đình buồn bực cười nói, "Ông ta ngượng không đi nhưng trưởng tử của ông ta lại mơ ước ngàn mẫu ruộng ở Táo trang kia kìa. Cái này vốn thuộc về Lục tam thái gia, hiện tại vô chủ nên hẳn ai cũng muốn."

Nhị phu nhân buồn bực nói, "A Kiều à... Cháu còn chưa làm mai đâu..."

Lời bà ta mang theo than thở. Tiếng cười nhạt của Trường Đình thấp dần. Nàng nhìn Trần thị nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó dời mắt đi cười cười.

Trần thị và ba đứa con của Lục Phân hẳn là được bảo vệ, Chân Định đại trưởng công chúa hạ lệnh đánh chết Lục Phân, diệt cả nhà tam thái gia coi như chấm dứt thảm kịch này.

Nhưng việc chấm dứt đó lại không có ai nói ra, Trần thị, Trường Khánh, Trường Bình, Trường Hưng còn tồn tại thì ít nhất cũng coi như bảo vệ hương khói của nhị phòng. Trường Đình hiểu đây là áy náy của một người mẹ nên cũng ăn ý mà cam chịu phần áy náy này.

Còn những kẻ khác cũng nên xé rách mặt.

Mãi tới ngày thứ tư sau khi bị phạt nặng vẫn có người lắc lư tới Quảng Đức Đường. Bạch tham tướng không hề do dự, nên đánh thì đánh, đến mức lưng người nọ máu tươi đầm đìa. Đánh xong 30 trượng mới hỏi hắn là người nhà ai, lúc ấy người nọ chỉ hít hít rồi nhổ một ngụm lên mặt đất không nói gì. Trường Đình để Mãn Tú đi tra xong mới biết người kia là cháu của nhũ ma ma trong phòng Ngũ thái thúc công.

*****

Thân phận đúng là thứ vi diệu.

Sĩ tộc tạm chấp nhận thân sơ có khác, phụ phụ tử tử nhưng thật ra cũng không thân cận, đứa nhỏ không do mẹ đẻ nuôi nên sẽ thân hơn với bà vú.

Ngũ thái thúc công là người có bối phận lớn nhất trong đám người Lục gia ở Bình thành, ngay cả Lục Xước và Lục Phân còn phải gọi ông ta là Ngũ gia gia, còn với Trường Đình và Trường Ninh thì đó chính là tổ tông. Ông ta là con lúc tuổi già của cao tổ. Mẹ ông ta 50 tuổi mới sinh được đứa con thứ này, ban đầu ông ta cũng ở Kim Lăng nhưng không có được quan chức, cũng không nổi danh nên mới để Lục lão thái gia làm chủ đưa ông ta về nhà cũ ở Bình Thành.

Nếu Lục Xước không có ý định trở về thì ông ta sẽ là đầu đàn ở nhà cũ tại Bình thành này. Đây cũng là lý do vì sao Lục Xước để Lục Phân đi trước đến Bình thành chuẩn bị dọn dẹp.

Rồng mạnh cũng chưa chắc chống được rắn độc.

Bên trong gia đình lớn là các gia đình nhỏ, sĩ tộc vẫn giữ đúng quy củ như vậy. Những người xuất sắc trong mỗi thế hệ chỉ có ba bốn người, dòng chính đại phòng mới là chính thống, một đường truyền xuống làm sao tới lượt dòng bên. Dòng bên có thể hưởng thụ thứ giống như gia chủ ư? Có thể cùng gia chủ có địa vị giống nhau ư? Bọn họ có thể nói chuyện và làm việc sống như gia chủ ư?

Không thể.

Cho nên nhân lúc có thể vớt chút lợi ích về nhà mình thì phải vớt nhanh, chỉ có vào túi mình mới coi như của mình.

Trong lòng Ngũ thái thúc công nghĩ cái gì Trường Đình rõ rành rành.

Đánh người xong Bạch tham tướng mới đi tới thử thăm dò, "... Việc này chỉ sợ không dễ làm, đây là cháu của nhũ mẫu trong nhà Ngũ thái thúc công... Có cần cho chút thuốc, lại dán chút thuốc mỡ rồi trả người về không?"

Đưa về? Còn cho không thuốc dán ư?

Trường Đình tự xưng bản thân không hề là người yếu đuối. Nay đánh đã đánh còn phải cho thuốc dán hả? Phải dụ dỗ nhưng cũng nên xem đối phương có đáng để dụ dỗ hay không, còn phải xem lúc này có nên dụ dỗ và nếu làm thế thì sẽ được tác dụng gì.

Trường Đình lại nhìn Bạch tham tướng và nghĩ người này quá khôn khéo, không muốn đắc tội ai cả. Nhưng trên đời này phần lớn đều phải chọn một trong hai, chẳng qua có quá nhiều người muốn chân đứng hai thuyền.

Làm gì có chuyện tốt như thế?

Trường Đình vung tay lên, "Kéo xuống. Nhốt vào phòng chứa củi, không cho ăn uống tới khi nào Ngũ thái thúc công tới lĩnh người thì thả. Nếu Ngũ thái thúc công từ bỏ thì kéo tới bãi tha ma chôn, dù sao cũng là giết gà dọa khỉ, Lục Trường Đình ta không sợ miệng lưỡi người đời, cũng không lo lắng khuê danh, nhà đều đã rối loạn thì khuê danh để làm cái gì?"

Mãn Tú đứng phía sau túm túm góc áo nàng. Trường Đình vẫn không nhúc nhích mà nhìn Bạch tham tướng nghĩ nghĩ sau đó cười nói: "Bạch tướng quân đừng nghĩ ta tuổi nhỏ không bảo vệ được ngài. Người là ta ra lệnh đánh, phố cũng là ta cho người đi tuần, quy củ là ta định ra. Bạch tướng quân là gia tướng của Lục gia thì không dám không nghe, nếu có người gây hấn với ngài ta tất sẽ cho ngài chỗ dựa, bảo hộ ngài chu toàn."

Lời nói tới đây thì đúng lúc Hoàng ẩu tới. Bà ấy cầm eo bài và một danh sách tới. Trường Đình vừa lật thì trong lòng cũng có tính toán hỏi: "... Tổ mẫu vẫn tốt chứ?"

"Vẫn còn chưa có tinh thần, nhưng lão nhân gia lại nhớ cho người mang mấy thứ này tới cho ngài, " Hoàng ẩu than thở, "Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Đại trưởng công chúa rốt cuộc cũng già rồi, bị một kích như vậy thì cả người lập tức chẳng còn tinh thần nữa. Hiện giờ ngài ấy còn sốt cao, lại không dám dùng sâm. Nhân sâm bổ người khỏe chứ không bổ người yếu. Sợ là vừa ăn sâm thì lão nhân gia ngược lại sẽ không chịu nổi. Cô nương cũng không cần đi hầu bệnh, Đại trưởng công chúa sẽ không cho. Cả một nhà này không thể không có ai chống được."

Hoàng ẩu liếc nhìn hộp gỗ rồi nhẹ giọng nói: "Thứ này là đêm đó Đại trưởng công chúa dặn giao cho cô nương, không có ý gì khác. Đại trưởng công chúa trước nay đều coi trọng đại cô nương, chẳng qua hai người đều là tính khí quật cường, lại là người thông minh nên có nhiều chỗ cong vòng, chỉ một không để ý đã bỏ lỡ. Đại trưởng công chúa hôn mê chỉ nhắc tên ba người là Quốc Công gia, Nhị gia và ngài. Đáng tiếc Đại trưởng công chúa cả đời này có hai nhi tử nhưng không giữ được ai, chỉ cầu quãng đời còn lại giữ được ngài."

Trường Đình mím chặt khóe môi, hơi nghiêng mắt.

Nàng hiểu.

Nàng đều hiểu.

Hoàng ẩu lại nhắc đi nhắc lại hai câu, cũng chưa từng có lời nào đối với một loạt thủ đoạn của Trường Đình mà chỉ nói: "Hai vị cô nương phải chú ý tới bản thân mình" sau đó bà ta lập tức cáo từ.

Sáng sớm ngày thứ hai có người mang thiếp tới, đều là đám nữ quyến: một vị thái phu nhân của Ngũ thái thúc công, hai người con dâu và mấy vị lão phu nhân có liên quan.

Đều là tới thăm bệnh.

Nói là thăm bệnh nhưng đều nương cái cớ đó mà hưng sư vấn tội Trường Đình. Sáng sớm Nhị phu nhân Trần thị và Tam phu nhân Thôi thị đều đã tới Vinh Hi viện.

Người tới được mời đến Vinh Hi viện để hỏi han Chân Định đại trưởng công chúa sau đó được mời tới Thủy Tự Trai dùng trà. Hai vị con dâu của Ngũ thái thúc công một người họ Tạ, một người là em gái ruột của Kim Lăng Hữu Hòa Tôn đại nhân. Tạ phu nhân chỉ cúi đầu uống trà không mở miệng, Trường Đình hiểu được đây là nể mặt Tạ Văn Tích mẹ nàng.

Nhưng Tôn thị kia lại muốn làm chim đầu đàn, sau khi nhấp một ngụm trà đã nở nụ cười nói: "Lần trước thấy A Kiều thì ngài còn chưa cao bằng chân bàn đâu. Nhà của chúng ta lúc ấy tới thăm, A Kiều thấy ta không quá già nên gọi ta một tiếng a thẩm, Nhị phu nhân lúc ấy còn cười A Kiều gọi sai bối phận."

Trường Đình vẫn không biến sắc, chỉ an phận ngồi cạnh Nhị phu nhân Trần thị.

Tôn thị nhướng lông mày, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần thị hỏi, "Nhị phu nhân còn nhớ rõ chuyện này không?"

Trước nói là sai bối phận sau đó lại đẩy lời nói sang cho Trần thị... Nữ nhân này miệng đúng là lợi hại.

Trần thị cười cười đáp, "Làm khó thẩm còn nhớ kỹ, " sau đó không nói tiếp.

Tôn thị há mồm muốn nói nhưng Trường Đình đã nâng cổ tay cười nói với nàng ta, "Khi đó A Kiều còn nhỏ, thấy Cao thẩm thẩm tuổi còn trẻ nên quen miệng gọi, hóa ra là A Kiều không đúng. Hiện giờ cuối cùng ta cũng trưởng thành nên cũng không còn nhận nhầm nữa."

Trường Đình dừng một chút, từ trước đến nay nàng không có kiên nhẫn cãi nhau vì nghĩ thắng được miệng lưỡi thì có ích gì? Căn bản vô dụng, việc nàng phải làm chính là gõ sơn dọa hổ, phòng ngừa chu đáo. Nàng muốn làm ác nhân mặt đen, không màng quan hệ, chờ anh nàng trở lại không thể bị người khác xem thường được.

"Hôm qua trong phủ Ngũ thái thúc công đệ thiệp tới A Kiều còn tưởng là tới lĩnh tên lưu manh kia về nên trong lòng còn nghĩ trong nhà Ngũ thái thúc công đúng là trọng tình. Một kẻ đê tiện như bụi bặm mà cũng kinh động được ba vị phu nhân nãi nãi." Trường Đình lại cười một cái nói, "Hôm nay mới biết hóa ra là mọi người tới thăm bệnh. A Kiều dám hỏi Cao thẩm thẩm người nọ có dẫn về không? Nếu các ngài không cần thì ta sẽ gọi người kéo hắn ra bãi tha ma chôn."

"Tiểu cô nương gia nói chuyện sao có thể không lựa lời như thế?" Lục Ngũ thái phu nhân cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu âm trầm, đau đớn mười phần nói, "Ở lâu chỗ tanh tao thì không thấy thối, Thạch gia đúng là đáng trách, một tiểu cô nương tốt đẹp chỉ lưu lạc không đến nửa năm đã biến thành một kẻ nói năng không khai hóa thế này."

Mãn Tú nắm chặt tay, hai mắt trừng thật lớn. Trường Đình nhìn về phía Tam phu nhân Thôi thị chỉ thấy bà ta nghiêng mặt đi, cả người dịch dịch về phía Nhị phu nhân Trần thị. Trần thị có chút tức trong lòng nên mặt ngoài cũng nói một câu, "Ngôn nhiều tất sai, Ngũ thím cũng quá mức khắc nghiệt."

Bà ta lại muốn nói gì đó nhưng không nghĩ ra cái gì. Vốn gia giáo không cho phép nữ nhi gia lắm mồm nhưng hôm nay xem ra Quang Đức Đường đúng là yếu thế.

Nhị phu nhân Trần thị còn nguyện ý giữ gìn nàng một chút...

Lòng Trường Đình không biết là có tư vị gì.

Ngũ thái phu nhân ngả người về sau dựa vào ghế, trong tay lần xuyến Phật châu, cũng không ai dám nói gì vì thế bà ta càng đắc ý. Chân Định đại trưởng công chúa nằm ở trên giường, toàn bộ Quang Đức Đường chỉ có một Trần thị và một Thôi thị, còn lại là hai ba đứa tiểu bối không dùng được.

Lục Trường Đình thật ra dám mang tên tuổi của Chân Định đại trưởng công chúa ra mà tác oai tác phúc, nhưng nàng ta dám làm càn trước mặt trưởng bối sao? Có còn muốn thanh danh hay không? Thanh danh đã thối, cha và anh lại đã chết thì tôn quý cũng có ích lợi gì? Tạ gia Ngọc Lang còn có thể cưới nàng ta chắc?

Đừng quên Lục gia còn có rất nhiều cô nương!

"A Kiều, " Ngũ thái phu nhân thay đổi một tư thế thoải mái, mắt rũ xuống nói lời thấm thía, "Ngươi vừa trở về đã có một hồi lửa lớn như thế, coi như lão tam đúng là kẻ không có phúc nên bị trời phạt. Nếu A Kiều có tâm thì còn không bằng cả ngày sao chép kinh Phật cầu cho Quốc Công gia và mẫu thân đã mất sớm của ngươi. À, còn có những người đã đi theo A Xước nữa chứ. Như thế cũng coi như tận tâm, đồng thời tiêu tan bất hạnh trong nhà này."

Đây là đang nói Trường Đình không may mắn!

Cha mẹ trước sau qua đời, đến mẹ kế cũng không may mắn thoát được, vừa về Bình thành đã có một trận hỏa hoạn tận trời!

Người Đại Tấn coi trọng mệnh số và xem bói vì thế bà ta đơn giản chụp một cái mũ không may mắn lên đầu nàng đấy mà!

Bà ta đúng là lòng dạ thâm sâu!

Nếu nói tới không may mắn thì Lục Trường Khánh vẫn còn ở trong chùa thế nên Trần thị lập tức im miệng.

Trong phòng im ắng, không ai nói chuyện, ai thở lớn một chút cũng sợ phá vỡ không khí giương cung bạt kiếm này.

Trường Đình lại vùi đầu nhấp một ngụm trà ấm, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng cười một cái, tay vén tóc bên tai sau đó cất giọng như gió mát chậm rãi nói, "A Kiều nghe ý ngài tức là không muốn nhận nô tài kia nữa rồi chăng? A Kiều sẽ để Bạch tham tướng đuổi hắn đi, bãi tha ma cũng không cần, cứ mang thi thể về trả cho phủ của ngài đi, chờ chôn hắn xong đuổi cả nhà này ra khỏi Dự Châu, cũng coi như Lục gia tạo ân đức, ngài thấy có tốt không?"

Căn bản không ai nói tiếp!

Ngũ thái phu nhân ngây ra không nói được gì!

"Không được!"

Đây là một ván cờ, kẻ nào nhượng bộ thì thế cục sẽ nghiêng về kẻ còn lại!

Ngũ thái phu nhân đỡ lưng ghế khom người về phía trước, "Đánh chó còn phải xem chủ nhân! Ta niệm tình ngươi mới chưởng sự không hiểu được linh hoạt nhưng ngày thứ nhất ngươi đã cho người đánh hạ nhân của phủ chúng ta, bốn ngày liên tiếp tính xuống dưới đã có 30 người bị đánh! Chẳng qua bọn họ đi trong thành ngươi cũng muốn quản sao? Tần Tứ kia chẳng qua chỉ đi đến trong kho một chuyến đã bị đánh 50 trượng, chỉ còn nửa cái mạng! Thủ đoạn của ngươi cũng quá tàn nhẫn! Người khác không dám nói nhưng ta và Ngũ gia là trưởng bối, chúng ta dám nói! Nếu chúng ta không tới nói thì chẳng lẽ để một tiểu nương tử như ngươi đạp thanh danh của Lục gia xuống dưới đất ư?!"

"Đúng vậy, hiện tại mới chỉ là đánh chó thôi, nếu chủ nhân dạy không tốt thì sau này sợ là chủ nhân cũng sẽ bị liên lụy." Trường Đình vẫn bình thản nói. Nàng nhìn thẳng bà ta tiếp tục: "Ngài muốn làm cái gì thì trời biết đất biết ngài biết ta biết, người sáng suốt đều hiểu được. Hiện giờ Lục Công thây cốt chưa lạnh, người Hồ từng bước ép sát, tình thế đã là phong vân khó lường thế mà ngài lại nhân cơ hội khinh chúng ta cô nhi quả phụ, đây là đạo lý nhà ai? Đây là lễ nghi chỗ nào? Tiền và lương ngài đều muốn đúng là không biết xấu hổ, A Kiều làm sao lại phải cố kỵ tới tôn ti trưởng ấu làm gì? Bối phận không thể áp được người, nếu Ngũ thái phu nhân nguyện ý thì ngài cứ thử xem là quy củ của ta mạnh hay bối phận đáng thương của ngài mạnh."


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-178)