Ba cây cao của ban Thiết kế công trình gỗ
← Ch.064 | Ch.066 → |
Vương Lực Bồi đứng ở số trên đường số 3 của tòa nhà giảng đường. Muốn đi đến căn tin nhất định phải đi qua con đường này. Cậu ta ôm sách vở, đứng nhìn chằm chằm về hướng tòa nhà giảng đường không ngừng. Chốc chốc lại nâng cổ tay lên để xem đồng hồ. Tan học đã được 7, 8 phút rồi, người đi trên đường lúc này đã nhiều hơn. An Hồng chắc cũng sắp đi tới rồi.
Nghĩ đến tình cảnh lúc mới gặp An Hồng, Vương Lực Bồi liền nở nụ cười. Ngày đó cậu ta bỏ công đến trường đại học để giúp đỡ xách hành lí cho nhóm học đệ học muội đồng hương mới vào nhập học. Kỳ thực mục đích của cậu ta hết sức rất rõ ràng, chính là nghĩ muốn thừa dịp mấy tiểu học muội mới vừa vào nhập học năm nhất đại học, vẫn còn là hoa vô chủ, nếu tìm được một đóa hoa kiều diễm thì liền ra tay trước để chiếm được lợi thế.
Cậu ta nhớ được bản thân đã \nhìn thấy An Hồng, cô đang đứng ở mép bàn, vừa điền xong bảng.
Lúc đó An Hồng buộc chặt mái tóc dài của mình thành chiếc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, lớp tóc mái ngang trán để hơi che về phía bên trái một chút càng làm cho gương mặt càng có vẻ nhỏ hơn. Vóc người của cô cao gầy, chiếc áo rộng rãi áo không thể che lấp được dáng người mặc dù gầy nhưng lại rất xinh đẹp của cô. Phía dưới cô mặc chiếc quần ngố, để lộ ra hai bắp chân dài thẳng tắp, dưới chân mang một đôi giày chơi bóng màu trắng. Vương Lực Bồi nhìn chăm chú vào gương mặt của An Hồng, nửa ngày không dời tầm mắt đi nổi. An Hồng dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, cô ngẩng đầu lên hướng cậu ta cười cười.
Chính là một khuôn mặt tươi tắn như vậy, làn da hơi sẫm màu một chút, ánh mắt dài hẹp, khóe môi hơi nhếch lên, hàm răng trắng như tuyết, trong nháy mắt liền đánh trúng trái tim Vương Lực Bồi, "Ầm!" một tiếng, làm trong lòng cậu ta nở hoa.
Sau khi quyết định phải theo đuổi An Hồng, về sau này Vương Lực Bồi phát hiện, bản thân mình có đến mấy người cạnh tranh, dĩ nhiên sau đó cậu ta lại phát hiện ra, An Hồng rất khó theo đuổi.
Nói dễ nghe, cô cực kỳ lạnh nhạt, nói nghe không xuôi tai, cô chính là cực kỳ lạnh lùng. Mặc kệ mấy vị nam sinh có áp dụng thế tấn công như thế nào, cô đều không hề hé miệng, một mực đáp lại: "Thực xin lỗi, bây giờ tôi vẫn không có ý định yêu đương."
Một năm trôi qua, vài người cạnh tranh khác đều đã ào ào buông tha An Hồng, ánh mắt chuyển hướng về phía một học muội mới nhập học. Chỉ còn lại Vương Lực Bồi, vẫn còn cố chấp ở lại bên người An Hồng.
Rõ ràng là An Hồng đã từng cự tuyệt cậu ta, nhưng Vương Lực Bồi cảm giác mình vẫn còn có cơ hội, bởi vì An Hồng cũng không ghét cậu ta. Cậu ta đã học năm thứ tư rồi, qua mấy tháng nữa là sẽ bắt đầu đi thực tập. Cậu ta thật hy vọng có thể kiếm tiền ở trong kỳ thực tập để có thể nắm bắt An Hồng, làm cho cô trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của mình.
Cậu ta thậm chí còn đã từng ảo tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ sống cuộc sống cùng với An Hồng. Hai người đi làm, sáng từ chín giờ, chiều về lúc năm giờ, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau để dành tiền. Trải qua chừng ba, bốn năm thì sẽ mua nhà, kết hôn, rồi sau đó sẽ sinh ra một đứa trẻ. Hàng ngày cứ trôi qua cuộc sống như vậy
Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Vương Lực Bồi liền cảm thấy cả người tràn đầy nhiệt tình. Cậu ta lại xem đồng hồ một lần nữa, giương mắt nhìn về phía hướng cái góc kia, rốt cục gặp đã nhìn thấy bóng dáng của An Hồng.
Cậu ta toét miệng cười rộ lên, vẫy tay đang muốn chào hỏi, đột nhiên liền phát hiện ra tình hình không đúng lắm – Bên cạnh An Hồng còn có một chàng trai trẻ đi theo.
Đó là một chàng trai trẻ có bề ngoài đặc biệt phát triển, vóc người cao, bộ dạng đẹp trai, tuổi trẻ trên khuông mặt tràn đầy sự tự tin. Vương Lực Bồi nhìn thấy có chút thất thần, trong lòng suy đoán xem chàng trai trẻ kia là ai. Cậu ta cảm thấy này chàng trai trẻ này thoạt nhìn thật nhỏ tuổi, tuy rằng trên mặt vẫn còn lộ ra tính trẻ con, nhưng mà lại có loại khí phách bướng bỉnh lỳ lợm. Vương Lực Bồi không khỏi ở trong lòng đem chính mình cùng cậu ta làm một phép so sánh, trừ bỏ vô pháp liếc mắt một cái, nhìn thấu tình hình nội tại, trong lòng cậu ta thừa nhận, chàng trai trẻ này khí tràng rất cường đại. Xét về bề ngoài vô luận như thế nào cậu ta cũng không sánh bằng. Nếu phải nhận xét thì chỉ có thể nói, Vương Lực Bồi cậu có thể thắng được cậu ta, đại khái miễn cưỡng chỉ có thể được coi là thành thục ổn trọng hơn một chút mà thôi.
An Hồng nghiêm mặt, chỉ trông coi sao cho chính mình đi được thật nhanh. Chàng trai trẻ tuổi kia mặc chiếc áo T-shirt màu lục, chiếc quần Jean, cứ thế sôi nổi theo sát ở bên người cô. Cậu ta đeo trên bả vai chiếc ba lô hai quai, một lát đi ở bên trái An Hồng, một lát lại nhảy tới bên phải An Hồng, cúi đầu cười đến thật xán lạn, không biết đang nói chuyện gì đó cùng với An Hồng.
Bọn họ càng chạy càng gần, khuôn mặt An Hồng càng tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, tựa như hoàn toàn không hề chú ý tới Vương Lực Bồi. Khi bọn họ đi đến bên cạnh Vương Lực Bồi, thì cậu ta đành phải mở miệng gọi cô: "An Hồng!"
An Hồng dừng bước lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta. Vương Lực Bồi cười cười, nói, "Tôi chờ cậu ở đây thật lâuvchúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa đi." Cậu ta nỗ lực cười có vẻ tự nhiên, lộ ra một khí thế mạnh mẽ tỏ vẻ đã quen thuộc cùng An Hồng từ lâu, cặp mắt ý thức liếc về phía chàng trai trẻ ở bên người An Hồng.
Chàng trai trẻ kia chính nhướng mày ôm cánh tay, khóe miệng mang ý cười, dường như tỏ ý xem kịch vui giữa hai người.
An Hồng nhìn sang chàng trai trẻ bên cạnh mình, quay đầu lại nói: "Không cần, tôi còn có việc."
Vương Lực Bồi bị một cậu cự tuyệt kia, có chút xấu hổ. Trong dĩ vãng, An Hồng chỉ cần không có chuyện gì, thì thi thoảng cũng sẽ đáp ứng cùng cậu ta đi ăn cơm. Thế nhưng mà chưa bao giờ việc rủ đi dùng cơm của cậu ta bị mắc kẹt thế này. Vương Lực Bồi lấy hết dũng khí nói tiếp: "Cậu phải đi đâu làm việc sao? Để tôi đi cùng với cậu nhé!"
"Không cần đâu, Vương Lực Bồi, cám ơn cậu." An Hồng nhíu mày, cô chỉ muốn chạy nhanh trốn trở về phòng ngủ của mình "Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."
Cô nhấc chân bước đi, Vương Lực Bồi đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của An Hồng, có chút uể oải. Chàng trai trẻ kia nãy giờ vẫn luôn luôn yên lặng không tiếng động, đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, chỉ vào bóng dáng An Hồng cười nói: "Người anh em, anh thích cô ấy?"
Vương Lực Bồi đỏ mặt gật gật đầu, lại cảm thấy trả lời thực thà đối với một đứa bé như vậy như vậy, thì có chút bực tức, giọng nói chợt liền cất cao hơn một chút, nói: "Thì đã sao?"
"Không sao cả." Chàng trai trẻ kia cười đến càng thêm xán lạn. Cậu ta dùng sức vỗ vỗ vào lưng của Vương Lực Bồi, nói, "Vậy thì người anh em hãy cố lên, tôi chúc phúc cho anh!"
Rồi sau đó, cậu ta chạy về phía trước. Lúc này An Hồng đã đi xa một quãng đường phải đến hơn 10 thước, lập tức hô to một tiếng: "An An! Chờ tôi một lát!"
An Hồng bỗng chốc liền dừng bước chân lại. Cô quay người lại trợn mắt nhìn cậu ta, rồi đột nhiên liền quay đầu chạy đi.
Chàng trai trẻ kia liền thở dài, lập tức liền di chuyển cặp chân dài đuổi theo, vừa chạy vừa quay đầu hướng mắt nhìn về phía Vương Lực Bồi vẫn còn choáng váng kêu lên: "Người anh em, muốn theo đuổi cô ấy, anh phải chạy thật mau! Nhớ lấy nhớ lấy! Thần Cupid (Thần Tình yêu) sẽ ở cùng anh! Bye bye!"
Vương Lực Bồi mắt thấy chàng trai trẻ kia liền đuổi theo An Hồng rất nhanh, hơn nữa một phát liền ôm lấy vai cô. Trái tim của cậu ta bắt đầu trở nên nặng nề, rồi sau đó liền nhìn thấy An Hồng bỗng chốc đẩy cậu ta ra, không chút khách khí một cước đá lên trên đùi của chàng trai trẻ kia. Chàng trai trẻ kia cũng không tức giận, chính là vẻ mặt vẫn cứ cười cười giơ chân né tránh, chờ sau khi An Hồng lại bắt đầu đứng lên để đi, cậu ta duỗi thẳng cánh tay ra liền triệt để chiếm hữu mái tóc ngắn của cô, dẫn đến An Hồng quay trở lại đánh đôm đốp đôm đốp vào trên người cậu ta.
Vương Lực Bồi nhìn thật lâu thật lâu. Cậu ta phát hiện, bộ dạng này của An Hồng, thực sự cậu ta chưa từng thấy bao giờ.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Vương Lực Bồi xoay người, một mình chậm rãi đi đến hướng căn tin.
Lộ Vân Phàm cùng An Hồng đùa giỡn không ngừng. Cậu ta rất vui vẻ, An Hồng lại cảm thấy đầu mình như sắp sửa bị nổ tung lên rồi.
Cô một lần lại một lần tránh thoát cánh tay cậu ta, kêu lên: "Lộ Vân Phàm cậu nhàm chán có phải vì không có ai tán gẫu hay không?"
"Không phải không có ai để tán gẫu, mà là tôi đói bụng." Lộ Vân Phàm cợt nhả lại vuốt vuốt mái tóc ngắn của An Hồng, "Cùng đi ra bên ngoài ăn đi, tôi mời cậu làm khách."
"Không đi!" An Hồng đã sắp phát điên lên rồi. Khai giảng được hai tuần lễ, tiểu ôn thần này hoặc là không hiện ra, hoặc là vừa xuất hiện liền giống như kẻ vô lại vậy, cứ quấn quít lấy cô. Trước khi chuông tan học vang lên cách mười mấy phút đồng hồ, An Hồng cùng Từ Mạt Mạt đi ra khỏi phòng học, liền nhìn thấy Lộ Vân Phàm cười hì hì đứng chờ ở cửa. Từ Mạt Mạt trực tiếp xoay người chạy lấy người, ném một mình An Hồng ở lại cho cậu ta.
Đi đến dưới lầu phòng ngủ nữ sinh, An Hồng nhanh chóng bước vào trong tháng lầu. Lộ Vân Phàm thiếu chút nữa muốn đuổi theo vào bên trong, nhưng lại bị bác gái quản lý phòng ngủ ngăn lại. Cậu ta hướng về phía bóng lưng An Hồng kêu lên: "An An! Cậu không ăn cơm sao?"
"Không ăn!" An Hồng cũng không quay đầu lại đáp lại cậu ta, trực tiếp liền chạy lên lầu.
Chạy một mạch đến lầu ba, An Hồng mới nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn về hướng dưới lầu. Chỉ thấy Lộ Vân Phàm đang bước trở về. Cậu ta cúi đầu xuống, có chút phờ phạc ỉu xìu. Bất giác ở trong lòng An Hồng thở dài một tiếng, rốt cục cô cầm chiếc túi đi về phía phòng ngủ của mình.
Trở lại phòng ngủ, An Hồng bỏ cái túi xuống, nằm ngửa mặt ở trên giường. Cô nhớ lại chuyện phát sinh suốt hai tuần nay, chỉ cảm thấy trong lòng thực phiền chán.
Mỗi khi nhìn thấy Lộ Vân Phàm, nghĩ đến cái lý do buông tha chuyện học ở Thanh Hoa không ra làm sao kia, An Hồng đã nghĩ muốn bửa đôi cái đầu của cậu ta ra để nhìn xem, rốt cuộc ở bên trong đó đã chứa đựng cái gì. Đối với cậu ta, tâm tình của cô luôn khó chịu, giọng điệu tự nhiên cũng kém đi. Lộ Vân Phàm thật sự cũng không phiền não. Không biết từ nơi nào mà cậu ta lại biết được số điện thoại của An Hồng. Cậu ta không ngừng gọi điện thoại, nhắn tin cho cô. An Hồng ít để ý đến cậu ta, xem Lộ Vân Phàm tin nhắn mà cậu ta gửi tới, trong đầu cô liền toát ra miêu tả của Hàn Hiểu Quân đối với Tần Nguyệt. Nghĩ đến tình cảnh này tự nhiên ở trên người cô chợt phát sinh một cái rùng mình, trên người cô đều liền trở nên lạnh run.
Từ Mạt Mạt ăn cơm trưa xong trở lại phòng ngủ, thấy An Hồng vẫn còn lại ở trên giường ngẩn người. Từ Mạt Mạt ngồi vào bên giường của An Hồng, hỏi: "Không cùng đi ăn cơm với đứa bé kia sao?"
"Không muốn đi." An Hồng lười biếng trả lời, lại ngửa đầu nhìn lại Từ Mạt Mạt, "Tiểu Bạch, vừa rồi cậu rất không có nghĩa khí rồi!"
Từ Mạt Mạt cười to, làm bộ dáng ôm ngực đau lòng nói: "Bộ dáng đứa bé kia tỏ vẻ vô tội, còn gọi tớ một tiếng "chị Mạt Mạt" như thế, tớ liền phát tác tình cảm từ mẫu đối với cậu ta, thật sự là không thể giúp được cho cậu cái gì."
"Hừ!" An Hồng lật người, xoay mặt vùi đầu vào trong chiếc gối đầu.
"Này, tớ đã mang về cho cậu ít mì xào rồi đây, nhanh chóng ngồi dậy nhân lúc còn nóng liền ăn đi." Từ Mạt Mạt vỗ vỗ vào lưng An Hồng, "Tớ biết ngay là cậu sẽ không cùng đi ăn cơm với cậu ta mà.
"Cảm ơn cậu." An Hồng ngồi vào trước bàn bắt đầu ăn mỳ. Từ Mạt Mạt nghiền ngẫm đánh giá cô, cười nói: "Tiểu Hắc, cậu cùng đứa bé kia đến cùng là có quan hệ như thế nào?"
"là bạn cùng lớp hồi học Trung học." An Hồng trả lời.
"Cậu có từng kết giao cùng cậu ta không?"
"Không có!"
"Cậu ta cũng theo đuổi cậu đến cực nhanh đó. Cậu có biết hay không, cậu ta hiện tại rất nổi tiếng đấy, được phong cái gì như là..."Thổ mộc tam cây - Ba cây cao của ban Thiết kế công trình gỗ" gì đó."
"Phốc!" An Hồng thiếu chút nữa thì phun mì sợi ra, vội chạy nhanh đi uống nước, "Cái gì mà Thổ mộc tam cây?"
"Ai nha! Không phải có câu nói mỹ nữ là hoa, soái ca là cỏ đó sao! Khóa 2 của ban Thiết kế công trình gỗ có ba người vào nhập học, lại còn chơi thân với nhau nữa. Các cô nương đều điên cuồng, nói nếu bảo bọn là cỏ, như vậy sẽ không thể nào hình dung ra được mấy người bọn họ. Cho nên mới dứt khoát dùng tên gọi là Thổ mộc tam cây - Ba cây cao, thằng nhóc theo đuổi cậu ấy, đã được xếp trong danh sách đó."
"..." Vẻ mặt An Hồng lộ vẻ cầu xin.
"Tiểu Hắc, thằng nhóc kia thực sự rất thích cậu đó, cậu cân nhắc một chút xem sao."
An Hồng quả thực muốn hỏng mất. Cô bỗng chốc bổ nhào đến trên mặt bàn, vùi đầu ở trong cánh tay kêu lên: "Tớ và cậu ta không thể nào!"
"Tại sao vậy?"
"Cậu ta nhỏ hơn tớ đến hai tuổi đó! Hai tuổi!"
"Stop – dừng ngay... cái này mà cũng tính là lý do được sao!" Từ Mạt Mạt lắc đầu làm bộ dạng đầy vẻ khinh thường.
An Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Từ Mạt Mạt, nghiêm túc nói: "Tiểu Bạch, nếu như tớ nói cho cậu biết, kỳ thực tớ đã có người ở trong lòng rồi, thì cậu có tin hay không?"
*****
Từ Mạt Mạt nâng mặt lên cười: "Tin chứ! Tiểu Hắc, cậu cũng đã một bó tuổi như vậy rồi, cho dù là cậu nói kỳ thực người mà cậu thích chính là tớ, tớ cũng sẽ tin ngay."
"Đi tới địa ngục đi!" An Hồng một lần nữa chống tay lên đầu bắt đầu phát sầu, miệng cô cắn cắn chiếc đũa kêu to, "Quỷ thần ơi! Mau tới hàng phục đồ yêu nghiệt Lộ Vân Phàm kia đi! Người muốn tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng người!"
Từ Mạt Mạt bĩu môi, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Cô nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên Lộ Vân Phàm xuất hiện tại trước mặt cô, liền cảm thấy rất thú vị.
Đó là khoảng thời gian không lâu sau khi khai giảng. Cô cùng An Hồng vừa tan học, Cậu nhóc nhìn như trẻ nhỏ kia, lưng đeo cái ba lô hai quai chờ ở cửa phòng học của bọn họ. Khi đi ngang qua hành lang, các nữ sinh cũng không nhịn được đều hướng mắt lên trên người cậu ta mà đánh giá. Rồi sau đó ào ào xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Từ Mạt Mạt phát hiện này chàng trai trẻ lòe lòe phát sáng lên kia, chính là còn có chút non mềm. Ở trong lòng cô liền chậc chậc tán thưởng. Đợi đến một thời gian nữa, khi đã trưởng thành, nhất định cậu ta sẽ trở thành một họa thủy làm điên đảo chúng sinh. Lúc này, cô phát hiện ra An Hồng ở bên cạnh mình đã thay đổi sắc mặt.
Chờ đến khi bạn học cùng lớp đã đi sạch, An Hồng mới đi đến trước mặt chàng trai trẻ kia, lạnh lùng hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"
"Chờ cậu để cùng nhau ăn cơm." Chàng trai trẻ cười đáp lại.
Từ Mạt Mạt sáng tỏ, hóa ra người mà chàng trai trẻ chờ đợi là An Hồng.
"Lộ Vân Phàm, chẳng lẽ cậu không có chuyện gì khác để có thể làm hay sao?" An Hồng nhíu mày trừng mắt, lớn tiếng nói, "Cậu cho là người người đều cũng rảnh rỗi y như cậu hay sao? Cậu cho là người người đều cũng thông minh không cần nhìn sách để ôn tập y như cậu hay sao? Cậu cho là người người trong nhà cũng đều có tiền muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó y như cậu à? Tôi nói cho cậu biết, tôi còn bận rất nhiều việc! Tôi còn phải ôn tập, tôi phải làm bài tập, tôi còn phải đi làm công, tôi không có thời gian để du ngoạn cùng với cậu! Xin cậu đó, có có thể có chút chín chắn hơn một chút có được hay không hả? Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi đó! Cậu cũng không cần cứ phải quấn quít lấy tôi nữa có được không vậy?"
Chàng trai trẻ kia có tên là Lộ Vân Phàm kia nhỏ giọng than thở mấy câu gì đó. Từ Mạt Mạt không có nghe rõ, nhưng lại thấy An Hồng càng tức giận hơn. Tay trái cô chống nạnh, tay phải vung lên ở trong không khí, thường thường chỉ vào trước mặt chàng trai trẻ. Từ Mạt Mạt nghe thấy An Hồng mắng cậu ta "Ngu ngốc", "Đồ ngốc ạ", nói cậu ta "Đầu óc bị nước vào rồi.", "Tương lai nhất định sẽ hối hận!", "Mang tiền đồ của mình ra làm trò đùa"...
Tuy rằng Từ Mạt Mạt không biết An Hồng có quan hệ với nam sinh trẻ tuổi kia như thế nào. Nhưng cô thật dễ dàng hiểu ra được, không thể nghi ngờ chàng trai trẻ này chính là một người đang theo đuổi An Hồng. Chỉ có điều là, cô chưa từng bao giờ nhìn thấy An Hồng dùng thái độ như vậy để nói chuyện đối với một vị nam sinh. Có thể nói gần như là bão nổi lên rồi. Cô nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng ở trước mặt An Hồng, lúc đầu trên mặt còn treo móc một nụ cười, dần dần, trong ánh mắt của cậu liền hiện lên một vẻ mất mác nhàn nhạt. Lúc cậu ta ngẩng cao đầu, lộ rõ biểu cảm đầy cao hứng, rốt cục sau đó liền từ từ chìm xuống. Về sau, cậu ta tựa như là một học sinh nhỏ đang nghe giáo viên răn dạy vậy, cúi đầu vểnh môi đá mấy cục vôi vữa ở trên mặt đất, nghe An Hồng mắng mình xối xả.
An Hồng mắng xong rồi, lôi kéo Từ Mạt Mạt muốn đi. Cậu nhóc kia đột nhiên liền mở miệng: "An An, cậu có còn nhớ khi tôi ở trên khán đài của trường Thất Trung, cậu đã nói với tôi những gì không?"
An Hồng ngây ngẩn cả người, cô xoay lưng lại với Lộ Vân Phàm, không thèm quay đầu lại nhìn cậu ta.
"Cậu có còn nhớ hay không, sau khi tôi nói câu nói kia với cậu, cậu đã làm cái gì không?"
An Hồng nắm chặt nắm đấm, thân thể cứng ngắc, gắt gao nhắm hai mắt lại. Từ Mạt Mạt cảm thấy cô túm chặt lấy tay của mình tay siết lại thật chặt.
"Tại sao khi đó cậu lại muốn làm như vậy?" Lộ Vân Phàm đứng sau lưng An Hồng, bình tĩnh nói, "Những gì mà cậu vừa mới nói lúc nãy, tôi đều hiểu rất rõ ràng, tôi cũng không có mang tiền đồ của mình ra làm trò đùa. Chỉ là tôi không thể nào quên được sự việc mà cậu đã làm đối với tôi. Tôi cứ nghĩ mãi mà không rõ tại sao cậu lại muốn gạt tôi. Cho nên, tôi không có cách nào học ở trong trường đại học mà không có cậu cùng học ở trong đó."
"..."
"Tôi thi vào đại học Z này, chính là muốn hỏi cậu một chút, Why? (Tại sao – Tiếng Anh trong nguyên bản) Cậu biết ý tứ tôi muốn hỏi rồi đó."
Từ Mạt Mạt ở bên cạnh nghe như vậy không hiểu ra làm sao. Nhìn thấy bộ dạng của An Hồng và Lộ Vân Phàm đều tỏ ra một bộ nghiêm trang như vậy, cảm thấy buồn cười. Cô lôi kéo tay của An Hồng ý bảo đi thôi. Cô quay đầu nói với Lộ Vân Phàm: "Soái ca, muốn diễn phim thần tượng, phiền cậu ra ngoài xin hãy chọn thời gian, chị đây đang đói bụng, chúng ta cần phải đi ăn cơm rồi. Lần sau xin mời cậu hãy đi tìm một mình An Hồng thôi, OK?"
Cô thấy vẻ mặt của chàng trai trẻ kia trở nên đờ đẫn, cứ thế nhìn dõi theo các cô càng chạy càng xa, mà An Hồng ở bên người cô, cũng không nói gì, trở nên trầm mặc.
Trong lòng An Hồng thầm nhớ lại những lời Lộ Vân Phàm đã nói, trong đầu lại hiện lên cái hôn kỳ quái kia. Đúng như vậy, đúng như vậy! Lúc đó tại sao cô lại muốn làm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là cô đã bị sắc đẹp hấp dẫn? Sắc làm cho trí tuệ bị hôn mê sao? Hiện tại xem ra, cô mới chính là người đầu óc bị ngập nước mới đúng. Nhất thời xúc động một cái, không dùng đến sự điều khiển của não, đã làm chậm trễ tiền đồ của Lộ Vân Phàm, lại liên lụy đến cuộc sống bình thản của chính mình, thật sự là ngu xuẩn chết đi được.
An Hồng tự mắng một chập nhưng cũng không thu được hiệu quả như dự tính. Từ đó về sau, Lộ Vân Phàm như cũ, vẫn thường thường xuất hiện ở trước mặt An Hồng, cậu ta vẫn nhất quán không chịu để tâm tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của An Hồng. Có một số việc cậu ta không có nói toạc ra, nhưng trong mà lòng dạ của hai người thì biết rất rõ. An Hồng quyết định xử lý lạnh nhạt. Cô nghĩ, qua một thời gian lâu dài, chờ đến khi tên nhóc thối này đã thích ứng với cuộc sống đại học, cậu ta dĩ nhiên sẽ có thể nghĩ thông suốt, vùng trời này ở chỗ nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một đóa hoa?
Nhưng mà hai tuần lễ đi qua, hết thảy mọi chuyện đều như trước. An Hồng lại nhớ lại tình cảnh thời trung học, khi ấy Lộ Vân Phàm làm bạn ở bên cạnh cô. Đúng vậy, khi đó bọn họ rất vui vẻ thoải mái, thế nhưng mà, khi cậu ta nói "Tôi thích cậu", lại vì cô bỏ qua việc đi học ở Thanh Hoa, thì An Hồng cảm thấy, hết thảy đều không trở về như thời quá khứ được nữa rồi.
Cô kề bên vai của Từ Mạt Mạt, hai người tránh ở trên ban công nhỏ để hút thuốc. An Hồng sâu kín kể lại chuyện của mình và Hàn Hiểu Quân.
Từ Mạt Mạt nghe xong, nghiêng cái đầu một chút nghĩ nghĩ, hỏi: "Vậy bây giờ quan hệ giữa cậu và Hàn Hiểu Quân là như thế nào?"
"Là bạn bè, là anh em thân thiết, ai biết được." An Hồng cười, híp mắt lại, hút thuốc, hỏi, "Cậu có muốn xem ảnh chụp của Hàn Hiểu Quân không?"
"Muốn."
An Hồng lấy chiếc vì tiền từ trong túi áo ra. Từ trong ngăn để ảnh trong suốt, cô rút ra thẻ mượn sách của mình, nương theo ánh sáng của bật lửa cho Từ Mạt Mạt xem tấm hình chụp Hàn Hiểu Quân được giấu ở mặt dưới - đó là tấm ảnh hai người chụp chung với nhau vào thời gian cô nghỉ hè ở huyện W, năm cô mười lăm tuổi.
Ánh lửa lập lòe chiếu rọi lên hai khuôn mặt tuổi trẻ đang bày ra nụ cười tươi tắn. Từ Mạt Mạt xem xét tỉ mỉ rồi cười nói: "Thật sự rất đẹp trai."
"Năm ấy anh ấy mới có mười tám tuổi." Ngón tay An Hồng mơn trớn khuôn mặt nho nhỏ của Hàn Hiểu Quân trên ảnh chụp, chỉ to chừng độ bằng đầu ngón tay cái, "Rất nhiều năm rồi."
"Bây giờ anh ấy còn kết giao với người bạn cùng học với cậu nữa không?"
"Có." An Hồng gật đầu, "Bất quá anh ấy lại thường xuyên phải đi công tác. Mấy tháng này, mỗi lần anh ấy trở về chúng ta đều sẽ gặp mặt. Anh ấy cũng không nói với tớ chuyện của anh ấy và cô bạn học cùng lớp với tớ như thế nào. Thời điểm tết mừng năm mới, anh ấy nói anh ấy muốn chia tay, nhưng mà hình như đến bây giờ cũng chưa chia tay."
"Cậu vẫn còn thích anh ấy đúng không?" Từ Mạt Mạt bĩu môi nói. Trách không được An Hồng có thể quyết tuyệt cự tuyệt một đám người theo đuổi như vậy. Hóa ra là, trong lòng cô sớm đã có một người như vậy rồi. Cô hiểu rõ tính khí của An Hồng kỳ thực vô cùng cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì thì không thể dễ dàng sửa đổi. Không biết thế trận vô vọng thầm mến này sẽ còn phải kéo dài tới khi nào.
"Tờ không biết." An Hồng cười lắc đầu, thả lại ví tiền vào trong túi áo "Nhưng mà tớ phát hiện ra hiện tại trong lòng tớ lại không thể nạp được những người khác nữa! Tớ cảm thấy tớ vẫn còn thích anh ấy!"
"Thế anh ấy có biết cậu vẫn còn thích anh ấy hay không?"
"Tớ không biết." An Hồng lại lắc đầu, tiếp theo nói bổ sung, "Tớ cũng không biết anh ấy có biết hay không."
"Tiểu Hắc, ta cảm thấy cậu không nên lãng phí thời gian ở trên người anh ấy nữa, trừ phi anh ấy và người bạn học kia của cậu chia tay. Còn nữa, giữa cậu và Lộ Vân Phàm là có chuyện gì xảy ra vậy?"
An Hồng bật cười, dùng một câu nói trả lời Từ Mạt Mạt: "Cậu ta nói cậu ta yêu thích tớ, nhưng mà tớ thì lại không thể nghĩ ra được một chút xíu lý do, mà cũng không thể nghĩ thông suốt được, rốt cuộc cậu ta yêu thích tớ ở điểm gì."
"Cậu nên nói rõ ràng cùng cậu ta thì hơn, không thể cứ trốn tránh cậu ta mãi được." Từ Mạt Mạt kéo bả vai của An Hồng sang, để cho cô dựa vào ở trên vai mình, "Tiểu Hắc, thằng nhóc kia cũng ngang ngược như cậu, cậu lại cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đối với bất cứ người nào cũng không tốt."
An Hồng cảm thấy Từ Mạt Mạt nói rất có lý. Có lẽ cô nên thật sự tìm Lộ Vân Phàm, chính xác nghiêm túc nói chuyện với cậu ta một lần.
Ở bên ngoài thư viện của trường học, An Hồng giống như phân tích cho cậu ta thấy những gì không thích hợp giữa mình với Lộ Vân Phàm: Tuổi tác, tính cách, diện mạo, thành tích, gia cảnh, hứng thú ham thích, vân vân. Sau khi An Hồng nói cho Lộ Vân Phàm nghe những lời nói thấm thía, linh tinh lang tang một tràng, An Hồng thấy Lộ Vân Phàm vẫn bình tĩnh, thậm chí mặt cậu ta còn có chút dại ra, cô liền đề cao giọng nói: "Này! Đến cùng cậu nghe như vậy có hiểu tôi đang nói cái gì không vậy?"
Lộ Vân Phàm gật đầu, ấp úng trả lời: "Nghe rõ."
"Hiểu rõ là tốt rồi." An Hồng thở ra một hơi, "Lộ Vân Phàm, cậu đã quyết định không học Thanh Hoa, muốn học ở tại đại học Z này, tôi cũng không muốn nói cái gì nữa." Cô nhìn vào ánh mắt cậu ta, nghiêm túc nói, "Hiện tại, những gì nên nói thì tôi cũng đã nói ra rất rõ ràng rồi. Từ nay về sau, hai người chúng ta sẽ không cần phải liên hệ với nhau nữa. Cậu cũng đừng có nghĩ lại muốn làm những cái chuyện nhàm chán kia nữa! Hãy ở trong này mà chăm chỉ học hành cho tốt, tương lai nên học nghiên cứu sinh thì đi học nghiên cứu sinh, nên xuất ngoại du học thì ra nước ngoài du học. Dựa vào thực lực của cậu, đến trường nào học nghiên cứu cũng không có vấn đề gì."
"An An." Lộ Vân Phàm khép mắt lại, do dự trong chốc lát, rốt cục lấy hết dũng khí nói, "Tôi bất kể cậu mới vừa nói những lời gì đó, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu đã từng bao giờ thích tôi hay không?"
An Hồng nhìn chăm chú vào cậu ta, bình tĩnh trả lời: "Không có."
"Chưa?"
"Không có."
"Chưa bao giờ?"
"Chưa bao giờ."
"Vậy tại sao khi đó cậu lại muốn hôn tôi? Vì sao?" Cậu ta lớn tiếng hỏi, có chút kích động.
Trong lòng An Hồng cả kinh. Cô phát hiện ra thế nào mà tròng mắt của cậu nhóc thôi kia đã ửng đỏ.
Cô thấp giọng nói: "Tôi chỉ có thể nói, thực xin lỗi."
Nhìn thấy ánh mắt của Lộ Vân Phàm càng ngày càng ảm đạm, An Hồng bất an tránh tầm mắt của mình đi.
"Lộ Vân Phàm, thực xin lỗi, tôi thật sự, chưa từng bao giờ thích cậu."
← Ch. 064 | Ch. 066 → |