40: Phân Vị
← Ch.39 | Ch.41 → |
Lát sau, Mẫn Tú mới đến, nàng ta còn chưa kịp quỳ xuống thỉnh an Hoàng đế, Hoàng hậu đã bị Lệ phi lao đến bạt tai vào mặt.
Nàng ta ra tay quá đột ngột, Mẫn Tú chưa kịp phản ứng ngã lăng ra đất.
Mẫn Tú ngẩng người ra, đưa tay lên vịn mặt, nói:" Cô làm gì vậy?".
Lệ Hân không muốn nhiều lời, tiếp túc vung bàn tay thon nhỏ, trắng như ngọc, liên túc giáng xuống mặt Mẫn Tú.
Nàng ta ghiến chặt răng đến mức tạo thành tiết kít kít nghe đến rợn người, vẫn không ngừng tay, quát:" Ả độc phụ nhà ngươi, ta xem ngươi như tỷ muội, ngươi lại năm lần bảy lượt muốn mưu hại ta.
Ngươi có thể đụng đến ta, nhưng ngươi đụng đến con gái ta, ta nhất quyết không tha cho ngươi".
Lệ Hân đánh càng lúc càng mạnh tay hơn.
Hoàng đế vốn chỉ muốn nàng ta hả giận chốc lát, nhưng trông thấy Lệ Hân như phát điên, hắn sợ nàng ta đánh chết Mẫn Tú, bèn sai người kéo nàng ta ra.
Lệ Hân vẫn vùng vẫy dữ dội, nàng ta lúc này như con hổ đói vồ vập tới Mẫn Tú.
Mẫn Tú trông thấy bộ dạng đó của Lệ Hân, sợ hãi nép sau người Hoàng hậu cầu cứu.
Hoàng đế trịnh trọng ngồi lên ghế, đưa mắt nhìn Mẫn Tú, giọng hắn trầm lại:" Y Quý nhân, ngươi có biết tội của mình chưa".
Mẫn Tú ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền dập đầu, đáp:" Tần thiếp ngu muội không biết bản thân đã phạm phải tội gì".
Hoàng đế trông thấy thái độ không chút hối lỗi của Mẫn Tú, cơn giận dâng lên đến mức đỉnh điểm, hắn ném mạnh túi gấm đỏ vào Mẫn Tú.
Nàng ta lấy ra xem thử, nhìn thấy vật bên trong, Mẫn Tú mới ngơ người ra.
Nàng ta càng im lặng, nộ khí của Hoàng đế lại càng một bừng lên.
Hắn cho người giải tên thái giám kia đến.
Hoàng đế chỉ tay vào hắn, hạ giọng nghiêm nghị:" Ngươi có nhìn ra tên này hay không?".
Mẫn Tú quay sang nhìn viên thái giám kia, nàng ta nhìn sang đống hoang tàn trong Diên Hy cung.
Lúc này, nàng ta mới hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, Mẫn Tú lập tức dập đầu như giả gạo, phân bua:" Vạn Tuế gia, Tiểu Phúc Tử đúng là người trong cung của tần thiếp, chiếc trâm hoa này cũng là của tần thiếp.
Nhưng những chuyện vừa xảy ra ở đây kì thực không liên quan đến tần thiếp".
Nàng ta lòng như gợn sóng, mồ hôi chảy dài làm phai đi lớp phấn trên mặt.
Mẫn Tú cả người rung lên, quay sang Tiểu Phúc Tử:" Vạn Tuế gia, là tên hoạn quan này muốn hại tần thiếp, thiếp thật sự không biết gì hết".
Những lời này vốn không lọt tai Hoàng đế, Tiểu Phúc Tử giương mắt nhìn Lan Nhi, vừa ngẩng lên nhìn đã thấy đôi mặt phượng hơi khép lại trông mềm mại, yêu kiều nhưng bên trong lại là muôn vàng kim sắc nhọn lúc nào cũng sẵn sàng phóng đến ngay trước ngực hắn.
Tiểu Phúc Tử nuốt một ngụm nước bọt, ôm lấy chân Mẫn Tú:" Tiểu chủ, sao người có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng nô tài thế, lần trước Tú Cầm cô cô nghe lời người đầu độc Lệ phi mà bỏ mạng.
Hôm nay người cũng làm như vậy lần nữa sao".
Mẫn Tú sợ đến ngây ngốc, tất cả đều đổ dồn lên đầu nàng ta như hàng hàng lớp lớp tơ lụa từ từ đổ xuống như thác nước, thoạt đầu nhẹ nhàng nhưng dần dà lại nặng trĩu.
Y Quý nhân sụi lơ dưới nền đất, nàng ngẩng đầu nhìn từng ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình.
Một cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, nàng ta không phản kháng hay biện minh nữa, chỉ im lặng thẩn thờ nhìn vào hướng vô định.
Sắc mặt Hoàng đế càng tệ hơn, hắn nắm chặt tay đến khi cảm nhận được dòng máu ấm chảy từ tay ra.
Đôi mài rậm chau lại, thẳng cao như núi, hắn lạnh lùng quay lưng đi, ánh mắt dần kiên định, ghiến chặt răng, ban:" Giáng Y Quý nhân thành Y Đáp ứng, giam trong Hàm Phúc cung, tự xem lại tội lỗi của mình".
Mẫn Tú bị đám thái giám lôi về Hàm Phúc cung, Hoàng đế nhìn sang đống hoang tàn từ đám cháy.
Song lại nhìn sang Lệ phi đang ôm công chúa, ân cần vỗ vễ, hắn cười như không, cất giọng có chút ôn nhu, ấm áp:" Diên Hy cung này cũng đã cũ rồi, ngày mai nàng hãy đến Vĩnh Hòa cung đi, đến gần chỗ của Hoàng hậu, nàng ấy có thể lo liệu cho nàng".
Lan Nhi nhìn ánh mắt dịu dàng Hoàng đế dành cho Lệ Hân, lòng nàng dâng lên những cảm xúc khó tả, là ghen tỵ với tình cảm nàng ta, là ghen tỵ với nàng ta có con, là đau lòng vì bản thân mình thua thiệt.
Từng đợt cảm xúc dâng trào lên dữ dội, sống mũi chợt cay cay ửng đỏ, hàng mi dài rậm hiện lên những ánh lung linh nhỏ bé.
Một hơi ấm phát ra từ bàn tay, nàng bất giác giật mình nhìn xuống, Như Uyển đang nắm chặt tay nàng.
Ánh mắt Như Uyển kiên định, quật cường, như đã hiểu những tâm tình nàng đang nghĩ vậy.
Sợi tơ vò trong lòng nàng như được tháo gỡ, Như Uyển vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông:" Tỷ tỷ, chuyện xong rồi, ta về thôi".
Lan Nhi khẽ gật đầu, vịn tay Thải Châu ra khỏi Diên Hy cung.
Đứng trước Diên Hy môn, nàng ngẩng đầu nhìn lên biển đề Diên Hy cung, lòng tựa cành khô lênh đênh giữa đại dương rộng lớn.
Sau khi Lệ Hân dọn đến Vĩnh Hoà cung, Hoàng đế cho xây dựng Diên Hy cung thành thủy điện.
Sau lần hỏa hoạn ở Diên Hy cung, hậu cung mới được ổn định ít lâu.
Nhưng tiền triều thì không thế, các tộc người Hồi ở Vân Nam mưu đồ phản động, ly khai, cùng lúc đó sự kiện tàu Arrow diễn ra.
Quần thần chia thành hai phe đối lập, Hoàng đế ngày đêm lo chuyện chính sự, thi thoảng đến hậu cũng chỉ đến Trữ Tú cung và Vĩnh Hòa cung, các ngày lễ mới đến Chung Túy cung.
Mân Quý nhân và Xuân Đáp ứng mong ước phục sủng tìm đủ mọi cách cuối cùng chọc giận Hoàng đế đồng giáng làm Quan Nữ tử.
Cả ngày buồn chán, Lan Nhi đến dạo Ngự Hoa viên.
Tháng chín hoa quế nở rộ, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương thanh nhẹ, tao nhã của quế hoa.
Lan Nhi đứng trên cầu, xiêm y màu tím thêu hoa văn nho tím, tóc búi lưỡng bã đầu, điểm thêm đóa hoa cúc bằng ngọc lam, cài chiếc trâm phượng hoàng nhã ngọc.
Nàng nhìn xuống mặt hồ trong veo, cá bơi theo thành từng đàn.
Lệ phi đi từ hướng khác đến, công chúa cả ngày quấy khóc, nàng ta tâm trạng buồn bực liên tục chửi mắng cung nhân.
Lệ Hân trông thấy Lan Nhi, nàng ta liền khó chịu ra mặt.
Lệ phi tiến đến gần Lan Nhi, phẩy phẩy quạt cầm tay, lên giọng:" Ý tần cũng nhàn rỗi quá nhỉ".
Lan Nhi không mấy để tâm đến giọng điệu khiêu khích kia, nàng hơi khụy gối, vén áo hành lễ:" Lệ phi cát tường".
Lệ Hân cằm hất cao, nghênh ngang nói:" Vạn Tuế gia bận chuyện chính sự, cả ngày đau đầu vì nước vì dân, Ý Tần không giúp được gì mà còn ung dung vui vẻ ở đây sao".
Khóe miệng Lan Nhi nhếch lên tựa vầng trăng khuyết, sắc mặt nàng điềm tĩnh tựa hồ:" Lệ phi nương nương, địa vị của người chỉ dưới Hoàng hậu nương nương, lại là người duy nhất sinh con đầu tiên cho Vạn Tuế gia, không lẽ người không biết, hậu cung không được phép can chính à".
Lệ Hân hừ nhẹ một tiếng, bước đến gần Lan Nhi, nàng ta nhìn tổng thể y phục của Lan Nhi, nở nụ cười bí hiểm, nói:" Nếu ngươi đã nói hậu cung không can chính.
Được, vậy ngươi nói xem, Hoàng hậu đề cao cần kiệm, ngươi ăn mặc như vậy, không biết trong mắt còn có Hoàng hậu nương nương không nữa".
Lan Nhi chặt răng không nói, im lặng mặc kệ những lời buông ra từ miệng Lệ Hân.
Trông thấy Lan Nhi không phản kháng, nàng ta được đà lấng tới:" Nếu ngươi không nói gì, tức là những lời bản cung nói đều không sai.
Vậy ngươi hãy quỳ ở đây đi hai canh giờ sau mới được phép đứng lên".
Với thân phận hiện tại của Lan Nhi, nàng không thể phản kháng trước sự chèn ép của Lệ Hân.
Nàng chỉ đành ngậm ngùi quỳ tại đấy.
Mặt trời dần đến đỉnh đầu, những tia nắng chiếu xuống không còn nhẹ nhàng, mà nóng gắt cùng cực.
Dưới cái nóng khô từ ánh nắng, làm mồ hôi nàng chảy dài trên tráng, đến ướt đẫm cả lưng.
Bỗng chốc cơn đau đầu kéo đến, hai mắt nàng lờ mờ, lảo đảo, sau đấy một tiếng "huỵt" phát lên.
Tâm trí nàng mơ hồ, chỉ nghe vang vãng bên tai:" Lan Nhi, Lan Nhi, ngươi bị làm sao vậy?".
← Ch. 39 | Ch. 41 → |