Pn55
← Ch.500 | Ch.502 → |
Thẩm Minh Dữu ôm Niệm Niệm nhìn Giang Trầm một cái, thấy Giang Trầm không có ý định rời đi, Niệm Niệm trong lòng lại vội như vậy, cô đành phải ôm Niệm Niệm rồi xoay người sang một bên, sau đó vén quần áo lên, bắt đầu cho bé con ăn.
Giang Trầm hơi buồn cười, lúc Thẩm Minh Dữu ở bệnh viện, trước khi cho con ăn đều sẽ bảo anh rời khỏi phòng, không cho anh ở lại cùng cô. Anh biết Thẩm Minh Dữu ngại, không quen với việc có người nhìn mình khi đang cho con ăn nên lúc ở bệnh viện, anh sẽ nghe lời cô, lúc cô cho con ăn, anh sẽ tự động đóng cửa đi ra ngoài. Nhưng sau khi từ bệnh viện trở về, Giang Trầm bắt đầu giả ngốc, mỗi lần Thẩm Minh Dữu muốn cho con ăn đều dùng ánh mắt ra hiệu anh ra ngoài, anh sẽ giả vờ nhìn không hiểu, dù thế nào cũng không chịu ra ngoài, sau hai ba lần, Thẩm Minh Dữu cũng chỉ có thể theo ý của anh.
Giang Trầm nhìn đôi tai hơi đỏ của vợ, thậm chí anh và Thẩm Minh Dữu đã làm những chuyện thân mật nhất, nhưng mỗi lần nhìn thấy vợ ngượng ngùng vì mình, trong lòng anh vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.
Niệm Niệm là một em bé ăn rất giỏi, lần nào ăn sữa cũng sẽ siết thật chặt hai tay, đặc biệt dùng hết sức, vừa ăn đã vội vội vàng vàng, mãi cho đến khi ăn gần no, cô bé mới từ từ và thong thả dừng lại.
Thẩm Minh Dữu thấy con gái mở to mắt nhìn cô, bèn hỏi: "Niệm Niệm ăn no chưa nào?"
Niệm Niệm đã ăn no cuối cùng cũng nới lỏng đôi tay nhỏ đang nắm chặt, cô bé quơ quào tay, không cẩn thận đụng phải bàn tay lớn của mẹ, Thẩm Minh Dữu thuận đà nắm lấy ngón tay nhỏ của bé con: "Xem ra Niệm Niệm nhà chúng ta đã ăn no rồi nhỉ?"
"Ưm..." m thanh 'ưm ưm' phát ra từ miệng của Niệm Niệm giống như là đang trả lời mẹ.
Thẩm Minh Dữu giúp Niệm Niệm lau miệng, Niệm Niệm l. i. ế. m miệng theo bản năng, có vẻ như còn muốn ăn khăn giấy trong tay mẹ, Thẩm Minh Dữu lấy tờ khăn giấy ra, cười nói: "Niệm Niệm, cái này không ăn được."
"Hừm..." Miệng của Niệm Niệm lại phát ra tiếng 'hừm hừm' như trả lời cô.
Thẩm Minh Dữu tiếp tục giúp bé con lau miệng, nhưng Niệm Niệm vừa mới trả lời xong dường như lại nuốt lời rồi, cô bé nhìn theo đồ vật trong tay mẹ, lại bắt đầu muốn ăn nó.
"Để mẹ xem xem có phải bụng của Niệm Niệm vẫn còn đang đói không?" Thẩm Minh Dữu xoa bụng Niệm Niệm, cái bụng được ăn no của Niệm Niệm đã tròn vo.
"Hừm..." Có thể là được mẹ xoa cho thoải mái nên khoé miệng của Niệm Niệm lộ ra ý cười, cô bé chớp mắt, nhoẻn miệng nhìn mẹ.
"Ồ, hình như Niệm Niệm cười này." Thẩm Minh Dữu nhận ra Niệm Niệm cười thì kinh ngạc nói.
Đây còn là lần đầu tiên Niệm Niệm cười nữa.
Cười trông dễ thương quá đi.
Giang Trầm vừa rồi không nhìn thấy con gái cười nhưng nghe Thẩm Minh Dữu nói Niệm Niệm cười, anh liền vội vàng đi tới hỏi: "Niệm Niệm cười rồi?"
"Đúng vậy, cười rồi." Nhưng lúc này bé con đã không còn cười nữa.
Thẩm Minh Dữu phấn khích nói: "Niệm Niệm, cười thêm một cái được không nè?"
"Niệm Niệm cũng cười với ba đi?" Giang Trầm ngồi xổm bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Niệm, nhìn con gái với ánh mắt mong đợi.
Niệm Niệm nhìn ba với ánh mắt ngu ngơ nhưng chẳng hề cười.
"Sao Niệm Niệm không cười nữa vậy?" Nhìn vào ánh mắt trong trẻo của con gái, Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu đều thương còn không hết nữa là, Giang Trầm nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Niệm, hôn lên rất nhiều cái, dỗ dành: "Bảo bối cười một cái..."
Niệm Niệm không hiểu ba mẹ đang nói gì, lại càng không biết cười là gì, có thể là bàn tay nhỏ đã bị ba hôn quá nhiều nên cô bé rút tay mình ra khỏi tay ba, lườm ba một cái, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ lại, quay đầu dụi vào lòng mẹ và tiếp tục ăn sữa.
Giang Trầm: "..."
Niệm Niệm của hôm nay vẫn là Tiểu Niệm Niệm không cho ba chút mặt mũi nào.
Một đứa bé chưa đến một tháng tuổi có lẽ vẫn chưa thể cười một cách có nhận thức, chỉ biết cười một hai cái trong vô thức. Nhưng dù là vô thức, Giang Trầm vẫn cảm thấy rất hối tiếc vì vừa nãy không được nhìn thấy Niệm Niệm cười, thế là sau khi Niệm Niệm uống sữa xong, anh ôm Niệm Niệm qua, vừa thành thục vỗ vào lưng giúp bé con ợ sữa vừa muốn chọc Niệm Niệm cười với ba.
Niệm Niệm cảm thấy thoải mái dựa vào lòng ba, sau khi ợ lớn một hơi lại bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD - monkeyd/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn55. html. ]
Giang Trầm còn muốn chơi với con thêm một lát đành nói: "Xem ra đúng là giống bé heo con rồi, không ăn thì lại ngủ."
Thẩm Minh Dữu liếc anh một cái: "Anh mới là heo con, Niệm Niệm của chúng ta không phải nhé."
"Ăn no ngủ ngon, không phải heo con thì là gì?" Giang Trầm đặt Niệm Niệm đã ăn no vào nôi, để giành được sự đồng cảm của con gái, anh chọc Niệm Niệm nói: "Niệm Niệm, con nói xem con có phải là bé heo con không?"
Niệm Niệm vừa nằm xuống ngước lên nhìn khuôn mặt to lớn của ba, sau khi nghe thấy ba nói cô bé là bé heo con, khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm nhăn lại một cục, giây tiếp theo liền bắt đầu òa khóc.
Tiếng khóc lóc của đứa trẻ ngay lập tức vang vọng khắp phòng.
"..." Giang Trầm vội vã vỗ về Niệm Niệm, kiên nhẫn dỗ dành: "Niệm Niệm đừng khóc, ba sai rồi, ba không nên nói con là bé heo con."
"Oe oe..." Niệm Niệm tiếp tục khóc lớn.
Giang Trầm bế Niệm Niệm lên, tiếp tục dỗ dành: "Niệm Niệm của chúng ta không phải heo, ba mới là heo, Niệm Niệm đừng khóc nữa được không?"
Thẩm Minh Dữu nhìn dáng vẻ Giang Trầm dỗ con gái, không khỏi bật cười.
Hai người bọn họ đều là lần đầu làm ba mẹ, lần đầu chăm sóc cho con, có rất nhiều thứ mới cần phải học nên khó tránh khỏi có chút luống cuống, nhưng Giang Trầm vẫn tốt hơn người làm mẹ như cô, ngoại trừ một hai ngày đầu có chút lúng ta lúng túng thì sau đó việc chăm sóc Niệm Niệm đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió hơn.
Nhưng hình như Giang Trầm có một nhược điểm, chính là không thể chịu được tiếng khóc của Niệm Niệm, mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của Niệm Niệm, anh sẽ có chút lúng túng, sau đó bắt đầu cố hết sức dỗ dành con gái.
"Chắc là Niệm Niệm tè rồi." Thẩm Minh Dữu lên tiếng nhắc nhở.
Giang Trầm cũng phản ứng lại, chắc chắn Niệm Niệm khóc không phải vì anh nói cô bé là bé heo con nên mới khóc, nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi, Niệm Niệm vừa khóc anh lập tức theo bản năng chỉ muốn dỗ dành Niệm Niệm trước chứ không kiểm tra xem tại sao Niệm Niệm lại khóc.
Giang Trầm sờ mũi, anh ôm cô bé rồi ngửi một chút, phát hiện Niệm Niệm không chỉ là tè mà còn đi nặng nữa.
"Phải đi tắm rồi." Giang Trầm lau nước mắt giúp bé con, giao Niệm Niệm cho Thẩm Minh Dữu, sau khi đến phòng tắm chuẩn bị xong lại nhanh chóng quay trở về phòng, anh bế Niệm Niệm vẫn còn đang khóc đến phòng tắm tắm rửa.
Niệm Niệm rất thích đi tắm, khi lần đầu tắm cho Niệm Niệm, Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu sợ rằng Niệm Niệm sẽ khóc, nhưng kết quả Niệm Niệm không những không khóc mà lần đầu tắm cho bé con còn đặc biệt thuận lợi. Nhưng sau khi tắm xong, lúc ẵm cô bé ra khỏi bồn tắm, Niệm Niệm vẫn muốn tắm tiếp lại khóc òa lên, dọa cho người lớn một trận, còn tưởng Niệm Niệm bị gì, dỗ thế nào cũng không được, kết quả cuối cùng Giang Trầm cũng phát hiện ra vấn đề, đặt bé con vào lại bồn tắm, Niệm Niệm được ngâm mình trong nước, tiếng khóc vang dội bỗng chốc dừng lại.
Từ đó trở về sau, mỗi lần Niệm Niệm đi tắm đều sẽ ăn vạ, muốn nghịch nước nhiều hơn một chút.
Sau khi dọn dẹp phân mà Niệm Niệm đã đi, Giang Trầm đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Niệm Niệm rồi đặt cô bé vào trong nước.
Giang Trầm nhanh chóng bắt đầu giúp Niệm Niệm tắm, Thẩm Minh Dữu cầm một cái gáo nước nhỏ đứng ở bên cạnh, Niệm Niệm ngửa đầu lên, hai mắt mở ra tròn xoe nhìn ba mẹ, đôi chân ngắn tũn vẫy đạp thể hiện sự vui vẻ của cô bé.
"Tắm rửa vui đến vậy sao?" Giang Trầm nhìn bộ dạng vui vẻ của Niệm Niệm, nhịn không được hỏi.
Niệm Niệm không biết trả lời nhưng Niệm Niệm có đôi chân nhỏ, cô bé dùng sức đạp đôi chân nhỏ hai cái, nước ở trong bồn văng tung tóe ra ngoài, thoáng chốc đã văng lên cả khuôn mặt của ba.
Giống như đang dùng hành động để trả lời ba: Rất vui, rất vui đó!
Giang Trầm: "..." Xem ra người làm ba là anh đã hỏi nhiều rồi.
Thẩm Minh Dữu cười, giúp Giang Trầm lau đi nước trên mặt, cô nhìn đôi chân nhỏ của Niệm Niệm rồi nói: "Đợi Niệm Niệm lớn hơn một chút, mẹ sẽ dắt con đi bơi nhé?"
Niệm Niệm nghe thấy có thể đi bơi thì trong miệng lại phát ra tiếng ú ớ, chân nhỏ của cô bé càng đạp vui vẻ hơn.
Thẩm Minh Dữu thấy việc tắm rửa cũng sắp xong nên mang một cái khăn lông lớn tới, Giang Trầm bế Niệm Niệm ra khỏi nước rồi quấn bé con vào khăn lông. Niệm Niệm nhận ra mình không thể nghịch nước nữa, cô bé chau mày giống như sắp khóc.
← Ch. 500 | Ch. 502 → |