← Ch.353 | Ch.355 → |
Lúc này, Thẩm Minh Dữu xem như vẫn bình tĩnh và tự nhiên. Cô đi theo Giang Trầm, lần mò tiến về phía trước, đi vào được một lúc, Thẩm Minh Dữu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đụng vào cánh tay mình. Sau đó, trong không gian cực kì im lặng bỗng truyền đến một loạt âm thanh "xì xì". Thẩm Minh Dữu cứng đờ, cô cảm giác có thứ gì đó lướt qua phía sau mình, trong nháy mắt cô gần như đã nổi hết da gà.
"A..." Ngay khi Thẩm Minh Dữu bắt đầu sợ hãi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai.
Thẩm Minh Dữu bị dọa giật mình, vô thức hét lên một tiếng, sau đó cô ôm lấy cánh tay người bên cạnh.
"Đừng sợ, là tiếng của nhân viên bị dọa thôi." Giang Trầm cảm giác được Thẩm Minh Dữu đang nắm chặt cánh tay mình, lúc này anh mới ý thức được hóa ra Thẩm Minh Dữu sợ ma!
"Xin lỗi, xin lỗi." Nhân viên vừa mới hét chói tai vẫn chưa lấy lại tinh thần nói: "Có một con ma kéo tóc tôi, tôi không kiềm được nên mới hét lên, con ma này cũng quá ranh mãnh rồi."
Một nhân viên khác buồn cười nói: "Đến cả học sinh tiểu học cũng không sợ mấy con ma trong công viên trò chơi này, hóa trang cũng không giống thật, chẳng có gì đáng sợ cả."
Nhân viên bị dọa: "Được rồi, biết rồi."
Thẩm Minh Dữu nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ mới thả lỏng, thường thì mấy kiểu ma quỷ này chỉ tạo ra bầu không khí rùng rợn để khách tự hù dọa mình mà thôi, thật ra cũng không đáng sợ lắm nếu thật sự gặp phải. Cô thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay Giang Trầm xuống, tiếp tục tiến về phía trước.
Lại đi thêm một lúc, ngoại trừ mấy thứ giống như đồ vật bị ma ám bay tới bay lui và đụng phải mấy cái đầu lâu ra thì cũng không quá đáng sợ.
Thẩm Minh Dữu thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ thắng lợi đã ở ngay trong tầm tay, rất nhanh sẽ đến lối ra. Nhưng một giây sau, không biết dưới chân cô đã giẫm phải thứ gì đó dính dính, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Thẩm Minh Dữu vẫn vô thức cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, dưới chỗ cô giẫm chân vào đột nhiên phát ra một luồng sáng. Không ngờ bên dưới lại là một tấm thủy tinh trong suốt, mà ở phía còn lại của tấm thủy tinh, một ma nữ sắc mặt tái nhợt, thất khiếu* chảy m. á. u đang nằm bò ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.
(*)Thất khiếu: chỉ bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Thẩm Minh Dữu: "..."
Ánh đèn chỉ lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngúm trong chưa đến nửa giây, nhanh đến mức Thẩm Minh Dữu cho rằng khi nãy chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Ngay sau đó, khi cô vẫn đang duy trì tư thế cúi đầu, ánh đèn trên tấm kính lại lần nữa sáng lên, ma nữ kia lộ ra nụ cười quỷ dị với Thẩm Minh Dữu, tay ma nữ còn xuyên qua tấm kính, túm lấy một chân của Thẩm Minh Dữu...
"A a a..."
"Em sao thế?" Lúc nãy, sự chú ý của Giang Trầm đã bị một con ma khác trên đầu anh hấp dẫn, cũng không biết Thẩm Minh Dữu bên này đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Thẩm Minh Dữu, Giang Trầm vội vàng giữ chặt cô.
Thẩm Minh Dữu liên tục hét lên, sau khi liều mạng giẫm loạn dưới chân mấy cái thì lập tức nhảy lên người Giang Trầm, hai tay khư khư ôm lấy cổ anh.
Rốt cuộc là kẻ nào nói ma ở đây hóa trang không giống thật, con ma vừa rồi có khác gì ma thật đâu!
Dọa cô sợ c. h. ế. t khiếp!. Nha𝔫h 𝔫hất tại ﹙ tr𝙪𝒎t r𝙪ye𝔫.V𝔫 ﹚
[Vãi! Con ma vừa mới dọa Thẩm Minh Dữu do nhà ma này đã chuẩn bị sẵn hay là tổ chương trình đặc biệt tìm tới vậy? Giả giống thật ghê, ngay cả tôi cũng bị dọa giật mình và hét theo Thẩm Minh Dữu trước màn hình!]
[Tôi đoán là tổ chương trình tìm đấy, những con ma khác trong cái nhà ma này đều bình thường, chỉ có con ma đó trông rất khủng khiếp, cười lên cũng rất kinh khủng, mẹ ơi, buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng mất. ]
"Không sao đâu, anh bế em đi." Giang Trầm để đầu Thẩm Minh Dữu dựa vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng cô.
Làm sao Thẩm Minh Dữu dám tự mình đi nữa. Chân cô vắt ngang hông Giang Trầm, hai tay khư khư ôm cổ anh, nghĩ đến ma nữ lúc nãy túm lấy chân mình, cô lập tức cảm thấy buồn nôn không thôi, ước gì bản thân không cần chạm đất.
May mà lúc này đã gần tới đích, Giang Trầm bế cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Hai người lại nhìn thấy ánh mặt trời, sắc mặt Thẩm Minh Dữu mới khá hơn một chút.
← Ch. 353 | Ch. 355 → |