← Ch.340 | Ch.342 → |
Thẩm Minh Dữu cảm thấy đầu ngón tay của mình nóng bừng.
Giang Trầm ngẩng đầu lên kề sát tai cô, thì thầm bằng giọng nói đầy nam tính: "Em muốn đùa giỡn như thế nào thì cứ đùa giỡn như thế đó."
Thẩm Minh Dữu: "..."
Hiển nhiên là Giang Trầm đang cố ý dụ dỗ cô.
Thẩm Minh Dữu thừa nhận quả thật là cô đã bị anh dụ dỗ, cô cúi đầu hôn lên môi anh.
Giang Trầm đạt được mục đích thì lập tức chiếm lấy môi cô, dần dần khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.
Nhiệt độ trong xe ngày càng tăng cao.
Khi Thẩm Minh Dữu bị hôn đến mức sắp ngạt thở thì cuối cùng Giang Trầm cũng chịu buông cô ra. Thẩm Minh Dữu còn tưởng rằng nụ hôn này đã kết thúc, nhưng hiển nhiên là Giang Trầm không có ý định buông tha cho cô. Anh chuyển từ bị động thành chủ động, ôm Thẩm Minh Dữu rồi xoay người, sau đó Thẩm Minh Dữu bị anh đè lên ghế.
Không biết từ khi nào mà ghế lái phụ đã bị Giang Trầm hạ xuống, Thẩm Minh Dữu cảm thấy giống như mình đang nằm trên đó.
Một tay của Giang Trầm đỡ ghế, một tay kia thì đỡ eo cô, nụ hôn vội vã rất nhanh lại rơi xuống.
Một lúc sau, Thẩm Minh Dữu khó khăn tìm cơ hội để đẩy người đang dựa sát trên người mình ra một chút, tay cô đặt trên n. g. ự. c anh và nói: "Vào nhà trước đã."
Nhưng Giang Trầm đang say rượu nên đầu óc cũng không được thanh tỉnh cho lắm, anh nắm lấy tay Thẩm Minh Dữu, phản bác: "Vào nhà thì sẽ đánh thức Niệm Niệm."
Giang Trầm không thể đợi thêm một giây nào được nữa, nụ hôn vừa rồi quá câu dẫn khiến cho anh không muốn dừng lại một xíu nào cả. Đây là lần tiếp xúc thân mật nhất giữa anh và Thẩm Minh Dữu sau hơn nửa năm. Giang Trầm sợ Thẩm Minh Dữu lại giở trò trêu chọc với anh như hai lần trước, nếu lại để cô trốn thoát, những mánh khoé tỉ mỉ mà tối nay anh làm không phải đều vô ích hay sao, giả vờ say rượu cũng là giả vờ một cách vô ích rồi.
Giang Trầm lập tức bắt đầu giở trò lưu manh. Anh nắm lấy tay kia của cô rồi vòng qua cổ cô, cùng mười ngón tay của cô đan xen vào nhau, vùi đầu vào hõm cổ cô không ngừng hôn hít: "Dữu Dữu, anh khó chịu quá."
Trên trán anh đã xuất hiện một lớp mồ hôi, giọng nói vừa trầm thấp vừa gấp gáp, giọng điệu cầu xin vô cùng rõ ràng, anh thì thầm hỏi: "Có được không?"
"..." Dường như Thẩm Minh Dữu đã bị mê hoặc, đôi môi đỏ mọng khẽ câu lên: "Được..."
Gần như ngay lúc cô vừa mở miệng, nụ hôn của Giang Trầm như muốn che trời lấp đất, nuốt chửng âm thanh cuối cùng của cô vào bụng anh.
Trong giây phút mơ hồ đó nhưng Thẩm Minh Dữu vẫn suy nghĩ không phải nói là đàn ông khi uống say thì không thể làm được gì hết sao, Giang Trầm như thế này chẳng lẽ là vì anh vẫn chưa đủ say!
Đêm tối, đèn khẩn cấp trong gara mờ đi rồi lại sáng, sáng lên rồi mờ đi, cuối cùng bị tắt hoàn toàn.
Nhưng ánh đèn nhỏ mờ ảo trong chiếc xe kia vẫn luôn sáng, cố gắng chiếu sáng những đợt nắng nóng dâng trào đó, cho đến khi có tiếng côn trùng vang lên từ bãi cỏ và những cái cây lớn bên ngoài gara. m thanh của cơn triều nhiệt* mới dần lắng xuống, nhưng sau một lúc ngắn ngủi, nó lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi cơn triều nhiệt mãnh liệt hơn cả lúc nãy...
(*): Là nhiệt độ do đột ngột sốt cao, triệu chứng như khát nước, môi khô, mặt đỏ, ... Ở đây tác giả đang ẩn dụ chuyện chăn gối mãnh liệt đầy nóng bỏng.
Cuối cùng Thẩm Minh Dữu vẫn bị Giang Trầm bế vào phòng..
##### Truyện đề cử: Em Là Hũ Mật Của Anh#####
Vì Niệm Niệm đang ở phòng ngủ chính nên Giang Trầm bế cô vào phòng ngủ thứ hai gần đây anh hay dùng.
Tuy phòng ngủ thứ hai không lớn như phòng ngủ chính, nhưng cũng không nhỏ, phòng tắm được trang trí sang trọng, trong đó còn có bồn tắm. Khoảnh khắc Giang Trầm bế cô đi vững vàng một mạch rồi đặt Thẩm Minh Dữu vào bồn tắm, cuối cùng cô cũng nhận ra nãy giờ Giang Trầm đang giả say.
← Ch. 340 | Ch. 342 → |