← Ch.107 | Ch.109 → |
Triệu Diễm vì những lời của Thẩm Minh Chương mà trở nên sững sờ.
"Nếu như cậu quả thực không biết, thế thì cậu tại sao phải tỏ ra lấy lòng với Minh Dữu, luôn luôn nghĩ muốn bù đắp cho em ấy, phải làm chút gì đó cho em ấy chỉ là vì cậu bất giác biết được bản thân có lỗi với em gái, trong lòng cậu áy náy, cho nên muốn lấy lòng em ấy, đền bù cho em ấy, không phải vậy sao?"
Thẩm Minh Chương ngừng lại, anh ấy đứng dậy rời đi, để lại Triệu Diễm một mình ngồi tại chỗ mà đờ đẫn.
Viền mắt Triệu Diễm có chút đỏ, anh ấy biết Thẩm Minh Chương nói thế là đúng.
Bởi vì áy náy cho nên anh ấy mới luôn nghĩ muốn lấy lòng em gái.
Từ lúc còn nhỏ anh ấy với Dữu Dữu đã rất thân nhau, ba mẹ không quan tâm bọn họ, có thể nói, bọn họ sống nương tựa vào nhau mà lớn lên.
Khi mà ba mẹ ly hôn không tính tới ly hôn trong hòa bình, hai bên cãi nhau hết sức căng thẳng, Triệu Diễm muốn cùng em gái và mẹ đi ra nước ngoài sống, anh ấy không muốn một mình ở lại trong nước, nhưng lại không có cách nào, suy nghĩ của anh ấy sẽ không có bất kỳ ai chấp nhận.
Hôm em gái rời đi, người anh trai 10 tuổi ở trong nhà đã khóc rất lâu vì luyến tiếc em gái.
Rất nhanh sau đó, ba lại tái hôn, mẹ kế đưa em kế tiến vào nhà của anh ấy.
Thật ra lúc đầu, anh ấy giống như Dữu Dữu, cũng đối chọi với người mẹ kế mà ba lấy cùng với cô em gái mà mẹ kế đưa về đây, em gái theo mẹ đi ra nước ngoài, có thể tránh được bọn họ, nhưng anh ấy không thể tránh được.
Mẹ kế rất tốt với anh ấy, có thể nói là đối xử anh ấy coi như con trai ruột, trước đây không được hưởng tình thương yêu từ mẹ ruột, nhưng Triệu Diễm lại được hưởng tình thương từ mẹ kế.
Anh ấy khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, chống cự ngay từ lúc đầu rồi sau đó thấy mẹ kế thật lòng thật dạ với anh ấy, em kế trong nhà cũng trầm lặng, không tranh giành, biết tôn trọng người anh trai như anh ấy, nên cứ dần dần, anh ấy cũng không chống lại như vậy với mẹ kế và Triệu Kỳ thêm lần nào nữa.
Nhưng thật sự chấp nhận bọn họ trở thành một gia đình chính là sau khi trận hỏa hoạn xảy ra vào năm anh ấy 11 tuổi.
Đó là một đêm giao thừa, người giúp việc trong nhà hôm đó đều nghỉ về nhà ăn tết, ba đưa mẹ kế ra ngoài có việc, trong nhà chỉ còn lại anh ấy cùng với Triệu Kỳ.
Buổi tối hôm ấy, trong nhà không biết tại sao đột nhiên bị cháy, lửa cháy ngày càng lớn, đợi đến khi anh ấy tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã ở trong trận hỏa hoạn khó mà thoát thân, anh ấy hít thở càng lúc càng yếu đi, nhận thức lại càng không tỉnh táo, đang trong lúc anh ấy cảm thấy bản thân sẽ c. h. ế. t trong đêm mùa đông ấy thì Triệu Kỳ từ trong ngọn lửa cháy hừng hực đã đẩy cửa phòng của anh ấy ra, cô ta dùng cơ thể yếu ớt kéo lấy anh ấy, từng bước đưa anh ấy ra khỏi đám cháy, cuối cùng vì cứu anh ấy mà bản thân cô ta còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Triệu Diễm tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Triệu Kỳ cấp cứu trong phòng chăm sóc tích cực, thấy được dáng vẻ mẹ kế đầm đìa nước mắt, anh ấy khi đó trong lòng vừa sốc vừa cảm động lại lo lắng.
Anh ấy không mong Triệu Kỳ xảy ra chuyện, cũng không mong mẹ kế sẽ vì điều mà quở trách anh ấy.
May mà cuối cùng Triệu Kỳ cũng được cấp cứu, mà mẹ kế sau khi chuyện này xảy ra không những không có trách anh ấy, ngược lại còn đối xử với anh ấy càng thêm tốt hơn, từ đó về sau, Triệu Diễm coi Triệu Kỳ trở thành em gái ruột của mình, hết mực mà quan tâm chăm sóc cô ta.
Nếu không phải là Triệu Kỳ thì anh ấy sớm đã c. h. ế. t trong trận hỏa hoạn mười mấy năm về trước.
Nhưng Triệu Diễm chưa bao giờ nghĩ muốn tổn thương Dữu Dữu, em gái mãi mãi là người thân nhất của anh ấy, cho dù trả giá tính mạng giúp Dữu Dữu, anh ấy cũng bằng lòng.
Chẳng qua là có đôi khi con người đứng trước thời điểm phải lựa chọn, người thường hay chịu tổn thương khả năng hết lần này tới lần khác sẽ là người thân nhất.
← Ch. 107 | Ch. 109 → |