Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 226

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 226
Nhân họa 1
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Nghe nhắc đến "đạo sĩ xem cát hung", Dung Hoa bất giác cau mày.

Thiên hạ cứ đồn thổi đám người này tường tận thiên cơ, nhưng quanh đi quẩn lại, nàng chưa từng nghe ai nhờ lời phán của đạo sĩ mà phùng hung hóa cát, ngược lại chỉ toàn thấy bị lừa gạt tiền của.

Bước ra khỏi đại điện, Dung Hoa mới xoay sang hỏi Cẩm Tú: "Đạo sĩ kia đã nói gì?"

Cẩm Tú lắc đầu: "Nô tỳ không đứng gần nghe rõ, nhưng loáng thoáng nghe đạo sĩ nói phu nhân mang mệnh đại phú đại quý, chỉ tiếc số phận truân chuyên..."

Tiết phu nhân góa bụa từ thuở thanh xuân, chẳng lẽ ý lão ta là chuyện này?

Dung Hoa cùng Cẩm Tú rảo bước về phía sảnh phụ. Đám bà t. ử túc trực sẵn ở đó vội vàng xúm lại hầu hạ. Dung Hoa rửa tay, thay khăn lụa, đội chiếc mũ trùm mạng che mặt màu trắng, sau đó mới dẫn theo đám hạ nhân rời đi bằng cửa hông của ngôi chùa.

Nàng lên tiếng hỏi Cẩm Tú: "Nương gặp đạo sĩ đó ở đâu?"

Cẩm Tú chỉ tay về phía trước: "Dạ, ngay ở rừng trúc phía trước mặt kia thôi ạ."

Hôm nay xuất hành, nàng đã cẩn thận dặn dò trên dưới đâu ra đó, cớ sao lại để một gã đạo sĩ vãng lai xen ngang?

Cẩm Tú phân trần: "Đạo sĩ đó là người nổi danh 'thiết khẩu trực đoán' (đoán đâu trúng đó) nhất kinh thành dạo gần đây, có lẽ là do phu nhân nhà nào đó thỉnh tới. Phu nhân nhà ta vừa bước ra khỏi đại điện thì tình cờ gặp vị phu nhân quen biết cũ, bèn nán lại hàn huyên, thế là vô tình đụng mặt lão ta."

Tiết phu nhân vốn dĩ không ưa chốn ồn ào náo nhiệt, ắt hẳn phải là người vô cùng thân thiết bà mới cất công bước tới chào hỏi.

Dung Hoa sai Cẩm Tú dẫn đường, mang theo vài bà t. ử tiến về phía rừng trúc. Rừng trúc được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, xen lẫn vài tấm bia đá khắc những câu kệ Phật pháp khuyên người hướng thiện. Giữa rừng trúc là một tòa đình hóng mát, không xa hoa lộng lẫy, chỉ dùng cột gỗ mộc mạc không sơn phết, toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. Giữa đình trải sẵn bồ đoàn, vài vị phu nhân đang ngồi vây quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã đạo sĩ mà Cẩm Tú nhắc đến.

Cẩm Tú hạ giọng thưa: "Lúc nãy nô tỳ đi gã vẫn còn ở đây, cũng không phải ngồi trong đình, chỉ là tình cờ đi ngang qua rừng trúc nên nán lại nói dăm ba câu thôi ạ."

Dung Hoa gật đầu. Tiến thêm vài bước, các phu nhân trong đình đã nhìn thấy nàng, Dung Hoa vội vàng tiến tới thỉnh an.

Tiết phu nhân nắm tay Dung Hoa, ân cần giới thiệu với mọi người. Trong số đó, có Trường Hưng Hầu phu nhân là người quen nhẵn mặt chốn cung đình, người còn lại được Tiết phu nhân giới thiệu là: "Đây là Trấn Uy Hầu phu nhân."

Dung Hoa uyển chuyển khom người hành lễ. Hai vị phu nhân vội vàng đáp lễ. Trường Hưng Hầu phu nhân giấu nhẹm đi vẻ bối rối ban nãy, tươi cười dời câu chuyện sang Dung Hoa: "Lần đầu gặp mặt, ta còn tự hỏi đây là vị phu nhân nhà ai mà dung mạo mỹ lệ đến vậy, hỏi ra mới biết là Võ Mục Hầu phu nhân." bà tiến lên nắm tay Tiết phu nhân thân tình: "Từ nay chúng ta phải năng qua lại mới được."

Tiết phu nhân khách sáo cười đáp: "Mấy năm nay ta đ. â. m ra lười biếng, ít khi ra ngoài. Hôm nào rảnh rỗi, ta sẽ làm tiệc mời các vị phu nhân đến phủ chơi."

Nụ cười của Tiết phu nhân có phần gượng gạo, ánh mắt cố giấu đi sự bồn chồn.

Trấn Uy Hầu phu nhân chỉ ngồi một bên mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa mắt đ. á. n. h giá Dung Hoa.

Ba vị phu nhân hàn huyên thêm đôi câu rồi Tiết phu nhân cất lời cáo từ.

Trường Hưng Hầu phu nhân và Trấn Uy Hầu phu nhân tiễn hai mẹ con ra tận cổng đình.

Lên xe ngựa, Dung Hoa trải tấm nệm lông cho Tiết phu nhân ngồi. Tiết phu nhân thở dài: "Ngày trước ta thường trò chuyện cùng Trường Hưng Hầu phu nhân, đã lâu không gặp, nên mới muốn hàn huyên với bằng hữu cũ đôi chút."

Dung Hoa cúi đầu cười tủm tỉm: "Nếu nương thực sự muốn mời mọi người đến tụ họp, con sẽ phụ nương lo liệu yến tiệc."

Tiết phu nhân gật gù: "Đợi vài hôm nữa sức khỏe Lão phu nhân khá hơn, tiết trời cũng dịu mát lại, quả thực nên làm tiệc..." Nói đến đây, bà chợt khựng lại, hàng chân mày khẽ cau lại như nhớ ra điều gì.

Nhân cơ hội này, Dung Hoa nhẹ nhàng ướm hỏi: "Nương sao thế ạ?"

Tiết phu nhân khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là gã đạo sĩ đó ăn nói hàm hồ thôi."

Nếu cứ gặng hỏi xem đạo sĩ kia đã nói gì, e rằng chỉ khiến Tiết phu nhân thêm áp lực, ngỡ rằng nàng cũng đang canh cánh trong lòng. Dung Hoa khẽ thở phào, mỉm cười nói: "Đã là ăn nói hàm hồ thì nương cần gì phải bận tâm."

Thấy thái độ bình thản, đầy tự tin của Dung Hoa, Tiết phu nhân quay sang nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi.

Dung Hoa mỉm cười giải thích: "Nương thử nghĩ xem, nếu chuyện gì đám người này cũng nhìn thấu bằng một cái liếc mắt, vậy 𝖙𝖗*𝐢ề*⛎ đìⓝ*♓ khi bàn định quốc gia đại sự còn cần gì phải rộng đường dư luận từ văn võ bá quan nữa, cứ tìm bọn họ mà bấm quẻ là xong. Những kẻ này trôi dạt chốn nhân gian, tự khắc chẳng phải hạng người có thể bước lên đài các. Lời hay ý đẹp thì nương cứ nghe cho vui, còn những lời xúi quẩy thì coi như gió thoảng ngang tai, đừng để dăm ba câu nói vớ vẩn của bọn chúng làm vẩn đục tâm trạng."

Tiết phu nhân bị lời lẽ sắc bén của con dâu chọc cười: "Không ngờ con bé này lại khéo dỗ dành người khác đến thế." bà ngừng một lát: "Gã đạo sĩ đó còn phán, ba ngày nữa kinh thành chắc chắn sẽ có mưa."

Kinh thành đã khô hạn ròng rã bấy lâu, thiên hạ đồn đại vì chân long thiên t. ử không còn ngự ở T. ử Cấm Thành, nên mây mưa cũng kéo nhau theo đến bồi đô. Tiết trời oai bức khó chịu, không ít người già trẻ nhỏ đổ bệnh, cũng chính vì thế mà dạo gần đây người đến chùa cầu phúc ngày một đông.

Gã đạo sĩ kia lấy gan hùm mật gấu ở đâu mà dám khẳng định như đinh đóng cột ba ngày nữa sẽ đổ mưa?

Suốt dọc đường, Dung Hoa không ngừng trò chuyện giải khuây cho Tiết phu nhân. Khi xe ngựa dừng trước cổng phủ, đôi mày đang chau lại của Tiết phu nhân mới giãn ra đôi chút.

Đưa Tiết phu nhân về phòng nghỉ ngơi, Dung Hoa lại qua thỉnh an Lão phu nhân rồi mới cùng Cẩm Tú trở về viện của mình.

Xuân Nghiêu đã tinh ý chuẩn bị sẵn bát canh ô mai ướp lạnh.

Dung Hoa nhấp vài ngụm, cảm thấy sảng khoái hẳn lên, quay sang giục Cẩm Tú: "Em cũng mau lấy một bát mà uống cho mát."

Cẩm Tú mỉm cười. Mộc Cận đã nhanh nhảu bưng một bát canh đưa cho Cẩm Tú.

Xuân Nghiêu đưa chiếc khăn lạnh cho Dung Hoa lau mặt, nhẹ nhàng nói: "Nô tỳ đã sai người nấu nước tắm rồi ạ."

Dung Hoa tủm tỉm cười nhìn Xuân Nghiêu, quả nhiên chỉ có Xuân Nghiêu là hiểu rõ tâm ý nàng nhất. Đi ra ngoài một chuyến, cả người nóng bức khó chịu, không được tắm gội là nàng cảm thấy bứt rứt không yên, đây là thói quen nàng mắc phải từ bé.

Chỉ là ngày trước ở Đào phủ, mỗi lần dùng nước tắm đều phải nhìn sắc mặt kẻ khác, đôi khi còn bị dèm pha sau lưng. Giờ đây ở Tiết gia, hạ nhân đều biết ý, luôn chủ động chuẩn bị sẵn sàng.

Khi Dung Hoa tắm rửa xong xuôi, Cẩm Tú cũng đã cất công đi nghe ngóng tình hình: "Gã đạo sĩ đó phán rằng, trong nhà dạo này ắt gặp họa huyết quang."

Dung Hoa sững sờ.

Hóa ra nàng đã đoán sai, cứ tưởng gã đạo sĩ đó lại lấy chuyện con cái ra để dọa dẫm, ai ngờ lão ta vừa mở miệng đã là tai ương đẫm 〽️·á·𝖚.

Dung Hoa nhíu mày: "Chỉ có thế thôi sao?"

Cẩm Tú thưa: "Chỉ có thế thôi ạ, gã đạo sĩ đó không nói nhiều lời, xong việc liền vội vã rời đi."

Không thèm vòi vĩnh tiền bạc để cầu bình an.

Thảo nào Tiết phu nhân lại âu sầu lo lắng đến vậy, xem ra bà cũng đã bán tín bán nghi rồi.

Dung Hoa đắn đo giây lát rồi phân phó Cẩm Tú: "Em dặn dò mấy bà t. ử đi cùng, cấm tiệt không được đem những lời của gã đạo sĩ đó ra ngoài đồn thổi. Toàn là những lời nhảm nhí, đừng để họ mượn cớ sinh sự thị phi."

Cẩm Tú vâng dạ gật đầu.

Dung Hoa cân nhắc kỹ lưỡng: "Tốt nhất là cứ nói chuyện này với Cố ma ma trước, xem ý ma ma thế nào." Cố ma ma vốn dày dặn kinh nghiệm xử lý những việc thế này, vả lại mấy bà t. ử đó cũng là người của Tiết phu nhân.

Cẩm Tú hiểu ngay tâm ý của Dung Hoa: "Nãi nãi cứ yên tâm, nô tỳ hiểu phải làm gì rồi ạ."

Tối đến, Tiết Minh Duệ hạ nha trở về. Dung Hoa theo hắn vào gian trong, giúp hắn thay bộ áo lụa màu xanh bảo thạch mới may. Vạt áo thêu những cành hoa cỏ màu tối đứt quãng, nhìn từ xa chỉ như những hoa văn đơn giản, nhưng nếu quan sát kỹ mới thấy được sự thanh thoát, tú lệ của từng chiếc lá.

Dung Hoa mỉm cười: "Dù sao cũng chỉ là thường phục mặc ở nhà, nếu Hầu gia không ưng, thiếp sẽ sửa lại kiểu dáng đơn giản hơn."

Nam nhi vốn chuộng sự mộc mạc, không màng đến sự cầu kỳ. Ấy vậy mà, dẫu sao cũng nên có vài bộ thanh lịch, nhã nhặn, Tiết Minh Duệ lại chẳng có lấy một bộ nào. Hoa cỏ đâu nhất thiết phải làm tôn lên nét yêu kiều của nữ tử, điểm xuyết vài đường thêu chìm dưới vạt áo, tựa như một đóa mặc hoa, mang đến một vẻ thanh tao khác biệt. Nàng không mấy hy vọng hắn sẽ chịu mặc, nhưng vẫn không kìm được tự tay thêu thử.

Thường phục của hắn lúc nào cũng rập khuôn theo kiểu quan phục, đôi khi thay đổi chút đỉnh cũng hay.

"Dưới này thêu họa tiết gì vậy?"

"Dạ, là cỏ cây hoa lá."

Hắn khẽ nhướng đôi mắt hẹp dài: "Không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được."

"Đúng thế ạ."

Khóe môi Tiết Minh Duệ khẽ nhếch lên thành một nụ cười: "Rất nhã nhặn."

Nói cách khác là hắn đã ưng ý rồi.

Dùng xong bữa tối, hai người quay về phòng. Thấy Tiết Minh Duệ ung dung ngồi uống trà, đọc sách, Dung Hoa không khỏi ngạc nhiên: "Hầu gia không đến thư phòng xem công văn sao?"

Hắn không màng ngẩng đầu lên, tay lật nhẹ trang sách: "Không có công văn để xem."

Hắn vốn luôn bận rộn trăm công nghìn việc, cớ sao nay lại rảnh rỗi thế này?

Dung Hoa cúi đầu, lén nhìn Tiết Minh Duệ một cái. Tuy miệng nói không có công vụ, nhưng dáng vẻ lại không hề thảnh thơi như lời nói, dường như đang suy tính điều gì đó.

Nàng rón rén định chuồn lẹ, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay giữ chặt lại.

Tiết Minh Duệ khẽ nheo mắt, ý cười tràn ngập: "Định trốn đi đâu thế?"

Dung Hoa đỏ mặt tía tai: "Thiếp sợ làm phiền Hầu gia đọc sách."

"Ngày mai ta sẽ đưa nàng đi chèo thuyền." Giọng hắn trong trẻo, mang theo vẻ hào hứng hiếm thấy.

Sao bỗng nhiên lại có nhã hứng đi chèo thuyền? Dù trong lòng rất muốn, Dung Hoa vẫn không khỏi e dè: "Lão phu nhân vẫn đang ốm, chúng ta ra ngoài lúc này e rằng không phải đạo."

"Sức khỏe tổ mẫu mấy hôm nay đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là do thời tiết oi bức nên trong người mới khó chịu thôi." vòng tay Tiết Minh Duệ ş·ⓘế·𝖙 🌜♓ặ·† lấy eo nàng: "Ta sẽ viện cớ để đi, dẫu tổ mẫu hay mẫu thân có biết cũng chẳng sao đâu."

"Mấy ngày nay rảnh rỗi, qua đợt này rồi cũng không biết tình hình sẽ ra sao, với lại ta cũng chưa từng đưa nàng đi chơi đâu cả."

Ai bảo là chưa từng? Lần trước mượn cớ dưỡng thương, hai người chẳng phải đã có trọn vẹn hai ngày riêng tư ở biệt viện đó sao? Nghĩ đến đây, Dung Hoa bỗng thấy tai nhồn nhột. Tiết Minh Duệ cười rạng rỡ: "Lần dưỡng thương đó không tính."

Lại một lần nữa hắn đi guốc trong bụng nàng. Dung Hoa muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng chống cự lại càng bị ôm chặt hơn.

"Nhị thúc phụ của nàng hiện đang nhậm chức Châu phán ở dưới."

Dung Hoa gật đầu: "Vâng, thúc ấy mới nhận chức cách đây không lâu."

Tiết Minh Duệ nói tiếp: "Với chức Châu phán được quyên tiền mua này, nếu nhậm chức đủ một năm, lại có đại thần đứng ra bảo lãnh, thì có thể thăng lên chức Tri huyện." hắn ngừng một lát: "Huyện Ngân ở Chiết Đông tuy không được xem là nơi trù phú, nhưng cũng là một nơi thích hợp để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm, sau này có cơ hội thăng tiến cũng dễ ăn nói hơn. Nàng viết thư hỏi ý kiến Nhị thúc phụ xem, nếu ông ấy đồng ý, đợi khi công văn bổ nhiệm xuống, có thể lên đường nhậm chức ngay lập tức."

Nhị thúc phụ Đào Chính Khiêm tuy có hơi nhút nhát, nhưng bù lại bản tính ngay thẳng. Nếu ông bằng lòng chịu khó chịu khổ thì quả là một cơ hội tốt. Dung Hoa mỉm cười rạng rỡ: "Thật trùng hợp, thiếp vừa sai người đến vùng bãi bồi ven biển Chiết Đông để mua một mảnh đất nhiễm phèn mặn, đất đai cằn cỗi."

Tiết Minh Duệ ngạc nhiên: "Mua để làm gì?"

Dung Hoa cười đáp: "Để trồng trọt ạ."

Tiết Minh Duệ chợt nhớ đến giống cây trồng mới mà †г_❗ề_υ đ_ì𝐧_𝐡 vừa ban phát để trồng thử nghiệm: "Hôm nào hạ nha về, ta sẽ cùng nàng đến điền trang xem thử."

Dung Hoa ngạc nhiên: "Sao Hầu gia dạo này lại rảnh rỗi thế?"

Tiết Minh Duệ nheo mắt lại: "Mọi việc chính sự giờ đã có Trang Thân Vương và Điện các Đại học sĩ lo liệu, nha môn tự nhiên cũng vắng việc đi nhiều."

Hóa ra vì Tiết Minh Duệ không theo phe Trang Thân Vương nên mới bị gạt ra rìa? Nói vậy có nghĩa là Trang Thân Vương hiện đang thao túng triều chính sao?

Cứ đà này, bước tiếp theo của Trang Thân Vương chắc chắn là mượn cớ để loại trừ phe phái đối lập.

Tình thế căng thẳng đến vậy, lẽ nào lời tiên tri của gã đạo sĩ kia sẽ ứng nghiệm?

, vn

Chương (1-250 )