Nhận tội 1
| ← Ch.215 | Ch.217 → |
Mọi người trong Tiết gia vừa dùng xong bữa tối ở phòng Lão phu nhân, còn chưa kịp ai về viện nấy thì đã nghe bà t. ử gác cổng bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo: "Có người từ nha môn đến muốn gặp Hầu gia."
Tiết Sùng Nghĩa và Nhị thái thái liếc mắt nhìn nhau.
Lão phu nhân trầm ngâm một lát rồi căn dặn: "Bảo người hầu hầu hạ bên người Minh Duệ ra gặp xem sao."
Bà t. ử kia vừa định lĩnh mệnh lui xuống thì Tiết Minh Bách đã đứng dậy ngăn lại: "Hạ nhân ăn nói không rành rọt, lỡ gặp người của nha môn lại chẳng hỏi ra được ngọn ngành gì. Vẫn là để cháu đích thân ra ngoài hỏi thăm một chuyến."
Lão phu nhân khẽ suy tính. Thấy Tiết Minh Bách làm việc xưa nay vẫn tính là cẩn trọng vững vàng, lại mang thân phận quan viên, để hắn ra mặt quả thực thuận tiện hơn nhiều, bèn gật đầu đồng ý.
Tiết Minh Bách vội vã bước ra ngoài gặp người của nha môn, bỏ lại mọi người nơm nớp ngóng chờ tin tức trong phòng Lão phu nhân. Chẳng bao lâu sau, hắn đã quay trở lại: "Là người của nha môn Hình bộ. Cháu gặng hỏi mãi, kẻ đó mới chịu hé răng đôi chút, chỉ nói vụ án tham ô Lại bộ đã có chút manh mối, nên đặc biệt đến bẩm báo với Minh Duệ."
Lão phu nhân khẽ nhíu mày. Bà thừa biết Minh Duệ đến phủ An Thân Vương chẳng qua cũng chỉ vì số bạc tham ô kia. Đáng lẽ ra, nếu có tin tức chính thống thì phải là Minh Duệ đích thân tra ra manh mối, rồi dẫn người của Hình bộ đi phá án mới phải. Đằng này Hình bộ lại chủ động tìm đến cửa trước. Nghĩ đoạn, bà đưa mắt nhìn Tiết Sùng Nghĩa.
Tiết Sùng Nghĩa cũng để lộ nét căng thẳng trên mặt, trầm giọng đáp: "Hay là mau phái người đi thỉnh Minh Duệ về, e rằng chuyện này có biến rồi."
Tiết Minh Bách cung kính nhìn Lão phu nhân: "Hoặc là âm thầm sai người hầu thân cận của Nhị đệ lén đến vương phủ tìm đệ ấy, còn cháu sẽ ra ngoài thám thính xem tình hình rốt cuộc là thế nào."
Lão phu nhân đắn đo một lúc: "Cũng được, làm vậy vẫn chu toàn hơn. Chỉ là con nhớ cẩn thận, đừng để người ngoài nhìn ra sơ hở gì."
Tiết Minh Bách đáp lời: "Tổ mẫu cứ yên tâm." Tiền thị thấy vậy cũng vội vàng theo trượng phu về thay y phục. Trong khi đó, Nhuận ca nhi vẫn ngồi q●𝐮●ấ●𝖓 𝐪●𝐮●ý●ⓣ bên cạnh Lão phu nhân, hí hoáy nghịch mấy cái nút thắt mới bện của nha hoàn.
Vú nuôi tiến lên định bế Nhuận ca nhi đi, nhưng thằng bé khăng khăng kiễng mũi chân, vươn tay ôm rịt lấy cánh tay Lão phu nhân, nhất quyết không chịu buông.
Nhị thái thái bèn giả bộ trách mắng: "Cái thằng bé này, mau buông Thái tổ mẫu ra."
Nhưng Nhuận ca nhi nào chịu nghe lời.
Lão phu nhân can ngăn: "Trẻ con thì biết cái gì, cứ để Nhuận ca nhi ở lại chơi trong phòng ta đi. Các người cứ về trước, chốc nữa hẵng sang đón thằng bé."
Nhị thái thái phân bua: "Nhuận ca nhi ở đây sẽ làm nương không nghỉ ngơi được ạ."
Lão phu nhân xua tay: "Giờ này ta làm sao mà chợp mắt nổi, vả lại Nhuận ca nhi cũng có phải đứa trẻ bướng bỉnh gì đâu."
Tiền thị ngoan ngoãn nối gót Tiết Sùng Nghĩa rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lão phu nhân, Lý ma ma cùng Nhuận ca nhi đang mải mê chơi đùa với Tuyết Ngọc.
Lão phu nhân nửa nằm nửa ngồi tựa người lên sập, đăm đăm nhìn Nhuận ca nhi nô đùa bên cạnh, bất giác thở dài một tiếng.
Lý ma ma vội vàng lên tiếng an ủi: "Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu thưa Lão phu nhân."
Lão phu nhân tư lự: "Minh Duệ còn chưa ra khỏi cửa phủ An Thân Vương mà bên đó đã xảy ra chuyện, đúng là bị Lão nhị nói trúng rồi." Thực ra trong lòng bà đã lường trước đôi phần. Chuyện mà Lão nhị có thể hóng hớt được, người khác tự nhiên cũng tường tận. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đây vốn dĩ chẳng tính là bí mật gì sất.
Lý ma ma nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tình cảnh hiện tại, Lão phu nhân cũng đừng suy nghĩ nhiều kẻo nhọc lòng tổn thọ."
Nhuận ca nhi hớn hở khoe cái nút thắt ưng ý nhất cho Lão phu nhân xem. Bà mỉm cười hiền từ gật đầu, thằng bé lúc này mới lon ton chạy lại bới bới rổ trúc, cùng Tuyết Ngọc chọn nút thắt.
Thấy Lý ma ma đang hầu chuyện Lão phu nhân, Tuyết Ngọc bèn tinh ý dẫn Nhuận ca nhi vào gian trong chơi tiếp.
"Triều đại nào mà chẳng thế, chư vị hoàng t. ử ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Cái ngai vàng kia thì chỉ có một, không tranh giành đến sứt đầu mẻ trán thì ai chịu cam tâm?" Hoàng thượng cũng từng là người trong cuộc, trải qua thăng trầm, chỉ là nay đã đổi ngôi mà thôi: "Bất luận là ai cũng không thể tránh khỏi guồng quay khốc liệt đó." Đây là chuyện của bậc đế vương. Ngay cả gia đình thường dân bách tính, con cái lớn lên há lại dễ quản giáo? Cứ dùng lời lẽ của thánh nhân răn dạy, bắt chúng nhất mực nghe lời phụ mẫu, e rằng lại dạy ra một đám ngoài mặt dạ vâng, trong lòng oán hận. Đến lúc đó, tai họa ắt cũng giáng xuống như thường.
Qua thêm một chốc, Tiết Minh Bách đã quay về phủ bẩm báo: "Hình bộ nhận được mật thư báo điểm giấu số bạc tham ô của Lại bộ rồi. Sợ đêm dài lắm mộng có kẻ dịch chuyển đi nơi khác, Hình bộ đã lập tức điều binh mã đi bao vây xem xét."
Lão phu nhân gặng hỏi: "Có nói là đi đâu không?"
Tiết Minh Bách đáp: "Nghe nói là đi tới một điền trang ở ngoại ô kinh thành, nhưng không rõ là điền trang của ai."
Lão phu nhân lại hỏi: "Người phái đi vương phủ đã về chưa?"
Tiết Minh Bách lắc đầu: "Dạ vẫn chưa ạ."
Lão phu nhân gật gật đầu.
Tiết Minh Bách nói tiếp: "Cháu sẽ phái thêm người ra ngoài dò la, hễ có tin tức gì khác sẽ lập tức báo về phủ ngay."
...
Bên kia, An Thân Vương gia bỗng nhiên bật dậy.
Lão chỉ tay vào thanh khách đang quỳ rạp dưới đất, quát lớn: "Bổn vương hỏi ngươi, Đỗ Thao chạy đi đâu rồi?"
Tên thanh khách 𝓇*υ*п 𝖗ẩ*🍸 đáp: "Vừa nãy tiểu nhân còn uống rượu cùng hắn trong phòng, sau đó thì không biết hắn chạy đi đằng nào nữa."
An Thân Vương gia vỗ mạnh xuống bàn một cái, sắc mặt xám xịt, giận dữ gầm lên: "Ngày thường nuôi báo cô các ngươi trong phủ, chỉ biết ăn uống rượu chè chơi bời lêu lổng." Nói đến đây, lão khựng lại một nhịp rồi quát lớn: "Người đâu! Lôi hết đám phế vật ở tây viện ra ngoài ném đi cho ta!"
Tiếng mở cửa vừa vang lên, lập tức có người xông vào. Tên thanh khách càng hoảng loạn tột độ, lắp bắp cầu xin: "Vương gia... Vương gia bớt giận."
"Vương gia." Tiết Minh Duệ từ nãy giờ vẫn ngồi tĩnh lặng một bên, cất lời: "Bây giờ không phải lúc để trừng trị người trong vương phủ đâu."
An Thân Vương gia quay phắt lại nhìn Tiết Minh Duệ: "Vậy ngươi nói xem, bây giờ bổn vương phải làm sao?"
Trong khi An Thân Vương gia và Tiết Minh Duệ đang bàn bạc ở tiền viện, thì phía hậu viện, An Thân Vương phi lại đứng ngồi không yên.
Quận chúa liên tục tiến lên an ủi, nhưng An Thân Vương phi chỉ lạnh lùng im lặng, không thèm đoái hoài gì tới nữ nhi. Vĩnh Thịnh có thể trốn khỏi tiểu viện, chắc chắn là có phần nhúng tay của con bé. Đều tại ngày thường bà quá dung túng, 🌜-h❗-ề-ц c𝐡𝖚ộռ-g đôi nam nữ này sinh hư rồi.
Quận chúa đích thân dâng trà lên cho An Thân Vương phi và Dung Hoa. Dung Hoa vội vàng đón lấy, vừa định mở lời cảm tạ thì hạ nhân ở tiền viện đã vội vã chạy đến bẩm báo: "Vương gia và Hầu gia đã tiến cung rồi ạ."
An Thân Vương phi vô cùng kinh ngạc, còn Dung Hoa thì cuối cùng cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
Hạ nhân kia nói tiếp: "Lúc rời đi Vương gia có dặn, phiền Vương phi sắp xếp đưa Võ Mục Hầu phu nhân về Tiết phủ an toàn."
An Thân Vương phi gật đầu, quay sang nhìn Dung Hoa: "Giờ khắc cũng không còn sớm nữa, ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, rồi cử người hộ tống phu nhân về tận phủ."
Nàng vốn dĩ đi cùng Tiết Minh Duệ, nay hắn và An Thân Vương gia đều đã tiến cung, nàng có ở lại vương phủ cũng vô ích, chi bằng về nhà đợi tin tức vậy.
Dung Hoa đứng dậy cáo từ. An Thân Vương phi khách sáo nói vài lời xã giao, nhưng tuyệt nhiên không hề cầm chiếc hộp trên bàn lên trao cho nàng nữa.
Trong lòng Dung Hoa thầm cười khổ, chưa bao giờ nàng thấy từ chối quà người khác tặng lại gian nan đến thế.
Trái lại, vẻ mặt của Quận chúa lại hiện lên vài phần chân thành: "Phu nhân rảnh rỗi nhất định phải thường xuyên đến chơi nhé."
Dung Hoa còn chưa bước ra khỏi sảnh hoa thì đã thấy một bà t. ử tất tả chạy vào viện. Vừa thấy An Thân Vương phi và Dung Hoa, bà t. ử vội vàng hành lễ, sau đó ghé sát tai An Thân Vương phi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
Sắc mặt An Thân Vương phi mỗi lúc một khó coi, nghe đến đoạn cuối lại không kìm được nét hoảng hốt hãi hùng.
Bà chẳng buồn bận tâm đến Dung Hoa đang đứng cạnh, lớn tiếng vặn hỏi: "Người đâu rồi? Hiện giờ hắn đang ở đâu?"
Bà t. ử bẩm báo: "Đang ở tiền viện đấy ạ."
An Thân Vương phi rối rít: "Vương gia và Thế t. ử đều không có nhà, thế này phải làm sao đây?" Vừa nói, bà vừa căn dặn bà tử: "Ngươi ra bảo hắn đợi ở tiền viện, lát nữa ta sẽ ra thẩm vấn hắn."
Bà t. ử gật đầu vâng dạ.
Dung Hoa ra khỏi cửa thùy hoa, bước lên xe ngựa của Tiết gia. Xe ngựa vừa lăn bánh, An Thân Vương phi đã vội vã dẫn Quận chúa trở lại trong phủ.
Khi xe ngựa đã ra đến đường lớn, Từ Đại bên ngoài mới hạ giọng bẩm báo: "Nãi nãi, trong phủ phái người đến gặp Hầu gia. Trùng hợp thay Hầu gia lại vừa tiến cung. Ban nãy người đang ở nội viện, thuộc hạ không tiện vào bẩm báo, bây giờ thì..."
Chưa đợi Từ Đại dứt lời, Dung Hoa ngắt ngang: "Người đâu rồi?"
Tiếng Dung Hoa vừa dứt, một giọng nói bên ngoài lập tức vang lên: "Nãi nãi, tiểu nhân là Cao Việt đây ạ."
Dung Hoa hỏi Cao Việt: "Trong phủ phái ngươi truyền lời gì cho Hầu gia?"
Cao Việt cung kính đáp lời: "Người của Hình bộ đến tìm Hầu gia, nói là có chuyện ở nha môn. Đại gia đã ra ngoài dò la tin tức, bảo là..." Hắn thuật lại nguyên văn lời của Tiết Minh Bách cho Dung Hoa nghe: "Hình bộ nhận được mật thư báo điểm giấu số bạc tham ô của Lại bộ rồi. Sợ đêm dài lắm mộng có kẻ dịch chuyển đi nơi khác, Hình bộ đã lập tức điều binh mã đi bao vây xem xét."
Ban nãy nghe An Thân Vương phi thảng thốt chuyện xảy ra ở điền trang, chắc hẳn nơi Hình bộ đang bao vây chính là điền trang thuộc sở hữu của An Thân Vương phủ rồi.
Trận thủy hoạn ở ngoại ô kinh thành còn chẳng thấy т𝓇ı-ề-𝖚 đ-ì-ⓝ-𝒽 hành động mau lẹ đến nhường này. Cũng không biết đám người Hình bộ kia có to gan dám xông vào điền trang của An Thân Vương lục soát hay không. Chỉ e An Thân Vương phi sợ rước họa vào thân, không dám thừa nhận điền trang đó là của vương phủ, tạo cơ hội cho bọn họ lấy cớ xông vào.
Cũng không biết Thế t. ử An Thân Vương rốt cuộc đã diện thánh được hay chưa.
Dung Hoa lại hỏi Từ Đại: "Hầu gia mang theo mấy người tiến cung?"
Từ Đại thưa: "Lúc rời đi, Hầu gia lệnh cho tất cả chúng thuộc hạ ở lại để hộ tống Nãi nãi về phủ an toàn, bên mình chẳng mang theo ai cả."
Tiết Minh Duệ vậy mà lại một thân một mình tiến cung.
Dung Hoa phân phó: "Từ Đại, ngươi theo hầu Hầu gia đã lâu, chắc hẳn biết cách nghe ngóng tin tức của ngài ấy ở đâu. Ngươi dẫn theo Cao Việt đi đợi tin Hầu gia đi. Bên cạnh ta đã có ngần này người hộ tống, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Cao Việt tuân lệnh, nhưng Từ Đại lại thoáng chần chừ, vội vàng cáo lỗi: "Nãi nãi, Hầu gia căn dặn thuộc hạ nhất định phải bình an đưa người về phủ, thuộc hạ thực tình không dám trái lệnh."
Từ Đại đi theo Tiết Minh Duệ bao năm, còn ai hiểu rõ ý của hắn hơn hắn nữa. Tiết Minh Duệ lúc dặn dò chắc chắn kiên quyết không để lại đường lui, giống y như cái dạo hắn cố chấp bắt Từ Đại làm phu xe cho nàng vậy. Dung Hoa đành nhượng bộ: "Vậy Cao Việt đi trước đi, chốc nữa về đến phủ, Từ Đại hẵng đi cũng được."
Xe ngựa của Dung Hoa rẽ vào con hẻm nhỏ, phía trước chính là Tiết phủ.
Kẻ bám đuôi từ tít đằng xa lúc này mới dừng bước.
Triệu Tuyên Hoàn đứng nhìn từ đằng xa một chốc, người hầu bên cạnh tiến lên bẩm báo: "Võ Mục Hầu phu nhân đã bình an vào Tiết phủ rồi ạ."
Triệu Tuyên Hoàn lúc này mới gật đầu.
Chỉ cần đ. á. n. h hơi thấy Tiết gia có động tĩnh gì, hắn luôn thấp thỏm không yên, lại kìm lòng không đậu muốn tìm đến nghe ngóng tin tức của nàng.
Không ngờ Tiết Minh Duệ đến phủ An Thân Vương, vậy mà nàng cũng đi theo.
Tiết Minh Duệ làm sao có thể để nữ quyến xông vào nơi nguy hiểm như vậy chứ.
Triệu Tuyên Hoàn lê bước chậm rãi quay về, đôi chân nặng trĩu mang theo nỗi bi thương da diết.
Trước kia nàng yêu thích chốn Vô Vi cư thanh tịnh nhường ấy, liệu bây giờ có quen với cuộc sống phồn hoa xô bồ này chăng?
Lại nhớ đến khoảnh khắc nàng vận bộ y phục hắn tặng, bất ngờ tương phùng tại phủ đệ của hắn. Ánh mắt nàng quật cường, kiên định, lại ánh lên nét cự tuyệt, xa cách.
Ánh mắt ấy cứ thế hiện hữu trong tâm trí hắn hết lần này tới lần khác.
Nàng được hồi sinh, vậy mà không nguyện ý quay lại bên hắn, thà gả cho một người hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc nàng đã thất vọng về hắn đến nhường nào?
...
Dung Hoa vào phủ, vội vã thay y phục rồi lập tức đi đến phòng Lão phu nhân.
Nhuận ca nhi đã say giấc nồng. Lão phu nhân cho người sang báo Tiền thị một tiếng, giữ thằng bé lại ngủ trong phòng.
Tuyết Ngọc túc trực bên cạnh dỗ Nhuận ca nhi ngủ. Dung Hoa theo Lão phu nhân vào nội thất, tường thuật lại mọi chuyện xảy ra ở vương phủ.
Đang lúc hàn huyên, Tiết Sùng Nghĩa, Nhị thái thái cùng Đại nãi nãi Tiền thị bước vào.
Tiết Sùng Nghĩa hỏi Dung Hoa sự tình ở phủ An Thân Vương: "Hiện giờ vương phủ bề nào rồi? Minh Duệ đang ở đâu?"
Chuyện tày đình thế này làm sao che giấu nổi.
Dung Hoa thành thật đáp: "Vương gia và Hầu gia cùng nhau tiến cung rồi ạ."
Mặt Tiết Sùng Nghĩa đanh lại: "Ta đã nhắc đi nhắc lại là phải cẩn thận mà không nghe. Quả nhiên bị ta nói trúng phóc! Không có lửa làm sao có khói, lời đồn đại bên ngoài đâu phải tự nhiên mà có. Bọn trẻ ranh các người làm sao mà hiểu được lợi hại của sự việc?"
Nhị thái thái vội vàng lên tiếng hòa hoãn: "Nhị thúc phụ của con cũng là vì lo nghĩ cho gia đình mình cả thôi."
Tiết Sùng Nghĩa vẫn chưa nguôi ngoai: "Minh Duệ vất vả lắm mới tra ra được chút manh mối." ông ta khựng lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn Lão phu nhân: "Hoàng thượng vừa mới ban thưởng, nếu giờ chỉ vì vụ án này mà bị liên lụy, họa diệt thân đến nơi rồi! Danh tiếng Minh Duệ bao năm vất vả gây dựng, chỉ trong chớp mắt thành bọt nước... Chuyện chốn quan trường đâu phải trò đùa. Hiện giờ Hình bộ quả nhiên đã có kẻ đứng ngồi không yên, nhăm nhe muốn cướp công đầu, nếu không làm gì có chuyện dám xua quân bao vây điền trang của An Thân Vương gia cơ chứ."
Những lời này nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể nào phản bác. Lại thêm thân phận bề trên của Tiết Sùng Nghĩa, Dung Hoa đành im lặng ngoan ngoãn cúi đầu ngồi một bên lắng nghe.
Lão phu nhân phẩy tay: "Được rồi, nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao am hiểu mấy chuyện đại sự ngươi nói. Cứ đợi Minh Duệ về hỏi cặn kẽ rồi hẵng hay."
Tiền thị ngồi bên cạnh liếc nhìn Dung Hoa, tựa hồ muốn lên tiếng giúp đỡ nhưng lại chẳng biết phải chen lời vào đâu.
Ánh mắt Nhị thái thái đảo quanh: "Nương nói phải."
Tiết Sùng Nghĩa thở dài thườn thượt.
May thay có Lão phu nhân ra mặt bảo vệ, nếu không vị thúc phụ này không biết còn mắng nhiếc nàng đến bao giờ. Tiết Sùng Nghĩa chẳng qua mượn lúc tình hình rối ren để ra oai dằn mặt nàng mà thôi. Lần trước nàng buộc phải cãi lý tới cùng, lần này nhiều lời vô ích, nghe lọt tai cũng chẳng mất gì, Dung Hoa vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận ngồi yên một chỗ.
Nhị thái thái quan sát vẻ điềm tĩnh của Dung Hoa, trong lòng dâng lên cảm giác bứt rứt không yên. Cái mồm mép lanh lợi sắc sảo ngày trước của nó đâu mất rồi?
Tiết Sùng Nghĩa lèm bèm thêm vài câu, Dung Hoa lại nhất quyết không chen ngang, ông ta đành hết trò để nói. Mọi người lúc này mới giải tán ai về phòng nấy.
Dung Hoa sang thăm Tiết phu nhân một chốc rồi mới trở lại phòng mình.
Mộc Cận đã sai người chuẩn bị sẵn nước tắm. Dung Hoa tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngả lưng 👢·ê·n g·ï·ư·ờ·ⓝ·g đọc sách, để Xuân Nghiêu ngồi bên cạnh tết những chiếc nơ bướm.
"Đã điểm canh một rồi phải không?"
Xuân Nghiêu đáp: "Dạ đã điểm đầu canh một rồi ạ."
Đầu canh một, vẫn chưa có tin tức gì.
Không biết chuyến tiến cung của Tiết Minh Duệ có suôn sẻ hay không. Thi Tấn Châu liệu có tìm được người mà Thi Miễn đã nhờ gia quyến hay không.
Hôm nay Thi Nhị nãi nãi dẫn Thi Tấn Châu đến chơi. Thi Tấn Châu kể lại chuyện mình từng bị tống đến nhà một người "bà con xa". Bọn họ giam thằng bé vào phòng chứa củi, ban ngày cấm túc không cho ra ngoài, đến đêm lại sai đám ác nô đem vứt thằng bé đi. Tấn Châu tội nghiệp vất vả lắm mới tìm được đường về, vậy mà lại tận mắt chứng kiến nhà cửa bốc cháy ngùn ngụt.
Mấy hôm đó ở nhà, Thi Tấn Châu loáng thoáng nghe ông nội và cha nhắc tới Võ Mục Hầu Tiết Minh Duệ. Hơn nữa, lúc ở nhà người "bà con xa", bọn chúng còn cố ý buông lời bóng gió, nói rằng gia đình họ Thi rơi vào t. h. ả. m cảnh ngày hôm nay đều là do tay Võ Mục Hầu Tiết Minh Duệ. Chính vì thế, trong lòng Thi Tấn Châu đã mặc định Võ Mục Hầu là kẻ thù g. i. ế. c cả gia đình mình.
Cũng chính vì lý do này mà mới có chuyện cậu bé lén bám theo xe ngựa của Dung Hoa vào Tiết phủ để tìm cơ hội 𝒷.á.𝐨 𝖙h.ù dạo trước.
Đoạn cớ sự này được Thi Tấn Châu kể lại đứt quãng, khiến Thi Nhị nãi nãi nghe mà xót xa rơi lệ. Dẫu biết tội tham ô của Thi Miễn là gieo gió gặt bão, nhưng cả Thi gia ngoại trừ hạ nhân bị giải tán và Thi Tấn Châu trốn thoát, tất cả những người còn lại đều bỏ mạng trong biển lửa, kết cục quả thực quá đỗi bi thảm.
Dung Hoa vội sai người gọi Tiết Minh Duệ về phủ, thuật lại rành rọt lời của Thi Tấn Châu cho hắn nghe.
Dù đã có manh mối, ngặt nỗi Thi Tấn Châu không nhớ rõ vị trí ngôi nhà của kẻ kia.
Khi Thi Tấn Châu bị đưa đến nhà "bà con xa" là vào lúc nửa đêm, biết đâu khi trời tối cậu bé lại dễ dàng nhận diện hơn. Dung Hoa bàn bạc với Thi Nhị nãi nãi, đợi đến tối sẽ sai người dẫn Thi Tấn Châu đi tìm nhà. Cả Thi Nhị nãi nãi và Thi Tấn Châu đều gật đầu đồng ý.
Dung Hoa đ. á. n. h mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ không biết giờ này Thi Tấn Châu đã tìm thấy ngôi nhà của gã "bà con xa" kia chưa.
, vn
| ← Ch. 215 | Ch. 217 → |
