Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 169

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 169
Hương Hồn Xót Xa 2
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Thục Hoa c. ắ. n chặt răng, nhắm nghiền hai mắt cố gắng bình ổn lại nhịp thở.

Nhớ lại lúc Triệu Tuyên Hoàn kể chuyện Mã ma ma, ban đầu nàng cũng từng nghi ngờ việc mình sẩy t. h. a. i có liên quan đến chiếc hương nang Dao Hoa tặng. Tuy ngoài miệng không tỏ vẻ gì, nhưng nàng đã âm thầm sai người đi tìm tung tích Mã ma ma đó. Tìm không thấy người, nàng đành trực tiếp gọi Dao Hoa đến gặng hỏi.

Biểu cảm kinh ngạc tột độ của Dao Hoa lúc ấy không hề giống như ngụy tạo. Hơn nữa, Dao Hoa cớ gì phải hãm hại nàng? Tỷ muội lớn lên bên nhau bao nhiêu năm, tính nết của Dao Hoa nàng hiểu rõ hơn ai hết. Dao Hoa bẩm sinh đã mềm lòng, trước mặt nàng lúc nào cũng toàn nói tốt cho kẻ khác. Trên dưới trong phủ có ai mà không thương quý Dao Hoa? Những chuyện thâm hiểm hại người như vậy, có đ. á. n. h c. h. ế. t nàng cũng không thể nào liên tưởng đến Dao Hoa được.

Dao Hoa thích sưu tầm son phấn hương liệu không phải chuyện ngày một ngày hai. Chính nàng cũng từng mấy lần mang hương liệu tặng muội ấy, bên trong có trộn lẫn thứ gì thì ngay cả nàng cũng chẳng mảy may chú ý. Một thiên kim tiểu thư chưa xuất các như Dao Hoa làm sao có đủ tâm cơ nghĩ đến những chuyện dơ bẩn đó? Hơn nữa, chiếc hương nang mang theo tùy thân ấy, là do chính nàng chủ động đòi Dao Hoa phải nhường cho mình cơ mà.

Nếu trên đời này, ngay cả đứa muội muội ruột thịt cùng cha cùng mẹ, luôn quan tâm lo lắng cho mình mà cũng không thể tin tưởng được, thì nàng biết tin ai đây?

Ngoài mẫu thân ra, Dao Hoa là người thân thiết nhất với nàng.

Việc Triệu Tuyên Hoàn gọi Dao Hoa qua đó lúc này... rõ ràng mục đích chính không phải là muốn tra hỏi chuyện Mã ma ma. Hắn đang muốn dùng những chuyện tày đình đó để uy h. i. ế. p Dao Hoa, ép muội ấy phải khai ra nguyên nhân cái c. h. ế. t của Dung Hoa! Đến tận lúc này, cái tâm của Triệu Tuyên Hoàn vẫn chỉ hướng về một mình con ả Dung Hoa kia mà thôi!

Những lời bịa đặt của hắn thậm chí còn lôi cả Thu Hà vào. Thu Hà theo hầu nàng ngần ấy năm, luôn một lòng một dạ trung thành, cuối cùng lại c. h. ế. t tức tưởi như vậy.

Trái tim hắn sao mà tàn nhẫn đến thế! Thu Hà đã c. h. ế. t rồi, hắn cũng không chịu chừa lại cho nha hoàn ấy lấy một chút danh tiếng trong sạch!

Khóe miệng Thục Hoa chợt nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Nàng nghĩ về chính bản thân mình. Nàng mà c. h. ế. t đi thì sẽ ra sao? Một nha hoàn như Thu Hà không có chứng cứ xác thực mà còn bị hắn vu oan giá họa thành thế kia, huống hồ chi nàng là kẻ đã tận tay đ. â. m hắn thương tích? Hắn sẽ còn thêu dệt ra những lời lẽ độc địa nào nữa? Dù cho nàng hoàn toàn không cố ý, thử hỏi trên đời này có mấy ai chịu tin?

Lúc ấy, nàng thực sự không hề muốn đả thương hắn. Nàng chỉ muốn lấy mạng sống của chính mình ra để uy h**p, ép hắn phải từ bỏ cái ý định rước bài vị của Dung Hoa về phủ. Ai ngờ hắn lại lạnh lùng đến mức chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy nửa cái. Trong lúc tâm trí điên loạn, nàng nghĩ thà kết liễu cuộc đời ngay trước mặt hắn cho xong, để đôi bên cùng sạch sẽ. Nào ngờ đúng lúc đó, hắn lại đột ngột lao vào giằng co con d. a. o với nàng.

Diệu Nga đứng dậy rót nước, cẩn thận hầu hạ Thục Hoa uống mấy ngụm. Đến ngụm thứ ba, Thục Hoa cảm thấy cổ họng như bị nghẹn cứng lại, thế nào cũng không nuốt trôi được nữa.

Thấy tình cảnh thê lương này, Diệu Nga không kìm được quay mặt đi, gạt nước mắt.

Thục Hoa cố ngẩng đầu lên, mười đầu ngón tay chợt truyền đến một trận tê dại, không tự chủ được mà run lên bần bật. Nàng hướng mắt ra ngoài cửa, khó nhọc cất tiếng hỏi Diệu Nga: "Nhị muội muội của ta... đâu rồi?"

Diệu Nga sụt sùi đáp: "Nhị tiểu thư khóc đến sưng cả mắt, sợ Đại nãi nãi nhìn thấy lại đau lòng nên đã lẳng lặng xuống nhà bếp nhỏ tự tay sắc t. h. u. ố. c cho nãi nãi rồi ạ."

Khóe môi Thục Hoa khẽ nở một nụ cười nhu hòa.

Nàng biết mà, Dao Hoa lúc nào cũng một lòng một dạ nghĩ cho nàng.

Thục Hoa mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Rất lâu sau, nàng mới thều thào hỏi: "Bên ngoài... trời vẫn còn mưa sao?"

Diệu Nga gật đầu: "Vâng, mưa vẫn chưa tạnh ạ."

Thục Hoa khẽ gật gật, đầu nghiêng sang một bên rồi bất động.

Diệu Nga lật đật chạy ra ngoài gọi Diệu Đồng vào. Hai người đang bàn tính muốn thay cho Thục Hoa một chiếc chăn bông mới ⓜề_〽️ m_ạ_❗ hơn. Chiếc chăn hiện tại tuy ấm nhưng hơi nặng, đ·è ⅼ·ê·п ռg·ư·ờ·❗ e rằng sẽ khiến Đại nãi nãi khó thở.

Trong lúc hai nha hoàn đang rầm rì trò chuyện, Thục Hoa bỗng mở trừng mắt, chậm rãi thốt lên từng chữ: "Bây giờ... ta nên gọi ai qua đây nhìn mặt lần cuối mới phải đạo?"

Diệu Đồng và Diệu Nga nhất thời sững người, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó.

Phải mất một lúc lâu, hai nha hoàn mới hoảng hồn nhận ra ẩn ý cay đắng, lập tức òa khóc nức nở.

Đại nãi nãi nói vậy... là tự cảm thấy mình không qua khỏi cơn bĩ cực này, chỉ muốn dặn dò chuyện hậu sự lúc lâm chung...

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng xong bữa điểm tâm, Dung Hoa và Tiết phu nhân ngồi trong phòng Lão phu nhân nghe Dư quản sự báo tin bình an: "Hầu gia ở trên đê mọi việc đều ổn thỏa, chỉ là công vụ bận rộn nên chưa thể hồi phủ được ạ."

Lão phu nhân gật đầu tán thưởng: "Vào cái thời khắc quan trọng thế này, dốc lòng làm tròn công vụ của ✞*r*𝖎ề*υ đìռ*ⓗ mới là trên hết."

Tiết phu nhân cũng chen vào: "Chỉ cần nghe được tin bình an là chúng ta yên tâm rồi."

Dư quản sự vừa lui ra, không lâu sau Nhị thái thái và Tam thái thái đã đến thỉnh an. Trải qua sóng gió ngày hôm qua, mối ⓠ-υ-ⓐ-ⓝ h-ệ giữa Nhị phòng và Tam phòng dường như đã trở nên thân thiết hơn vài phần.

Tam thái thái nhìn Nhị tẩu cười nói liên tục. Lần này Tam phòng bọn họ mang nợ ân tình lớn của Nhị phòng. Nếu không nhờ Minh Ải, thì đám Minh Anh, Minh Đạt, Minh Thái còn chưa biết khi nào mới lết xác về được. Tối qua Tam lão gia tức giận đòi lôi ba đứa ra đ. á. n. h đòn, may nhờ có Minh Bách sang hết lời khuyên can, lão gia mới chịu phạt bọn trẻ quỳ một đêm rồi bỏ qua.

Nghĩ đến đây, Tam thái thái liếc xéo Dung Hoa một cái. Có kẻ đúng là số hưởng! Gặp phải thời tiết tai ương thế này, trang viên nhà ai cũng thất thu như nhau, khoản thâm hụt đó kiểu gì cũng được bù đắp từ quỹ chung của phủ. Khổ nỗi, trang viên hồi môn bên nhà mẹ đẻ của bà ta đợt này chắc chắn thất thu nặng, tiền bạc phòng thân e là càng thêm eo hẹp rồi.

Nhị thái thái chuyển chủ đề sang việc trích tiền làm từ thiện cứu trợ thiên tai: "Ngoài số tiền riêng của Lão phu nhân ban cho và một khoản trích từ quỹ chung, bản thân ta cũng không dư dả gì nhiều. Ta xin góp thêm năm mươi lượng bạc coi như chút của ít lòng nhiều, tận tâm làm việc thiện."

Tam thái thái lập tức cười hùa theo: "Nhị tẩu đã nói vậy, ta cũng xin lấy ra năm mươi lượng."

Dung Hoa khẽ nhướng mày. Vốn dĩ bạc cứu trợ đều được lấy từ quỹ chung, nhưng Nhị thái thái cố tình khơi mào làm màu, thành thử ép các phòng khác cũng phải móc tiền túi ra góp thêm.

Việc cứu trợ lần này do Dung Hoa đứng ra lo liệu. Giờ các thẩm đã xướng tên góp năm mươi lượng, nàng làm dâu con sao dám không móc hầu bao? Ngặt nỗi, ai nấy đều thừa biết Nhị thái thái tay hòm chìa khóa quỹ chung nên bỏ túi không ít, Tam thái thái cũng là một tay thu vén tiền bạc khét tiếng. Chỉ khổ thân Đại phòng và Tứ phòng. Tứ phòng gia cảnh neo đơn không nói làm gì, có góp ít một chút người ta cũng thông cảm. Còn nàng, tuy vốn liếng mỏng manh nhưng ở cương vị này, c. ắ. n răng cũng phải bỏ tiền ra.

Lão phu nhân mỉm cười hiền từ: "Các con quả là tâm linh tương thông. Vừa nãy Dung Hoa cũng mới thưa với ta là muốn tự mình trích thêm chút tiền riêng để làm từ thiện đấy."

Dung Hoa cúi đầu, thẹn thùng mỉm cười: "Tổ mẫu đã trích tiền riêng ra rồi, chúng con tuy phận làm con cháu không thể bì kịp với tổ mẫu, nhưng đóng góp một chút lòng thành thì vẫn phải có ạ."

Tiết phu nhân cũng lên tiếng: "Đại phòng chúng ta cũng xin góp năm mươi lượng bạc."

Nhị thái thái cười lả lơi: "Chỉ không biết giờ này gạo thóc trên thị trường có dễ mua không nhỉ?"

Nhắc đến chuyện mua lương thực, Dung Hoa lắc đầu: "Các tiệm gạo trong kinh thành đều đã tháo biển đóng cửa, găm hàng không chịu bán rồi ạ."

Nụ cười trong bụng Nhị thái thái càng thêm đắc ý, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ quan tâm sốt sắng: "Gia tộc chúng ta cũng chẳng tích trữ được bao nhiêu, chống đỡ vài ngày thì được. Nếu họ cứ găm hàng mãi thì không ổn đâu."

Dung Hoa điềm đạm gật đầu: "Con đã sai người ngày đêm theo dõi sát sao tình hình rồi ạ."

Lão phu nhân khen ngợi: "Dung Hoa làm việc trước nay luôn chu toàn ổn thỏa."

Nhị thái thái liếc xéo Dung Hoa một cái, rồi quay sang nhìn Tam thái thái, hai người trao nhau nụ cười đầy ẩn ý.

Mọi người nán lại trò chuyện thêm một lát rồi giải tán. Cùng sải bước qua dãy hành lang dài, Nhị thái thái rẽ về viện của mình trước. Tam thái thái, Tiết phu nhân và Dung Hoa đi cùng một đường, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Tam thái thái để mắt đến dải tua rua mới kết cài trên tóc Dung Hoa. Dung Hoa tinh ý cười nói: "Ta vừa vặn có sai nha hoàn làm thêm vài chiếc. Tam thẩm xem thích màu nào, lát ghé chọn mấy cái mang về dùng ạ."

Tam thái thái cười xòa: "Ôi dào, thân già này đâu có hợp đeo mấy thứ trẻ trung lụa là đó nữa." Tuy miệng nói vậy, nhưng bà ta vẫn nhiệt tình khoác tay Tiết phu nhân rẽ vào viện của Dung Hoa.

Vào đến phòng, Dung Hoa sai Hồng Ngọc mang hộp tua rua ra cho Tam thẩm lựa. Chọn xong hai chiếc ưng ý, Tam thái thái vui vẻ rút một cây trâm điểm thúy tuyệt đẹp tặng lại Dung Hoa: "Hôm qua đúng là phải đa tạ con. Ta lúc đó cuống cuồng rối tinh rối mù lên, may nhờ có con đứng ra gánh vác vòng ngoài."

Tam thái thái trước nay hiếm khi buông những lời khách sáo nhún nhường như vậy.

Bà ta dường như vô cùng xúc động: "Một đại gia tộc đông đúc như chúng ta, ngày thường tuy đụռ●🌀 𝒸●ⓗ●ạ●〽️ nhiều một chút, nhưng đến khi hoạn nạn xảy ra, cuối cùng vẫn phải dựa dẫm, tương trợ lẫn nhau mới vượt qua được sóng gió."

Nghe câu nói xuất phát từ đáy lòng này, Dung Hoa không nhịn được phải nhìn Tam thái thái thêm vài lần.

Tiết phu nhân tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng tỏ rõ sự đồng tình.

Tam thái thái quay sang nhìn Dung Hoa, thủ thỉ: "Vừa rồi nghe con nhắc đến chuyện khan hiếm lương thực. Trùng hợp đệ đệ bên nhà ngoại ta đang mở tiệm buôn. Con cứ thử tìm cách xoay xở bên ngoài trước, nếu thực sự kẹt quá thì để ta nhắn hỏi đệ đệ xem có thể tuồn ra cho chúng ta một ít được không."

Trong lòng Dung Hoa khẽ động: "Ý của Tam thẩm là, hiện giờ chỗ cữu cữu có thể mua được gạo sao?"

Tam thái thái lắc đầu: "Bây giờ chắc chưa gom ngay được đâu, phải chờ qua một thời gian nữa mới chắc chắn."

Tiết phu nhân nhíu mày, xen vào: "Hiện tại gạo thóc khan hiếm nên mới khó mua. Vậy thì đành phiền Tam đệ muội đ. á. n. h tiếng hỏi thăm giúp xem đại khái có thể gom được bao nhiêu, giá cả thế nào. Tuyệt đối đừng để muộn quá, e rằng giá sẽ đội lên..."

Tam thái thái cười lấp l**m: "Đại tẩu cứ yên tâm! Giá cả tuyệt đối sẽ không đắt hơn ngoài thị trường đâu. Chuyện nội bộ trong gia tộc, đệ ấy giúp được chút sức lực nào hay chút nấy thôi."

Ngồi nán lại thêm một lát, Tam thái thái cáo từ rời đi.

Dung Hoa tự tay rót một chén trà nóng dâng cho Tiết phu nhân.

Tiết phu nhân nhấp một ngụm trà, đăm chiêu nói: "Tam thẩm của con ngày thường cũng tháo vát lo liệu không ít việc trong phủ. Lời thím ấy nói cũng có vài phần đáng tin. Nếu thím ấy đã dò được giá, đằng nào chúng ta cũng phải vung tiền ra mua, chi bằng cứ mua luôn từ mối bên nhà ngoại thím ấy cho xong chuyện."

Dung Hoa cúi đầu im lặng suy tính. Nét mặt Tiết phu nhân lúc này vô cùng nghiêm túc, hiếm khi bà chịu động não hiến kế cho nàng. Nếu bây giờ nàng buông lời bác bỏ, khác nào hắt gáo nước lạnh vào mặt mẹ chồng. Nàng đành uyển chuyển đáp: "Nếu có thể lo liệu kịp thời thì đương nhiên là tốt nhất rồi ạ."

Tiết phu nhân gật gù: "Mấy ngày mưa gió này, con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Ta đã dặn nhà bếp hầm chút đồ tẩm bổ, lát nữa mang sang con nhớ phải ăn uống đúng giờ nhé."

Nghe mẹ chồng dặn dò, gò má Dung Hoa khẽ ửng đỏ.

Tiễn Tiết phu nhân về xong, Tứ thái thái lại lò dò bước sang viện Dung Hoa.

Dung Hoa ân cần đón Tứ thẩm vào gian phòng phía Đông. Cẩm Tú dâng trà nước xong thì ý tứ lùi ra ngoài, đứng nói chuyện phiếm với đại nha hoàn Bồ Lan của Tứ thái thái.

Tứ thái thái mở lời, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Vốn dĩ Tứ thúc phụ của con có quen biết vài mối lái, cứ ngỡ đ. á. n. h tiếng một câu là họ nể mặt bán cho chúng ta chút ít. Ai ngờ..."

Hôm qua Tứ thái thái từng khoe Tứ lão gia có giao tình với một thương nhân, nói không chừng có thể xoay xở được ít gạo. Tứ lão gia sáng sớm đã đội mưa đi dò hỏi, giờ mới mang tin tức về.

Dung Hoa ân cần hỏi: "Họ không chịu bán sao ạ?"

Tứ thái thái thở dài thườn thượt: "Họ cũng không gạt phắt đi, chỉ bảo là muốn đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Tứ thúc phụ con bảo ngày thường tay thương nhân ấy hào sảng lắm, ai ngờ đến lúc nước sôi lửa bỏng lại giở trò..."

Thương nhân mà, bản tính vốn trọng tư lợi. Nhất là gặp phải thời cơ vàng này, họ dại gì mà há miệng bán rẻ. Nhưng nếu lời nói vẫn còn chừa lại đường lui, Dung Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì Tứ thẩm không cần vội đâu, chúng ta cứ chờ xem sao, biết đâu dăm ba bữa nữa họ lại đổi ý." Nàng cười tươi tắn, chuyển chủ đề: "Lần trước con nghe Tứ thúc phụ kể, tay thương nhân đó vào mùa đông còn buôn bán cả rau củ tươi nữa phải không ạ?"

Tứ thái thái gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, Tứ thúc phụ con từng nhắc đến chuyện đó."

Dung Hoa mừng thầm trong bụng, liền đem câu chuyện vừa trao đổi với Tam thái thái ra kể lại.

Tứ thái thái ngẩng đầu, vẻ mặt lưỡng lự: "Tam thẩm con đã ngỏ ý như vậy, nếu chúng ta đi mua của người ngoài thì e là không hay cho lắm. Những năm gần đây, việc mua bán vật dụng trong phủ cũng đa phần nhờ đệ đệ nhà Tam thẩm lo lót giúp..."

Dung Hoa thừa hiểu sự khó xử của Tứ thẩm, liền mỉm cười trấn an: "Dù sao thì cũng cứ nhờ Tứ thúc phụ hỏi thăm phòng hờ trước đi ạ. Chúng ta đã chốt mua của ai đâu mà sợ làm mất lòng."

Tứ thái thái gật đầu đồng tình.

Đúng lúc đó, Cẩm Tú gõ cửa nhè nhẹ, bước đến bên cạnh Dung Hoa thì thầm: "Trần ma ma đến rồi ạ."

, vn

Chương (1-250 )