Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 149

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 149
Lần Đầu Lộ Diện Tài Năng 3
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Chuyện Thánh thượng kế vị nàng tuy không biết nhiều nhưng cũng nghe được một số lời đồn. Thời tiên đế Cao Tông chọn hoàng trữ giữa hai vương gia, một là Thánh thượng hiện tại, một là Tuyên Vương. Không lâu sau khi Thánh thượng kế vị thì Tuyên Vương bị giam cầm vì tội mưu phản. Ngay cả phụ nữ và trẻ con trong nội trạch cũng nghe được lời đồn thì có thể tưởng tượng năm đó tình hình thế nào, trên ✞𝖗*❗*ề*ⓤ đ*ì𝖓*♓ lời đồn đại chắc chắn càng nhiều hơn.

Bây giờ Lão phu nhân nói như vậy, trên mặt lại là biểu cảm phức tạp này thì có thể tưởng tượng chuyện của Tiết gia hẳn là không thể tách rời khỏi Tuyên Vương. An Quốc Công có thể cưới Liêu gia, gia tộc đã lập công khi tiên đế Cao Tông kế vị, nói cách khác lập trường của Tiết gia năm đó là đứng về phía tiên đế Cao Tông. Hơn nữa với thân phận công chúa của Lão phu nhân thì năm đó làm sao có thể hiểu sai ý của tiên đế Cao Tông mà đứng sai lập trường được chứ?

Dung Hoa không khỏi nghĩ càng nhiều hơn. Nếu nói Thánh thượng muốn triệt để loại bỏ phe phái ủng hộ Tuyên Vương, thì thân gia Liêu gia của Tiết gia mấy năm nay lại rất phong quang. Ngược lại Tiết gia, An Quốc Công Tiết Sùng Lễ mất sớm, Tiết Minh Duệ kế thừa tước vị nhưng dường như không được tin tưởng, trưởng phòng Tiết gia cẩn thận từng li từng tí sợ vì chuyện gì mà bị tội, còn nhị phòng Tiết gia lại dường như rất được coi trọng.

Thánh thượng hiện tại là vị nhân quân hiếm có trong miệng mọi người, đối xử với quan viên cũng không hà khắc, sao lại cứ canh cánh trong lòng với trưởng phòng Tiết gia như vậy? Phong hiệu An Quốc Công được Thánh thượng công nhận, An Quốc Công cũng từng được trọng dụng và ân sủng, tất cả những điều này đều là sau khi Thánh thượng kế thừa hoàng vị cơ mà.

Từng chuyện một nhìn có vẻ rất liên quan nhưng phân tích kỹ lại mâu thuẫn lẫn nhau. Nàng vốn là một thứ nữ không ai biết đến, gả cho Tiết Minh Duệ cũng khiến người ta chú ý. Ngự y trong cung đến bắt mạch cho Lão phu nhân còn tiện thể bắt mạch cho nàng luôn. Hành động này giống như nàng vừa dặn Cẩm Tú tìm một lang trung đi xem ngoại thất của Vương Bảo vậy.

Quan trọng không phải là chuyện này mà là ý nghĩa đằng sau chuyện này. Sau khi Tuyên Vương mất, những người từng ủng hộ Tuyên Vương càng không đáng lo ngại nhưng т●ⓡ●ⓘề●u đì𝓃●♓ lại phái người đến phủ ngay lập tức. Lão phu nhân khắp nơi cẩn thận từng li từng tí, tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, lại còn dặn dò nàng phải giữ được bình tĩnh. Điều này khiến người ta cảm thấy cả Tiết gia dường như đang sống dưới sự giá.𝐦 ⓢ.á.✞ của người khác vậy. Mặc dù không phải là giam cầm như Tuyên Vương nhưng cũng...

Lão phu nhân khẽ cười hỏi: "Minh Duệ đối với con thế nào?"

Má Dung Hoa bỗng ửng hồng. Lão phu nhân cười nói: "Nếu chàng đối với con không tốt, con cứ nói với ta, ta sẽ giáo huấn chàng."

Dung Hoa chỉ mím môi cúi đầu cười.

Trong phòng đang nói chuyện thì tiếng cười của Tiết nhị thái thái từ xa truyền đến: "Lão phu nhân có ở trong phòng không ạ?"

Hương Ngọc vội vàng đi vén rèm. Lão phu nhân khẽ cười: "Nhị thẩm của con đến rồi kìa."

Dung Hoa vội vàng đỡ Lão phu nhân dậy rồi lại nhìn Lý ma ma. Khi Lý ma ma tiến lên, Dung Hoa tự nhiên lùi lại một bước như thể đã sớm biết ý của Lão phu nhân.

Lão phu nhân nói: "Con ra ngoài trước đi, ta đi thay quần áo rồi ra ngay."

Dung Hoa đáp một tiếng rồi vội vàng ra ngoài gặp nhị thái thái.

Nhị thái thái thấy Dung Hoa ở đó thì không khỏi hơi kinh ngạc: "Dung Hoa cũng ở đây sao."

Dung Hoa khẽ cười, nhiệt tình tiến lên nói chuyện với nhị thái thái: "Nghe nói người của Thái y viện đến nên thiếp bèn đến thăm Lão phu nhân."

Nghe nói trong cung có người đến nàng còn tránh không kịp, vậy mà Dung Hoa lại chịu đến sao? Sắc mặt nhị thái thái biến đổi: "Lão phu nhân bị bệnh sao? Chuyện từ khi nào vậy?"

Dung Hoa và nhị thái thái cùng ngồi xuống: "Chỉ là mấy ngày nay hơi khó chịu một chút nên đã mời người của Thái y viện đến xem thôi ạ."

Lời này vừa nói ra lại giống như nàng là người ngoài vậy. Trong lòng nhị thái thái cười nhạt, nghe có vẻ như Dung Hoa còn thân thiết với Lão phu nhân hơn cả nàng. Trong nhà từ trước đến nay đều là nàng đứng ở lập trường này nói chuyện với người khác, khi nào đến lượt người khác dùng khí thế áp đảo nàng chứ. Nhị thái thái đ. á. n. h giá đôi mày mắt non nớt của Dung Hoa, thấy Dung Hoa mỉm cười thần sắc tự nhiên không có chút khác thường nào, điều này lại khiến trong lòng nhị thái thái không khỏi có chút khó chịu.

Nghĩ lại thì Dung Hoa nói nghe hay thật đấy, nhưng đại phòng chưa chắc đã giành được lợi ích gì. Khóe môi Tiết nhị thái thái nở một nụ cười khinh miệt, quay đầu nhìn thấy Lý ma ma vén rèm, Lão phu nhân từ trong phòng đi ra bèn không nói chuyện với Dung Hoa nữa mà đi thẳng lên đón.

Lão phu nhân thay một bộ áo khoác lụa màu vàng kim và đỏ thêu trăm chữ phúc, tóc búi gọn gàng sáng bóng, chỉ dùng một chiếc khăn trán thêu hoa màu xanh mật ong đính một viên đông châu bắt mắt, cả người toát lên vẻ quý phái và tinh thần như ngày thường.

Nhị thái thái mím môi nói: "Lão phu nhân không khỏe sao cũng không nói một tiếng, chúng con cũng nên đến hầu hạ mới phải."

Lão phu nhân liếc nhìn Dung Hoa rồi hiền hòa cười nói: "Bệnh cũ rồi các con đâu phải không biết, vừa hay t. h. u. ố. c thường dùng trong nhà cũng hết nên đã xin Thái y viện một ít về."

Nói rất tự nhiên, các nha hoàn trong phòng cũng như thường ngày khiến ánh mắt nhị thái thái lóe lên, cười nói: "Không sao là tốt rồi, Lão phu nhân bị bệnh thì trong nhà không biết có bao nhiêu người phải lo lắng đâu, ai mà không biết Lão phu nhân là trụ cột của gia đình này chứ."

Lão phu nhân liếc xéo nhị thái thái một cái: "Mỗi ngày trong miệng đều như ăn mật, toàn nói lời làm ta vui lòng."

Nhị thái thái cười một tiếng, trong phòng lại trở về không khí như trước. Nhị thái thái ngồi một bên nói chuyện chọc Lão phu nhân cười không ngớt, còn Dung Hoa cũng ngồi bên cạnh làm khách mời. Lão phu nhân sợ Dung Hoa buồn chán bèn vội vàng sai người mang những loại quả mà Dung Hoa thường thích ăn lên, lại sai nha hoàn pha một tách trà hoa cho nhị thái thái.

Chỉ ngồi một lát, Đỗ Quyên bên cạnh nhị thái thái đi vào thì thầm vài câu vào tai nhị thái thái.

Nhị thái thái cười nói: "Mau cho quản sự ở điền trang vào bẩm báo Lão phu nhân."

Đỗ Quyên vội vàng đi truyền lời cho quản sự, Lão phu nhân bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nhị thái thái lúc này mới cười đáp: "Vụ rau đầu tiên ở điền trang đã thu hoạch rồi, chắc là quản sự lại đến bẩm báo Lão phu nhân đây mà."

Lão phu nhân cười nói: "Nhanh vậy sao."

Nhị thái thái cười: "Đúng vậy ạ, hạt giống năm nay là do lão chấp sự Thạch Tận Trung mua, lại gặp năm được mùa nên nông sản đều phát triển tốt, thu hoạch ở điền trang đều tốt hơn nhiều so với những năm trước."

Lão phu nhân cười nói: "Mấy năm nay ta ít nghĩ đến chuyện này, đều là con quản lý, thấy năm nào cũng tốt hơn năm trước cả."

Nhị thái thái mím môi cười: "Là đất của Lão phu nhân tốt, nếu không làm sao có thể trồng ra những thứ tốt như vậy được."

Dung Hoa nghiêng đầu nhìn nhị thái thái, thấy nhị thái thái được Lão phu nhân khen ngợi liền lập tức đắc ý, Dung Hoa chỉ khẽ cười bên cạnh chứ không nói gì.

Vì Dung Hoa còn trẻ nên trong phòng dựng một nửa bình phong, Dung Hoa ngồi sau bình phong nhìn các chấp sự ở điền trang lần lượt đến báo tin vui cho Lão phu nhân. Các chấp sự ở điền trang đã gặp Lão phu nhân và nhị thái thái rồi lại hành lễ với Dung Hoa sau bình phong.

Lão phu nhân hỏi: "Nghe nhị thái thái nói thu hoạch ở điền trang rất tốt."

Không ít chấp sự ở các điền trang đến bẩm báo, trong đó có một người là Thạch Truyền Nhất, con trai của Thạch Tận Trung, lớn lên trong phủ từ nhỏ nên Lão phu nhân rất yêu thích. Thạch Tận Trung không đến mà để con trai mình đến, có thể thấy là muốn Lão phu nhân nhìn cao một chút để sau này có tiền đồ. Tuy nhiên Lão phu nhân lại không nhiệt tình như trước, vẫn hỏi những gì cần hỏi còn những lời khác cũng không nói thêm một câu nào, điều này khiến Thạch Truyền Nhất không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

"Nói như vậy, ngoài thời tiết và phương pháp canh tác thì thu hoạch tốt hay xấu có liên quan rất lớn đến hạt giống phải không?"

Câu hỏi trong trẻo cất lên khiến Thạch Truyền Nhất lấy lại tinh thần, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp vị Hầu gia phu nhân này.

Thạch Truyền Nhất nói: "Bẩm thiếu phu nhân, cha tiểu nhân nói như vậy nên mới đổi một số hạt giống cho điền trang ạ."

Lão phu nhân cũng cười nói: "Cha hắn ngày thường cứ thích xách một túi hạt giống mà xem, ban đầu mọi người đều tưởng hắn bị ma ám, nhưng không ngờ lại có chút triển vọng."

Dung Hoa cũng cười nói: "Thiếp cũng không hiểu những chuyện này, thấy tò mò nên mới hỏi thôi ạ."

Vì hạt giống trong phủ đều mua chung, dù nàng có nói hạt giống có vấn đề thì nhị thái thái cũng có thể tìm lời để phản bác nàng, hơn nữa thu hoạch tốt hay xấu còn có nhiều nguyên nhân khác nữa.

Quả nhiên nhị thái thái nghiêng người nhỏ giọng nói: "Người làm dài hạn, nô dịch hay tá điền mà làm không tốt thì cũng không có thu hoạch đâu."

Đây rõ ràng là muốn trách nàng quản lý không chu đáo rồi, nhị thái thái trong phủ nổi tiếng là người tài giỏi, hạ nhân trong nhà đều sợ nàng, còn nàng là một Vũ Mục Hầu phu nhân mới gả về thì có uy tín gì chứ. Nhị thái thái đột nhiên gọi nhiều người đến như vậy chính là biết nàng muốn gặp chấp sự ở điền trang, hơn nữa đã biết hai điền trang nàng quản lý thu hoạch đều không tốt lắm. Nhị thái thái muốn không tiếng động mà làm nàng mất mặt đây mà.

Hơn nữa bên này nhị thái thái nói chuyện với chấp sự ở điền trang khiến nàng bị bỏ mặc một bên, nhị thái thái như cá gặp nước cười vui vẻ, quản lý công việc dễ như trở bàn tay. Như vậy không khỏi khiến nàng cảm thấy khó nhúng tay vào công việc trong phủ, càng không thể hòa nhập vào đó, dễ sinh ra ý nghĩ nản lòng thoái chí. Nhưng theo nàng thấy...

Dung Hoa cười nói với Lão phu nhân: "Nhị thẩm nói đúng, nhưng bất kể là ai cũng đều muốn nông sản phát triển tốt, nếu không bận rộn cả năm trời mà không thu được gì thì ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái."

Nhị thái thái tiếp lời: "Cho nên đáng thưởng thì thưởng, đáng phạt thì phạt."

Chẳng lẽ muốn Dung Hoa làm người tốt trước mặt hạ nhân sao? Dung Hoa cười nói: "Tiền thưởng trong phủ từ trước đến nay đều có văn thư, thưởng bạc thì chi bằng cũng cho mọi người xem văn thư, ai nấy trong lòng đều có số cả."

Lão phu nhân biết ý của Dung Hoa liền tán thành: "Như vậy cũng tốt, năm nay là một năm được mùa, không tránh khỏi phải thưởng nhiều hơn một chút để sau này càng tốt hơn."

Nhị thái thái cười gượng. Dung Hoa cũng mím môi cười, thu hoạch tốt như vậy dù là thật hay giả thì tiền thưởng đều không thể thiếu được. Nếu là trong bóng tối thì có thể cho người này không cho người kia, còn bây giờ đặt ra ngoài sáng, chỉ cần liên quan đến thì ai cũng phải thưởng, nhị thái thái khó tránh khỏi phải bỏ ra một khoản tiền lớn.

Hai điền trang mà nàng quản lý, nếu không phải nhị thái thái sắp xếp người ở trong đó thì ai sẽ làm chuyện tốn công vô ích chứ. Tiền bạc mà nhị thái thái cho bọn họ nhiều ít cũng chỉ là tiền thưởng, nhưng như vậy có tiền thưởng của mấy điền trang này so sánh thì số tiền nhị thái thái cho cũng không thể ít đi được. Có tiền thưởng thì ngày thường hành sự cũng sẽ không giống nhau, người không được thưởng trong lòng sẽ có tư vị gì đây? Tương đối mà nói người được thưởng dù sao cũng là số ít. Không sợ tiền ít, chỉ sợ phân phối không đều, những người này không khỏi bị người khác để ý mà sinh lòng bất mãn.

Hơn nữa cùng một loại hạt giống, nếu không bị động tay động chân thì mọi người vốn dĩ có thể chia được bạc. Đến lúc đó người gặp rắc rối không phải nàng, mà chính là nhị thái thái. Những chuyện này đều do nhị thái thái sắp xếp, không cần nàng phải giải quyết, nàng chỉ cần ở thời điểm thích hợp đóng vai trò thích hợp, nhất là lúc này phải có phong thái của Vũ Mục Hầu phu nhân.

Nhị thái thái nói: "Lão phu nhân xem, có bao nhiêu là phải giữ lại cho phủ, số còn lại thì đem đổi lấy bạc, còn có vụ nông sản tiếp theo nữa."

Lão phu nhân gật đầu. Nhị thái thái nhìn Dung Hoa, Dung Hoa khẽ cười rồi tiến lên nhỏ giọng nói vài câu vào tai Lão phu nhân.

Lão phu nhân cười hỏi: "Đã làm chuẩn bị xong rồi sao?"

Dung Hoa đáp: "Thiếp cũng mới bắt đầu bắt tay vào làm thôi ạ."

Lão phu nhân hiền từ cười: "Con bé này, sao không nói sớm với ta, ta cũng có thể giúp một tay mờ."

Dung Hoa cười nhẹ. Lão phu nhân và thiếu phu nhân cười nói chuyện khiến nhị thái thái có chút không hiểu gì cả. Người thông minh đều có thể nhìn ra những điều này, Dung Hoa nhìn qua bình phong thì quả nhiên có người nhanh chóng cúi đầu xuống. Không phải tất cả mọi người đều bị tiền tài che mắt, mối 🍳.цa.𝓃 𝐡.ệ giữa chủ t. ử và hạ nhân vốn dĩ là phải nương tựa lẫn nhau.

Lão phu nhân sai người ở điền trang đều lui xuống, lại dặn dò hạ nhân: "Năm nay khác với những năm trước, đại phòng phải chia thêm nhiều rau quả tươi."

Hà nhân đáp lời rồi đi. Lão phu nhân không những không hỏi về nông sản ở hai điền trang mà Dung Hoa quản lý thế nào, lại còn lộ ra nụ cười hài lòng với Dung Hoa. Nhị thái thái không nhịn được bèn tìm cơ hội hỏi: "Không biết có chuyện gì tốt vậy ạ?"

Nụ cười của Dung Hoa càng sâu hơn: "Đợi đến khi thành công, nhất định sẽ cho nhị thẩm biết."

Nhị thái thái vẫn cười nhưng nụ cười lại thiếu đi vài phần sảng khoái.

Một lát sau, đợi Dung Hoa và nhị thái thái đều đi rồi, Lão phu nhân và Lý ma ma mới vào nội thất. Lý ma ma đốt hương an thần, lại lấy quạt ra ngồi bên cạnh Lão phu nhân nhẹ nhàng quạt, còn các nha hoàn bên ngoài thì cười nói đi lĩnh rau quả tươi. Đến lúc này mọi người đều như vậy, không phải vì rau quả sẽ tốt đến mức nào, mà là vì mọi người đều tò mò về những thứ mới mẻ. Chỉ là ấn tượng đầu tiên thường lừa dối người ta, rau quả đẹp mắt chưa chắc đã ngon.

Lão phu nhân hồi lâu mới lên tiếng: "Là ta nhìn lầm rồi. Cứ tưởng gả cho Minh Duệ một người còn coi là lanh lợi, không ngờ lại thông minh đến thế."

Lý ma ma biết ý của Lão phu nhân bèn hỏi: "Chẳng lẽ Hầu gia đã nói gì với thiếu phu nhân sao?"

Lão phu nhân lắc đầu: "Minh Duệ là người nặng lòng, sẽ không dễ dàng như vậy..."

"Hay là nha hoàn trong phòng thiếu phu nhân đã dò la được gì?"

Lão phu nhân nói: "Đều dựa vào dò la mà có thể coi là thông minh sao? Có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra mới có thể làm rõ được."

Cứ lấy một mảnh đất mà nói, có người thấy danh, có người thấy lợi. Có người tính toán nửa ngày rốt cuộc lại tự làm hại mình, có người không tốn chút sức lực bèn có thể danh lợi song thu. Cái cần chính là tâm tư này.

Lý ma ma lại hỏi: "Chuyện của Hầu gia thì sao ạ?"

Lão phu nhân thở dài: "Chàng muốn làm gì thì cứ để chàng làm đi! Có bao nhiêu người có được cái gan này chứ? Điểm này không giống người nhà họ Tiết, mà lại giống con cái nhà chúng ta."

Nàng dừng lại một chút như đang nghĩ đến điều gì đó rồi nói tiếp: "Gió mây biến hóa, tuổi trẻ còn nhiều."

"Dù sao cũng là màu thịt mà!"

, vn

Chương (1-250 )