Lần Đầu Lộ Diện Tài Năng 1
| ← Ch.146 | Ch.148 → |
Dung Hoa hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười an ủi: "Mọi người đều nói mơ là ngược lại, hơn nữa Hầu gia nhận được chức vụ như vậy thì nương trong lòng vẫn luôn lo lắng nên mới có giấc mơ này thôi."
Tối qua Cố ma ma về nói thiếu phu nhân cũng chưa ngủ, thành ra trong lòng nàng đối với cô con dâu này lại thêm một tầng hảo cảm. Nàng hiền hòa thục nữ, sau khi gả vào thì đối với nàng, Minh Duệ và Diệc Song đều rất tốt, chính vì thế nàng mới nói ra tâm sự của mình: "Trước đây ta cũng từng mơ giấc mơ như vậy, nhất là trước khi con gả vào, ta thường xuyên bị ác mộng đ. á. n. h thức."
Dung Hoa nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Tiết phu nhân thì hiểu rằng đây không phải đơn giản là truyền đạt cho nàng một giấc mơ bình thường, mà chính là nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng Tiết phu nhân, có lẽ là vì chuyện trước kia nên mới...
Dung Hoa bèn thăm dò hỏi: "Nương có mơ thấy Hầu gia vì chuyện gì không?"
Tiết phu nhân thở dài lắc đầu: "Chẳng qua chỉ là giấc mơ, làm sao có thể rõ ràng như vậy được."
Dung Hoa khẽ suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Ý của nương là gì? Có phải muốn dặn dò mọi người cẩn thận hơn không?"
Tiết phu nhân kinh ngạc nhìn Dung Hoa một cái, nàng không ngờ Dung Hoa lại nghe lọt tai lời mình nói: "Cẩn thận thế nào được? Duệ nhi bây giờ nhận chức vụ như vậy, chúng ta chỉ có thể cầu mong chàng bình an hoàn thành công việc, còn có thể làm gì nữa đây?"
Giọng điệu của Tiết phu nhân kiên quyết như đã suy nghĩ kỹ càng, vẫn là lời nói trước đó: "Làm tốt chuyện trong nhà, chàng ở bên ngoài cũng có thể yên tâm."
Dung Hoa gật đầu, trong lòng đã có suy tính, trước đây nàng chỉ nghe ý của Tiết phu nhân: "Nương nói đúng."
Nàng khẽ cười nói tiếp: "Thiếp trước đây không biết, hóa ra chuyện trong nhà cũng không dễ dàng, nhất là chuyện điền trang, nông sản khi nào thu hoạch, còn tiền công của người làm dài hạn, tiền lương của hạ nhân, đều là những khoản không nhỏ. Lúc đầu nghĩ thì đơn giản, đồ đạc ở điền trang đều có thu hoạch, chỉ cần chờ chấp sự hàng tháng mang sổ sách đến xem là được, vừa tiếp quản mới biết khó khăn như vậy."
"Chuyện trong nhà cũng vậy, nhà chúng ta thu nhập không ít nhưng chi tiêu cũng không ít, khoản nào cũng phải tính toán kỹ càng mới được."
Nghe có vẻ như hai mẹ chồng đang nói chuyện thường ngày...
Mặc dù một phần tổng bổng lộc tước vị của Tiết Minh Duệ phải nộp cho công quỹ, nhưng dù sao bổng lộc quan chức vẫn hoàn toàn thuộc về nàng. Nếu không có số bạc này, dù có điền trang thì việc nuôi sống cả một gia đình lớn cũng không dễ dàng gì. Nếu không thì bây giờ có mấy trăm lượng bổng lộc, nhưng sao vẫn không thấy có khoản tiết kiệm nào.
Tiết phu nhân hỏi: "Điền trang có khó khăn gì không?"
Dung Hoa cười nói: "Bây giờ thì chưa."
Nàng dừng lại một chút rồi hạ giọng: "Thiếp nghĩ, đợi đến cuối năm, nếu có thể dư ra chút bạc thì mua thêm ít ruộng đất..."
Nói rồi giọng nàng nhỏ dần.
Tiết phu nhân nghe xong liền tiếp lời: "Mùa đông đúng là không có nhiều rau củ cung cấp."
Dung Hoa khẽ cười: "Thiếp cũng muốn thử xem sao."
Tiết phu nhân nói: "Nếu con muốn làm thì cứ làm đi, nếu không đủ bạc thì ta còn có thể cho con một ít."
Dung Hoa cúi đầu cười, vội vàng cảm ơn Tiết phu nhân rồi ngồi thêm một lát mới cáo lui.
Tiễn Dung Hoa ra ngoài, Cố ma ma quay lại ngồi trước ghế mềm của Tiết phu nhân: "Nếu đã nhắc đến rồi, phu nhân sao không nói rõ với thiếu phu nhân? Như vậy thiếu phu nhân cũng có thể giúp phu nhân giải sầu."
Tiết phu nhân thở dài: "Trong mắt người khác thì đó chỉ là một giấc mơ, hơn nữa nếu không nói rõ chuyện cũ thì nàng làm sao hiểu được ý của ta? Ngươi quên chuyện năm đó trên đó nói thế nào rồi sao? Làm sao có thể để người khác biết được chứ?"
Cố ma ma còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tiết phu nhân đã gạt đi: "Hơn nữa, dù nàng có biết thì sao? Phòng ngừa trước? Làm sao mà phòng được? Tước vị này chẳng phải trên đó muốn thu hồi là có thể thu hồi sao, đến lúc đó ai có thể có đường lui chứ?"
Nói rồi nàng nhắm mắt lại: "Những năm nay ta sớm đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Minh Duệ có thể bình an vô sự thì ta cũng coi như không phụ lòng phụ thân chàng. Chuyện 𝖍ô·𝐧 sự của Minh Duệ ta cũng tốn không ít tâm tư, chỉ sợ nhỡ đâu ⓣ●гℹ️ề●⛎ đ●ìռ●♓ thu hồi tước vị thì người trong nhà sẽ nhìn chàng bằng con mắt khác, nhất là thê t. ử kết tóc của chàng."
Cố ma ma gật đầu: "Tấm lòng khổ tâm của phu nhân cũng không uổng phí, phẩm hạnh của thiếu phu nhân trong phủ ai mà không thấy rõ."
Tiết phu nhân nói: "Dù không có tước vị, không bằng nhị phòng thì cũng chỉ như tam phòng, tổng thể vẫn có thể duy trì."
Phu nhân quả là quá cẩn thận rồi, bây giờ là nhị phòng quản gia, sau này nếu Hầu gia thật sự có chuyện gì thì chỉ sợ là còn không bằng tình cảnh của tam phòng. Nhưng nàng vốn là một hạ nhân nên cũng không tiện nói gì, sau này chỉ có thể dựa vào thiếu phu nhân mà thôi.
Cố ma ma nói: "Nô tỳ thấy thiếu phu nhân nói về điền trang thì rất rõ ràng."
Tiết phu nhân gật đầu: "Ta thấy nàng cũng có vài phần cẩn thận, chuyện gì cũng có tính toán, sau này cái nhà này vẫn phải do nàng quản lý."
Hai chủ tớ Tiết phu nhân đang nói chuyện trong phòng, còn Dung Hoa thì đi thẳng về viện của mình. Đi được nửa đường, Dung Hoa tính toán thời gian Diệc Song và Diệc Uyển chắc đã đến thư phòng nhỏ trong viện của nàng, bèn tìm một căn phòng yên tĩnh dặn dò Cẩm Tú: "Thấy vụ rau đầu tiên ở điền trang sắp thu hoạch rồi, ngươi hãy gọi chấp sự ở điền trang hồi môn của ta, và chấp sự ở hai điền trang mà Lão phu nhân giao cho ta đến nói chuyện, nhưng nhớ là đừng gọi Vương Bảo."
Nói rồi nàng đưa tấm đối bài trên người cho Cẩm Tú: "Ngươi bây giờ xuống nói lời ta dặn với Hồng Xung ở tiền viện, bảo hắn sắp xếp thông báo xuống."
Ánh mắt Cẩm Tú lóe lên, gật đầu đáp lời.
Dung Hoa lại nói: "Nếu Vương Bảo có đi cùng thì đừng cho hắn vào cửa. Lại đi mời lang trung đến chỗ ngoại thất của Vương Bảo xem bệnh, dặn dò lang trung không được nói gì, chỉ cần để lại đơn t. h. u. ố. c là được."
Vương Bảo có thể mời được lang trung tốt nào chứ? Lại có thể dùng được loại d. ư. ợ. c liệu nào? Đại thái thái bây giờ như vậy, tự lo thân còn không xong thì đâu có sức lực quản chuyện của hạ nhân. Trần ma ma đã nói chuyện của Vương Bảo cho nàng thì nhất định sẽ không nói với Đại thái thái.
Hôm nay qua lời nói của Tiết phu nhân, trong lòng Dung Hoa ẩn ẩn có một cảm giác kỳ lạ, có một số chuyện đã có manh mối thì phải nhanh chóng ra tay mới được.
Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn Dung Hoa: "Nếu thiếu phu nhân không dùng Vương Bảo, nhỡ đâu Vương Bảo quay về tìm Đại thái thái thì phải làm sao ạ?"
Ánh mắt Dung Hoa sáng rực: "Vậy thì cứ để hắn đi tìm."
Đào gia bây giờ phải dựa vào nàng mới có thể giải quyết chuyện của Thuận Thiên Phủ, trong tay nàng lại có nhược điểm của Dao Hoa nên không sợ Đại thái thái làm khó nàng chuyện gì nữa. Hơn nữa kẻ như Vương Bảo, nếu vẫn không nhìn rõ tình hình trước mắt mà vẫn quay về tìm Đại thái thái thì loại người này không dùng cũng được. Nàng không sợ những người dưới quyền từng được Đại thái thái dùng, Cẩm Tú hay Xuân Nghiêu ai mà không từ phòng của Đại thái thái ra, nàng càng không muốn dùng những người ngu xuẩn như nhà Cao Kim Thụy.
Cẩm Tú nhìn nụ cười ẩn hiện trên khóe môi Dung Hoa, trong lòng lập tức sinh lòng kính phục, thiếu phu nhân thông minh như vậy trong lòng nàng là không ai sánh bằng.
Cẩm Tú cầm đối bài đi xuống, Dung Hoa dẫn Mộc Cận trở về viện của mình.
Vừa vào viện, Xuân Nghiêu từ trong phòng đi ra nói: "Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư đã đến rồi ạ."
Sớm vậy sao. Dung Hoa khẽ cười: "Hai muội ấy đang làm gì vậy?"
Xuân Nghiêu nói: "Ngũ tiểu thư đang viết chữ ạ."
Dung Hoa sai người vén rèm rồi mình nhẹ nhàng bước vào thư phòng.
Tiết Diệc Song đang tập trung viết chữ, Tiết Diệc Uyển đứng bên cạnh nhìn. Tiết Diệc Uyển thấy Dung Hoa định lên tiếng thì Dung Hoa đã đưa tay ra "suỵt" một tiếng.
Tiết Diệc Song viết xong mấy chữ bèn ngẩng đầu nhìn Tiết Diệc Uyển, không ngờ lại nhìn thấy Dung Hoa nên không khỏi giật mình.
Dung Hoa mặt đầy ý cười: "Diệc Song viết những chữ này đều rất đẹp."
Tiết Diệc Song lúc này mới nở nụ cười tươi tắn.
Mấy cô cháu gái đang đọc sách trong phòng thì Cẩm Tú đi vào báo: "Lý ma ma đến rồi ạ."
Dung Hoa vội vàng sai Cẩm Tú mời Lý ma ma vào.
Lý ma ma thấy Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư đều ở đó bèn cười nói: "Các tiểu thư đều ở đây sao."
Nhìn cuốn sách trong tay Dung Hoa, nàng lập tức ngại ngùng nói tiếp: "Làm phiền thiếu phu nhân và các tiểu thư đọc sách rồi."
Dung Hoa cười nói: "Hôm nay đã đọc không ít rồi, cũng đang định đặt xuống đây."
Thấy Lý ma ma có lời muốn nói, Diệc Uyển kéo Diệc Song tìm cớ đi ra ngoài trước. Trước khi đi Diệc Song còn nhìn Dung Hoa một cái thật sâu, Dung Hoa gật đầu thì trên mặt Diệc Song mới hiện lên vẻ yên tâm.
Lý ma ma nhìn thấy cảnh tượng ấy bèn nhìn Dung Hoa một cái. Thiếu phu nhân thật lợi hại, nàng ở nhà lâu như vậy rồi, có khi nào thấy Ngũ tiểu thư thân thiết với ai như vậy đâu? Thậm chí lúc đi còn phải nhìn thiếu phu nhân một cái nữa. Thiếu phu nhân bình thường trông có vẻ yếu ớt, ai ngờ lại có thể tài giỏi đến thế. Người nhà hồi môn từ nhà mẹ đẻ đều được sắp xếp ổn thỏa, nha hoàn trong phòng đều phục tùng, ngay cả chuyện nhà mẹ đẻ cũng xử lý không tiếng động. Thiếu phu nhân mới gả về mấy ngày mà lại làm được nhiều chuyện như vậy.
Đợi Diệc Song và Diệc Uyển đi rồi, Lý ma ma mới nói: "Trong cung có người đến, Lão phu nhân nói muốn thiếu phu nhân qua đó một chuyến."
Trong cung có người đến sao. Nụ cười của Lý ma ma có chút khác lạ: "Cũng không có gì to tát, Lão phu nhân hơi khó chịu nên trên đó bèn sai ngự y đến xem bệnh."
Nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng sáng nay nàng đi thỉnh an thì Lão phu nhân vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại khó chịu rồi? Ánh mắt Dung Hoa khẽ lóe lên nhưng cũng không hỏi chuyện khác: "Làm phiền ma ma qua nói một tiếng, thiếp thay quần áo xong sẽ qua ngay."
Lý ma ma gật đầu, trong lòng vẫn còn lo lắng cho Lão phu nhân bên kia nên cũng không dừng lại lâu.
Dung Hoa vào phòng trong thay quần áo, Cẩm Tú sai Hồng Anh ra ngoài rồi tự tay buộc dây áo cho Dung Hoa. Lông mày Dung Hoa khẽ nhíu lại. Trong cung sẽ không tùy tiện sai ngự y đến. Nhất định có chuyện gì đó, có lẽ liên quan đến nàng, không, phải nói là liên quan đến Tiết Minh Duệ nên mới gọi nàng qua. Tiết Minh Duệ nhận được chức vụ như vậy, sáng nay Lão phu nhân trông có vẻ hơi lơ đãng, ngay cả nhị thái thái cũng không nói được mấy câu trong phòng.
Những lời Tiết phu nhân vừa nói... Tiết phu nhân sao có thể dễ dàng nói ra chuyện tước vị bị đoạt, hơn nữa lại không hề kinh ngạc, trong lời nói đều toát ra vẻ bất lực, như thể khẳng định giấc mơ đó mười phần thì có đến tám chín phần sẽ thành hiện thực. Nói cách khác, quả thực có nguyên nhân nào đó có thể khiến trên đó trách phạt xuống. Nghĩ lại thái độ của Lão phu nhân đối với đại phòng, e rằng đã gieo mầm họa từ rất lâu rồi.
Lúc này trong cung đột nhiên phái người đến, nàng càng phải cẩn thận gấp bội. Tay Dung Hoa từ từ buông xuống, bất giác đặt lên bụng mình...
, vn
| ← Ch. 146 | Ch. 148 → |
