Kiều Thê Trước Mắt 2
| ← Ch.112 | Ch.114 → |
Ngày hôm sau, người của Lễ bộ đến tuyên chỉ sắc phong Vũ Mục Hầu phu nhân Đào Dung Hoa làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân. Mọi người trong nhà họ Tiết đều quỳ xuống hành lễ.
Dung Hoa đón nhận lấy phong sách bằng bìa đỏ gáy đỏ, bên trên viết rõ dòng chữ: "Sắc phong Vũ Mục Hầu Tiết Minh Duệ chi đích thê cáo mệnh".
Sau khi nhận phong sách xong, Dung Hoa vào trong phòng để thay hoa phục cáo mệnh. Tiết Lão phu nhân kính cẩn đem phong sách thỉnh vào tông từ để mọi người thắp hương tế bái, sau đó mới gửi lại cho Lễ bộ niêm phong cất giữ theo đúng quy củ.
Cả Tiết phủ ngập tràn trong một mảnh hỷ khí dương dương. Mọi người trong nhà họ Tiết đều nườm nượp đến chúc mừng Dung Hoa. Lúc này nàng đang đội lễ quán đoan tọa trên ghế, trông vô cùng hoa quý đoan trang.
Tiết nhị thái thái tươi cười rạng rỡ bước lên phía trước mở lời: "Ta là người đầu tiên phải chúc mừng cháu dâu thứ hai rồi đây."
Tiết Lão phu nhân liền cười bảo: "Đã là đến chúc mừng thì phải lấy quà ra đây chứ, bằng không lấy ra được đồ tốt là chúng ta không chịu đâu đấy."
Mọi người biết Tiết Lão phu nhân đang nói đùa nên đều cười rộ lên một trận vui vẻ. Nhị thái thái liền phân trần: "Con quả thực rất bằng lòng lấy đồ tốt ra, thế nhưng đồ tốt trong cái phủ này chẳng phải đều do một tay Lão phu nhân nắm giữ sao, bọn con đâu có thứ gì đáng giá cơ chứ."
Tiết Lão phu nhân giả vờ giận dỗi nói: "Ta biết ngay là từng đứa các ngươi đều cứ nhớ nhung đồ đạc trong phòng ta mà. Ta thà không cho các ngươi để các ngươi thèm chơi đấy."
Nói đoạn, bà liền dặn dò nha đầu bên cạnh đem món quà mình chuẩn bị cho Dung Hoa ra ngoài. Khi nha đầu bưng món quà ra, mọi người nhìn thấy thì không ai là không thèm muốn.
Đó là một đôi xích kim khảm bảo thạch tí trạc, một chiếc gối sứ khảm bảo thạch hình chữ Phúc thạch lựu, và đặc biệt là còn có một chiếc hộp bằng gỗ t. ử đàn chạm rỗng vô cùng tinh xảo to bằng bàn tay nhưng lại đang khóa kín không mở ra. Tiết nhị thái thái nhìn chằm chằm vào chiếc hộp t. ử đàn đó, ánh mắt bà ta bỗng chốc trở nên thâm trầm lạ thường.
Sau khi bận rộn hơn nửa ngày trời, Dung Hoa mới cởi bỏ được bộ hoa phục nặng nề ra để nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc đó, Xuân Nghiêu vội vàng vào phòng, cô đi đến bên nhuyễn tháp rồi cúi người thấp giọng báo: "Thưa Phu nhân, Đại thái thái ở bên Đào phủ sai Trần ma ma tới đây, còn mang theo cả lễ vật chúc mừng nữa ạ."
Nàng vừa mới được sắc phong cáo mệnh nên nhà mẹ đẻ đến chúc mừng cũng là lẽ thường tình. Dung Hoa liền đứng dậy nói: "Mời bà ấy vào đây."
Trần ma ma được người chỉ dẫn một đường vào phòng của Dung Hoa, vừa bước vào đã lập tức bị bộ Nhất phẩm phu nhân cáo mệnh phục chưa kịp cất đi thu hút hoàn toàn ánh nhìn. Thái quán và hoa phục đặt cùng một chỗ toát lên vẻ vô cùng cao quý xinh đẹp, khiến Trần ma ma lập tức vô thức càng thêm cung kính.
Nhìn thấy Dung Hoa, Trần ma ma vội tiến lên hành lễ: "Chúc mừng Phu nhân rồi! Đại thái thái đặc biệt bảo nô tỳ mang hạ lễ tới đây hầu ngài."
Dung Hoa mỉm cười nhẹ nhàng nói vài câu khách sáo, rồi mời Trần ma ma ngồi sang một bên. Trần ma ma bèn thưa: "Lại còn có một chuyện này nữa muốn thưa với Phu nhân. Đại thái thái nói Tết Trùng Vương qua đi thì sẽ đến sinh nhật của Đại lão gia rồi, cho nên ngày mai muốn mời mấy vị cô nãi nãi về phủ để bàn bạc một chút ạ."
Sinh nhật của Đào Chính An là vào ngày hai mươi mốt tháng sáu. Dung Hoa khẽ gật đầu: "Được rồi, đợi thiếp bẩm báo với Phu nhân một tiếng thì ngày mai sẽ về phủ."
Trần ma ma cười tủm tỉm ngồi chơi thêm một lát rồi mới đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, bà ta lại liếc nhìn chiếc thái quán và hoa phục đặt trên bàn kia một cái.
Thật không thể ngờ được vị Bát tiểu thư này lại là người có tiền đồ rạng rỡ nhất trong tất cả các tiểu thư nhà họ Đào. Lúc đầu bà ta còn thấy vị Bát tiểu thư này nhát gan lại không có kiến thức, nhưng hôm nay chứng kiến dáng vẻ sủng nhục bất kinh này của nàng, bà ta biết là tự mình đã nhìn lầm người rồi.
Sau khi Trần ma ma đi rồi, Cẩm Tú tiến lên hỏi: "Phu nhân sao lại biết trước là Trần ma ma sẽ qua đây vậy ạ?"
Dung Hoa nhàn nhạt đáp: "Ta dù sao cũng là người đầu tiên của nhà họ Đào được sắc phong cáo mệnh, Lão thái thái và Đại thái thái định là sẽ không để thiếu phần lễ nghĩa này đâu. Đây cũng là họ đang ngầm nhắc nhở ta rằng, dù hiện giờ ta đã là Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân đi chăng nữa thì vẫn mãi là nữ nhi của nhà họ Đào mà thôi."
...
Xuân Nghiêu đem quà tặng của các phòng cùng với thái quán và hoa phục cáo mệnh của Dung Hoa cất gọn gàng vào trong kho. Lúc này Dung Hoa ⓖọ*1 Hồ*ռg Ngọc tới, bảo nàng ta lấy vải trong kho ra để cho Tiết Minh Duệ chọn lấy hai xấp vải làm đơn bào mặc mùa hè.
Hồng Ngọc khó khăn lắm mới giành được cái sai sự này nên tự nhiên phải dốc sức thể hiện một phen. Thế là cô nhiệt tình tiến lên hiến kế: "Thưa Phu nhân, mùa hè thì dùng màu xanh nhạt hoặc xanh đậm thì trông sẽ mát mẻ tốt hơn ạ."
Dung Hoa lắc đầu, vẫn chọn dùng màu thiên thanh và màu nguyên thanh. Vì màu thiên thanh và màu nguyên thanh là những màu thường mặc trong các dịp chính thức, Hồng Ngọc liền tiến thêm một bước nhắc nhở: "Nhưng Hầu gia đã có không ít bào t. ử màu này rồi ạ."
Dung Hoa giải thích: "Ta đã xem qua rồi, những bộ mặc mùa hè trước đây của chàng đều đã hơi cũ rồi."
Hồng Ngọc nghe vậy không nói gì thêm nữa, liền ôm lấy hai xấp vải đó rồi lấy chiếc đơn bào mẫu của Tiết Minh Duệ ra để chuẩn bị cắt may.
Trong khi Dung Hoa bên này đang tỉ mẩn cắt may quần áo, thì Tiết nhị thái thái ở bên kia cũng đã nhận được tai mắt mật báo tin tức: "Thưa Thái thái, Thiếu phu nhân đang 🌀ọ●i ℋ●ồ●𝐧g Ngọc cắt may quần áo mùa hè cho Hầu gia ạ."
Chuyện vụn vặt này Nhị thái thái vốn chẳng thèm để tâm. Điều bà ta thực sự quan tâm chỉ là: "Món quà Lão phu nhân tặng đựng trong chiếc hộp t. ử đàn kia rốt cuộc bên trong là vật gì?"
Nha đầu kia liền thấp giọng đáp: "Nô tỳ đã lén mở hộp ra nhìn một cái rồi ạ, bên trong chỉ là một con ấn chương mà thôi."
Sắc mặt Nhị thái thái bỗng chốc biến đổi sâu sắc, nhưng bà ta không nói gì khác mà chỉ bảo người lấy tiền thưởng hậu hĩnh cho nha đầu kia rồi dặn: "Ngươi là người nàng ta mang từ nhà mẹ đẻ sang, nàng ta có chuyện gì định là sẽ không giấu giếm các ngươi đâu. Hễ có tin tức gì mới ngươi nhất định phải báo ngay cho ta biết. Ta tất nhiên sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi, đợi đến tương lai..."
Lời phía sau tuy không cần nói ra hết nhưng đôi bên đều tự hiểu rõ. Nha đầu kia tự nhiên là ngàn ân vạn tạ rồi mới lui ra ngoài.
Tiết nhị thái thái lúc này mới quay sang bảo với tâm phúc: "Vừa nhìn thấy chiếc hộp đó là ta đã đoán ngay ra đó là một con ấn chương rồi, bởi vì ta đã từng thấy qua ở chỗ Lão phu nhân. Lúc Minh Bách thành thân, ta đã mở miệng đòi mấy lần mà Lão phu nhân mới chịu cho ta đúng một con. Những con ấn chương đó trông thì không mấy bắt mắt, nhưng thảy đều là đồ do Tiên hoàng ngự tứ, mỗi loại chỉ có một con nên Lão phu nhân vốn dĩ rất mực để tâm."
Nhậm ma ma kinh ngạc nhướng mày: "Phần lễ này của Lão phu nhân quả thực không hề nhẹ đâu ạ. Con nhớ lúc Đại phu nhân được sắc phong cáo mệnh, Lão phu nhân chỉ tặng chút trang sức cùng với mấy bức chữ họa mà thôi."
Tiết nhị thái thái hừ lạnh: "Ngươi đừng coi thường những bức chữ họa đó, đó đều là bút tích của các bậc danh gia cả đấy. Lúc đầu Lão phu nhân vẫn còn ôm rất nhiều hy vọng đối với Đại phòng kia mà."
Nhậm ma ma bồi cười nói: "Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù sao người ta cũng là sắc phong cáo mệnh, mặt mũi ngoài mặt cũng phải làm cho qua đi được chứ ạ."
Vả lại có hy vọng thì làm được gì, cuối cùng chẳng phải vẫn cứ phải chuốc lấy thất vọng tràn trề đó sao. Sắc mặt Nhị thái thái lúc này mới hơi giãn ra một chút, bà ta hỏi: "Chuyện mùa màng trên trang t. ử dạo này thế nào rồi?"
Nhậm ma ma cười đáp: "Hoa màu hiện tại đều mọc rất tốt cả ạ, chỉ có điều phải đợi đến lúc thu hoạch thì mới có thể nhìn ra được kết quả rõ ràng."
Tiết nhị thái thái lúc này mới tươi cười rạng rỡ đầy ác ý: "Ta là muốn phải thấy Đại phòng chịu thiệt thòi lớn thì trong lòng mới thấy thống khoái được."
...
Dung Hoa vẫn chưa cắt may xong hết số vải làm đơn bào thì Hồng Sao đã chạy vào báo: "Thưa Phu nhân, có Lý ma ma tới ạ."
Lý ma ma là vị ma ma đắc lực và thân tín nhất bên cạnh Lão phu nhân, cho nên Dung Hoa vội vàng đặt đồ trên tay xuống để đón ra cửa. Lý ma ma thấy Dung Hoa liền mỉm cười nhẹ nhàng tiến lên hành lễ. Dung Hoa vội vã đáp lễ, rồi nhường Lý ma ma vào trong phòng và dặn Mộc Cận rót trà ngon tới tiếp đãi.
Lý ma ma vốn là người hòa khí nên ngoài mặt không hề thấy có chút vẻ ta đây nào. Sau khi uống xong ngụm trà, bà cười hỏi: "Cũng không biết là Thiếu phu nhân dạo này đang bận rộn việc gì nữa?"
Dung Hoa cười đáp: "Cũng không có việc gì lớn đâu ạ, thiếp định làm cho Hầu gia hai chiếc đơn bào mặc hè. Vừa hay ma ma tới đây, xin hãy giúp thiếp xem qua kiểu dáng này một chút."
Trên mặt Lý ma ma liền hiện lên vẻ vui mừng ra mặt. Bởi vì mỗi lần bà đến bên viện của Đại phòng, Đại phu nhân đối với bà nếu không phải là lấy lệ cho xong chuyện thì cũng là ôm tâm lý phòng bị nghiêm ngặt, chưa bao giờ giống như vị Thiếu phu nhân này đối xử với người dưới ôn hòa như vậy.
Hồng Ngọc bưng vải bào và bản kiểu dáng ra ngoài. Lý ma ma nhìn qua một lượt thấy đó là vải màu thiên thanh và màu nguyên thanh liền cười rộ lên: "Vải này tốt lắm, mặc lên trông rất vững chãi và khí chất."
Dung Hoa mím môi cười thầm. Trong phòng nàng có chuyện gì thì dù sao thế nào cũng không thể giấu nổi tai mắt của Lão phu nhân, chi bằng cứ quang minh chính đại không che che giấu giấu để cho người ta tự ý đi xem.
Sau khi xem xong vải vóc, Lý ma ma mới vào việc chính: "Các quản sự trên trang t. ử hiện đã tới đông đủ rồi. Ý của Lão phu nhân là muốn để Thiếu phu nhân qua đó một chuyến, cũng là để cho đám nô tài bọn họ được nhận mặt chủ t. ử mới."
Dung Hoa khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Lý ma ma cứ ngồi chơi xơi nước một chút, thiếp đi thay bộ quần áo rồi sẽ ra ngay ạ."
Hồng Ngọc bưng chiếc áo bối t. ử màu vàng nhạt tới nhưng Dung Hoa lại lắc đầu, nàng đòi đổi lấy chiếc áo bối t. ử bằng lụa màu hồng đào rực rỡ kia.
Mấy ngày trước khi Lão phu nhân nói muốn để nàng quản lý trang tử, trên mặt Nhị thái thái rõ ràng đã lộ ra một tia cười nhạo đầy châm biếm. Trong khi đó Đại tẩu Tiền thị vốn là người thật thà, khi đối diện với ánh mắt của nàng thì có chút né tránh. Hôm nay lúc sắc phong cáo mệnh, Đại tẩu tuy đến chúc mừng nàng và ngồi lại hồi lâu dường như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu cảm ơn nàng chuyện của Nhuận ca nhi rồi thôi.
Dù ý định ban đầu của Lão phu nhân là muốn để nàng dần dần tiếp xúc với các sự vụ của nhà họ Tiết, thế nhưng có Nhị phòng chen ở giữa thì chắc chắn con đường này sẽ không bằng phẳng để cho nàng dễ dàng ăn được chút lợi lộc gì đâu, thậm chí bảo đảm Nhị thái thái còn làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng sau lưng nàng nữa.
Hơn nữa trong trang t. ử thường sẽ có những thế bộc lớn tuổi, hoặc là những kẻ từng theo hầu hạ Lão phu nhân, hoặc là từng có địa vị nhất định trong phủ. Hạng người cựu thần như vậy không những cực kỳ khó quản thúc, mà bọn họ còn quen thói vơ vét được nhiều lợi lộc trên trang. Nhỡ đâu nàng quản lý mà không thể để bọn họ tiếp tục lấy được lợi lộc như trước, bọn họ nhất định sẽ náo loạn cả lên. Đến lúc đó nàng sẽ phải mang tiếng là kẻ không biết trị gia, và Nhị phòng sẽ càng có cái cớ danh chính ngôn thuận để giành lại quyền quản gia hơn.
Cho nên ít nhất là trong lần đầu tiên gặp mặt này, nàng tuyệt đối không thể để lại ấn tượng vô cùng yếu đuối nhu nhược cho người ta được. Màu hồng đào là màu trương dương sắc sảo, mà nàng lại là tân ♓ô-n nên cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì cả, chi bằng cứ mặc màu nổi để cả người trông đều minh diễm lên. Dung Hoa còn bảo Hồng Ngọc thay chiếc ngọc phân tâm trên đầu mình thành chiếc trâm khảm bảo thạch hình hoa thạch lựu chạm rỗng mà Lão phu nhân tặng hôm qua, lại đeo thêm chiếc tí trạc vàng ròng, lúc này mới thong thả đi về phía viện của Lão phu nhân.
Vừa vào phòng, Dung Hoa liếc mắt một cái đã thấy trong phòng đang ngồi hai người đàn bà trạc chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ bệ vệ. Dung Hoa tiến lên hành lễ với Lão phu nhân, Lão phu nhân cười bảo nàng đến bên cạnh ngồi rồi hiền từ nói: "Trước đây ta có định giao cho ngươi hai cái trang t. ử để quản lý, hôm nay bèn gọi bọn họ qua đây để cho hai bên nhận mặt nhau. Sau này có chuyện gì không hiểu ngươi cứ việc hỏi bọn họ. Nếu bọn họ làm việc không chu toàn, ngươi bèn cứ đến thẳng trước mặt ta mà cáo trạng, xem ta có để cho ai được yên ổn không."
Dung Hoa mím môi cười, hai bà t. ử quản sự kia nghe vậy thì lập tức vội vã thưa: "Xem Lão phu nhân nói kìa, chúng con đâu dám làm càn như thế chứ ạ."
Vừa nói, bọn họ vừa lén lút đưa mắt đ. á. n. h giá vị Thiếu phu nhân mới này. Người ngoài đều đồn đại nàng là phận thứ nữ, tính tình lại nhát gan nhu thuận không có khí chất, thế nhưng hôm nay trông tận mắt thì hoàn toàn không phải như vậy. Vị Thiếu phu nhân trước mắt này có ánh mắt trong trẻo thấu triệt, khi bọn họ khúm núm hành lễ, nàng cũng đường đường chính chính đoan trang nhận lấy chứ không hề có nửa điểm rụt rè.
Lão phu nhân còn định dặn dò thêm vài câu thì Hương Ngọc đã vội vã từ ngoài đi vào, cô bước đến trước mặt Lão phu nhân báo: "Thưa Lão phu nhân, bên phủ Thường Ninh Bá có người tới ạ."
Lão phu nhân hỏi: "Người hiện đang ở đâu?"
Hương Ngọc thấp giọng nói: "Dạ đã mời vào đường ốc rồi ạ, Tam lão gia cũng đã qua đó tiếp đón rồi."
Khựng lại một chút, cô nói tiếp: "Người tới có mang theo một chiếc ô ạ."
Sắc mặt Lão phu nhân bỗng chốc biến đổi nghiêm trọng, bà đứng dậy: "Chúng ta mau qua đó xem xem sao."
Dung Hoa vội vàng tiến lên một bước để dìu Lão phu nhân dậy, Lão phu nhân suốt cả quãng đường đi cũng không hề né tránh Dung Hoa, bà thấp giọng hỏi Hương Ngọc: "Có biết người tới là ai không?"
Hương Ngọc đáp: "Nô tỳ vừa chỉ nghe thấy tin là bèn chạy qua bẩm báo Lão phu nhân ngay chứ cũng chưa kịp nghe ngóng thêm ạ."
Lão phu nhân cẩn thận nghĩ ngợi một hồi, trên khuôn mặt già nua bỗng lộ ra vài phần bi ai: "E là Đại nãi nãi rồi."
Dung Hoa ở bên cạnh nghe vậy thì hoàn toàn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lão phu nhân liếc nhìn Dung Hoa một cái rồi kiên nhẫn giải thích: "Bên phủ Thường Ninh Bá có người tới mà còn mang theo một chiếc ô, đây e là tới để báo tang đấy."
Dung Hoa trong lòng không khỏi kinh hãi. Theo phong tục tập quán thời này, hễ đi báo tang thì người tới đều phải cầm theo một chiếc ô, khi vào phòng phải hướng đầu ô xuống dưới rồi dựng đứng trước sảnh đường. Nhưng Lão phu nhân lại nói là Đại nãi nãi, chẳng lẽ là vị chính thất phu nhân của Thế t. ử nhà bên đó sao? Chính thất phu nhân của Thế t. ử tuổi tác định là còn rất trẻ, sao lại có thể đột ngột qua đời được cơ chứ.
Khi Lão phu nhân và Dung Hoa đang đi về phía đường ốc thì Tiết phu nhân cùng Nhị thái thái cũng vừa vặn đón lên. Tiết phu nhân sắc mặt có chút cứng đờ, vành mắt đỏ đỏ, bà tiến lên một bước thấp giọng nói: "Thưa nương, Đại nãi nãi bên phủ Thường Ninh Bá mất rồi ạ."
Lão phu nhân mặc dù trong lòng đã đoán trước được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng con dâu nói ra thì vẫn ngẩn người ra một lát: "Người báo tang hiện đâu rồi?"
Tiết phu nhân đáp: "Dạ đang đợi để vào hành lễ với Lão phu nhân ạ!"
Lão phu nhân vội vàng bước nhanh về phía trước: "Mau qua đó đi, đừng để người ta phải đợi lâu."
Khi mọi người vào đến đường ốc, người báo tang mới chính thức cúi đầu giải thích tình hình với Lão phu nhân: "Thưa Lão phu nhân, Đại nãi nãi nhà chúng con là đi vào giờ Tuất tối ngày hôm qua ạ, lúc đi rất thanh thản."
Lão phu nhân quan tâm hỏi ngay: "Thế còn đứa trẻ thì sao, có bình an sinh ra được không?"
Người đó khom người đáp: "Dạ phước đức để lại được một vị Tiểu thiếu gia ạ."
Lão phu nhân nghe lời này thì không khỏi đau lòng cầm khăn tay lên lau nước mắt, bà bảo người đó: "Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến quý phủ để phúng viếng điếu niệm."
Nói đoạn, hạ nhân của Tiết phủ đã nhanh chóng mang trà bánh cùng giấy hỏa ra giao cho hạ nhân báo tang theo đúng thủ tục. Người đó cúi đầu tạ ơn các vị lão gia và phu nhân rồi lúc này mới cáo từ đi ra ngoài.
Đợi sau khi người đó đi rồi, Tiết nhị thái thái mới thở dài lên tiếng: "Thật không ngờ Đại nãi nãi tuổi đời còn nhỏ như vậy mà lại... Đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ vừa mới chào đời kia kìa. Mặc dù nó là trưởng t. ử đích tôn thật đấy, nhưng lại là một đứa trẻ tội nghiệp không có mẹ, tương lai sau này còn không biết sẽ ra sao nữa."
Khi nói đến bốn chữ "trưởng t. ử đích tôn", bà ta cố ý nhấn mạnh và nói chậm lại một chút. Lời này vừa thốt ra khiến mắt của Tiết phu nhân giật mạnh một cái đầy đau đớn.
Lão phu nhân trầm ngâm nói: "Mấy ngày trước ta đã nghe nói Đại nãi nãi dường như có dấu hiệu sinh sớm. Lúc đó ta còn nhờ người đi gửi chút đồ bổ qua cho nàng, người được phái đi khi về có nói với ta là sắc mặt của Đại nãi nãi trông không được tốt lắm. Hôm qua lại có tin nói là Đại nãi nãi bị khó sinh, hôm nay ta đang định nhờ người đi hỏi thăm lại xem sao thì không ngờ bèn nhận ngay được tin dữ thế này."
Mọi người trong phòng nghe những lời này thì sắc mặt đều không được tốt lắm. Lão phu nhân lại dặn dò: "Ngày mai các ngươi đều thu xếp đi xem xem thế nào."
Nói đoạn, bà lại quay sang nhìn Dung Hoa: "Ngươi cũng đi cùng đi, phu nhân và tiểu thư nhà Thường Ninh Bá dù sao ngươi cũng đều đã gặp qua một lần rồi."
Dung Hoa khẽ gật đầu vâng lệnh. Nàng sực nhớ đến lời Trần ma ma nói khi nãy rằng ngày mai định để nàng về nhà họ Đào, nghĩ bụng trong nhà định cũng có thể sẽ nhận được tin dữ bên phủ Thường Ninh Bá này thôi. Lát nữa nàng bèn sẽ bảo người về nhắn lại một tiếng để hôm khác lại về nhà mẹ đẻ sau.
Nghe xong chuyện thương tâm như vậy, Thái phu nhân cũng không còn tâm trạng để bàn việc trang t. ử nữa, mọi người nói chuyện thêm vài câu bèn tự giải tán ai về phòng nấy.
...
Trong khi đó, bên phủ Thường Ninh Bá hiện đang là một mảnh tiếng khóc than t. h. ả. m thiết. Thế t. ử Nhậm Diên Phượng lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa sau, hắn dặn dò bà v. ú đắc lực của mình: "Mau tìm cách gửi tin cho Nhị tiểu thư, bảo nàng đừng quá đau buồn làm gì, cứ đợi qua vài ngày nữa bèn có thể nghe thấy tin tốt của ta rồi."
, vn
| ← Ch. 112 | Ch. 114 → |
