Lần đầu gặp
← Ch.12 | Ch.14 → |
↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
Không cố ý nguỵ trang nhiều như trước nữa, một tháng sau, Lan Tâm thành công tiến vào công tác tại hội sở cao cấp nhất thành phố, Nghê Hồng.
Sau khi nhận việc, Lan Tâm mới phát hiện ra, nơi này không hề giống với tưởng tượng của cô.
Hội sở này không hề buôn bán da thịt mà lại cung cấp rất nhiều dịch vụ phòng bao để các khách quý có thể đến xã giao, hội đàm.
Nhưng không sao cả, cô chỉ cần một cơ hội, "ngẫu nhiên gặp được" bậc thang mà thôi.
Đến nỗi có thể câu được người ta lên giường hay không, còn phải xem bản lĩnh của cô.
Những vị khách ở đây có tố chất cực kỳ cao nhã, nhưng từng có kinh nghiệm từ kiếp trước, Lan Tâm vừa nhìn đã thấu, những linh hồn dơ bẩn dưới hình hài nguỵ quân tử.
Nhưng cô không hề để bụng, vậy cũng tốt, bằng không, cô phải dựa vào cái gì để quyến rũ bọn họ đây?
Chỉ cần một người, chỉ cần quyến rũ một người mà thôi, cô sẽ có cơ hội bay lên cành cao ngay lập tức.
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn tìm tòi học hỏi, mắt thấy tai nghe tin tức từ bốn phương tám hướng, nhờ vào "đôi câu vào lời" của mấy vị khách mà thu hoạch được rất nhiều thông tin, cũng đưa ra được kết luận.
Khách đến đây đều là người thành đạt, rồng trong loài người.
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút, tuỳ ý buông thả ý tưởng trong đầu.
Cô cần phải một phát ăn ngay, dù sao cơ hội cũng chỉ đến với người đã có chuẩn bị.
Có lẽ việc cô trọng sinh đến thế giới này chính là ý định của ông trời, hôm nay, vào sinh nhật 19 tuổi của mình, ban đêm, lúc cô rời khỏi nhà đã nói chúc mừng sinh nhật với "Tiểu Thảo".
Vậy nên, kế hoạch của cô rốt cuộc cũng xuất hiện ánh rạng động, bởi vì cô đã phát hiện ra mục tiêu.
Đó là một sự tồn tại loá mắt mà cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng gặp qua.
Người nọ có khí chất của bậc vương giả, đi đến chỗ nào cũng đều có trăng sao vây quanh, luôn là tiêu điểm trong mắt người khác.
Dáng người hắn cao dài, mày kiếm mắt sáng, không giận mà tự uy.
Trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, dường như sinh ra đã không hay nói cười.
Tây trang phẳng phiu, giày da sáng bóng, trên cổ tay đồng hồ nạm kim cương như ẩn như hiện, vẻ mặt của những người theo sau đều tỏ vẻ cung kính.
Giám đốc hội sở dẫn đầu ở đằng trước cúi đầu khom lưng, khiêm tốn tới cực điểm.
Đây là khí chất độc đáo, mà chỉ có đại nhân vật ở kiếp trước mới có được.
Người như vậy, một khắc khi Lan Tâm đang rót rượu ngẩng đầu lên, lại bỗng dưng cứng đờ làm rơi ly rượu, thất thần ngơ ngẩn nhìn cô khoảng chừng một phút.
Không ai biết được, khoảnh khắc đó trái tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô thấy được trong mắt hắn hiện lên một tia không dám tin tưởng cùng với vui mừng, nhưng giây tiếp theo lại biến thành ánh mắt thất vọng.
"Tiểu Lan, cô làm sao thế, không mau thu dọn đi, đứng đó thất thần cái gì?" Tiếng giám đốc nôn nóng kêu gọi vang lên bên tai cô.
Cô phục hồi lại tinh thần, liên tục gật đầu, đây vốn là công việc của các dì lao công, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có thể dừng lại ở căn phòng này lâu hơn một chút là được.
Ngay lúc cô định ngồi xổm xuống chuẩn bị thu dọn ly pha lê thì bên tai vang lên một giọng nói lạnh nhạt có từ tính.
"Không cần, bảo cô ta đi ra ngoài." Người đàn ông thờ ơ mở miệng.
Nếu không phải vừa rồi bắt được một chút cảm xúc từ hắn, Lan Tâm sẽ cho rằng bản thân cô đang nằm mơ.
Cô có chút thất hồn lạc phách đi ra khỏi ghế lô, cho nên không chú ý tới ánh mắt trợ lý của người đàn ông nhìn mình, càng không biết được vẻ mặt phức tạp của người đàn ông kia sau khi thấy cô rời đi.
Trở lại phòng nghỉ, càng nghĩ càng cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất, người giống như rồng trong loài người như thế, cô không muốn bỏ lỡ.
Cắn chặt răng, Lan Tâm lại quyết định đánh cược một phen.
Toàn bộ hành lang nơi ghế lô mà người đàn ông kia ngồi, hôm nay đều do cô phụ trách.
Cô muốn một lần nữa "ngẫu nhiên gặp được".
Sau khi hạ quyết tâm, cô đi ra khỏi phòng nghỉ, bưng rượu đi qua đi lại mấy ghế lô khác đã hơn nửa giờ.
Cô không thể hành động quá mức lộ liễu, phải biết rằng, ở hành lang này nơi nào cũng gắn camera theo dõi.
Mỗi lần đi qua, cô chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, dùng khoé mắt để nhìn gian phòng kia.
Đáng tiếc cửa lớn đóng chặt, cô không thu hoạch được gì.
Khi cô hết đường xoay sở, phía trước có một gã con nhà giàu* say rượu đi tới, cô dựa vào kinh nghiệm đời trước mà kết luận ra thân phận của người này.
Cô không thể hiểu được, tại sao nơi đây lại loại người này, mặc dù công tác ở đây không lâu, nhưng cô biết rõ định vị tệp khách hàng của hội sở này.
Phải là những người thành đạt, có nhân mạch mở rộng.
Không phải là nơi mà một cậu ấm như tên này có thể tới.
Hơn nữa gã còn dám uống say tại đây.
Ánh mắt cô trở nên kiên định.
Khẩn trương đến mức, móng tay đã cắm sâu vào da thịt từ lúc nào cũng không hay.
Cúi đầu, Lan Tâm vờ như không thấy bộ dạng say khước của gã, vẻ mặt vội vàng vô tình bị "va vào", vị trí vừa vặn trước cửa phòng thuê kia.
"Ây da!"
"Không mở to mắt lên mà xem, dám đụng trúng ông đây? Cô biết tôi là ai sao?"
"Rõ ràng là anh va vào tôi trước." Cô nhỏ giọng nói.
"Cô muốn chết à, đụng trúng tôi còn không mau xin lỗi, đứng đó tranh luận cái gì?" Giọng gã càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu khoa tay múa chân, dường như giây tiếp theo gã sẽ xông lên đánh người.
Ngay lúc Lan Tâm định kích thích gã đàn ông, ghế lô đột nhiên mở ra.
Có hai người đi ra, Lan Tâm quay đầu nhìn lại, trong lòng vô cùng vui mừng.
Một người trong đó là giám đốc hội sở.
Còn lại chính là người luôn đi theo sau người đàn ông hiển hách kia, có lẽ người này là trợ lý của anh ta.
"Xảy ra chuyện gì?" Giám đốc mở miệng, sau đó nhìn về phía Lan Tâm.
Dù sao đối với ông ta mà nói, có thể đi đến nơi này đều là khách quý.
Cũng không cần phải đắn đo về nhân viên không bối cảnh, không thân phận kia.
Lan Tâm còn chưa mở miệng, con ma men trước mặt đã giành nói trước.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |