Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
← Ch.175 | Ch.177 → |
Đan Quất rón rén khép lại cửa sáu cánh lớn phía nam, chỉ để hờ lại hai bên thông gió, sau đó cầm quạt lớn đứng phía sau Minh Lan, nhẹ nhàng phe phẩy. Tiểu Đào thử độ nước ấm vừa vặn. Minh Lan đoan trang bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống khay, mắt lạnh nhìn sang Khang Triệu Nhi đang run rẩy đứng đó rồi nói: "Mẹ đẻ cô họ Chu, vốn là mua từ bên ngoài. Năm mười bốn, mười lăm tuổi đến hầu hạ bên người bác tôi, mấy năm sau bác tôi làm chủ nâng lên lẽ, sau đó sinh ra cô. Tôi nói có đúng không?"
Khang Triệu Nhi chậm chạp ngẩng đầu lên, trên mặt không biết là đẫm mồ hôi hay nước mắt, không rõ là kinh ngạc hay sợ hãi.
Minh Lan khẽ mỉm cười: "Ông bác rể Khang của tôi đông vợ lẽ nàng hầu, chỉ có một vị lẽ họ Tô còn có thể diện chút, bà ta có một trai một gái, em gái hàng mười lăm, em trai hàng mười một. Việc này cũng không sai chứ?" Bác trai Khang công lực thâm hậu, đầy phòng tì thiếp, cũng sinh ra đầy phòng con trai gái. Đồ Hổ tra mà sưng cả đầu, dứt khoát đánh số thứ tự, không buồn hỏi thăm tên tuổi của mấy cô cậu này.
Khang Triệu nhi thảng thốt: "... Sao chị biết?" Cô ta lập tức nhận ra mình thất lễ, lại nhanh chóng cúi đầu.
"Chị em gái trông nhà đông đúc, giờ đến tuổi lấy chồng có tổng cộng ba người, một là cô, một là em gái mười bốn của cô, mẹ đẻ là lương thiếp do cụ bà họ Khang cưới vào, còn lại là con gái của dì Tô kia." Hồi còn ở nhà họ Thịnh, Minh Lan từng gặp Khang thứ mười lăm kia một lần, nhìn mà ngạc nhiên, thật sự là xinh đẹp yêu kiều, mặt mày quyến rũ, trời sinh có tố chất lấy sắc dụ người.
"Đã như vậy, vì sao bác lại chọn trúng cô đưa tới nhà họ Cố làm thiếp?" Minh Lan cười nhạt.
Vẻ mặt Khang Triệu Nhi hiện lên nét căm phẫn, môi bị cắn đến sắp chảy máu.
"Con cái dòng thứ của bác trai tôi đông đúc, trừ một số ít được yêu thích, hơn nửa còn lại tính mạng cùng tiền đồ đều nằm trong tay bác gái tôi. Dì của chị, bên ngoài không có nhà mẹ đẻ, bên trong không có chỗ dựa, lại không được bác trai thương, muốn giày vò thế nào còn không phải là do bác tôi? Tôi nói có đúng hay không."
Khang Triệu Nhi nâng viền mắt đã khô cạn, dường như nước mắt đều đã chảy hết, giọng khô khốc: "Chị nói đều đúng cả."
"Tôi tin là cô giấu cây kéo này không phải muốn làm hại tôi. Vậy cô rốt cuộc muốn làm gì? Minh Lan nâng cổ tay bưng chén trà lên, hớp một miếng cho nhuận họng: "Nói thử xem. Cuối cùng là bác bảo cô làm gì?"
Khang Triệu Nhi hoảng loạn, nét mặt lộ vẻ khó khăn, nhịn rồi lại nhịn, không giấu nổi mâu thuẫn. Thực ra cô ta cũng mới chỉ mười sáu tuổi, từ nhỏ ở trong nội trạch, chưa bao giờ trải qua việc như vậy. Mẹ đẻ nhu nhược nhát gan, lại không có kiến thức gì, sao có thể dạy dỗ cô ta. Trong lòng cô ta hoảng loạn đến tê liệt, ngón tay gần như xé rách góc tay áo.
Minh Lan cười nhạt nói: "Cô không nói, tôi cũng có thể tra được, sao không thử nói tôi nghe xem?"
Khang Triệu Nhi há miệng, nhắm mắt lại, hình như đang do dự, nét hốt hoảng trên mặt vẫn còn đó, giống như không biết nên nói thế nào.
Minh Lan lại không vội, một câu lại một câu gợi chuyện chị ta: "Bác nói với cô thế nào nhỉ? Sợ không có gì hay ho đi." Khang Triệu Nhi lắp bắp nói: "...Phu nhân nói, nói chị họ... thích nhất là ra vẻ tốt đẹp, rất coi trọng danh tiếng, không... không dám ra vẻ ghen ghét quá đáng..." Cô ta cẩn thận nhìn sắc mặt Minh Lan, sợ nàng nổi nóng.
Minh Lan lại chẳng mảy may giận dữ, vẫn cười điềm đạm: "Sau đó thì sao? Cây kéo là để làm gì? Là cô chính mình muốn mang theo hay là ý của bác?" Khang Triệu Nhi thì thào: "...Phu nhận dặn dò... Bà nói nếu chị giữ tôi lại, tôi liền tìm cơ hội tự làm mình bị thương, sau đó bà ta tới cửa làm chủ cho tôi, dọa nạt chị một hồi, có việc như vậy rồi, sau này tôi sống ở nhà họ Cố cũng dễ dàng." Minh Lan không nhịn được lại gật đầu, cười nói: "Nhưng hôm nay tôi sống chết không cho cô vào cửa nhỉ?"
Khang Triệu Nhi cắn môi, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc: "...Phu nhân nói, nếu chị sống chết không chịu... tôi liền quỳ không đứng lên, chị lo tổn hại thanh danh, nếu không nạp tôi vào thì cũng nhốt tôi lại. Bảo tôi tìm cách tự làm mình bị thương, phu nhân đến cửa đòi công bằng cho tôi, nói là chị bức bách tôi đến nước này. Khi đó chị không nhận tôi không được."
Mọi người trong phòng nghe xong đều căm phẫn. Thôi ma ma từ nhỏ nói năng chậm chạp cũng giận đến run cả người. Minh Lan đứng lên đi tới trước mặt cô ta, vỗ nhè nhẹ cô ta rồi đi vòng quanh gian phòng hai vòng, chợt quay đầu lại, nói với Triệu Nhi: "Cô từ nhỏ không ít lần thấy cách làm của bác. Cô thật sự tin là dùng chiêu này rồi sau này cô có thể sống tốt ở phủ Cố?"
Khang Triệu nhi khẽ cúi đầu, thân thể chợt run lẩy bẩy, nhớ tới gương mặt mẹ đẻ mình hèn mọn lấy lòng người, chị ta buồn bã ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Minh Lan, ngắc ngứ nói: "Không tin cũng phải tin. Dì tôi ở nơi đó..."
Bà Khang kia ngang ngược độc đoán còn hơn em Kỳ (ko tra được đây là em nào), lại không có bề trên áp chế, có khi ngay cả quy củ thể diện cũng chẳng màng. Mấy cô cậu dòng thứ bị thất sủng rồi thì ngay cả quản sự bà hầu cũng không thèm để mắt.
Minh Lan cười khổ lắc đầu một cái, vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ, đúng là bỏ hết tâm tư.
Triệu Nhi cẩn thận nhìn vẻ mặt Minh Lan, đây là thói quen từ nhỏ cô ta đã có, nhìn vẻ mặt Minh Lan ôn hòa bình thản, vui giận không lộ ra, trong lòng cô ta càng lo lắng hơn. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ càng thấp hơn, khóc không thành tiếng: "Mong chị thương hại em!"
Lục Chi tức giận đến bốc hỏa lên đầu, chỉ hận không thể chạy tới tát cho cô ta hai cái, chỉ e quy củ của Minh Lan nghiêm khắc, không có nàng ra hiệu, người ở bên ngoài nói nhiều một câu cũng không được, đành phải cố gắng nhịn xuống.
Minh Lan khoác tay lên tay vịn trên ghết, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng gõ nhịp. Sắc mặt nàng uể oải, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sau một chốc, nàng chợt bình tĩnh lại, vẻ mặt thương tiếc nhìn Triệu Nhi, giọng mềm mại hơn: "Cô cũng biết, tôi không được gửi hồn vào bụng phu nhân, từ nhỏ không có dì. Tôi thường nghĩ, nếu không nhờ bà nội yêu thương, mạng của tôi cũng như lục bình trôi dạt..."
Giọng nàng dịu dàng đau lòng, Khang Triệu Nhi nghe mà nước mắt tuôn rơi, cúi đầu khóc thút thít.
"Cô với tôi đều là dòng thứ, tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cô như vậy. Thôi được, tôi cho cô hai con đường." Ánh mắt Minh Lan nhẹ nhàng thương xót."Hoặc là, cô vào phủ, sau này cô và tôi cùng hầu hạ hầu gia, dì cô sống có thể không còn khổ sở nữa."
Thốt ra lời này, người trong phòng đều kinh hãi, nhìn Minh Lan mà không dám tin. Khang Triệu Nhi cũng ngây ra, trong chốc lát quên cả khóc lóc.
"Nếu cô không muốn như vậy, còn có một con đường." Minh Lan khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, dường như đang nghĩ ngợi: "Nhà tôi ở Hựu Dương cũng có chút mặt mũi, tôi nhờ bà nội đưa cô đi bên đấy, nhờ bác cả tìm mối hôn sự cho cô. Có chị gái cùng anh rể cô giúp đỡ, người ở Hựu Dương có lẽ cũng không bắt nạt cô, có điều muốn nhà phú quý giàu có, sợ là không được."
Người trong phòng còn ngạc nhiên hơn so với lúc nãy, tiếp tục dại ra nhìn Minh Lan. Mắt Khang Triệu Nhi cũng cạn nước rồi, trợn trừng trừng.
"Vậy... dì của tôi thì sao?" Chậm một lúc, chị ta mới phản ứng được.
Minh Lan cười an ủi: "Bác Khang cho rằng cô ép buộc được tôi, chưa chắc đã làm khó dễ mẹ của cô. Sau này anh họ tôi cùng chị Duẫn Nhi nói giúp cho cô trước mặt bác trai rồi định ra hôn sự. Việc đã đến tai cha cô rồi, dì cô sẽ không có việc gì."
Vẻ mặt Khang Triệu Nhi lập tức biến đổi, vừa lo sợ lại vừa nghi hoặc, trong chốc lát do dự không biết làm sao.
"Làm sao, chỉ cần một câu của cô." Minh Lan cười dài mà nói, lấy lại giọng điệu bình thường, "Một đời con gái, không gì có thể chọn, chính cô nhìn mà làm."
Trong phòng chỉ nghe tiếng thở của Khang Triệu Nhi, lúc dài lúc ngắn, lúc gấp gáp, lúc ngắt quãng, Minh Lan vô cùng nhẫn nại chờ.
"... Không, tôi không muốn!" Qua một hồi, trong phòng nổi lên tiếng rít gào, Khang Triệu Nhi ngẩng đầu lên, con mắt mở lớn, sắc mặt tái nhợt: "Tôi không muốn làm lẽ!"
Cô ta nhào tới trước mặt Minh Lan la thảm thiết, "Mẹ tôi nói, dù có phải ăn cơm thừa canh cặn cũng không đi làm lẽ! Trời không sinh ai thấp hèn, phải lấy một người chồng tử tế, làm người vợ chính thức!" Chị ta lôi kéo tay áo của Minh Lan, khóc tới tan nát cõi lòng, dường như đang trút hết tủi hờn một đời.
Tiểu Đào đứng bên cạnh hấp háy mắt, nghĩ thầm cô nhà họ Khang này nhất định là bị bà bác làm cho sợ hãi, nếu chị ta mà nhìn thấy quang cảnh dì Lâm năm đó, có khi lại coi vợ lẽ như một nghề nghiệp vinh quang, có phúc có phần.
Nghe lời nói xong, vẻ mặt Minh Lại lại lạnh nhạt, nghiêm túc đứng lên, nhìn chằm chằm Khang Triệu nhi nói: "Cô thật lòng chứ?"
Khang Triệu Nhi giờ đang đặc biệt kích động, ngẩn ngơ lầm bầm: "Đúng..."
Minh Lan chậm rãi đẩy cô ta ra, đỡ cái bụng chầm chậm đi lại trong phòng, cuối cùng dừng ở benh cạnh Khang Triệu nhi, nhẹ nhàng đặt bàn tay kề vào trán đang đổ mồ hôi lạnh của chị ta, chỉ nghe tiếng Minh Lan hờ hững: "Cũng được, tôi bèn làm việc này. Tôi cho cô thêm ít đồ cưới, sau này tự cô sống cho tốt, nếu dì cô có phúc, chưa biết chừng mẹ con cô còn có thể đoàn tự."
Nói xong câu này, sai Lục Chi dẫn hai đứa hầu vào giúp Triệu Nhi vẫn đang sững sờ đi ra.
Người đi rồi, Thôi ma ma không nhịn được nói: "Phu nhân, ngài..."
Minh Lan nhẹ phất tay ngăn lời bà, cười khổ: "Đấu cùng bọn họ ta không sợ, cũng có cách. Nếu không để ý tới sống chết của Khang Triệu Nhi thì rất đơn giản. Nhưng mà trời cóđức hiếu sinh, tôi cho cô ta tự chọn."
Thôi ma ma dường như vừa mới hiểu ra, nhỏ giọng hỏi: "Hóa ra, vừa rồi phu nhân thăm dò cô ta."
"Nếu cô ta mong muốn vào hầu môn, hưởng phú quý bình an, vậy liền xin lỗi. Tôi sẽ đưa cô ta tới chỗ anh họ rồi nói 'Thời xưa có Nga Hoàng Nữ Anh được người đời ca tụng, vừa hay bác có ýđịnh vậy nên cho anh họ làm lẽ, sau này chị em chung chồng, cũng coi như thành giai thoại', sau đó nên làm gì thì làm, cô ta muốn tìm chết cũng tùy ý."
Minh Lan thong thả ngồi xuống, vất vả xoay người, mặt có nét mệt mỏi, "Như vậy cũng bớt lo, cô ta cũng là người tốt, ta không đành lòng đưa trở lại nhà họ Khang, tiếp tục bị bác Khang giày xéo."'
Thôi ma ma bụng dạ lương thiện, không nhịn được thở dài: "Ôi, là đứa béđáng thương, nhà họ Khang đúng là không tốt."
"Bà nội thường nói, một chút ân huệ cũng có thể cứu sống mạng người, chỉ là một cái nhấc tay là làm được. Coi như tích đức cho đứa bé."
Minh Lan vỗ về cái bụng nhô lên, vẻ mặt yêu thương. Đồ cưới của Khang Triệu nhi bỏ ra từ tiền riêng của mình, mình vẫn cần kiệm cẩn thận tính toán, tiết kiệm được ít bạc, hy vọng có thể dùng đúng chỗ, giúp đỡ một thiếu nữ có lòng bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngẩn ngơ một chốc, Minh Lan hồi phục tinh thần lại, nói với Đan Quất cùng Thôi ma ma: "Ra lệnh, việc của Triệu Nhi không cho ai nhiều lời nửa câu, đêm nay đổi cho cô ta trang phục hầu gái, sau khi đưa ra khỏi phủ vẫn coi như cô ta ở đây. Việc chỗ này làm sao, chúng ta phải bàn bạc cẩn thận, quan trọng nhất là miệng người trong viện này phải giữ chặt."
Đan Quất cùng Thôi ma ma nghiêm túc đáp lại.
Bên ngoài Gia Hi cư, mấy đứa hầu nhỏ lén trốn mấy hòn giả sơn nhìn trộm, mãi đến tận khi sắc trời dần tối, một đứa mới chạy đi, chốc lát sau đã tới Huyên Chỉ viên, chạy nhanh vào trong nhà nói thầm vào tai Hướng ma ma mấy câu, sau đó Hướng ma ma dẫn con bé đi bẩm báo.
"Làm sao?" Thái phu nhân nhổm dậy từ giường nhỏ, ánh mắt sắc bén.
Đứa nhỏ kia nhỏ giọng: "Bên kia gác cổng nghiêm ngặt, vẫn dùng cơm tối, chúng con khéo léo có được ít tin tức, nói cô nhà họ Khang náo loạn ầm ĩ, bị tìm thấy cây kéo trên người, giờ đang bị giữ lại, cho người trông coi."
Thái phu nhân nở một nụ cười làm người ta sợ hãi: "Không có kéo cũng không sao, chỉ cần kiếm một cây cột đập đầu vào không phải cũng được sao?"
Hướng ma ma cho đứa nhỏ kia ra ngoài, sau đó trở lại thấy Thái phu nhân đang nằm trên giường la hán cười lầm bầm: "Cũng phải cám ơn Thường ma ma, nếu không có bà ta náo loạn như vậy, làm bên kia tức điên lên, lão gia nhà họ Khang lại sĩ diện, Khang Vương thị kia chưa chắc đã nghĩ thông."
"Phu nhân mấy hôm nay mệt mỏi rồi, giờ cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày giải sầu." Hướng ma ma vừa cười nói, vừa giúp thái phu nhân chỉnh đệm lưng.
Thái phu nhân chỉnh váy ngoài, đột nhiên nói: "Ả họ Khang ầm ĩ như vậy, vợ thằng Hai sao lại không phản ứng gì?" Hướng ma ma suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không có gì khác, chỉ có vừa rồi phòng gác cổng vừa điều một xe ngựa đi tới phủ Thịnh." Thái phu nhân lập tức cười ra tiếng: "Cứ tưởng nó có ba đầu sáu tay cơ đấy, còn không phải chỉ biết về nhà mẹ đẻ xin viện binh sao!"
...
Choang!
Chén trà bị ném mạnh xuống đất, mảnh sức vỡ vụn tung tóe, nước trà màu hổ phách làm ướt đẫm thảm nhung nâu hồng, người hầu hạ trong thính đường đều cúi đầu khom vai nín thở.
"Việc này, cuối cùng là chị có biết hay không biết!" Thịnh lão phu nhân sa sầm mặt, chống cây trượng bằng gỗ mun đứng sững sững ở đó.
Vương thị luống cuống tay chân, luôn mồm thanh mình: "Làm sao có thể... làm sao có thể... con dâu hoàn toàn không biết việc này." Bà còn oan hơn Đậu đấy.
"Đều là chị em tốt của chị! Lòng lang dạ sói, không có nửa phần bộ dáng của phu nhân đoan trang, trên không giữ được chồng, dưới không quản được con trai con gái, rảnh rỗi không có việc gì là đem con trai con gái dòng thứ đi xả giận, ngoài việc cầu cạnh anh em nhà mẹ đẻ thì còn bản lĩnh gì. Răng sắc mỏ nhọn, cay nghiệt ác độc, nên đưa đi từ đường dùng gia pháp!" Thịnh lão phu nhân có lòng muốn ăn thịt bà Khang rồi, mắng không chút khách sáo.
Vương thị nghe không lọt tai, không nhịn được giúp chị gái thanh minh mấy câu: "Không phải nói là Thái phu nhân họ Cố nhìn trúng Triệu Nhi sao? Cũng không phải là chị cố ý..." Bà ta càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng không chịu được ánh mắt đáng sợ của Thái phu nhân mà ngậm mồm.
"Thật không biết gọi là gì! Chị cũng là bà chủ một nhà, khuê nữ nhà ai lại đem bày ra như thịt lợn, nhìn trúng là tặng đi làm lẽ! Mấy đời mặt mũi nhà họ Khang cũng bị bà ta làm cho mất hết, dù có căm ghét con dòng thứ cũng không nên giày xéo như vậy! Mụ ta nghĩ gì, chẳng qua là thấy con cái mình đều kết hôn được rồi liền thoải mái tay chân làm xằng làm bậy!" Thịnh lão phu nhân đánh từng gậy từng gậy âm ầm.
Vương thị bị mắng xanh cả mặt, lại không thể cãi, cũng không dám cãi. Chỉ nghe Thịnh lão phu nhân chuyển đề tài, hoài nghi nhìn mình chằm chằm, the thé quát lên: "Chị thật sự không biết? Hay là chị thông đồng với mụ ta!" Vương thị hoang mang liên tục xua tay: "Mong mẹ minh giám, con dâu chắc chắn không biết! Xưa nay con vẫn đối xử với Minh Lan giống như Như Lan."
Thịnh lão phu nhân thở ra, chợt chỉ tay vào Vương thị nói: "Chị đi tìm bà chị xấu xa kia đi, nói với mụ ta cho rõ. Dù mụ ta có tính toán gì, việc này chúng ta không bằng lòng, nếu mụ còn muốn nhà họ Thịnh coi như thân thích thì nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ!"
Vương thị giật mình, trong lòng vô cùng không muốn: "Này, chuyện này... không ổn lắm. Cưới vợ lẽ vốn là chuyện bình thường, chị có làm sai, việc đã đến nước này, sai liền để sai đi..."
Trượng gỗ mun chống ầm lên mặt đất, đập vào nước gạch xanh sinh ra tiếng chói tai, Thịnh lão phu nhân há miệng mắng xối xả: "Vừa rồi chị còn nói coi Minh Lan như con gái ruột, việc này nếu xảy ra với Hoa Lan, Như Lan cô cũng như vậy?"
Vương thị há mồm, Thịnh lão phu nhân nheo mắt lại, uy nghiêm nhìn chằm chằm bà ta: "Bà thông gia họ Văn mấy lần đòi cưới vợ lẽ cho cháu rể, chị đi tranh cãi thế nào? Hoa Lan với cháu rể vừa tốt đẹp được mấy ngày, chị đã xúi giục Hoa Lan nhanh tay đi xử lý mấy đứa tiện nhân kia. Chị coi tôi là bà già hồ đồ à! Nếu chị không đi, tiiu tự mình đi, tung hê mấy lời gièm pha tồi tệ kia ra, xem ai giỏi hơn!"
"Mẹ, đừng, đừng, con đi, con đi không được sao!" Vương thị cãi không được, chỉ đành vâng dạ.
"Vậy chị còn không mau đi?"
Vương thị ngạc nhiên: "Lúc này phải đi? Trời đã tối rồi."
Thịnh lão phu nhân ném ánh mắt sắc như dao qua mắng: "Chị của chị có chuyện quan trọng, đừng nói là lúc này, dù có nửa đêm canh ba cũng tới gõ cửa nhà họ Thịnh. Làm sao, mụ ta đến chị không ra tiếp à!"
Vương thị bất đắc dĩ, hận bà chị mình lắm chuyện, hại mình bị dạy dỗ một trận vô duyên vô cớ, lập tức liền thay trạng phục, lên xe tới phủ Khang.
Phủ nhà họ Khang tọa lạc bên phía đông hoàng thành, bàn về vị trí, về bố cục, về quy mô đều hơn phủ nhà họ Thịnh. Cổng lớn, mái cong cao vút, mười tám mẫu phù điêu đồng chạm nổi, từ cổng ngoài bằng đá xanh cho tới bên trong, tổng cộng có chín trăm chín mươi tám con dơi, hết thảy đều tượng trưng cho những năm tháng huy hoàng xưa cũ của nhà họ Khang. Tiếc thay, giờ người hầu hạ lười biếng, cửa nhà vắng lạnh, còn đâu dáng vẻ năm xưa.
Bà hầu dẫn Vương thị đi vào, mãi đến tận trong viện nhà chính, chỉ thấy bà Khang sắp dùng cơm tối, hai bên là hai hàng người hầu hạ, một phụ nhân phục trang tráng lệ đang chia thức ăn cho bà Khang.
Bà Khang biết Vương thị sớm muộn cũng đến, chỉ không ngờ là đến sớm như vậy, nghĩ kỹ lại, đoán là Minh Lan hẳn đang rối bời lòng dạ, không còn cách nào, không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Vương thị tính khí nóng vội, vừa chờ được bà Khang cho người lùi ra đã xối xả tuôn một tràng, ai ngờ bà Khang lại ung dung thoải mái thổi chén trà: "Chị còn cứ tưởng chuyện quan trọng gì, hóa ra chuyện này."
Vương thị sốt sắng, cố nén tiếng nhỏ lại: "Chị đến cùng là định làm gì, đây không phải là hại em à!"
Bà Khang chậm rãi cười đáp: "Sao lại hại em, đây là đảm bảo phú quý bình an cho em đấy!"
"Này, sao lại nói thế?" Vương thị bị hồđồ rồi.
"Con rể họ Cố của em đó, giờ thanh thế đang lên, mắt có thể thấy thấy tương lai phú quý vô biên, sau này nhà em cũng được thơm lây. Nhưng em có nghĩ tới Cố hầu phu nhân quý giá kia lại không đồng lòng với em?"
Vương thị ngập ngừng nói: "Em nhìn nó lớn lên từ nhỏ, em đối xử với nó không tệ, sao lại không một lòng."
Bà Khang cười nhạt, khóe miệng coi thường: "Nếu thật sự một lòng kính em, tôn trọng em, sao hôm trước lại không nói không rằng đuổi đứa hầu em cho ra ngoài!"
"...Thải Hoàn đó là con rể tự mình đuổi..." Giọng Vương thị nhỏđi nhiều.
"Em ngu vừa thôi. Nếu không phải nó xúi giục, chồng nó sao lại nghĩ đến?"
Bà Khang nhấp một ngụm trà, tiếp tục mồm năm miệng mười xúi bẩy: "Nó vừa vào cửa có mấy ngày thôi đã vậy, sau này nó vững gót chân ở nhà chồng rồi còn chịu để em trong mắt à?! Nó chỉ tốt với mẹ chồng em, sau này em sống ở nhà họ Thịnh càng ngày càng không thẳng lưng được!"
"Sẽ không..." Vương thị càng nói càng không ra lời, bà ta chợt nghĩ đến một chuyện, vội nói: "Lẽ nào Triệu Nhi nhà chị lại một lòng với chị? Nó cũng có phải chị sinh đâu."
"Không sợ." Bà Khang cười đắc ý, "Mẹ ruột nó nằm trong tay chị, chị chỉ nó đi hướng đông, nó không dám đi hướng tây!"
Mắt Vương thị sáng lên, hơi động lòng. Bà Khang thấy vẻ như vậy lại thêm mắm dặm muối: "Đám con vợ lẽ đó nên dạy dỗ chút, không thì nó quên thân phận của mình, cứ ngỡ là bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng rồi?! Trải qua việc này, dù Triệu Nhi có thành công hay không, con nhãi chết tiệt kia chắc chắn sẽ nề nếp hơn, lời em nói sẽ càng có trọng lượng."
"Vậy em phải trả lời thế nào! Mẹ chồng em cũng không dễ đối phó." Vương thị vừa nghĩ tới Thịnh lão phu nhân đã tê cả da đầu.
"Có gì đâu. Em trở lại cứ khóc, nói em cầu xin chị mà chị không chịu. Cùng lắm là chị không đến cửa nhà em, em lén lút lại đây là được." Bà Khang không để bụng chút nào, "Cứ đẩy hết lên đầu chị, nói cho cùng, bà ta còn có thể hưu em à."
"Cái kia... còn lão gia nhà em?" Da đầu Vương thị lại tê hơn nữa.
Trên mặt bà Khang hiện lên nét căm hận tột cùng: "Đàn ông không phải chỉ có vậy sao! Em vẫn còn tin cái loại 'nghĩa vợ chồng' kia à." Lần này Vương thị không quá tán thành, thầm nghĩ bụng: Chính chị ồn ào đến mức bất hòa cùng anh rể, bà ta với Thịnh Hoành thỉnh thoảng còn có mấy lần ôn tồn đấy.
Có điều, giờ phút này Thịnh Hoành không có chút nào ôn tồn. Ông ta vừa về phủ liền bị gọi vội đi Thọ An đường, nghe Thịnh lão phu nhân kể lại chuyện rõ ràng từ đầu tới cuối, ông ta lập tức xanh mặt, sẵng giọng nói: "Thực sự là không ai ngu bằng đồ đàn bà!"
Không biết ông ta mắng mụ vợ mình hay mụ vợ ông anh đồng hao.
"Chuyện con rõ rồi, con định làm gì giờ?" Thịnh lão phu nhân cố nén cơn thịnh nộ, chỉ bình tĩnh ngồi đó.
Thịnh Hoành hơi suy nghĩ một chút, cung kính nói: "Ý mẹ thế nào?"
"Con đồng ý đứa nhỏ họ Khang vào phủ họ Cố?"
"Đương nhiên không muốn!" Thịnh Hoành giận dữ đứng lên. Đừng có đùa, một là con gái ruột của ông ta, một là con gái người khác, tìm con rể quyền cao chức trọng dễ dàng lắm sao, đường làm quan của con trai sau này, hưng thịnh của cả gia tộc, còn chưa biết quý nhân kia giúp đỡ được đến đâu. Ông ta ở đây vừa mới nếm được vị canh thịt, nhà họ Khang đã đòi đến nhằn xương, thế này có đáng giận không chứ!
Phát giận xong xuôi, Thịnh Hoành cũng cảm thấy mình kích động quá lố, bèn hắng giọng nói: "Việc nhà con rể, con cũng có nghe thấy. Mẹ kế con chồng bất hòa, ai ai cũng biết. Chị vợ lại đi làm thân với thái phu nhân, không phải là đánh vào mặt con rể à."
Nếu như nhà họ Khang tự làm tự chịu thì thôi, khổ nỗi bà Khang kia đánh tiếng nhà họ Thịnh để qua lại, sau này làm sao ông ta dám gặp con rể. Quan trọng hơn là, quan hệ của ông ta và nhà họ Khang chỉ thường thường, nếu Khang Triệu Nhi kia cóđược sủng thật thì chỉ hời cho họ Khang thôi.
"Nếu như vậy, chúng ta không thể coi như không có gì." Thịnh lão phu nhân lộ nét mỉm cười, hiểu là Thịnh Hoành nghĩ thông rồi, nói chuyện với ông ta cũng thoải mái hơn. Trao đổi suy nghĩ với Vương thị giống như bước đi trên bùn lầy vậy, chân dính đầy sình, tiến không được lùi không xong.
"Mẹ nói đúng lắm, không biết mẹ có kế sách gì?" Ưu điểm lớn nhất của Thịnh Hoành là rất khiêm tốn, rất giỏi tiếp thu ý kiến người khác, trà trộn vào chốn quan trường cho tới giờ, còn có người khen ông ta thật thà phúc hậu, là người khiêm tốn.
Thịnh lão phu nhân thỏa mãn, nói nhỏ: "Vừa rồi nhân lúc phu nhân đi ra ngoài, ta đã phái người hộ tống con nhỏ họ Khang đi cả đêm tới Hựu Dương. Rút củi dưới đáy nồi xong rồi, sau này chúng ta ai có việc đó. Bác nhà họ Khang kia, ta dạy dỗ thay bà thông gia. Con thì sao..." Bà cười nhạt, nhìn Thịnh Hoành gằn từng chữ: "Gần đây, lão gia họ Khang kia không phải có việc nhờ vả con sao?"
Thịnh Hoành lập tức ngẩng đầu lên, việc này ông ta đã thương lượng với lão phu nhân, lúc đó lão phu nhân không tỏ rõ là được hay không, giờ này lật lại, tính cách ông ta ôn hòa, vốn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, ngập ngừng nói: "Cái này... có vẻ không ổn..."
Lão phu nhân cười gằn thành tiếng: "Những năm gần đây, chúng ta giúp nhà họ Khang giải quyết bao nhiêu việc lộn xộn lại chưa từng lộ ra, đủ giữ mặt mũi cho nhà bọn họ rồi. Giờ phải cho họ Khang biết, họ Thịnh không phải dễ ức hiếp!"
Thịnh Hoành cẩn thận nghĩ lại, ông anh rể họ Khang là đồ ngu không chịu nổi, con trai nhà đó cũng chỉ thường thường, mấy chi khác nhà họ Khang cũng có chút chức tước, có điều không làm quan lớn. Anh em nhà họ Khang vốn cũng không hòa thuận. Ông ta cắn răng một cái: "Theo lời mẹ nói."
Chờ Thịnh Hoành đi rồi, Phòng ma ma tiến lại đỡ lão phu nhân vào trong nhà, nhỏ nhẹ nói: "Ngài yên tâm, người hai bên đều đã khởi hành rồi."
Thịnh lão phu nhân từ tốn ngồi vào giường nhỏ trong buồng, để Phòng ma ma giúp mình bỏ giày, mặt không giấu được vẻ căm ghét, miệng lẩm bẩm: "Đứa nhỏ họ Khang kia không ngại đi từ từ, nhưng thư cho cháu Duy phải gửi sớm chút, phi ngựa nhanh, đi thuyền, nhiều nhất sáu, bảy ngày là tới. Hừ, đồ đĩ độc ác kia, để cho mụ ta biết lợi hại! Con gái nhà người ta mụ không coi là người, vậy đến mụ, ta cho mụ cũng phải nếm mùi."
Phòng ma ma đang bưng chậu nước nóng lại, theo thường lệ giúp lão phu nhân làm ấm chân. Lão phu nhân lại chợt nghĩ ra việc gì đó, mặt lộ nét nôn nóng: "Già rồi, chuyện này cũng quên mất. Ồn ào một trận còn chưa truyền tin cho con bé Minh."
"Chuyện này... đã trễ thế này rồi." Phòng ma ma chần chừ nói.
Thịnh lão phu nhân vội vàng, chân trần giậm mãi trên ghế nhỏ: "Con nhỏ còn đang có bầu, cháu rể lại không ở bên, không biết trong lòng lo lắng cỡ nào, đêm không ngủ ngon được, mau đi, mau đi!"
Phòng ma ma cười nói: "Vâng, liền nghe ngài. Tôi đây đi gọi người, ngài truyền lại mấy câu."
Lão phu nhân ngừng một chút rồi cất giọng dịu dàng: "Nói với con bé, đừng lo, việc gì cũng có bà nội ở đây..."
Nghe lời như dỗ dành đứa nhỏ ba tuổi vậy, Phòng ma ma không nhịn được bật cười. Lão phu nhân nhìn bà ta một cái rồi lại nói: "Bảo con bé giữ gìn sức khỏe, sinh đứa con trai mũm mĩm mới quan trọng!"
Phòng ma ma nín cười đáp lại, lại gọi đứa hầu tới giúp lão phu nhân rửa chân, mình thì ra ngoài dặn dò, vừa ra đến trước cửa, lão phu nhân chợt gọi bà ta lại, bà ta quay đầu lắng nghe.
"Nếu là phu nhân đi phủ họ Khang trở về thì nói ta mệt mỏi, đã đi nghỉ, bảo chị ta mai quay lại."
← Ch. 175 | Ch. 177 → |