← Ch.119 | Ch.121 → |
Nhưng mà, khi cô vừa đẩy cửa phòng bệnh ra thì đã thấy bên cạnh giường bệnh của Hồng Minh Viễn còn có thêm một bóng người quen thuộc.
Đối phương hình như cũng biết là cô đến, vì thế hắn liền quay đầu lại nhếch miệng cười với cô, biểu tình rõ ràng mang theo vài phần đắc ý.
Phương Thanh Nghiên không biết nên nói gì cho phải đây.
Bởi vì người trước mắt này, không ai khác chính là tên Lâm Khiên kial
"Nghiên Nghiên, con còn đứng đó làm gì, mau vào đi!"
Tần Thục Huệ gọi cô vào phòng, lấy hộp giữ ấm từ trong tay cô mở ra, sau đó nói với Lâm Khiên: "Tiểu Lâm, chắc cháu cũng đã đói bụng rồi, mau đến nếm thử tay nghề của con gái dì đi!"
Nghe nói như thế, Lâm Khiên liếc nhìn hộp giữ nhiệt, ở góc độ Tần Thục Huệ không chú ý tới, nhíu mày khiêu khích với Phương Thanh Nghiên.
Sau đó hắn còn làm bộ làm tịch nói: "Dì Tân, cháu không đói bụng, hai người cứ ăn trước đi."
"Cháu đã bị bệnh thế này, lại còn ăn mấy cái đồ ăn nhanh bên ngoài, một chút dinh dưỡng cũng không có!" Tân Thục Huệ trách móc, nói: "Từ hôm nay dì sẽ bảo Nghiên Nghiên mang thêm nhiêu cơm hơn một chút, cháu cũng xuống đây ăn chung với chúng ta đi."
Tân Thục Huệ cười kéo tay Phương Thanh Nghiên, giới thiệu: "Đây là Lâm Khiên, học cùng trường với con, thằng bé hiện đang học lớp 9.
Tiểu Lâm, đây là con gái của dì, Thanh Nghiên, con cứ gọi Nghiên Nghiên là được rồi."
Lâm Khiên cười híp mắt nhìn Phương Thanh Nghiên, nói: "Chào em gái Nghiên Nghiên!"
Phương Thanh Nghiên:... A, hắn lại muốn chiếm tiện nghi của cô!!!!
Tần Thục Huệ nhìn con gái ngoài cười nhưng trong không cười, liền có chút nhắc nhở: "Nghiên Nghiên, người ta đang chào hỏi con đấy."
Trước mặt mẹ mình, Phương Thanh Nghiên cũng không tiện vạch trần hắn, vì thế cô liền nói sang chuyện khác: "Sao mọi người quen biết được với nhau vậy?"
Tần Thục Huệ hạ giọng nói nhỏ với cô: "Thằng bé nằm ở cạnh phòng bệnh của chúng ta, nghe nói là không cẩn thận bị ngã xe đạp đến gấy tay.
Ai da, cha mẹ thằng bé đều không có ở đây, hiện tại bên cạnh ngay cả một người thân cũng không có.
Mẹ nhìn thấy có chút đáng thương nên đến hỏi chuyện, kết quả lại biết thằng bé cùng trường với con, con nói có phải rất trùng hợp hay không?"
Phương Thanh Nghiên giật giật khóe miệng, ánh mắt dừng trên cánh tay được băng bó kia của Lâm Khiên.
Hai ngày trước không phải vẫn còn rất tốt sao, sao hôm nay nói gãy tay thì liền gấy tay rồi?
Phương Thanh Nghiên không hỏi thêm nữa, đi đến ghế ngồi, tiện tay lấy một quyển sách trên tủ đầu giường bệnh lất ra xem, cô muốn làm lơ đi cái tên đáng ghét kia.
Phương Thanh Nghiên từ nhỏ đã có chút sợ người lạ, nên hiện tại Tân Thục Huệ cũng không nhận ra là con gái mình có chút mất hứng.
Bà múc cơm cho Lâm Khiên xong, thì mới phát hiện đối phương không tay để ăn cơm.
Lâm Khiên cười khổ nói: "Dì Tần, không cần đâu, dù sao thì cháu cũng không có cách nào ăn được."
Nói xong, hắn lắc lắc bàn tay bị thương kia, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Ngũ quan của hắn rất đẹp, nhất là đôi mắt phượng tinh anh kia, nhìn tổng quan thì tướng mạo thật sự khiến người ta ưa thích.
Hơn nữa, hiện tại thân thể xương cốt của hắn cũng chưa tới thời kỳ phát dục, thoạt nhìn thì đúng là có chút gầy yếu, bây giờ hắn lại cố ý bày ra một bộ dáng đáng thương như vậy, Tần Thục Huệ tất nhiên có chút không chịu nỗi.
Tần Thục Huệ lập tức buông công việc đút cơm cho Hồng Minh Viễn xuống, kích động nói: "Không sao, dì đút cho cháu ăn!"
Hồng Minh Viễn: "... ?"
Phương Thanh Nghiên buông sách trong tay xuống, không nói gì liếc mắt nhìn hai người kia.
Tiếp theo, cô liền đứng lên, đi đến trước mặt của Tần Thục Huệ, nói: "Để con làm cho."
Tân Thục Huệ nhìn cô một cái, do dự nói: "Con có biết đút cơm cho người khác ăn không?"
"Dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng con cùng từng thấy heo chạy rồi." Phương Thanh Nghiên cười cười, nhận lấy hộp cơm từ trong tay Tần Thục Huệ, múc một muỗng cơm đưa tới bên miệng Lâm Khiên.
"Đến đây, ăn cơm đi!"
Lâm Khiên thấy cô như vậy nhất thời liền có chút sửng sốt, bây giờ hắn muốn há miệng cũng không được, mà không há miệng cũng không xong.
Hắn chỉ muốn Phương Thanh Nghiên chán ghét mình thêm một chút, chứ hắn không muốn Phương Thanh Nghiên phải đút cơm cho mình ăn.
"Cái này không ăn được không?"
Phương Thanh Nghiên nhìn hắn vẫn không có động tĩnh, ngữ khí lại càng ôn nhu hơn: "Mau ăn đi, nếu không đồ ăn nguội hết bây giờ."
Nhưng cái nụ cười ở trên môi kia của cô, không hiểu làm sao khiến cho người ta không khỏi lạnh cả sống lưng.
Lâm Khiên từ trong đôi mắt của cô, hắn không chỉ nhìn thấy được tròng trắng và tròng đen, mà hắn còn thấy được sự cảnh cáo và uy hiếp.
Hắn theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó há miệng...
Một muỗng cơm lớn nhét hết vào trong miệng hắn, mà không đợi hắn nuốt xong thì một muỗng cơm khác lại tiếp tục được nhét tới.
← Ch. 119 | Ch. 121 → |