Kiếm Mối
← Ch.095 | Ch.097 → |
Trong lòng chủ nhiệm lớp nổi lên một trận chua xót: "Học sinh Hoa Dạng, em thật tội nghiệp, rõ ràng ưu tú như thế mà hết lần này đến lần khác bị khó khăn bủa vây..."
Chả trách còn nhỏ như vậy đã trở nên trưởng thành, đứa nhỏ này chắc chắn đã ăn qua không ít khổ, tuổi còn nhỏ mà đã phải đánh đổi thể diện để sinh tồn, chỉ vì cha em ấy không đứng ra làm chỗ dựa vững chắc để thay em ấy che mưa chắn gió, ngẫm lại liền thấy đau lòng.
Cũng may là cô bé không oán trách hiện thực, vẫn luôn hiểu chuyện và suy nghĩ tích cực.
Hoa Dạng nắm chặt góc áo của mình, thật cẩn thận mà lên tiếng nhờ vả: "Thật ra em không hề oán giận ông ấy, em rất thương cha là đằng khác, vì vậy em có thể nhờ cô thuyết phục cha em tới huyện thành ở chung với mẹ con em được không? Bày sạp buôn bán rất vất vả, có vài việc yêu cầu thể lực em lại không kham nổi, toàn bộ đều do mẹ em một mình gánh vác, em thật sự rất thương mẹ.
Cuối cùng các giáo viên cũng hiểu tình hình của nhà Hoa Dạng, trong nhà không có đàn ông làm trụ cột, chỉ có thể dựa vào một người phụ nữ để nuôi con, đứa nhỏ này rõ ràng đau lòng cho mẹ mình.
Một học sinh tốt như vậy, thế mà ban nãy bọn họ còn lên tiếng trách cứ, nghĩ lại mà cảm thấy xấu hổ.
Cả đám liền sôi nổi bày tỏ thái độ, ý muốn chuộc lại lỗi lâm: "Em cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục ông ấy."
"Nuôi sống vợ con vốn dĩ là trách nhiệm của một người đàn ông, sao ông ấy có thể trốn tránh được? Không thể để yên như thế này, bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm ông ấy, phải thuyết phục để khiến ông ấy lên huyện thành cho bằng được." Cha mẹ đều còn sống sờ sờ ra đó, lại để cho con cái phải gánh trọng trách gia đình ở trên vai, đây là truyện hài chắc, sao có thể vô lí như vậy?
Hoa Dạng không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt bỗng hốt hoảng rồi lộ ra một tia khẩn trương: "Cô giáo, em nhờ cô một việc này nữa thôi, lúc nói chuyện với cha em thì đừng làm ông ấy bị tổn thương lòng tự trọng, nếu ông ấy thật sự không muốn, vậy cứ quên đi, mẹ con em cũng có thể sống nương tựa vào nhau được."
Mấy giáo viên nữ rơi nước mắt vì cảm động, sao lại có một cô bé hiếu thảo lại tốt bụng như vậy ở trên đời? Thế mà cuộc sống lại đối xử bất công với em ấy.
Sinh con gái thì đã làm sao? Có cô con gái như Hoa Dạng còn tốt hơn cả trăm đứa con trail
Chủ nhiệm lớp nhịn không được mà ôm chặt lấy Hoa Dạng, cơ thể gây gò của cô bé làm cô thương tâm, bình thường đứa nhỏ này không được ăn uống tử tế cho nên mới ốm yếu vậy sao? Bọn họ làm gì có tư cách để lên án và chỉ trích một đứa bé phải cực khổ kiếm tiền nuôi thân?
"Đứa nhỏ ngoan, nếu cô mà có đứa con gái như em thì cả đời này sống cũng không uổng phí"
Hoa Dạng ngửi mùi thơm trên người cô giáo, trong lòng cũng thoáng mềm mại. Giáo viên ở thời đại này thật tốt, vừa nhiệt tình lại có trách nhiệm: "Con của cô chắc chắn sẽ tốt hơn em, bởi vì em ấy có một người mẹ thật hiền lành và dễ mến"
Chủ nhiệm lớp vừa nghe thì xúc động muốn khóc, tâm tư cũng bị Hoa Dạng dỗ ngọt trở nên mềm như đậu hũ.
Lát sau, Hoa Dạng đi trong sân trường, vừa đi vừa khẽ thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, thật xin lỗi, em không có ý định lừa gạt các thây cô đâu, em chỉ muốn đường đường chính chính kiếm tiền mà không phải dựa vào sự giúp đỡ của ai. Về sau cô sẽ nghĩ cách bồi thường, nhưng mà phải chờ đến khi có tiền đã, lúc đó cô sẽ xây cho nhà trường một cái phòng thư viện lớn, duy trì cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
Tuy đây là trường học tốt nhất ở trong huyện, nhưng lại không có lấy một cái thư viện nào, bởi vì cả huyện quá nghèo, không có kinh phí dư dả để mở.
Hoa Dạng đang miên man suy nghĩ, một giọng nói bỗng vang lên ở bên tai: "Hoa Dạng, mày mới khóc hả, sao mắt hồng hồng vậy?"
Người bắt chuyện là Hoa Vũ, trên người chị ta mặc một bộ quần áo đẹp, tóc buộc thành đuôi ngựa, gương mặt cũng trắng nõn sạch sẽ, dáng vẻ rất ưa nhìn, nhưng trong mắt lại tràn đây kiêu ngạo và xem thường người khác.
Kể từ lần cãi nhau trước đó, hai người vẫn chưa gặp lại lần nào, Hoa Dạng nghĩ hẳn là do Hoa Vũ luôn tránh né cô.
Nhưng Hoa Dạng vẫn nghe được vài tin tức liên quan đến Hoa Vũ, ví dụ như mới vào trường, chị ta đã nổi tiếng với biệt danh là bạn nhỏ thân thiện, hay thích giúp đỡ bạn bè và thây cô, mọi người ai cũng quý mến Hoa Vũ.
Hoa Dạng nhìn Hoa Vũ một cái thật sâu, cảm thấy đầu óc của chị ta chắc chỉ dùng để trang trí, mới yên chuyện chưa được bao lâu giờ lại nhảy ra kiếm mối, hay là sợ người ta không biết mấy chuyện ngu ngốc mà chị ta từng làm?
← Ch. 095 | Ch. 097 → |