Xử Phạt
← Ch.062 | Ch.064 → |
Trương Tuệ hiểu rõ hơn ai hết, lực sát thương của lời đồn đãi lớn đến mức nào, không biết có bao nhiêu người đã chết dưới lời đồn đãi đâu?
Cho dù chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng người khác khăng khăng nhận định là như vậy, người đó cũng hết đường chối cãi, thanh danh cả đời xem như hoàn toàn bị huỷ.
Các thôn dân đều không tin, cứ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai mẹ con bọn họ, tiếng nghị luận sôi nổi không ngừng, lời nói khó nghe cũng dồn dập truyền vào tai của hai người. Trương Tuệ tức giận đến nỗi hai con mắt đỏ ngầu như một con thú bị thương.
Bỗng nhiên, đám người lại xôn xao một trận, có người còn la lớn:"Đừng nói nữa, đội trưởng tới rồi kìa."
"Hứ, có gì đâu mà phải sợ, đội trưởng, tôi nói ngài nghe, đây là cháu gái ruột của ngài, bây giờ nó làm ra chuyện sai trái như vậy, không ai được bao che cho nó mà phải xử lí nghiêm thì mới được."
Dáng vẻ của Hoa Quốc Lập nhìn qua rất công bằng chính trực, nhưng thực chất lại trái ngược hoàn toàn.
Vừa nghe có người tố cáo, sắc mặt của ông tái mét vì tức giận, cảm thấy Hoa Dạng cả ngày không làm chuyện đàng hoàng, chỉ biết làm xấu mặt người nhà họ Hoa.
"Hừ, Hoa Dạng, bây giờ cháu lập tức viết một bản kiểm điểm đọc trước toàn bộ cả thôn cho bác, tốt nhất là phải tự ý thức được lỗi lầm của mình để không tiếp tục tái phạm nữa."
Hoa Quốc Lập dùng lời lẽ cứng rắn khiển trách Hoa Dạng, không hề vì người nhà mà bao che lỗi lầm. Nhưng Hoa Dạng lại không thèm quan tâm đến lời ông nói, bác cả đã không xem cô là cháu gái, cô cũng không thèm để bụng, toàn bộ người nhà họ Hoa thì cô chỉ có cảm tình với cha mẹ mình, những người khác có hay không cũng không quan trọng!
Vì vậy Hoa Dạng bơ đẹp Hoa Quốc Lập, cô cười lôi kéo cánh tay Trương Tuệ làm nũng:"Con đói bụng rồi, mẹ, chúng ta mau về nhà đi"
Chuyện đến mức này rồi mà nó còn nhe răng ra cười được nữa? Hoa Quốc Lập cảm thấy quyên uy của mình bị một đứa nhóc khiêu chiến, lập tức hét lên: Lời bác mới nói cháu có nghe hay không?"
"Bác cả." Hoa Dạng sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của người này, bên ngoài ra vẻ quân tử nhưng chỉ được cái đóng kịch.
Hai người cứ nước sông không phạm nước giếng, không đụng chạm lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Cứ một hai phải kiếm cô gây chuyện!
"Không đúng, phải gọi là đội trưởng, bác khẳng định là cháu thật sự gian lận. Vậy đã đi hỏi qua trường học, hỏi qua hiệu trưởng chưa? Chắc chắn là chưa rồi chứ gì? Không có chứng cứ thì không được nói bừa, cho dù bác có là đội trưởng cũng không thể nói không thành có rồi chụp tội danh lên đầu của cháu."
Hoa Dạng không những không yếu thế, ngược lại còn tự tin đáp trả.
Hoa Quốc Lập bị phản kích thì ngây ngẩn cả người, sao ông cứ có cảm giác nó giống như đã biến thành một người khác, không hề tự ti nhát gan? Trước kia nó cũng chưa từng dám lớn tiếng nói chuyện với ông như vậy.
"Không phải, bác đã đi hỏi thăm rồi, đúng là cháu đã gian lận..."
Hoa Dạng giật mình, được thôi, nếu vậy thì cứ làm đến cùng đi, để xem ai cao tay hơn ai.
Cô cất giọng lên tiếng:"Bác hỏi thăm ai vậy? Là chị Hoa Vũ, cháu gái cưng của bác chứ gì?" Thành tích của Hoa Vũ cực kì tốt, miệng lại ngọt như mía lùi, thường xuyên nịnh nọt lấy lòng người lớn, mọi chuyện đều giả bộ ngoan ngoãn nghe theo lời bọn họ, làm cho cả nhà họ Hoa đều thương yêu không ngớt.
Ngay cả vợ chồng Hoa Quốc Lập cũng đối với Hoa Vũ nhiệt tình vài phần, cả hai đều rất cưng đứa cháu gái này, chỉ kém một nửa hai người con trai ruột.
Vì vậy Hoa Quốc Lập vừa nghe Hoa Dạng nhắc đến Hoa Vũ, liền chau mày không vui rồi lên tiếng khiển trách:"Nó là chị họ của cháu, khắp nơi đều nói đỡ cho cháu, không ngờ cháu lại dùng ghen ghét để báo đáp Hoa Vũ? Bác thật sự rất thất vọng, sao cháu lại ra nông nỗi này?"
Hoa Dạng nhịn cười không được, vội lấy tay võ vỗ ngực mình:"Phốc, bác nói cháu ghen ghét chị ấy á? Có nhầm hay không vậy? Một kẻ thua cuộc mà thôi, cháu căn bản còn không thèm đặt chị ta vào mắt."
Với người có chỉ số IQ thấp đến đáng thương như Hoa Vũ, cô thật sự không muốn so sánh và đặt chị ta là đối thủ. Hoa Dạng cảm thấy, nếu có thời gian rảnh quan tâm đến Hoa Vũ thì cô thà tập trung kiếm tiền còn hơn.
Các thôn dân vừa nghe mấy lời Hoa Dạng nói, nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, ai cũng biết Hoa Vũ là đứa nhỏ có thành tích tốt nhất trong thôn, còn Hoa Dạng này thì...
Mọi người đều có ấn tượng tốt với học sinh giỏi, tất nhiên sẽ đồng loạt bênh Hoa Vũ.
"Con nhóc này điên rồi, không biết trời cao đất rộng là gì cả? Mày có tư cách gì mà xem thường học sinh giỏi nhất khối hả? Tao thấy mày là ghen ghét chị họ nên mới nói linh tinh, đội trưởng, lần này ngài phải nghiêm khắc trừng trị nó, không thể để mấy đứa nhỏ học theo gương xấu được."
Hoa Quốc Lập nhíu mày, khẽ thở dài một hơi:"Hoa Dạng, tuy cháu là cháu gái ruột của bác, nhưng việc nào ra việc đó, phải công tư phân minh, bác không thể bao che cho cháu được..." Hoa Dạng như thể nghe được truyện hài, đừng nói cô không gian lận, cho dù có gian lận đi nữa, cũng không đến phiên mấy người này xử phạt, đúng là đồ nhiều chuyện thích lo bao đồng.
← Ch. 062 | Ch. 064 → |