← Ch.087 | Ch.089 → |
Người đàn ông này đến giờ vẫn sợ người khác nói năng linh tinh về cô, nên mới làm vậy là muốn người khác biết rằng người cô gả cho không hề tệ chút nào.
Thế nhưng giờ này anh chỉ lo nghĩ đến phương diện đó mà không nói là phiếu đào đâu ra để mua bây giờ, vì phải biết rằng, mấy thứ đồ kiểu đồng hồ như vây mà mua về, người ta chắc chắn sẽ hỏi tiền lấy từ đâu ra?
Một gia đình địa chủ trước đó nghèo xác nghèo xơ, miếng ăn cũng chật vật mà bây giờ còn đi mua đồng hồ để đeo, làm vậy mà nói không phải tư bản ai mà tin chứ?
Anh có điên không?"
Cố Chi Nghiên kéo người đàn ông đi, tuy rằng ngoài miệng thì giận dữ vô cùng nhưng trong lòng cũng không khỏi vui vẻ.
"Mua thứ đồ này anh không sợ bị người ta điều tra ra sao?"
An Tĩnh Nguyên sớm đã biết cô sẽ lo lắng nên nói:
"Không sao, em có thể cất nó đi trước, đợi khi nào cần đeo thì mới lấy ra."
"Mua rồi mà không được đeo thì thà không mua còn hơn."
Cố Chi Nghiên không muốn anh cứ lãng phí tiền vào những chuyện không đâu nên nói:
"Khoản tiền này chúng ta có thể cứ để đó, còn nếu hôm nay anh thực sự muốn mua thứ gì đó cho em thì mua cho em một cái váy bò đi!"
Mới đầu bước vào quầy đồng hồ, An Tĩnh Nguyên còn nghĩ là cô chắc chắn rất thích đồng hồ, bởi dù sao mấy thứ kiểu vay luôn được làm rất tinh xảo và đẹp de, kể cả không đeo mà đặt trên đầu giường đi chăng nữa, chỉ cần liếc mắt qua nhìn thấy nó thôi là trong lòng đã vui sướng thích thú rồi, nào ngờ cô lại không đồng ý.
Tâm tư của phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể.
Cố Chi Nghiên kéo anh chồng nhà mình đến cửa hàng quần áo may sẵn, nơi đây bày bán đủ kiểu quân áo, mẫu mã đa dạng, quần jean, áo sơ mi trắng ren và váy ngắn, có nhiều màu sắc tinh tế bắt mắt, nó khác hoàn toàn với độc ba màu xanh trắng xám như trước.
Thời đại ngày càng thay đổi, những bộ quần áo như thế này ngày càng mang màu sắc tươi sáng hơn, sau khi lựa chọn một hồi, cô lấy ra một cái váy liền thân, mỗi cái này thôi đã mất tận mười đồng, cái giá đúng thật hơi đau ví.
Mua xong, hai người đi dạo quanh một hồi, đợi khi thực sự mua đủ những thứ mình cần mua thì họ mới quyết định ngưng.
Đến lúc hai người có thể đi ra khỏi cửa hàng bách hóa mà vội vã đến bến xe thì xe buýt xuống công xã đã chạy rồi, hỏi ra mới biết hôm nay không có phiên chợ huyện cho nên xe buýt rời đi sớm hơn bình thường nửa giờ.
Hai vợ chồng cứ thể trơ mắt nhìn nhau, một lúc sau Cố Chi Nghiên mới ảo náo nói:
"Sớm biết như vậy thì vừa ăn cơm xong chúng ta đã phải về luôn mới đúng, giờ thì hay rồi, không về nổi nữa." Đi từ huyện về dưới đó ít cũng phải mấy của nửa ngày, chẳng cần nói cũng biết về đến nhà chân chắc cũng rã rời luôn.
An Tĩnh Nguyên không trả lời, anh nắm lấy tay cô, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó quay đầu hỏi cô:
"Em muốn ăn kem không??"
Cố Chi Nghiên nghe thấy thế thì nhìn theo hướng anh nhìn, bấy giờ mới thấy bên cạnh bến xe có người đang bán kem cây;
"Gói"
Vừa nghe vậy, An Tĩnh Nguyên nhanh chóng kéo cô lại và mua hai cây kem:
"Trời thì nóng lại không có xe, chúng ta cứ ăn kem cho đỡ nóng đã rồi tìm nhà trọ."
Giờ muốn về cũng chẳng về được nữa rồi, thế nên Cố Chi Nghiên cũng không phản đối, sau khi cầm cây kem trong tay, cô và An Tĩnh Nguyên cùng lên xe đi về phía nội thành, sau đó tìm nhà trọ.
Cũng may lúc sáng An Tĩnh Nguyên cũng đã xin thư chứng minh từ đội trưởng để phòng tránh những chuyện không lường trước, cho nên lúc này bọn họ cũng rất dễ dàng đặt được một căn phòng.
Sau khi mượn bên lễ tân gọi một cuộc điện thoại về nhà, sau đó hai người bèn đi lên tâng.
Sáng giờ cứ đi tới đi lui cả ngày, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại, sau khi cả hai tắm xong, Cố Chi Nghiên đã lấy chiếc váy mới mua vừa rồi để mặc thử, rồi quay sang người đàn ông hỏi:
"Thấy thế nào?"
An Tĩnh Nguyên vừa mới tắm xong, nước trên người cứ từ từ chảy xuống men theo đường cong cơ bắp cuồn cuộn của anh, nửa người dưới lúc này cũng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Nhìn nơi đồi núi trập trùng của vợ mình đến nội y cũng chưa có mặc, cơn sóng lòng trong anh lại trào dâng mãnh liệt, anh cố nín lại giọng nói của mình rồi thốt lên hai chữ:
"Rất đẹp!"
← Ch. 087 | Ch. 089 → |