← Ch.064 | Ch.066 → |
Những người này còn chẳng liên quan gì tới nhà họ Triệu, bọn họ chỉ tới đây hóng hớt kết cục mọi chuyện thôi, bây giờ xem được kết cục rồi thì tất nhiên là nhanh chóng tản đi.
Triệu Học Quân bị một đứa bậc dưới uy hiếp như vậy thì mất hết cả mặt mũi, nhưng bây giờ không phải là lúc so đo chuyện này, biết được vị trí rồi thì ông ta vội kéo Lưu Hồng Hà rời đi.
Chưa đến nửa tiếng, một màn kịch đã giải tán, sắc mặt Hà Lệ Xu cũng dịu xuống, trong nhà còn đang để hai thùng mật ông, chỉ sợ họ mà xông vào thì sẽ bị phát hiện ra, giờ mọi người đi cả rồi, bà vội giục An Tĩnh Nguyên đem tới công xã nhân dân.
Cố Chi Nghiên còn đang nghĩ vê chuyện buôn bán làm ăn của mình, cô nhìn An Tĩnh Nguyên: "Hay là em đi với anh nhé? Em định mua một ít gia vị."
Thấy hình như bước chân của cô có vẻ không được thoải mái lắm, ánh mắt An Tĩnh Nguyên cũng bất giác nhìn thoáng qua thân dưới của cô, anh cười:
"Thôi khỏi, hôm qua em mệt quá rồi, cứ nghỉ ở nhà đi, em muốn mua gì thì anh mua cho."
Ánh mắt của anh quá lộ liễu, một giây sau Cố Chí Nghiên đã hiểu ra ý của anh, chỗ đó của cô không đau lắm, nhưng cứ có cảm giác vẫn có thứ gì đó ở bên trong, đi lại hơi khó chịu, trông rất không tự nhiên.
Bị anh nói thế ngay trước mặt Hà Lệ Xu, cô hơi ngượng ngùng, dìu dàng lườm người đàn ông: "Để em viết ra cho anh."
Nói xong cô đi vào nhà luôn, An Tĩnh Nguyên cũng di vào theo.
Cố Chi Nghiên lấy vở và bút ngồi cạnh bàn viết sột soạt, An Tĩnh Nguyên đứng nhìn cô, liếc mắt thấy vết hôn trên cổ cô, anh nở nụ cười:
"Cổ em đỏ thế."
Cố Chi Nghiên nghe vậy giương mắt, theo bản năng giơ tay lên sờ, cô hơi nhíu mắt:
"Đâu có? Anh đưa gương cho em soi xem."
An Tĩnh Nguyên lấy chiếc gương bên cạnh đưa cho cô: "Đẹp lắm."
Trong gương, Cố Chi Nghiên thấy ở phía bên trái chiếc cổ trắng nõn đúng là có một vết hôn thật, cô cắn môi, trừng mắt nhìn anh:
"Anh, sao anh không nhắc em từ khi nãy, chắc chắn những người kia thấy hết cả rồi."
An Tĩnh Nguyên vươn tay nhéo cằm cô:
"Không sao cả, người nhà quê chúng mình đầu óc thô thiển, không đoán được vết đó từ đâu mà ra đâu."
Tay anh vừa dài vừa thô, Cố Chi Nghiên bất giác nhìn lại người đàn ông, nghĩ đến cảnh anh lăn lộn trên giường mãi không ngừng đêm qua, mặt cô cũng dân đỏ ửng lên.
Cô ậm ừ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì bỏ cái gương ra, đưa danh sách đã viết xong cho anh:
"Anh đọc kỹ những thứ em viết nhé, không được thiếu gì hết đó, biết chưa?"
An Tĩnh Nguyên nhận lấy rồi nhét vào túi tiền, thấy hai gò má cô đột nhiên đỏ lên, anh nhướng mày Cười:
"Có còn chuyện gì muốn dặn dò anh nữa không?"
Trông ánh mắt sáng quắc của anh cứ như thể là đoán được ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu cô, Cố Chỉ Nghiên hơi cụp mắt xuống: "Hết rồi, anh đi sớm về sớm, đừng để người khác phát hiện ra."
"Nhưng anh thì có điều muốn nói."
An Tĩnh Nguyên giơ tay nhéo má cô, ánh mắt anh dịu dàng lưu luyến.
Cố Chi Nghiên đợi suốt buổi không thấy anh nói gì thì ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh:
"Vậy anh nói đi."
An Tĩnh Nguyên sáp lại gân, gân như kề sát vào cô, Cố Chi Nghiên như nghe thấy cả nhịp tim đập "thình thịch" của anh.
Một lát sau, người đàn ông hơi cúi xuống, khóe môi cắn lên vành tai cô, hạ giọng cười:
"Khi nào anh về, buổi tối chúng mình lại làm như thế tiếp được không?"
Giọng nói của anh tram ấm mộc mạc, lại càng thêm phần gợi cảm, mang theo hơi nóng làm lòng người rung động, cơ thể Cố Chi Nghiên mềm nhữũn ra, suýt nữa thì không đứng vững nổi.
Cái người đàn ông này, sao giờ lại nghĩ đến chuyện này chứ!
Cô nắm tay người đàn ông rồi đẩy thẳng ra phía ngoài cười, cô cắn môi:
"Khi nào anh về thì tính tiếp."
An Tĩnh Nguyên thấy má cô đỏ bừng bừng, nét mặt vừa từ chối mà lại vừa chào đón, khóe môi anh nhếch lên, sau đó cầm lấy danh sách rồi lén xách hũ mật ra ngoài.
Anh vừa đi thì hai người còn lại cũng phải làm việc, An Tĩnh Hân mới lên làm nhân viên thống kê trong đội ngũ, nên đương nhiên hôm nay phải ra ngoài cùng Hà Lệ Xu, còn bà cụ ở trong nhà không có ai chăm sóc được, nên Hà Lệ Xu cũng không cho Cố Chi Nghiên ra đồng cùng.
Tuy rằng lý do từ chối của bà rất thích đáng, nhưng trước đây cũng có khoảng thời gian bà cụ phải ở nhà một mình, Cố Chi Nghiên nghĩ Hà Lệ Xu không cho cô đi làm chắc chắn là vì biết chuyện tối qua của bọn họ, nên mới lấy cớ này để cô ở nhà nghỉ ngơi.
Ba người họ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại mình cô và bà cụ, Cố Chi Nghiên ăn sáng xong thì nói chuyện tán gau với bà cụ, nhưng bà cụ chẳng nhận ra ai, Cố Chi Nghiên có nói gì thì bà cụ cũng không đáp lại.
← Ch. 064 | Ch. 066 → |