← Ch.160 | Ch.162 → |
Nhưng nếu cô đem toàn bộ sự việc hôm đó nói với bà nội thì không chừng nhất định bà sẽ tự mình ra tay, bây giờ thông báo vẫn còn chưa tới nên để tránh thêm phiền phức thì cô an ủi bà nội: "Bà ơi, bà cũng đừng nóng giận nữa, chờ lần sau con vê sẽ đưa bản án mà Sở công an đưa cho mọi người xem, lúc đó thì biết cô ta mất mặt hay là con mất mặt!"
Bà nội Tô vỗ tay một cái rồi cảm thấy ý tưởng này không tồi: "Con nên sớm nói cho chúng ta biết việc con nhỏ đó ngồi tù, để cho bà sớm xả giận!"
Ngọc Đào cũng không biết Tạ Uyển Trinh có chỗ nào tự tin, cô căn cứ vào nguyên tắc thêm một chuyện thì không bằng thiếu đi một chuyện, cho nên mới không đem chuyện của cô ta nói ra bên ngoài, không nghĩ tới cô ta lại còn đâm đầu vào bọn họ.
" Dạ do chủ yếu Ngọc Đào chỉ chuyên tâm vội vàng chuẩn bị kỳ thi đại học nên mới không có thời gian lo chuyện của cô ta" Lục Vân Dương vội vàng lên tiếng: "Dù sao việc sai này đều do Tạ Uyển Trinh gây ra, về sau nếu Tạ gia còn tới đây gây khó dễ thì mọi người cứ việc chửi lại họ, chúng ta nắm chắc phần thắng!"
Hôm qua bà nội Tô vừa mới mắng Triệu Tiểu Mai nên khí nóng trong lòng sớm đã tiêu tan, nên khi nghe nhắc tới kỳ thi đại học thì bà không khỏi nghĩ tới chuyện tốt: "Chuyện thi đại học kia, chúng ta có lẽ sẽ nhận được thông báo chính thức đúng không?"
"Hắn là có thể." Lục Vân Dương không cần suy nghĩ mà đã lên tiếng: " Con tin tưởng Ngọc Đào."
Thấy người đàn ông lên tiếng nhanh như vậy, Ngọc Đào liền trừng mắt liếc Lục Vân Dương một cái, tuy rằng cô cũng muốn nhận được thư thông báo chính thức, nhưng mà rốt cuộc thì thứ này vẫn chưa tới tay, hiện tại tùy tiện nói như vậy sợ là lúc đó sẽ bị vả mặt.
"Vậy thì tốt quá." Bà nội Tô vô cùng cao hứng, lập tức kêu con dâu giết gà: "Mặc kệ kết quả như nào, trước tiên chúng ta cứ tổ chức ăn mừng cái đãt"
Vốn dĩ Ngọc Đào nghĩ ở nông thôn thì nuôi gà không dễ nên không đồng ý cho bà nội giết gà, nhưng bà nội không vui mà nhìn Lục Vân Dương liền vui mừng ra mặt: "Bà giết gà cho Vân Dương ăn, nếu con không thích ăn thì để thằng bé ăn giúp phần của con."
Ngọc Đào không lay chuyển được bà nội nên cũng mặc kệ bà.
Chờ những người khác bắt tay vào làm việc bận rộn thì Ngọc Đào trừng mắt nhìn người đàn ông, thoáng oán giận nói: "Em thấy có vẻ bà nội đối với anh còn tốt hơn em"
Lục Vân Dương nhìn biểu tình ghen tức của cô, mà nhẹ nhàng nhéo lỗ tai cô: "Anh là của em, nên nếu bà thương anh cũng chính là thương em."
Ngọc Đào trừng mắt: "Còn có thể tính như vậy sao?"
"Tại sao lại không thể tính như vậy?" Lục Vân Dương nhếch miệng: " Bà nội luôn luôn thương em, biết em thi tốt nên mới muốn giết gà để chúc mừng, lúc mà anh được thăng chức thì cũng không được đãi ngộ này đâu."
Ngọc Đào đương nhiên biết lòng tốt của bà nội: "Em không có nói giỡn với anh."
Nói xong, cô thúc giục người đàn ông đi hỗ trợ.
Hôm nay là Nguyên Đán, là ngày đầu tiên của năm 1978.
không chỉ ở trong huyện mà khắp nơi trong thôn đều có không khí náo nhiệt vào ngày đầu năm mới, cơm chiều ở nhà do có người phụ giúp nên không bao lâu đã chuẩn bị xong.
Lúc ăn cơm, không biết có phải do lâu lắm rồi không về nhà ăn cơm, nên Ngọc Đào cảm thấy bữa cơm này thế mà vô cùng ngon, cô ăn cũng rất nhiều, tới tận hai chén, uống canh gà cũng tận hai chén.
Trịnh Xuân Linh nhìn cô ăn như quỷ đói, nhịn không được mà hỏi: "Sao đêm nay con ăn nhiều quá vậy, cẩn thận ăn nhiều quá làm bụng căng, rồi nôn hết."
Hôm nay có gà có thịt, đều là thứ tốt, nếu mà nôn ra hết thì rất lãng phí.
"Con không có ăn no căng nha." Ngọc Đào giải thích: " Con thật sự rất đói, mấy ngày ần đây đều như vậy, chắc có lẽ do suy nghĩ quá nhiều."
← Ch. 160 | Ch. 162 → |