Sụp Đổ (2)
← Ch.445 | Ch.447 → |
Kể cả thợ mổ heo, trong truyền thuyết ở nông thôn, thợ mổ heo có một thân sát khí, quỷ quái không chạm đến được.
Hiện tại Phúc Đoàn bị doạ đến mức nằm co quắp trên mặt đất, Niên Xuân Hoa cũng đang tỏ vẻ hối hận, người nhà họ Bạch và người nhà họ Triệu cảm thấy vậy cũng đủ rồi.
Doạ thêm mấy câu là có thể kết thúc. Không phải trường hợp bần cùng bất đắc dĩ, không ai thực sự muốn dùng đến vũ lực cả.
Nhưng mà, bà Bạch lại không nghĩ như vậy.
Khi người ta già, sẽ càng khéo léo hơn, nhưng có những lúc cũng sẽ càng cố chấp.
Bà ấy bây giờ chính là nghĩ không ra, làm sao lại có thể nói như vậy chứ? Bà ấy nghèo thì cũng thôi đi, không so được với người trong thành phố, bà ấy khổ thì cũng thôi, tất cả nông dân đều khổ.
Nhưng bây giờ, còn bởi vì một đứa nhỏ, xui xẻo đến mức này.
Bà Bạch hỏi trời, trời không trả lời được cho bà ấy, hỏi đất, đất im lặng không nói. Gió cũng chỉ có thể thôi qua mái đầu già nua bạc trắng của bà ấy, ngay cả an ủi cũng không làm được.
Trên đời này sẽ không có ai lên tiếng vì những con người nhỏ bé, nhưng nỗi khổ đau của họ đều là sự thật.
Bà Bạch không có nơi để cầu xin, chỗ dựa duy nhất của bà ấy là tấm bùa hộ mệnh mẹ bà ấy để lại.
Mẹ bà ấy vẫn luôn nói rằng, chăm chỉ mới có thể tồn tại được.
Nhưng bây giờ bà ấy không sống nổi nữa. Trong sự đau khổ tột cùng, đột nhiên bà Bạch cầm tấm bùa hộ mệnh kia đập mạnh xuống đất, miếng ngọc trên tấm bùa hộ mệnh lạch cạch vỡ thành hai nửa.
Bà ấy nói: "Con không sống nổi nữa rồi, cuộc sống này quá khổ sở, quá bất công, mẹ ơi, con không sống nổi nữa, Quan Âm Bồ Tát cái gì, Ngọc Hoàng đại đế cái gì, lẽ trời cái gì chứ?"
Nước mắt bà ấy tràn ra từ kẽ ngón tay: "Cháu của tôi bây giờ không ăn được thứ gì, sữa cũng không uống được, nhà thông gia của tôi bị rắn cắn, tôi thì bị rơi xuống nước... Ông trời ơi, ông muốn ép chết tôi đúng không."
"Bùa hộ mệnh cái gì! Đều là giả dối, trên đời này làm gì có người thật lòng quan tâm đến mạng sống của chúng ta! Người có phúc thì hại người, người vô phúc thì bị người hại?"
Tâm trạng của bà ấy quá kích động, ngay cả con gái của bà ấy cũng bị bà ấy doạ sợ, trong tình huống này, dù sao cũng không có mấy ai có thể nói chuyện rõ ràng rành mạch được.
Tóc bà ấy trắng xoá, nói lung tung mấy câu.
"Số may mắn, số may mắn thì có thể bắt nạt người khác sao?"
Bà Bạch không ngừng đấm vào miếng ngọc buộc trên tấm bùa hộ mệnh, tay của bà ấy đã chảy máu tươi đầm đìa.
Người thân của bà Bạch bước tới kéo bà ấy ra, nhưng cũng không kéo được.
Máu tươi dính đầy vào miếng ngọc trên tấm bùa hộ mệnh, Phúc Đoàn nhìn thấy bà Bạch điên cuồng như vậy, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi.
Loại sợ hãi này còn sâu hơn so với lần cô ta bị Triệu Mãnh đánh, dường như nó xuất phát từ sâu trong linh hồn.
Phúc Đoàn nhịn không nổi run rẩy mở miệng: "Đừng đấm nữa"... Cô ta luôn có cảm giác, bà Bạch làm như vậy là đang dùng máu để tra hỏi, gần như tuyệt vọng đấu với cô ta, cô ta không có lợi gì cả. Phúc Đoàn vung đôi tay và đôi chân nhỏ bé, lập tức muốn cướp đi tấm bùa hộ mệnh kia.
Nhưng dù sao cô ta cũng còn nhỏ tuổi, cộng với danh tiếng thực sự quá kém, lập tức bị người khác lườm cho một cái: "Tránh ral"
Phúc Đoàn chỉ có thể tránh sang một bên.
Bà Bạch đang khóc thút thít cũng không biết rằng, ngay tại khoảnh khắc bà ấy đập vỡ bùa hộ mệnh, đứa cháu trai không ăn cái gì ở nhà, bỗng nhiên phát ra một tiếng khóc nỉ non.
Vương Huỳnh trông chừng bên cạnh cậu bé, thấy cậu bé quơ tay, phúc đến lòng sáng cho cậu bé bú.
Đứa bé rốt cuộc cũng nuốt xuống, Vương Huỳnh khóc hu hu, ôm lấy mấy đứa con gái của mình.
← Ch. 445 | Ch. 447 → |