Chia Rẽ (3)
← Ch.425 | Ch.427 → |
Đám người cười hihi rời đi. Bọn họ hiểu rõ Phúc Đoàn, chỉ duy nhất lần trước chuyện Lưu Giai Ni đến gây rối là bọn họ không hiểu thôi. Rốt cục Phúc Đoàn hẹp hòi cỡ nào, đám người này cũng không rõ lắm.
Bọn họ chính là cảm thấy: "Có thể nhỏ nhen tới mức nào cơ chứ? Bình thường đám người bọn họ cung phụng cô ta như vậy thì thôi, chẳng lẽ còn muốn bọn họ cái gì cũng nghe theo cô hết à?"
Suy nghĩ như thế, đám người bọn họ quả thực gặp họa.
Đến khi bọn họ kéo cành cây lên xong, chập tối chuẩn bị quay về nhà, đám người ai cũng đều gặp chuyện xui xẻo.
Sở Phong, Sở Thâm nghe được chuyện này qua lời kể của Trân Dung Phương, Trần Dung Phương nói: "Ông năm Vương lúc về nhà bị một cái cây to đổ sập xuống đè què chân luôn rồi."
"Còn có Lý Tứ. Chẳng phải cậu ta hút thuốc lá sợi sao? Cậu ta bị sặc thuốc lá, cổ họng cứ liên tục ho ra máu. Đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra bệnh khác, hiện giờ đang nằm viện rồi."
"Còn có Nghiêm Kỳ..."
Trân Dung Phương nói đám người này đều là những người hôm nay đánh bài cùng với Phúc Đoàn, sau đó thì đi giúp Sở Phong kéo cành cây.
Bọn họ đều xui xẻo theo một cách thức rất ly kỳ.
Trân Phương Dung nói, trong mắt ánh lên nét lo sợ, nhưng cũng không dám ở trước mặt đám trẻ lộ ra Bà xoa xoa đầu Sở Phong, Sở Thâm.
Phúc Đoàn... Cái loại này, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Loại người này sao lại muốn ở cùng đám người thường cơ chứ? Trước đây Trân Dung Phương từng nghe qua không ít truyền thuyết. Nếu như Phúc Đoàn thật sự là cái thứ trong truyền thuyết, cô ta ở trong đấy tu tiên không phải tốt hơn ư?
Sao cứ nhất định phải tìm cảm giác ưu việt từ trong đám người bình thường bọn họ cơ chứ?
Trần Dung Phương cảm thấy rất khó chịu, nhưng chỉ đành an ủi bản thân sau này không qua lại với Phúc Đoàn là được.
Sở Phong, Sở Thâm nhìn nhau, kế hoạch thành công rồi.
Làm thế nào để phá hoại chuyện Phúc Đoàn chiếm lấy niềm tin của mọi người? Tất nhiên là ly gián.
Cách này cũng giống như thời xưa, khi vua hai nước đánh nhau, một bên ghét bỏ bên còn lại thế lực quá mạnh, sử dụng kế ly gián để bọn họ ngờ vực lẫn nhau.
Phúc Đoàn vô cùng nhỏ nhen, nhỏ nhen chính là điểm yếu lớn nhất của cô ta.
Đám người ông năm Vương đều là tiểu nhân. Không dưng bị "may mắn" của Phúc Đoàn hại cho một vố, bọn họ đâu có ngốc, đương nhiên biết mình bị Phúc Đoàn báo thù rồi.
Đám tiểu nhân này, chỉ có Nghiêm Kỳ được xem như biết nhịn nhục.
Nhưng những người khác thì không như thế, đặc biệt là vợ họ vừa khóc vừa lau nước mắt ở bên cạnh: "Sớm đã bảo ông đừng có ở cùng với cái đứa Phúc Đoàn đó. Mẹ ruột, chị ruột còn bị nó hại chết, chúng ta có là cái thá gì?"
"Chân tay lành lặn, không chịu đi trông trọt, cứ nhất quyết muốn hưởng ké may mắn của người ta."
"Bây giờ chân ông què là chuyện nhỏ, nếu Phúc Đoàn thật sự báo thù con chúng ta thì phải làm sao?" Người vợ khóc lớn: "Con cái là tính mạng của tôi, là máu thịt tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đó."
Cứ như vậy, hoài nghỉ sinh ảo giác.
Đám người ông năm Nghiêm đều không nhịn được mà nghĩ, rốt cục bản thân làm sai cái gì cơ chứ?
Không khen Phúc Đoàn? Không tôn kính Phúc Đoàn? Chẳng lẽ là bởi vì giúp Sở Phong kéo cây, không chơi bài cùng Phúc Đoàn, nên mới rơi vào bước đường này?
Không được. Trước đây bọn họ không nỡ buông bỏ lợi ích. Nhưng hiện tại thật sự mang họa vào người, bọn họ cuối cùng cũng giật mình nhận ra: khỏe mạnh mới là thứ báu vật vô giá.
Không thể tiếp tục mạo hiểm, càng không thể liên lụy người nhà.
Thế nên, mấy người bọn họ âm thầm thương lượng làm thế nào mới có thể phá giải "nay mắn" của Phúc Đoàn.
Thời đại này không có đạo quán, đám người bọn họ hợp lực cùng nhau bàn bạc kế sách.
Cuối cùng cũng nghĩ ra: Trước đây không phải có một câu chuyện cũ từng nói qua đó sao? Ma quỷ đều sợ những thứ dơ bẩn...
← Ch. 425 | Ch. 427 → |