Mạng Người (2)
← Ch.309 | Ch.311 → |
Cũng không thể để Sở Phong kêu như vậy đi xuống núi, nếu đưa người khác tới... Vốn dĩ những người đó sắp xếp lộn xộn cô, anh Đại Văn và anh Tiểu Vũ, nhìn thấy Cố Đình Sâm vì cô mà đánh Sở Phong, còn không biết sẽ nói bao nhiêu lời khó nghe đây! Phúc Đoàn âm thầm sốt ruột, muốn dẫm cho thủng đất.
Cố Đình Sâm cũng biết mình không thể thu hút người khác, năm nay anh ta mười hai tuổi, được nuôi dưỡng tốt và phát triển sớm, so với Sở Phong cô bé này không biết cao ở đâu.
Anh chạy rất nhanh, cánh tay chắc khoẻ, sải bước về phía Sở Phong chạy như bay, định dùng nắm đấm của cậu bé mười hai tuổi để "nói chuyện" với một cô bé như Sở Phong.
Sở Phong không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Anh chỉ muốn xem cô có còn nói được không khi bị đập xuống đất không đứng dậy được.
Cố Đình Sâm nghĩ đến cảnh này một lúc rồi tàn nhãn âm trầm nở một nụ cười. Nhưng mà, lúc anh ta dự định đại triển quyên cước, Cố Đình Sâm đá xuống mặt đất, dây thừng kéo căng thật chặt, tốc độ anh ta chạy về phía trước vốn rất nhanh, hiện tại không ngăn được, bị vấp ngã quá mạnh, trượt một khoảng trên mặt đất!
Khó khăn chồng chất khó khăn, trên mặt đất có rất nhiều tảng đá Sở Phong đã sớm bố trí, trán của Cố Đình Sâm đạp vào chảy máu.
Anh ta ôm đầu, hoàn toàn không có vừa rồi bức vương khí tức, đau đến chân co quắp, ngay cả nói cũng nói không nên lời, máu tươi từ kẽ tay phun ra.
Sở Phong nhìn thấy anh ta thảm hại như vậy, còn cảm thấy anh ta không đủ thê thảm.
Cố Đình Sâm cố ý chọn đường không ai nhìn thấy đến khu rừng, không phải là vì tránh tai mắt, để người khác phát hiện chậm một chút, có thời gian đánh cô nhiều một chút? Đã từng, Cố Đình Sâm đánh Sở Phong, đánh Sở Phong đến ôm đầu nhưng Cố Đình Sâm cũng không nương tay.
Cảm thương cho kẻ ác là tàn nhẫn với chính mình.
Sở Phong giả vờ như đi xem dáng vẻ Cố Đình Sâm, tiến về phía Cố Đình Sâm, cô vừa đến gần, Cố Đình Sâm như một con sói đột nhiên ra tay, muốn bắt lấy chân Sở Phong.
Sở Phong nhanh chóng nhảy ra, Ồ" một tiếng, quay đầu lại chạy ra ngoài. Lần này có vẻ cô thật sự sợ hãi, chạy về phía một sườn dốc. Cố Đình Sâm ngước khuôn mặt đầy máu lên, kéo lê thân thể đầy đau đớn để đứng dậy, nhìn Sở Phong ở ngõ cụt, dùng hết sức khập khiễng đi tới.
Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra.
Chân Cố Đình Sâm một lần nữa vấp phải một sợi dây thừng căng thẳng trên mặt đất, hiện tại anh vốn đã khập khiễng, không hề có năng lực chống cự, phù phù ngã xuống sườn dốc đó.
Dưới sườn dốc là đất đá, sao là đất đá? Chỉ là trong đất có quá nhiều đá, cuốc đào tất cả đều là đá, căn bản không thích hợp trồng trọt, đội viên chỉ việc dùng đất này để chất đá và cành dâu ở những nơi khác.
Cố Đình Sâm lăn xuống sườn dốc kia, lăn đến toàn thân đều là bùn, với một ít phân chim hôi thối.
Sở Phong đứng lại trên sườn dốc, nhưng cũng không thả lỏng, Cố Đình Sâm ngã xuống, nguy cơ anh ta mang đến tạm thời được giải toả, nhưng hôm nay Sở Phong không khách sáo mà mải mai Phúc Đoàn, hơn nữa còn chủ động mỉa mai Phúc Đoàn, không giống như thím Hoa do Phúc Đoàn phạm sai lầm trước, thím Hoa mới mắng Phúc Đoàn ầm lên với.
Bởi vậy, phúc khí của Phúc Đoàn rất có thể ra tay với Sở Phong.
Hôm trước mưa rền gió dữ, chuyện sạt lở núi của đội sản xuất thứ chín xảy ra cũng không lâu lắm, đất trên sườn dốc này vô cùng xốp. Hai chân của Sở Phong từ từ lún xuống, may mắn cô cẩn thận đã sớm có chuẩn bị, nhận thấy không tốt lập tức một tay bắt lấy một gốc cây đại thụ, chỉ nghe được ầm một tiếng! Con dốc này lại sụp đổ hơn phân nửal
Hơn phân nửa bùn đất đều rơi xuống phía dưới, đập vào người Cố Đình Sâm dưới sườn dốc, Cố Đình Sâm phát ra một tiếng rên rỉ, Sở Phong trong lúc hoảng loạn, nhân cơ hội nhắm ngay chân Cố Đình Sâm, đạp xuống một tảng đá lớn!
← Ch. 309 | Ch. 311 → |