Cơ Hội (1)
← Ch.036 | Ch.038 → |
Anh ấy lại nói: "Trần Dung Phương, về nuôi tằm, lá dâu, cô còn biết gì nữa không, có thể chia sẻ không?"
Lúc Lưu Thiêm Tài nói lời này mang theo ý cười, các đội viên bên cạnh không thiếu một ai đều đồng loạt nghiêm túc mà nhìn lại về phía Trần Dung Phương.
Trần Dung Phương có chút luống cuống, Sở Phong nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy: "Mẹ."
Sở Phong biết, Trần Dung Phương thật ra rất tài giỏi, chỉ là cô ấy thiếu một chút dũng khí để thể hiện tài năng này.
Trần Dung Phương xốc lại tinh thần, nhìn con gái mình, cô ấy cảm thấy như có thêm đồng minh, tự tin hơn chút.
Trần Dung Phương lấy lại bình tĩnh: "Chút kĩ thuật trồng dâu nuôi tằm này của tôi cũng là do bà ngoại chỉ dạy, thật ra cũng chẳng có gì khó, nuôi tằm quan trọng nhất chính là sạch sẽ, vệ sinh, tiêu độc. Cửa phòng nuôi tằm nhất định phải mở ra để thông gió, tằm bệnh, tằm chết nhất định phải kịp thời nhặt ra ngoài, tiêu độc có thể dùng thuốc tẩy hoặc dấm đều được..."
Trần Dung Phương một bên nói, Lưu Thiêm Tài một bên gật đầu.
Trần Dung Phương nói, đại đội của đội nghề phụ cũng biết một chút, nhưng không thể so với cô ấy biết nhiều và cụ thể như vậy. Đội sản xuất số 9 trước kia chưa từng nuôi tằm, hiểu biết về lá dâu cũng chưa tường tận, vậy nên kỹ thuật của bọn họ biết quả thật không được đầy đủ và chính xác. Ví dụ như khi vệ sinh tằm, Trần Dung Phương nói đừng nói dụng cụ nuôi tằm, phòng nuôi tằm cần quét tước, ngay cả tường trên phòng nuôi tằm cũng phải quét dọn sạch sẽ.
Mà điều này, bọn họ trước kia đều nghĩ rằng không quan trọng nên xem nhẹ.
Lưu Thiêm Tài một bên nghe, một bên móc bút ra ghi chú lại.
Niên Xuân Hoa nhìn cảnh trước mắt, không khỏi nghĩ thầm Trần Dung Phương bình thường này vậy mà cũng có thể tạo sự chú ý đến như vậy? Trần Dung Phương nếu thật sự hiểu biết như vậy, tại sao trước kia lại có thể khom lưng ốm yếu đi làm một bảo mẫu?
Niên Xuân Hoa cố ý nói: "Mèo mù vớ cá rán, ăn may chó ngáp phải ruồi. Đội trưởng, cậu đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta thì biết cái gì? Cô ta còn chưa học xong tiểu học nữa!"
Trên vở của Lưu Thiêm Tài đột nhiên viết sai một nét, bị làm phiền khiến anh ấy khó chịu: "Cô ấy không biết thì bà biết sao? Cô ấy không học hết tiểu học thì bà cảm thấy bà tài giỏi hơn cô ấy sao, bà học hết tiểu học sao?"
Niên Xuân Hoa sửng sốt, bà ta đương nhiên không học hết tiểu học rồi. Nhưng, nhưng bà ta có phúc khí a.
Bà ta không phục còn muốn tranh luận tiếp thì bị Lưu Thiêm Tài nghiêm khắc nói: "Hiện tại những gì Trần Dung Phương nói đều đúng, cô ấy trồng dâu nuôi tằm rất tốt, bà không hiểu biết gì thì đứng đây phá rối."
Một số người nhịn không được cười rộ lên, lần này Trần Dung Phương không có trêu chọc Niên Xuân Hoa mà tự bà ta chủ động quấy rối, đáng đời.
Niên Xuân Hoa bị Lưu Thiêm Tài nói cho ngượng chín mặt. Bà ta ở nhà chính là chủ nhà, nói một không ai dám nói hai, bây giờ muốn bày trò làm xấu mặt hai người con dâu lại bị đội trưởng nói không hiểu biết gì, mặt Niên Xuân Hoa trên tối sầm lại, âm thầm nghĩ cách vớt vát lại thể diện.
Bà ta cũng tỉ mỉ ngồi nghe Trần Dung Phương giảng về bí quyết nuôi tằm, rốt cuộc bà ta cũng nắm được cụ thể.
Niên Xuân Hoa vỗ đùi: "Tôi không hiểu? Nuôi mấy con tằm mà tốn nhiều công sức như vậy? Không bằng bỏ ra công sức như vậy đi làm đồng không tốt hơn sao?" Bà ta giấu giếm đắc ý nói: "Dung Phương, không phải tôi nói cô, không cần nghĩ đến những đường ngang ngõ tắt đó, người vừa sinh ra đã định là có phúc khí hay không, cô không có cái mệnh ấy, vẫn nên thành thành thật thật..."
← Ch. 036 | Ch. 038 → |