Vay nóng Tima

Truyện:Thập Niên 70 – Sống Lại Làm Giàu - Chương 085

Thập Niên 70 – Sống Lại Làm Giàu
Trọn bộ 397 chương
Chương 085
Miệng lưỡi trơn tru
0.00
(0 votes)


Chương (1-397)

Siêu sale Lazada


Đậu hũ của anh ba tất cả đều là làm bằng thủ công. Anh ta mượn một cái cối xay nhỏ trong đội đến đây, đã kêu chị ba dùng cối xay xay đậu tương.

Làm đậu hũ cũng không phải là công việc nhàn hạ, cho dù sử dụng máy móc chế biến cũng mệt chết đi được, chứ đừng nói toàn bộ quá trình đều bằng thủ công.

Sao khi ngâm đậu xong, dùng cối xay nhỏ xay nhuyễn ra, nấu chín, chắt nước ra, lại ép một loạt từ trên xuống dưới, phải một buổi sáng mới hoàn thành, ngẫm lại thì đúng là vất vả vô cùng, trên cơ bản rạng sáng ba giờ đã phải dậy, vẫn bận bịu đến tận sáu bảy giờ.

Hiện tại là sắp đến năm mới, cần nhiều đậu hũ, anh ba làm đậu hũ ngon, cung không đủ cầu, anh ba đã nghĩ làm nhiều thêm chút, kết quả chị ba lại gặp bi kịch, chị phải xay đậu rất nhiều, kết quả hai cánh tay sưng vù lên, ngay cả nấu cơm cũng không được.

"Tôi không xay nữa, anh đi mang qua bên xưởng chế biến bên kia đi." Chị ba đau đến nhe răng trợn mắt, nói với anh ba.

"Tôi còn không biết mang sang bên xưởng chế biến sao? Nhưng mà bên kia nghiền đậu cũng giống với mình nghiền bằng tay được sao? Bên kia thô thế nào cô biết không?" Anh ba vừa vội vừa tức giận: "Tại sao đậu hũ nhà chúng ta bán chạy như vậy, chính là bởi vì là xay bằng thủ công! Cô lại dở chứng gì thế, chỉ chút chuyện nhỏ như muỗi, bôi chút dầu hoa hồng rồi làm đi, đây là kiếm tiền đấy!"

Chị ba tức giận đến sắp khóc: "Nếu như anh không bị chuyện chỉ như con muỗi này thì tự anh đi mà xay!"

Anh ba nắm lấy cây chổi muốn đánh người: "Cô muốn làm phản à, nói cô xay thì cô cứ xay đi!"

Chị ba thấy thế, khóc nói đi tìm mẹ chồng phân xử đi.

Mẹ Triệu đang làm bao bánh nhân đậu.

Bây giờ ở riêng, cũng chỉ có hai miệng ăn, hấp một nồi là đủ rồi, không giống năm rồi, phải chưng đến mười nồi, lại có mấy bà bạn giúp đỡ, cùng nhau tán gẫu, thật thoải mái.

"Mẹ, cha mấy đứa muốn đánh con!" Chị ba khóc lóc tiến vào.

Mọi người hoảng sợ, mẹ Diệp vội buông bánh bao nhân đậu đang làm dở xuống, hỏi: "Chuyện thế nào, hai vợ chồng làm gì mà lại thế?"

Chị ba dơ cánh tay đã sưng vù lên cho mẹ chồng và những người khác xem: "Nhìn xem, cánh tay của con đã sưng lên như vậy, mà anh ấy còn bắt ocn đi nghiền đậu, con không nghiền thì đánh con!"

Đến làm bánh bao nhân đậu còn có bà cụ Dương, nhìn thấy cánh tay của chị ba lập tức ôi một tiếng: "Sao lại sưng thành như vậy!"

Tay chị ba sưng vù lên, nhìn thấy cực kỳ đáng sợ.

"Đây đều là nghiền đậu mà thành." Chị ba nói xong liền khóc.

Mẹ Triệu tức giận không thôi: "Con đúng thật là, nó kêu con đi xay con liền xay, tay mình biến thành thế nào rồi mà không biết!" Nói xong bà đi đi tìm dầu hoa hồng.

"Đúng vậy, cơ thể của mình không được tổn thương như vậy, con vẫn đang còn trẻ, đến già chịu tội." Một bà lão nói.

Lúc này anh ba bước vào, nhìn thấy chị ba thì sẵng giọng: "Cô có trốn ở đây cũng vô dụng, mau đi nghiền đậu đi!"

Bà cụ Dương nhìn không được nữa, ỷ vào mình là trưởng bối, khiển trách: "Tôi nói thằng ba này, anh không thấy vợ mình đã thành ra dạng gì rồi à, còn kêu nó đi xay, cậu đây là muốn kiếm tiền mà không muốn sống nữa à!"

Anh ba không kiên nhẫn nói: "Nào có nghiêm trọng như vậy, nghiền đậu thôi sao mà chết được!"

"Vậy tại sao anh không xay?"

"Cháu còn phải nấu đậu, còn phải ép đậu, cô ấy không làm gì thì đi xay đậu thôi!"

Chị ba nói: "Anh nói lời này còn có lương tâm không, tôi chỉ có xay mỗi đậu sao, tôi không ép đậu sao, ép đậu một mình anh có thế làm!"

"Được rồi, đừng ồn ào nữa!" Mẹ Triệu cầm dầu hoa hồng lại đây, xo lên tay cho con dâu, nói với anh ba: "Đều đã như vậy rồi còn xay đậu gì nữa, ngày mai anh hai con bên chế biến lương thực, con đi theo ang đậu đi luôn đi, tốn chút tiền nhưng lại có thể dưỡng thương."

"Mẹ, ngày mai buổi sáng con còn phải bán đậu hũ, ngày mai chế biến cây đậu thì con lấy gì bán đây?" Anh ba vội la lên.

"Một ngày không bán đậu hũ có thể đói chết à?" Mẹ Triệu trừng mắt con trai mình nói: "Chút tiền kia cũng không thể quan trọng bằng người được, muốn xay thì anh tự đi mà xay!"

Anh ba thở phì phì ngồi vào ghế không nói.

Anh ta cũng mệt chết đi được, tuy rằng làm đậu hũ có chị ba hỗ trợ, nhưng lại đi xe kéo đến thị trấn bán rồi trở về, mất nguyên buổi chiều, nói cách khác rạng sáng ba giờ đã bắt đầu bận rộn, khi đến trưa hai ba giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, mất ngủ nghiêm trọng, hơn nữa lại tiếc ăn tiếc uống, người đã gầy như que củi, dáng vẻ cũng mất sức sống vô cùng.

Mẹ Triệu nhìn thấy con trai mình như vậy cũng thực đau lòng, giọng dịu đi, nói: "Đừng ngồi ở đây, quay về phòng ngủ một giấc, ngày mai coi như nghỉ một ngày. Sống không phải cũng chỉ ngày một ngày hai, tiền cũng không phải chỉ kiếm trong một ngày, gấp cái gì, đến khi mệt bệnh ra đấy, tiêu tiền không nói còn chịu tội, bên nào nặng bên nào nhẹ con tính thử đi."

"Đúng vậy đấy, thằng ba à, cơ thể quan trọng hơn là tiền, nghe mẹ anh chạy về ngủ một giấc đi." Bà cụ Dương cũng khuyên nhủ.

"Anh xem hai vợ chồng các anh cũng mệt đến thế này rồi, dù tuổi trẻ cũng không chịu nổi cường độ làm vic như vậy. Một ngày không kiếm tiền cũng không phải không được, anh sợ cái gì, nhanh đi ngủ đi, cũng kêu vợ anh nghỉ ngơi một chút."

Mọi người tôi khuyên một câu anh khuyên một câu, anh ba cũng cảm thấy mỏi mệt, hung hăng trừng mắt nhìn chị ba một cái, đứng dậy rời đi.

Mẹ Triệu xoa dầu hoa hồng lên tay cho con dâu rồi nói: "Trở về nằm một lát đi, bây giờ đang là nghỉ đông, kêu Nhị Nha nấu cơm, Mã Đản làm việc, lớn như vậy, có gì mà không thể làm, con cũng đừng động tay, nghỉ vài ngày, chờ tay tiêu sưng rồi nói sau."

"Mẹ, để con ngồi đây một lát, về nhà anh ấy lại gọi con đi xay đậu." Chị ba dựa vào đầu giường đặt xa lò sưởi bị đống, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Tôi nói các cháu bán đậu hũ kiếm bao nhiêu tiền, mệt thành như vậy?" Bà cụ Dương hỏi.

Chị ba cười khổ: "Nói chắc mọi người cũng không tin, cháu cũng không biết bán đậu hũ kiếm được bao nhiêu tiền."

"Dẹp đi, sao cháu không biết được, tôi cũng không tin!" Bà cụ Dương nói.

"Thật sự các cháu kiếm được bao nhiêu tiền cháu cũng không biết?" Một bà bác khác nói.

"Cháu thật không biết, anh ấy chưa bao giờ nói cho cháu, chỉ nói buôn bán có lời, cháu hỏi kiếm được bao nhiêu, anh ấy nói con đừng hỏi, nói cháu cũng không hiểu, chhaus cứ việc xay đậu cho tốt đi." Nói xong chị ba nhịn không được mà rơm rớm nước mắt: "Từ khi làm đậu hũ, cháu cảm giác cháu đang làm trâu làm ngựa cho anh ấy, mỗi ngày chỉ có xay đậu, trong mắt anh ấy cũng chỉ có tiền!"

Mẹ Triệu tức giận nói: "Nói gì nói đấy, cho dù nó không nói cho con kiếm bao nhiêu tiền, tương lai tiêu tiền cũng có một phần của con, còn trâu ngựa, con xem có trâu ngựa nào lại tiêu tiền của chủ nhân!"

Bà cụ Dương cười ha ha: "Nghe thì hình như mẹ chồng của cháu đang không vui?"

Chị ba cũng không tức giận, nói: "Mẹ, con cũng không phải ý này, con chỉ cảm giác ở trong mắt anh ấy tiền quan trọng hơn con."

Mẹ Triệu nói: "Nói đi cũng phải nói lại, thủ xay đậu bằng tay thật sự ngon, so với máy móc chế biến thì lại mềm hơn."

"Đúng rồi, tôi đã từng nếm qua đậu hũ do máy móc chế biến." Bà cụ Dương nói: "Có người tìm tôi xem bệnh, hắn trả lại cho tôi một miếng đậu hũ, mà đậu này lại do máy móc chế biến ra, đậu hũ thì thôthô, ép lại rất chặt, ăn lại thô lại vừa cứng, không ăn ngon như nhà mình làm."

"Đúng rồi, thứ đồ chơi máy móc kia, cho dù nhanh nhưng nếu xay gạo làm cho người ta cảm thấy như đang không xay á, so với cối xay do chúng ta tự làm thì kém hơn rất là nhiều!" Một bà bác nói.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-397)