← Ch.2915 | Ch.2917 → |
Tạo ra được đại trận này là một việc rất khó, cần có chín vị Đại La Kim Tiên cùng luyện chế. Quá trình này nhanh thì trăm năm, lâu thì cả nghìn năm.
Ngô Bình sáng mắt lên nói: "Khi luân hồi đại kiếp, nếu có tiên thể Cửu Tuyệt này hỗ trợ thì quá tốt".
Vân Tịch đã ở cảnh giới Địa Tiên, vì thế sắp phải trải qua luân hồi đại kiếp rồi.
Advertisement
Luân hồi đại kiếp này vô cùng đáng sợ, tỉ lệ tử vong rất cao! Rất nhiều tu sĩ chưa kịp thức tỉnh thì đã chết hoặc bị người khác giết rồi.
Theo Thiên Kiêu Bảo Sách và ghi chép trong Ngọc Hoàng Sách thì luân hồi đại kiếp rất quan trọng, tuy nguy hiểm nhưng nó cũng có bù đắp xứng đáng cho tu sĩ.
Advertisement
Nhưng tiếc là hầu hết các tu sĩ đều coi luân hồi đại kiếp là một kiếp nạn lớn, vì thế chỉ cần vượt qua là được, chứ họ không đào sâu về ý nghĩa phía sau nó.
Tu sĩ bình thường sẽ tìm đến những nơi yên tĩnh và an toàn để độ kiếp, sau đó phóng chân hồn ra để đầu thai chuyển thế, tu luyện lại nguyên thần để tạo nền móng cho bước kết thai sau đó. Ví dụ như Hạ Ninh, Ngô Ngạo Tiên đều dùng cách này.
Song, trong Ngọc Hoàng Thủ Sách có một cách kết thai siêu phàm hơn nhiều. Dùng cách đó sẽ mất một phần ký ức, giảm một chút tu vi.
Đương nhiên điều kiện để dùng được cách này là tu sĩ pải có tư chất cực tốt, nguyên thần cũng phải đủ mạnh, vì thế không phải ai cũng dùng được.
Khi sử dụng cách này để kết thai mà có thể tiên quan Cửu Tuyệt giúp sức thì không còn gì phải lo nữa. Vì có cỗ quan tài này rồi thì chắc chỉ ba tháng là độ kiếp xong.
Để tránh ảnh hưởng đến tác dụng của tiên quan Cửu Tuyệt, Ngô Bình quyết định không dùng thử.
Anh cất nó đi rồi lại lấy hòn đá ra.
Anh đặt nó lên đầu giường, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngô Bình ngủ luôn, giống các cao thủ khác, thường thì anh không nằm mơ, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng trong lúc ngủ,
Nhưng lần này, anh đã có một giấc mộng.
Anh đã đến một khe núi mênh mông mọc đầy hoa dại, có một căn nhà đá ở đây.
Anh đi tới gần căn nhà thì thấy cửa mở, có một cô gái khoảng 20 tuổi đi ra, cô ấy rất đẹp, mặc đồ cổ trang và đang mỉm cười.
Cô gái nhìn Ngô Bình rồi nói: "Là tên đần độn lần trước dẫn anh đến à?"
Ngô Bình ngẩn ra: "Tên đần nào cơ?"
Cô gái: "Là người khiến anh gặp được tôi".
Ngô Bình hiểu ra, cô ấy đang nói đến Hoàng Thế Thần.
Ngô Bình gật đầu: "Đúng thế, xem ra đây không phải là mơ".
Cô nói: "Nói là mơ cũng không sai đâu".
← Ch. 2915 | Ch. 2917 → |