← Ch.2850 | Ch.2852 → |
Ngô Bình bảo Tư Đồ Hạo Thiên chuẩn bị một chiếc xe, tài xế là một chàng trai ngoài 20 tuổi, biết Ngô Bình có thân phận cao quý nên rất kính trọng anh.
Ngô Bình nói cho anh ta biết địa chỉ, tài xế lập tức đi ngay.
Trên đường đi, người tài xế nói: "Anh ơi, nơi anh định đến có an ninh không tốt lắm, ở đấy có nhiều thành phần xấu lắm".
Ngô Bình: "Là sao?"
Advertisement
Tài xế: "Ở bên này thu thuế ở khu người giàu rất cao, vì thế mọi người sống ở đấy đều trả nhiều tiền để tình hình trị an được ổn định. Còn ở các khu ổ chuột thì người dân gần như không đóng thuế, ngược lại còn được nhận trợ cấp xã hội. Trị an kém nên người có tiền đều chuyển đi hết, cứ thế khu vực sống cũng ngày càng kém đi".
Chiếc xe chạy vào khu dân cư, tốc độ giảm hẳn, còn người tài xế thì có vẻ lo lắng.
Ngô Bình nhìn qua cửa kính thì thấy có nhiều người đi lại trên phố như các thây ma, họ bước đi chậm chạp, đôi mắt thì lờ đờ.
Advertisement
Anh cau mày nói: "Những người này là ai thế?"
Tài xế: "Nghiện đấy anh, giờ nước Mễ không quản lý hàng cấm nữa rồi, vì thế ngày càng nhiều người dùng ma tuý, ít cũng một phần ba khu này dùng đấy".
Người tài xế chỉ lên phía trước rồi nói: "Bên đó là chợ ma tuý, bán hàng 24/7, còn chích giúp bọn nghiện nữa".
Ngô Bình khó hiểu hỏi: "Để đất nước toàn con nghiện thế này thì bên trên có lợi lộc gì?"
Tài xế: "Họ đều nói thế giới đang thay đổi, trong đó nước Mễ là thay đổi mạnh nhất. Người giàu bây giờ đều mua thuốc trường sinh bất lão. Một số còn mua cả những thứ thuốc giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà sau khi trở nên mạnh hơn, bọn họ sẽ trở thành quý tộc, thậm chí chẳng khác nào thánh thần ở nước Mễ.
"Còn những người nghèo dưới đáy xã hội thì đã không còn giá trị gì với nước Mễ nữa rồi. Tốt nhất là họ chết đi, như vậy sẽ để lại nhiều không gian hơn".
Rất nhanh sau đó, chiếc xe đi tới một con phố trông khá sạch sẽ, dừng trước một toà nhà. Thảm cỏ trước nhà được cắt tỉa rất gọn gàng.
Ngô Bình xuống xe, tài xế đi sau xách đồ.
Anh báo tên, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tầm hai mươi tuổi hơi mập mạp ra đón anh. Khi nhìn thấy Ngô Bình, người này hơi sững lại. So với cậu nam sinh gầy gò trong trí nhớ thì Ngô Bình đã thay đổi rất nhiều, khí chất hoàn toàn khác trước đây.
Ngô Bình cười nói: "Hoàng Nhiễm không nhận ra mình nữa à?"
Hoàng Nhiễm vội vã đi tới, nhiệt tình ôm lấy anh: "Ngô Bình, giờ cậu đẹp trai quá. Sớm biết thế này năm xưa mình đã theo đuổi cậu".
Ngô Bình cười ha ha đáp: "Khi xưa cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mình đâu có dám với cao".
Hoàng Nhiễm mời Ngô Bình đi vào trong nhà. Cách bài trí bên trong thể hiện rõ đây là một căn nhà mang phong cách nước Mễ điển hình. Một đứa trẻ hơn hai tuổi mang dòng máu lai đang chơi trong phòng khách. Nhìn thấy Ngô Bình, đứa bé mỉm cười ngọt ngào gọi hai tiếng "chú ơi".
Ngô Bình cười hỏi: "Con gái cậu đây sao? Đáng yêu quá!"
Hoàng Nhiễm cười đáp: "Con bé tên là Alice"
Ngô Bình: "Thế chồng cậu đâu?"
Hoàng Nhiễm: "Tối anh ấy mới về nhà, công việc khá vất vả".
Họ nói chuyện vài câu, Hoàng Nhiễm lấy ra một loại giấy tờ gì đó, đưa cho Ngô Bình xem: "Ngô Bình, cậu xem cái này đi".
Ngô Bình liếc nhìn, đây là phiếu đăng ký tham gia thử nghiệm khoa học. Sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được hai trăm nghìn đô tiền thưởng.
Ngô Bình hơi ngạc nhiên: "Tiền thưởng nhiều vậy á?"
Hoàng Nhiễm gật đầu: "Ngô Bình, cậu có hứng thú tham gia không? Nếu cậu đồng ý thì lúc điền phiếu đăng ký, hãy điền tên mình là người giới thiệu nhé. Bởi vì như vậy mình có thể nhận được một trăm nghìn đô phí giới thiệu. Đương nhiên mình sẽ không nhận cả mà sẽ chia cho cậu một nửa là năm mươi nghìn đô".
Ngô Bình lập tức hiểu ra tại sao cô bạn cũ này lại đột nhiên rủ mình tới nhà chơi. Những thí nghiệm như này anh đương nhiên không hứng thú nên đáp: "Hoàng Nhiễm, hai ngày nữa mình phải về nước rồi, chỉ sợ không giúp được cậu".
Hoàng Nhiễm không khỏi thất vọng, cúi đầu ủ rũ.
← Ch. 2850 | Ch. 2852 → |